“Vy, mày ơi! Vy!”
Mắt nó nhắm hờ, tai cứ văng vẳng giọng bạn bè gọi tên. Nó có cảm giác như tim đang đập càng ngày càng chậm, hơi thở đang trút dần.
….
Hà Nội hôm nay mưa rào. Thành phố tấp nập bận rộn đắm chìm trong một màu xám lạnh lẽo, người người tất bật hoàn thành công việc trước khi ngày kết thúc, để kịp trở về với mái ấm thắp sáng ngọn đèn, để kịp quây quần dùng bữa nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả. Những con người rảnh rỗi, dạo xung quanh ngắm nhìn cái tất bật kia, cảm nhận chút nhịp sống ban chiều bận rộn. Người ở đây, vất vả, nhưng lại hạnh phúc. Ra đi lênh đênh nơi thành phố khác, rồi lại trở về với tài nguyên, thực phẩm, cùng nụ cười mệt mỏi trên môi. Ngày lại qua ngày, đời của họ cũng chỉ đơn giản, bình yên như vậy.
Bảo Vy một tay cầm ô, một tay vén quai cặp, tung tăng rảo bước trên phố mà không lo bị trượt chân té ngã. Thôi kệ, dù sao nó cũng nổi tiếng với cái danh “lạc quan yêu đời” này rồi.
Đi bên cạnh nó là Lâm Hà, một con nhỏ lầm lì mà Vy chưa bao giờ tiếp xúc. Đáng ra, Ánh Nhiên – bạn thân Vy mới là đứa cùng nó trở về hôm nay. Nhưng chẳng hiểu sao, cả ngày nay Nhiên không đến lớp. Chiều đến, Lâm Hà lại ngỏ ý muốn về cùng Vy. Vy biết tình cảnh bây giờ mới lạ lùng làm sao, nhưng mà kệ đi.
“KÉTTTTTTT!!!”
Tiếng xe tải thắng gấp. Người qua đường ai cũng há hốc mồm, mặt tái mét.
Vy không hiểu gì cả. Nó cảm thấy thân thể này đau kinh khủng. Cảm giác như vạn con dao tí hon đang cứa vào da thịt nó vậy. Cơn đau cứ tràn lan khắp người nó, nhưng đau nhất là giữa hông. Vy chẳng biết làm gì ngoài gào thét, cầu cứu người người.
“Cứu với, bác tài ơi! Lâm Hà, Nhiên! Cứu tớ! Mẹ ơi, ba ơi cứu con! Con đau quá! Làm ơn cứu con với, con chết mất!”
Tiếng hét xé lòng người của Vy dần dần giảm âm lượng. Mọi thứ dần trở nên bi thảm hơn bao giờ hết.
Máu thấm vào đồng phục Vy, thấm cả vào mái tóc ngắn đen tuyền con nhỏ. Mắt nó nhắm dần.
Không biết em gái thế nào rồi. Nghe bảo hôm nay nó có bài kiểm tra, chẳng biết bao nhiêu điểm đây.
Nhiên đã hết giận mình chưa nhỉ.
Mẹ ơi, tối nay mẹ nấu món gì vậy? Dù cho có nấu gì, mẹ cũng đừng quên làm món canh chua thưởng cho em nha, chắc chắn điểm số nó sẽ cao lắm đó.
Ba ơi, ba đã về nhà chưa? Ba nói hôm nay sẽ có thưởng cho em nếu em được điểm cao mà. Nếu mà chưa thì ba mau về đi nha.
Anh trai à, dù có đi học xa nhưng đừng quên gọi điện về nhà nhé. Cả nhà nhớ anh lắm.
Nhiên, tao xin lỗi. Tao đúng là một người bạn tồi, ha?
Lâm Hà, cảm ơn vì đã cùng tớ bước những bước cuối. Ước gì trước đây ta có thể trò chuyện với nhau thường xuyên hơn. Chăm sóc Nhiên hộ tớ nhé, cảm ơn cậu.
Vy khóc. Nước mắt hoà lẫn với nước mưa, với máu.
Chết rồi…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nguyễn Hằng
Viết tiểu thuyết trên này bằng cách nào thế ạ?
Vivian Enrose
Tội nghiệp nữ9 quá :'(