Tóm tắt
Một buổi chiều đẹp trời như bao ngày khác, khi mà mặt trời đang khuất dần theo áng mây mờ xa, khi mà một ngày dài đằng đẵng sắp kết thúc bên ánh tà chiều…
Nguyễn Hoàng Bảo Vy, con nhỏ đang đu đưa cùng bạn bè trên con đường về nhà. Theo mọi ngày, nó sẽ đi cùng với nhỏ bạn thân nhất là Nhiên. Nhưng hôm nay, không rõ sao Nhiên lại bận. Vy đành ngậm ngùi đi cùng Hà, một đứa mà Vy chưa từng tiếp xúc trong cả năm học.
Băng qua con đường này là về đến nhà rồi. Nhưng đáng tiếc thay… chẳng có nhà nào hết. Nó đã chẳng thể bước chân đi hết con đường…
Khi nó vừa nhận ra, thì nó đã thấy cơ thể mình cứng đờ, máu thấm cả vào áo, vào tóc nó. Vy đột nhiên khóc oà. Nó đau kinh khủng. Cơn đau thấu xương đang từ từ giết nó.
“Bác tài! Cứu với! Hà! Cứu tôi với! Đau quá, mẹ ơi! Cứu con với! Mọi người làm ơn giúp tôi với!”
Nó chỉ còn biết gào thét trong vô vọng. Tiếng kêu la thảm thiết của Vy xé tan bầu trời cam đỏ.
Nó thiếp đi, nước mắt vẫn vương vấn nơi khoé mi. Cơ thể nó sắp mất cảm giác rồi. Nó còn thấy, cơn đau đang từ từ phai đi. Nó nghe tiếng xe cứu thương, nhưng nó có linh cảm không lành. Vy nghĩ, đã muộn rồi. Không biết mẹ nó ở nhà đang làm gì, đứa em gái nhỏ đã đi học về chưa, ba nó có đi đâu chơi với đồng nghiệp không, hay là về thẳng nhà luôn?
Phút giây cuối cùng, nó nhớ về Nhiên – nhỏ bạn thân của nó. Nó hối hân lắm. Nó nghĩ, chắc là do hôm trước, nó đổ lỗi cho Nhiên nên Nhiên mới nghỉ học. Nếu Nhiên mà đi học, nó đã không gặp tình cảnh éo le này.
Vy nhớ về gia đình, bạn bè, trường lớp, thầy cô, tất cả những người nó quý. Và rồi, nó cảm thấy tim như ngừng đập. Nó có cảm giác bản thân đang… chết.
…
Ủa, sao nó… có cảm giác gì kì vậy nè. Đây… xung quanh nó là một khoảng không tối tăm, lạnh buốt da buốt thịt.
“Đây là đâu???”
Trong đầu Vy hiện giờ là một nghìn câu hỏi vì sao.