“Bịch!”
Gã thanh niên da màu với gương mặt cương nghị ném quả bóng rổ lên không trung, tạo thành một đường parabol hoàn hảo. Ánh mắt của gã chừng như lơ đễnh, nửa lại hết sức tập trung, hòa hợp tuyệt đối với bộ đồ thi đấu mang tông màu đen – đỏ.
“Bịch!”
Gã ném quả bóng xuống đất rồi đón lấy nó trên quỹ đạo trở về. 10 lần? 100 lần? 1000 lần? Hay cả một triệu lần? Phải mất bao nhiêu lần luyện tập để gã có thể điều khiển quả bóng thành thục tới vậy, trong khi hai mắt vẫn không hề rời khỏi máy ghi hình?
“Bịch!”
Quả bóng rổ – một cách nào đó – trở thành một phần của cơ thể chính gã, để rồi lại bị chuyền từ tay trái sang phải, phải sang trái, lặp lại.
“Bịch!”
Lặp lại.
“Bịch!”
Lặp lại.
“Bịch!”
“Vào ngày 15 tháng Chín, NIKE đã tạo ra một cuộc cách mạng với đôi giày bóng rổ thế hệ mới của họ.”
“Bịch!”
“Vào ngày 18 tháng Mười, hội đồng NBA đã quyết định loại bỏ đôi giày này khỏi giải đấu.”
“Bịch!”
“Nhưng may mắn thay, NBA không thể nào cấm bạn mang đôi giày này được.”
“Bịch!”
“Air Jordan. Từ NIKE.”
***
Đèn đường dọc trên con phố Lò Đúc đã tắt dần khi trời đêm dần bị thời gian tô lên một màu dạ thiên thanh dịu dàng, báo hiệu cho ngày mới đã điểm, đuổi khéo mấy xe bán xôi và ngô xào đêm về nhà. Lác đác, các cụ già mất ngủ đã xách giày chạy ra đường để tranh thủ thời điểm hiếm hoi trong ngày mà con phố này không bị ô tô, xe máy và đủ thứ phương tiện cơ giới khác chiếm đóng. Tôi ngồi co ro bên một gần như có thể đọc được tên của từng đôi giày chạy ấy: Thượng Đình, adidas Samba, Grasse Road 2 ST từ Reebok, và… ngạc nhiên chưa, một đôi Air Jordan 1 trên chân một cụ bà đang từ từ tiến về phía tôi. Đôi giày cổ thấp với toàn bộ phần thân và đế màu trắng đã ngả vàng, chỉ khâu màu xanh lá với dây giày tròn lấm tấm những vệt hồng phớt, phải rồi, là phối màu Cotton Candy đây mà…
“Sao sáng sớm ngày ra đã ngồi đây thế cậu?”
Cụ bà dừng lại trước mặt tôi, hỏi dò. Chắc với cụ, việc một gã choai choai tôi ngồi ám quẻ con phố này là một sự lạ với tập thể các cụ già yêu thể thao trên tuyến phố Lò Đúc này chăng?
“Vâng… cháu cũng sắp về rồi đây. Bà có đôi giày xinh quá.” – Tôi cười méo mó trả lời lại bà cụ, đoạn tiện mồm đưa chuyện.
“Cháu tôi mua rồi chả đi bao giờ, tôi lấy làm giày đi bộ luôn. Xinh đáo để cậu nhỉ, thấy nó bảo mua cũng tiền triệu…”
Bà cụ chừng như có hứng khi được tôi bắt chuyện, cứ thế nói Đông nói Tây một lúc, nhưng hai tai tôi thì đã nhòa đi kể từ lúc nhìn thấy đôi giày ấy. Air Jordan, phải, Air Jordan. Dòng giày thể thao huyền thoại được NIKE sáng tạo dành riêng cho Michael Jordan, cũng là thứ đã tạo nên cơn sốt toàn cầu trong suốt 35 năm qua. Hàng trăm triệu kẻ sưu tập giày của Michale Jordan trên toàn thế giới, hàng trăm triệu câu chuyện, và một trong số đó dường như đã đi đến hồi kết vào đêm nay…
“… xong là nó bỏ xó, toàn đi cái đôi mới mua. Thôi, cậu cứ ngồi chơi nhé, tôi đi bộ tiếp!”
Bà cụ dường như đã chán bắt chuyện với tôi, đoạn tiếp tục bài tập buổi sớm mai của mình, bỏ lại tôi tiếp tục ngồi vất vưởng bên cột đèn đường. Phải, câu chuyện giữa tôi và những đôi giày đã khép lại vào đêm nay. Mọi thứ đã kết thúc đối với tôi rồi.
Gia đình.
Đam mê.
Người tôi yêu.
2,3 tỷ đồng, và một đôi giày trong mơ. Phần thưởng của một cuộc thi mà tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ chiến thắng.
Đêm nay, tôi đã đánh mất tất cả.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI