9 giờ 30 tối ngày 17 tháng Hai.
Mãi tới khi về tới nhà và chui vào giường rồi, tôi vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa chứng kiến được lại là sự thật.
23 câu hỏi?
2,3 tỷ đồng?
Một đôi giày bất kỳ?
Cuộc săn giày tiền tỷ?
Nghe như một cuộc săn kho báu vậy. Với người bình thường, 2,3 tỷ đồng là một con số không tưởng. Nhưng, với đám đầu giày chúng tôi, “một đôi giày bất kỳ” mới là Chén Thánh thực sự của cuộc thi này.
Xin đừng hiểu nhầm nhé, với một thằng sinh viên tỉnh lẻ nghèo rớt mồng tơi như tôi, 2,3 tỷ đồng thực sự là con số không tưởng. Nó lớn tới mức tôi còn phải viết ra giấy rồi mới dám chắc là mình đang nhìn thấy bao nhiêu số “0” nữa! Thế nhưng, một đôi giày bất kỳ ư?
Nike x MSCHF Air Max 97 Jesus Shoes – Walk On Water – đôi giày có chứa 60ml nước Thánh từ con sông Jordan? $4000?
Đôi giày trượt ván huyền thoại vốn có giá bán lẻ chỉ 60$, nay đã chạm mốc 16.000$ vì độ khan hàng khủng khiếp Nike Dunk SB Low Staple NYC Pigeon?
Macklemore x Air Jordan 6 Cactus – chỉ tồn tại 23 đôi trên toàn thế giới –$25,000?
Thậm chí nó cũng có thể là Nike Moon Shoe – đôi giày đã được đấu giá tại Sotheby’s danh giá với mức tiền $437,500?
Hay, thánh họ ạ, Solid Gold OVO x Air Jordan – 2,000,000 Mỹ kim? Nếu như một đôi giày được đúc từ vàng khối cũng được tính là giày?
Mẩu quảng cáo được tạo bởi công ty Viet Tien Phong (Việt Tiên Phong chăng?), một công ty sản xuất phần mềm và ứng dụng điện thoại thuộc hàng tuyển tại Việt Nam. Danh tiếng của họ là không phải bàn cãi, và quan trọng hơn, Việt Tiên Phong đã khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột ở các mẩu tin bên lề của mẩu quảng cáo rằng “Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc.” Điều này thổi bay thuyết âm mưu của tôi và anh Tùng, rằng thương hiệu này chỉ đang chơi lớn để quảng cáo một ứng dụng nào đó liên quan tới giày dép mà thôi. Hay, ít ra thì họ cũng đã khẳng định như thế.
Ngồi cả buổi để bàn luận, tới khi chúng tôi hết chuyện để nói thì trời đã nhá nhem. Leo lên con Wave S đã từng là xe đi lại của mẹ, tôi phóng về nhà, tiện tay vuốt ve con mèo tên Đậu của nhà hàng xóm trước khi lao nhanh vào phòng, đóng cửa và bật máy tính lên để kiểm tra lại mẩu quảng cáo một lần nữa.
Nó vẫn ở đó, dĩ nhiên rồi. Vừa lấy bàn chải đánh răng cũ để đánh rửa phần đế giày bị dính mìn chó, tôi vừa chăm chú đọc lại từng dòng quảng cáo để nắm rõ hơn về luật chơi. Đại khái thì có mấy thứ cần lưu ý như sau:
Trò chơi có 23 câu hỏi.
Người chơi sẽ tải ứng dụng “Mật Mã Sneakers” từ CH Play hay App Store để tham gia trò chơi.
Người chơi lần lượt trả lời hết 23 câu hỏi, ai hoàn thành cả 23 câu trước tiên sẽ là người chiến thắng. Câu hỏi sẽ xuất hiện lần lượt chỉ sau khi đã giải đố thành công – bạn không thể nhảy cóc làm câu dễ trước, khó sau.
Người giải đố thành công đầu tiên của mỗi câu hỏi sẽ lập tức nhìn thấy câu hỏi tiếp theo, trong khi toàn bộ các người chơi khác sẽ phải chờ đợi 12 tiếng mới thấy câu hỏi đó.
Giải thưởng sẽ là 2,3 tỷ đồng và một đôi sneaker bất kỳ theo yêu cầu – miễn là công ty Viet Tien Phong hoặc người chơi có thể tiếp cận được giao dịch mua giày đó.
Luật chơi về cơ bản khá kín kẽ và gần như không có lỗ hổng nào. Ngay sau đi đọc xong câu hỏi, tôi bỗng có một dự cảm lạc quan trào lên trong lòng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi dự tính tham gia một cuộc thi kiểu này.
Vào năm 2012, Mika – một trong những ca sĩ tôi khá yêu thích – từng hợp tác với Swatch để tổ chức một cuộc thi nhằm quảng bá cho dòng đồng hồ Kukulakuku và Kukulakuki của anh. Thể thức dự thi ít nhiều tương đồng với trò chơi “Mật Mã Sneakers” này, và tôi đã giúp một người chị của mình giải tới 2 trên tổng số 7 câu đố, giúp đội chơi 3 người của chị vươn tới chức vô địch thế giới. Phải, tôi đã đóng vai trò hỗ trợ cho một chức vô địch thế giới của người Việt đấy!
Dòng suy tưởng của tôi bị cắt đứt khi điện thoại thông báo đã tải xong phần mềm “Mật Mã Sneakers” về điện thoại (may mà con iPhone cổ lỗ sĩ của tôi vẫn được hỗ trợ với ứng dụng này). Tôi đăng ký (với tên gọi airjordaNT, với NT viết tắt cho Nguyễn Thiện, tên của tôi), điền mấy thông tin cá nhân, sau đó đăng nhập.
Màn hình giao diện khá hấp dẫn, có đầy đủ danh mục cần thiết như “Câu đố”, “Tiến trình giải đố”, thậm chí còn có 1 bảng xếp hạng người chơi nữa. Một điều kỳ lạ: Tại danh mục Bảng xếp hạng còn có một dòng ghi chú: “Thứ hạng người chơi sẽ bắt đầu được tính từ câu hỏi thứ 2.”
Không thể nén nổi tò mò thêm một giây phút nào, tôi nhanh chóng nhấn vào mục câu đố. Dù chẳng chuẩn bị trước tâm thế gì cho câu đố đầu tiên, tôi vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó:
“Dòng người đầu tiên, lịch sử ghi nhận,
Con phố thân quen, còi xe tấp nập…”
Bên dưới câu đố, một dòng lưu ý xuất hiện: “Hãy có mặt tại địa điểm này trước 9 giờ 30 phút sáng ngày 18/2/2020.”
Là cái quái gì kia chứ? Tôi cứ nghĩ, một ứng dụng giải đố online sẽ hiện ra vài hình ảnh, câu đố và một ô chữ để chơi Chiếc Nón Kỳ Diệu, vậy mà nó còn bắt tôi phải đi xếp hàng nữa sao?
Với lại, xếp hàng ở đâu kia chứ? Dòng người đầu tiên là cái gì? Dân Do Thái vượt biển? Con đường tơ lụa và gia vị? Không lẽ tôi phải mò tận nửa vòng thế giới để giải quyết câu đố này? Mà kể cả như thế, “dòng người” này thì liên quan quái gì tới sneaker cơ chứ?
Đúng vào thời khắc ấy, trí óc tôi bỗng bừng lên như thể được tập hợp thánh thần tứ phương rọi sáng. Dòng người? Xếp hàng? Chẳng phải đây chính là hoạt động nổi tiếng bậc nhất của đám đầu giày chúng tôi ư? Giống như fan cuồng của XBOX, Playstation hay iPhone, mỗi khi Air Jordan ra mắt một sản phẩm mới đủ hấp dẫn, đám đầu giày ở các thành phố lớn trên toàn thế giới sẽ sẵn sàng bỏ ra từ vài ngày tới cả tuần để khăn gói quả mướp tới trước cửa hàng NIKE để giữ chỗ xếp hàng mua giày. Vậy, phải chăng câu đố này đang ám chỉ “Địa điểm diễn ra cuộc xếp hàng mua giày đầu tiên tại Việt Nam?”
Vậy điều này có nghĩa là sáng ngày mai, tôi chỉ cần có mặt tại địa điểm này trước lúc 9 giờ 30, phải không? Bởi, câu trả lời đã hiện lên trong tâm trí tôi ngay từ lúc này rồi.
Cứ trằn trọc suy nghĩ, cơn buồn ngủ đã kéo tới từ lúc nào không hay. Phía bên ngoài cửa sổ, con mèo mất nết của nhà hàng xóm đã bắt đầu cào cửa sổ. Tôi mở cửa để nó vào, cho nó ít cơm thừa rồi vuốt ve, trong đầu lại nảy sinh những viễn cảnh thật tươi sáng, khi tôi bước lên bục cao nhất và được trao giải bởi nhà tài phiệt giấu mặt… hoặc “M0lly.xcviii”…
“người chơi airjordaNT đã dành ngôi vị quán quân của cuộc thi Mật Mã Sneaker! Phần thưởng của anh là 2,3 tỷ đồng, kèm theo đó chính là một đôi Air Jordan @^$%#(%_&….”
***
Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn trong miên man, mộng mị, xem ra còn lâu nữa cái bệnh mất ngủ này mới chịu buông tha cho tôi. Tim tôi giật mạnh một cái khi nhìn thấy trời tang tảng sáng phía ngoài kia, trời đất ơi, tôi đã thiếp đi bao lâu vậy? Nhìn vào đồng hồ chỉ 6 giờ sáng 15, tôi thở phào, may thay cái tật đang nghĩ lăn ra ngủ của tôi đã không đem cơ hội đổi đời này đổ xuống sông xuống biển.
Thế nhưng, cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại còn khiến tôi hãi hơn: Lớp trưởng lớp Đại Học đang gọi điện liên tục cho tôi. Tôi bất ngờ nhớ ra, trời đất, hôm nay là ngày cả lớp tập trung để chụp ảnh kỷ yếu mà?
Lớp Đại học của tôi vài tháng trước bỗng nảy ra cái ý tưởng mặc cổ phục cách tân để cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu. Vốn chỉ định thuê một bộ vest rẻ tiền để chụp qua loa cho xong (vì có trời mới biết tới mấy năm nữa tôi mới trả đủ nợ tín chỉ để ra trường), tôi phát hoảng khi nhận ra tiền thuê áo dài nam giới còn đắt gấp mấy lần. Thế rồi, tôi cũng chọn được đồ cho mình: Một cái áo dài đen ngắn cũn cỡn và bị chật vai, quần màu trắng đã ngả màu ố vàng (tôi từ chối vội cái khăn xếp vì không thể đội lên mớ tóc xoăn loạn tùng phèo của mình). Hoảng hồn, tôi nghe điện nhắc nhở của lớp trưởng, sau đó mặc vội bộ cổ phục vào và lao ra khỏi nhà (sau khi mất vài phút cân nhắc để rồi chọn lấy đôi Air Jordan 1 Chicago đã sắp há mõm tới nơi để làm chiến hài cho ngày hôm nay).
Có mặt lấy lệ ở sân trường để chụp cùng cả lớp mấy tấm nhí nhố cho xong, tôi bỏ qua ca chụp ảnh thứ 2, lao vào toilet và thay chiếc quần jeans cho thoải mái. Thói quen buộc dây giày tới tận nút trên cùng của tôi đôi khi thật tốn thời gian, và khi nhận ra chỉ còn 30 phút để có mặt tại địa điểm tập trung, tôi quyết định mặc luôn chiếc áo dài mà lao ra con Wave S, nổ máy phóng tít mù.
***
Vậy, bạn hẳn đang tò mò xem địa điểm đó là ở đâu, phải không? Tôi đã có vài suy nghĩ về đáp án cho câu đố đầu tiên này, và chừng như nó không thể nào sai được.
Từ vài năm trở lại đây, khi Air Jordan tạo được sức hút cực lớn với đầu giày Việt, những cuộc xếp hàng mua giày đá không còn quá mới mẻ. Thế nhưng, tôi vẫn nhớ như in cái ngày mùng 6 tháng Năm của cái năm 2015 lịch sử ấy, khi NIKE Việt Nam lần đầu tiên đưa không chỉ 1, mà là 4 phối màu Air Jordan về phân phối chính hãng. Đó là 2 phối màu Air Jordan IV ‘Oreo’ và ‘Columbia’, X ‘Double Nickel’ và XX ‘Stealth’, trời ạ, làm sao mà tôi có thể quên cái ngày hôm ấy được cơ chứ?
Buổi sáng ngày Hè năm ấy, tiết trời bỗng nhiên hơi lạnh lẽo hơn bình thường. Tôi có mặt tại con phố Hàng Bông từ 6 giờ sáng, trong khi cửa hàng phải tới 9 giờ 30 mới mở cửa. Điều ngạc nhiên là không chỉ có tôi mà lác đác vài anh em đầu giày khác đã có mặt, hầu như tất cả đều mang Air Jordan trên chân, họ lặng lẽ xếp hàng phía trước cửa NIKE Hàng Bông – một trong hai địa điểm đầu tiên tại Việt Nam tổ chức bán giày Air Jordan. Tôi còn nhớ mình đã vui vẻ bắt chuyện và hỏi han họ như thế nào trước khi lủi thủi sang phía vỉa hè đối diện, nhai trệu trạo nắm xôi mà ngắm nhìn dòng người mỗi lúc một dài hơn.
Vì sao tôi không xếp hàng ư? Tới tận năm 2020 này tôi còn chưa dám bỏ tiền để đập hộp một đôi Air Jordan mới cóng, nghĩ gì mà tôi lại có thể làm thế vào năm 2015? Tôi chỉ tới đó để hít hà không khí của một buổi ra mắt giày mới – một hoạt động văn hóa chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam mà thôi – không hơn, không kém!
Cảnh tượng xảy ra tại con phố Hàng Bông vào buổi sáng ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên lại thật bồi hồi, giống như một cơn Deja Vu vô cùng hoành tráng. Con phố Hàng Bông thường ngày đã đông đúc này càng thêm náo nhiệt: phải có tới cả trăm “kẻ – giống – như – tôi” đã có mặt tại đây, họ đứng rải rác trên con phố, tụ tập thành từng nhóm và mải mê trò chuyện cùng nhau, hệt như thể địa điểm này đã trở thành một dạng Sneaker Con hay Sneaker Fest vậy. Tôi nhận ra họ tức thì ngay khi nhìn xuống chân: từ Converse, Vans cho tới NIKE, Air Max, Jordan, Yeezy Boost, hay thậm chí là Balenciaga, Gucci hay những đôi Reebok Raf Simons hoặc Pyer Moss lạ mắt. Có thể nói rằng nếu bạn đang mang một đôi sneaker hàng hiệu ở con phố này vào buổi sáng ngày hôm nay, bạn chắc chắn đang chờ đợi khoảnh khắc cuộc thi nay được bắt đầu.
“Đông chết mẹ! Thế mà tôi tưởng chỉ dăm đứa giải được câu đố đầu tiên!”
“Ừ, ai chả tưởng thế. Và rồi chúng nó lôi câu hỏi lên Thần Kinh Giày để bàn luận với nhau ạ!”
“Một thằng đoán được, cả tổng đều biết! Ngu thế là cùng!”
Tôi vô tình nghe lỏm được đoạn hội thoại của hai gã đầu giày khác (một đang mang Jordan 5 “Fire Red”, gã còn lại đi Jordan 1 “Shattered Backboard” phiên bản cổ thấp.) và nhận ra ngay: Đáp án cho câu hỏi này vốn đã không còn là bí mật, khi mà cả làng cả tổng đều đang thảo luận về nó trên một hội chơi giày có tới hơn 480.000 thành viên. Một số hẳn đã đoán được, số khác lại bàn tán về nó – chỉ chừng ấy cộng với khoản tiền thưởng kếch xù đã là quá đủ để thu hút ít nhất là hơn 200 đầu giày có mặt tại con phố Hàng Bông vào buổi sáng ngày hôm nay.
Không chỉ có hai gã ấy, gần như cả con phố đều chỉ đang nói chuyện về thứ này ở thời điểm hiện tại. Đầu giày, cô bán nước, chú hàng tạp hóa, bà bán thuốc lá, mọi người đều bị cuốn theo câu chuyện quá sức hấp dẫn này: 2,3 tỷ đồng thực sự là con số có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Đó cũng là lý do để lúc này, có tới cả trăm sneakerhead đang đứng xúm đen xúm đỏ trước địa chỉ số 86 Hàng Bông – cửa hàng NIKE lớn nhất tại Hà Nội,, hồi hộp chờ đợi tới mốc 9 giờ 30 phút, khi mà câu hỏi thứ 2 sẽ chính thức xuất hiện.
Nhưng, họ đều đã sai cả rồi!
Tôi thầm mỉm cười, bỏ qua đám đông đứng trước số 86 Hàng Bông (lúc này đang bị nhân viên cửa hàng NIKE vất vả giữ trật tự) để tiến về đoạn cuối của con phố. Đám đầu giày mới gia nhập shoegame từ vài năm trở lại đây không biết về điều này: Trước khi trở thành địa điểm hoành tráng nhất của NIKE tại Hà Nội, cửa hàng Hàng Bông vốn là một căn nhà nhỏ nhắn và khiêm tốn nằm đối diện phố Tống Duy Tân. Cửa hàng nhỏ tới mức chỉ để được 2 – 3 xe máy ở trước cửa, và vào sự liện ra mắt lịch sử của năm 2015, người ta thậm chí còn phải đem gửi xe ở phía con phố Phùng Hưng trước khi quay lại phố Hàng Bông để xếp hàng mua giày đấy!
Dù phán đoán của tôi có tinh tường tới đâu đi nữa, ý tưởng lớn vẫn sẽ có lúc gặp nhau. Khi tôi tới được địa chỉ cũ của cửa hàng NIKE Hàng Bông, chừng vài tá sneakerhead cũng đã kịp có mặt tại đó – nhìn giày là đoán ra liền. Hơn nữa, một cách hữu ý, phía bên ngoài ngôi nhà đã từng là cửa hàng NIKE Hàng Bông, một cột bóng rổ đã được dựng tại đó từ lúc nào, kèm theo đó là một bảng điện tử đang nằm im lìm – chừng như sẽ sáng điện vào chính xác lúc 9 giờ 30. Vài gã có mặt tại đó dường như lại vô tình đem theo một quả bóng rổ và đang chia đội hai người đấu vui với nhau trên khoảng vỉa hè nhỏ hẹp – tôi có thể nhìn thấy Nike Kyrie, Zoom Freak, Jordan Future Air. Một đôi Air Jordan 1 “Cactus Jack” vô cùng quen thuộc bỗng từ đâu lọt vào tầm nhìn của tôi ngay lập tức, và khi ngẩng lên, tôi lại đứng hình mất vài giây.
Kẻ tôi đang ít muốn được nhìn thấy nhất, và người tôi đang mong mỏi được gặp lại nhất, cả hai đều đã có mặt ở đây từ trước.
***
“Vậy là cậu cũng chơi trò này nhỉ?” – Gã người yêu của m0lly.xcviii mặc nguyên cây đồ Cactus Jack x NIKE bước tới trước mặt tôi, cười nhe nhởn, chừng như cảm thấy thú vị lắm khi gặp lại tôi lần thứ hai chỉ trong 2 ngày. “Trúng 2,3 tỷ là đổi đời luôn đấy nhỉ? Không bao giờ phải đi bán hàng thuê nữa, đúng không?”
Không khí náo nhiệt trên con phố Hàng Bông bỗng như nhòe đi ở hai bên tai tôi, thứ duy nhất lọt vào thính giác của tôi lúc này là câu hỏi của gã cùng tiếng quả bóng rổ đập xuống vỉa hè đang dần trở thành nhịp tim của tôi. “Bịch. Bịch. Bịch…”
Tôi ngẩng lên nhìn gã, nhưng ánh mắt lại quay sang người đang đứng cạnh trước tiên. m0lly.xcviii đã đứng đó từ lúc nào, hôm nay nàng lại càng lộng lẫy với bomber jacket của ALYX khoác ra ngoài sport bra (phong cách quen thuộc của nàng chăng?), quần jogger họa tiết camo của brand nào chẳng rõ, kèm với đó là Air Jordan 12 “Playoffs”. Phát hành tuyệt đẹp này được NIKE thiết kế dựa trên phom dáng của giày cao gót, và chính bởi lẽ đó, nó tự nhiên là đã tôn lên được vẻ yêu kiều nữ tính của M0lly.xcviii.
“2,3 tỷ mà. Con số lớn với bất cứ ai!” – Tôi nghiêng đầu, thầm móc mỉa lại gã.
“Không phải với tôi.” – Gã cười nhếch mép tự tin, đoạn khoác vai người yêu và huơ huơ bàn tay như thể giới thiệu qua lại. “Giới thiệu chút nhé, người yêu tôi, tên là Ly. Cái cô mà hôm qua cậu chụp ảnh trộm ấy!”
“Tiến, thôi nào!” – M0lly.xcviii cau mày gắt nhẹ. “Cậu ấy chỉ chụp màn hình thôi mà!”
“Ừm, cứ cho là vậy đi.” – Tiến đáp bằng cái giọng rõ ràng là không hài lòng, chừng như gã không chấp nhận việc bị bạn gái sửa lưng như vậy. “Thôi, chúc cậu may mắn nhé, thắng cái giải này có khi cậu lại kiếm được bồ cũng nên…”
Khoảnh khắc câu nói nhạo báng của Tiến vừa hay kết thúc, tôi vừa vặn đưa tay ra phía bên hông M0lly.xcviii và đón lấy quả bóng rổ lạc đạn của đám đầu giày đang đùa nghịch, cản trọn nó bằng một tay. Bàn tay tôi tê rần đi, và bằng hết sức bình sinh, tôi gạt nó xuống đất, sau đó đón lại quả bóng trên quỹ đạo nảy ngược trở lại của nó trước 4 con mắt đang mở ro hết cỡ của M0lly.xcviii và gã tên Tiến.
“ĐỈNH ÔNG EI! NÉM LẠI CHO BỌN TÔI VỚI!” – Từ phía vỉa hè bên kia, gã vừa ném lạc quả bóng về phía chúng tôi hô lớn, chừng như cảm thấy thích thú lắm. Trước cả khi nhận ra mình đang hành động rất, rất ngầu, trước cả khi nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của M0lly.xcviii đang mở to thán phục, tôi đã đập thêm quả bóng vài lần xuống đất, đoạn quay lại chốt sổ với Tiến:
“Phải. Vì tôi chắc chắn sẽ thắng cái contest này mà.”
Đoạn, tôi dẫn bóng sang phía bên kia đường, nơi cột rổ đang chờ sẵn. Đám sneakerhead dường như hiểu chính xác tôi sắp làm gì, họ dạt sang hai bên, mở đường tấn công rộng rãi cho tôi tới vành rổ đang cheo leo tít trên cao.
Ở Đại học Thủy Lợi, bóng đá là môn thể thao quốc dân. Thế nhưng, đội tuyển bóng rổ của trường tôi cũng hoạt động rất mạnh mẽ. Vào những năm tôi còn thường xuyên tới trường, tôi đã luôn có mặt trên sân để chơi cùng nhóm bạn chung lớp tín chỉ bóng rổ. Thế nhưng, một cú Slam Dunk ư? Chưa, chưa bao giờ tôi thực hiện được nó.
Nếu, ngay bây giờ đây, trước mặt M0lly.xcviii và cái gã vừa hạ nhục tôi, tôi có thể đập một cú Slam Dunk hủy diệt thì thật là ngầu, phải không?
Chiều cao khiêm tốn của tôi thì nói “Không”, nhưng đống bìa carton cao tướng mà nhà nào vừa dọn đồng nát ra để trước cửa – chỉ cách cột rổ chừng 1 mét lại đang gầm lên: “JUST DO IT!”. Với nỗ lực của trọn vẹn một kiếp đầu thai chưa có nhiều thành tựu, tôi thực hiện ba bước chạm rổ sau cùng một cách không thể hoàn hảo trong suốt cuộc đời này.
Bước đầu tiên, tôi nhún mình, vừa vặn căn khoảng cách để nhảy lên đống bìa carton.
Bước thứ hai, tôi đặt một chân lên đống bìa ấy, cảm nhận rõ rệt rằng nó sắp đổ xuống đất chỉ trong một nốt nhạc.
Bước thứ ba… khi đống bìa carton vừa hay đổ hết xuống đất, tôi đã kịp dùng chân trụ để đẩy cái cơ thể nhẹ hều này lên giữa không trung. Hai tay cầm bóng của tôi gần như cong vòng hẳn về phía sau, lấy đà cho một cú Slam Dunk trời giáng vào vành rổ.
Âm thanh nhòe nhoẹt hai bên tai tôi dần rõ ràng trở lại, với tiếng vỗ tay tán dương từ bốn phía, tiếng mắng mỏ gay gắt của bà cô vừa mất nửa buổi sáng để xếp đống bìa carton. Thay vì đập vỡ tấm kính phía sau vành rổ, tôi chỉ đơn giản là làm bìa, giấy báo và vỏ lon bia tung tóe ra khắp nơi sau cú Slam Dunk của mình.
Nhưng thế cũng đủ chất rồi, phải không? Nhất là khi tôi nhận ra, gương mặt của Tiến thì đang đờ ra, còn M0lly.xcviii thì đang không thể giấu được một nụ cười thán phục.
Đúng lúc đó, bảng điện tử bật sáng. Từ trong túi áo của tôi, chiếc iPhone cổ lỗ sĩ cũng rung lên liên hồi: Ứng dụng “Mật Mã Sneaker” đang thông báo rằng thời khắc 9:30 đã điểm. Từ bốn phía, đám đầu giày bu lại bên chiếc bảng điện tử làm tắc nghẽn cả một đoạn phố – đám tập trung bên ngoài địa điểm mới của cửa hàng NIKE hẳn đã nhận ra sai lầm của mình chỉ trong tích tắc.
Run rẩy, tôi rút điện thoại ra và bật app lên kiểm tra. Hành động này có vẻ như là quá dư thừa, khi câu đố thứ hai cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhá sáng rực rỡ trên bảng thông báo:
“Chiến hài đầu tiên, chiến hài lịch sử
Thập niên 80 chào mừng một “Thú Dữ”!”
***
Trên màn hình ứng dụng, bên dưới câu đố, một dòng đáp án để trống đã xuất hiện. Dường như, bạn chỉ cần đánh đúng tên của đôi giày lịch sử này, và… câu đố thứ 3 sẽ sẵn sàng xuất hiện trong tức khắc.
Ngay lập tức, âm thanh “È È È È È È È È” vang lên khắp tứ phía – cái âm thanh đáng hổ thẹn thường thấy của một câu trả lời sai. Có vẻ như nhiều người đã bắt tay vào giải đố ngay tức khắc, thế nhưng họ chừng như đã sai. Tôi hiểu ra ngay vấn đề: Câu hỏi mẹo này thực sự là một bí ẩn lịch sử đối với nhiều đầu giày của thế hệ hiện tại…
“Vào ngày 15 tháng Chín, NIKE đã tạo ra một cuộc cách mạng với đôi giày bóng rổ thế hệ mới của họ. Vào ngày 18 tháng Mười, hội đồng NBA đã quyết định loại bỏ đôi giày này khỏi giải đấu. Nhưng may mắn thay, NBA không thể nào cấm bạn mang đôi giày này được.
Air Jordan. Từ NIKE.”
Đoạn quảng cáo cho Air Jordan 1 “Banned”, hay “Bred”, là thứ đã in sâu vào đầu nhiều thế hệ sneakerhead, và chiến lược quảng cáo cực kỳ thông minh của Jordan Brand đã khiến đôi giày này có màn chào sân không thể nào hoành tráng hơn. Vào thời ấy, hiệp hội NBA có quy định giày bóng rổ của tuyển thủ phải có màu trùng với đồng phục thi đầu để tạo sự đồng nhất giữa các tuyển thủ. Thế nhưng, Michael Jordan đã mang một đôi giày màu đen đỏ để lên sân, bất chấp án phạt 5000 USD cho mỗi trận thi đấu với đôi giày mang màu “quỷ dữ” ấy. Với nhiều người, giai thoại đó cộng với đoạn phim quảng cáo Air Jordan 1 đã ghim sâu vào đầu họ ấn tượng về Air Jordan 1 “Banned”, đôi giày bị NBA “cấm ngặt”, đôi giày đã khởi đầu cho nền văn hóa sát mặt đất đương đại.
Đáp án cho câu hỏi này… với rất nhiều người chính là Air Jordan 1 “Banned”.
Nhưng, sự thật đâu phải vậy?
Trận đấu chính thức đầu tiên của Michael Jordan diễn ra vào 26 tháng 10 năm 1984, và hợp đồng của ông với NIKE gần như cũng bắt đầu ở ngay thời điểm ấy. Thậm chí ngay mùa Hè trước đó, khi Jordan còn đang bận thi đấu cho tuyển Mỹ tại Olympic, ông vẫn còn đang cân nhắc ký kết hợp đồng với adidas. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy khiến Air Jordan không thể nào là đôi giày được nhắc đến với giai thoại “bị cấm” trong đoạn phim quảng cáo kể trên – không một đội ngũ nào có thể sáng tạo ra một đôi giày nhanh tới vậy được!
Kỳ thực, đáp án lại là một đôi NIKE Air Ship.
Tôi không thể nào quên mình đã shock như thế nào khi lần đầu đọc được fun fact này, rằng Jordan đã đi một đôi Air Ship màu đen đỏ được NIKE đặt riêng với số lượng chỉ 25 đôi. Câu chuyện này được chính Peter Moore, giám đốc sáng tạo của NIKE kể lại, và kèm theo đó là vô số giai thoại, như “Bạn sẽ rất khó để tìm thấy ảnh Michael Jordan mang giày đen/ đỏ lên sân” vì kỳ thực, hình ảnh duy nhất về đôi Air Jordan “Banned” tại mùa giải NBA 84-85 là khi Jordan tham gia NBA Dunk Contest, khi mà quy định về đồng phục không quá chặt chẽ hay “Đôi Air Ship mà Jordan tặng cho một tay nhặt bóng trong trận đấu tại Lakers vào ngày 2 tháng 12 năm 1984 đã được bán đấu giá tới 71.000 USD” v.v…
Run rẩy, tôi gõ dòng chữ “NIKE Air Ship” vào ô đáp án rồi nhấn nút xác nhận. Chưa đầy một giây sau, tiếng “Ting ting” vang lên, lôi kéo sự chú ý của cả con phố đang đông đặc đầu giày bối rối cùng đáp án tưởng chừng chẳng thể nào sai của họ. Cùng lúc ấy, bảng xếp hạng phía sau cột rổ sáng lên, hiện rõ thứ hạng lần đầu tiên được xác lập của “Mật Mã Sneaker”.
Bảng xếp hạng “Mật Mã Sneaker”
#1: “airjordaNT”
#2: ???
#3: ???
#4: ???
#5: ???
#6: ???
#7: ???
#8: ???
#9: ???
#10: ???
Trời đất ơi, tôi đang dẫn đầu cuộc đua tới 2,3 tỷ đồng tiền mặt và một đôi giày trong mơ ngay từ chặng xuất phát sao?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI