Vy rùng mình một cái.
Đây là đâu đây? Nó tưởng nó chết rồi cơ mà…
Khoan đã, đừng bảo đây là Âm gian trong truyền thuyết nhá?!!!!
Vy há hốc mồm, gương mặt lộ rõ cả chữ sốc. Trước mặt nó bây giờ là một khoảng không tối đen như mực, lại còn âm u nữa. Rõ đáng sợ.
Một làn gió kì dị thổi qua làm Vy sởn gai ốc. Nó rùng mình, lấy hai tay đập đập vào má để bản thân tỉnh táo lại.
Lúc nó mở mắt ra, thì trước mặt nó là hai người đàn ông. Một người cao lớn, tay cầm quạt lông, lệnh bài, còng tay, xích sắt. Tóc y màu trắng, làn da nhợt nhạt. Người còn lại có phần béo hơn đôi chút, trong tay y cầm quạt lông, phương bài, hình cụ. Ngược lại với người kia, người này tóc đen, làn da cũng đen sạm.
Chẳng lẽ đây là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết ư?
Vy là một con nhỏ chuyên Sử, lại còn ham mê mấy vụ truyền thuyết này nọ. Trước đây nó cũng có tìm hiểu qua về Âm gian – thế giới bên kia.
Dựa vào các nền văn hóa của tôn giáo phương Đông, tương truyền rằng sau khi thọ mệnh người ta kết thúc, sẽ có quỷ sai của âm gian, cũng chính là Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn hồn phách người ta xuống Quỷ Môn quan. Sau đó lại được Tứ đại sứ giả của Âm gian, cũng chính là Đầu Trâu Mặt Ngựa, dẫn vong linh đến âm tào địa phủ, tiếp đó được thẩm phán của chư vị Đại Phán quan của Thập Điện Diêm La dưới âm gian tiếp nhận. Cuối cùng mới quyết định vong linh là có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi: Hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người nữa hoặc loại động vật nào đó, hoặc là bị đánh vào mười tám tầng địa ngục như trong truyền thuyết để chịu khổ hình.
Vy mới nghĩ đến cảnh đó cũng cảm thấy đáng sợ. Sau cùng, nó mới dám run rẩy cất tiếng.
“Hai vị đây là Hắc Bạch Vô Thường sao? Hai người ở đây để dẫn tôi đến gặp Đầu Trâu Mặt Ngựa chứ gì?”
Hai vị kia trông không phải kẻ xấu. Để nhớ xem… tên họ hình như là Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu thì phải.
“Đúng rồi. Giờ thì mau theo bọn ta.” – Tất An cất lời.
Không chần chừ, ba người bọn họ đi qua một con đường tối dài, dài đằng đẵng. Trên đường đi, không ai nói gì cả. Chỉ nghe tiếng động liên tục phát ra từ những vật cầm tay của cặp đôi Hắc Bạch kia. Vy im lặng một lúc lâu, nó bối rối vô cùng.
“Ừm… Đi hết con đường này sẽ gặp Đầu Trâu Mặt Ngựa đúng không?” – Nó cố gắng tìm chủ đề bắt chuyện.
“Ừ. Cô khác với những kẻ trước đây bọn ta từng gặp, tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn. Cô tên gì ấy nhỉ?” – Vô Cứu tỏ ra chút ngạc nhiên.
“Tôi là Vy, Nguyễn Hoàng Bảo Vy. Mà… anh nói tôi bình tĩnh, thì chắc là trông giống vậy thôi. Tôi cũng có nghe qua về các anh hồi còn sống, nên có lẽ những kinh nghiệm đó đã khiến tôi có thể bình tĩnh như này…” – Nó có chút ngần ngừ.
Không biết nó có qua nổi Bảy Ải Trầm Luân này không nhỉ?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI