Luật bất thành văn đầu tiên của “Mật Mã Sneakers” nếu bạn muốn chiến thắng, chính là phải tắt chuông điện thoại.
Phải, chắc chắn rồi! Bởi chiếc điện thoại của tôi có thể què cụt hỏng hóc khá nhiều thứ, thế nhưng chuông báo và âm lượng lại luôn hoạt động ở mức trên cả nhiệt huyết. Âm thanh báo hiệu câu đố được giải chính xác khiến tôi lập tức trở thành tâm điểm của nhóm người bao quanh – tất cả đều nhận về một chữ “DIDN’T GET EM” đỏ rừng rực.
Chỉ có màn hình của tôi là hiện lên hình ảnh của đôi NIKE Air Ship với dòng chữ “GOT’EM” to tướng, dường như là nhái lại giao diện thông báo mua giày thành công từ ứng dụng SNKRS của NIKE. Tiểu tiết đó không thể nào qua mắt được đám đầu giày đang bao vây tứ phía: Họ nhao về phía tôi, bủa vây tôi bằng cả trăm câu hỏi liền lúc…
“Vãi, decode được rồi luôn?”
“Đáp án là gì thế bạn ơi?”
“Ông ơi câu trả lời là gì? Sang đường tôi mời cốc cafe luôn!”
“Ông ơi…”
“Bạn ơi…”
Giữa lúc tôi đang bị bao vây tứ phía, tiếng “ting ting” bất ngờ lại trỗi dậy, đồng thời một ai đó cũng hét tướng lên: “LÀ AIR SHIP, NHẦM RỒI…”. Có vẻ như, ai đó với vốn kiến thức khá ổn về giày cũng đã nhận ra chân tướng của câu hỏi và quá háo hức, tới mức không thể giữ kín bí mật của mình. Đám đầu giày buông tôi ra, tất cả đều tranh thủ gõ lấy gõ để đáp án vào điện thoại rồi nhấn nút xác nhận. Hàng loạt tiếng “ting ting” vang lên dọc con phố Hàng Bông, và tôi cũng tranh thủ lúc mọi người đang bận rộn với điện thoại của mình mà trốn thoát thành công khỏi cảnh thập diện mai phục.
Bỏ lại đám đầu giày một đoạn xa, tôi vội tìm lại chiếc Wave của mình rồi leo lên, giẫm cần số định phóng đi. Vậy nhưng, một cảm giác man mát lạ lùng khó tả bỗng ùa vào hai chân tôi, hệ như đôi Air Jordan 1 với phần upper bằng da bỗng nhiên bị thay bằng chất liệu vải flyknit vậy?
Và, khi nhìn xuống dưới chân, tôi chỉ thiếu chút nữa là ngất xỉu: Đôi Air Jordan 1 Chicago cao niên vốn đã kinh qua đủ khổ nạn gian truân của tôi đã bục mõm sau cú tiếp đất mạnh quá sức chịu đựng vừa xong.
***
Cánh cửa bệnh viện bật mở. Chiếc giường bệnh có gắn bánh xe chỉ để dành cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch lướt nhanh qua…
“Nạn nhân là Air Jordan 1 “Chicago” phiên bản 2013. Chất lượng da không quá xuất sắc cộng thêm bảo quản kém và vận động mạnh thường xuyên đã khiến nạn nhân không thể chịu đựng được cú Slam Dunk của người nhà!” – Nữ y tá đọc vanh vách bệnh tình của “nạn nhân” với bác sĩ trước khi đóng cửa phòng bệnh, bỏ lại tôi ngồi đần độn đợi chờ bên ngoài cửa phòng khám…
Dĩ nhiên rồi, mấy thứ đó chỉ xảy ra trong đầu tôi mà thôi. Trên thực tế thì làm gì có bệnh viện nào dành cho sneakers, tôi chỉ đem đôi giày của mình ra phố Cầu Gỗ, tìm tới một hàng sửa giày ven đường nom khá khẩm nhất có thể và trưng ra đôi giày thương tật của mình. Sau nửa giờ khâu lại phần đế giày, ông thợ sửa trả lại “Chicago” cho tôi với gương mặt “Chúng tôi đã làm hết sức có thể”, sau đó đòi tôi hơn 200 nghìn đồng cho việc khâu lại mõm giày vào bộ đế đã mòn vẹt.
“Ít ra nó cũng sẽ không bung ra được nữa. Nhưng mà giày cũ thế rồi, thay đôi khác đi cậu ạ. Phố này bán đầy…” – Ông sửa giày chỉ về phía sau lưng, nơi hàng chục hàng bán giày dép sỉ lẻ vẫn đang hoạt động náo nhiệt mỗi ngày. Tôi cười như mếu, chỉ lắc đầu: Có thể với bác điều này là không quan trọng, nhưng ở đó người ta chỉ bán đồ fake thôi.
Tôi chẳng kỳ thị gì đồ fake cả, nhưng… tôi chỉ đơn giản là không muốn dùng hàng giả. Nhất là với thứ mà mình đã trót đam mê.
Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là tôi chưa từng dùng đồ fake. Nhiều năm về trước, có lẽ là lâu lắm rồi… tôi chẳng thể nào quên được cái ngày bố dẫn tôi lên Hà Nội chơi rồi tạt vào con phố này, mua cho tôi đôi giày thật sự đầu tiên để vào học cấp Hai. Đó là một đôi Air Force 1 màu trắng tinh khôi, đôi giày huyền thoại mà chắc chắn bất cứ sneakerhead nào cũng từng một lần sở hữu. Mãi sau này tôi mới nhận ra, rằng đôi giày bố mua tặng tôi chắc chắn là hàng fake: Phom giày bẹp dúm dó, da kém chất lượng bị cắt thừa thãi để lại hàng đống mụn thừa, thế nhưng đối với tôi của cả chục năm về trước, đôi giày ấy vẫn là một thứ gì đó thật sự rất đáng tự hào. Lẽ ra tôi vẫn sẽ đi đôi giày đó tới tận ngày nay, thế nhưng chỉ sau mấy mùa Hè, chân tôi đã phình to lên từ cỡ 39 lên tới 41, khiến đôi Air Force 1 của ngày ấy giờ đành cất gọn trong một cái hộp để dưới gầm giường.
Đôi giày vẫn ở đó… nhưng bố tôi thì đã qua đời khá lâu rồi.
Bố mất là cú sốc quá lớn đối với mẹ, biến bà từ một người phụ nữ hiền lành, dễ chịu thành… một phiên bản khác hẳn, cứng cỏi hơn, kiên định hơn. Mẹ vốn để dành hết phần việc dạy dỗ, bảo ban tôi cho bố, và rồi khi phải tiếp quản phần công việc đấy, mẹ dường như đã lấy hết những gì cứng rắn nhất trong mình để rèn cho tôi bước vào con đường sáng: Vào Đại Học Thủy Lợi, kiếm lấy một tấm bằng đẹp, về quê xin việc làm tại trạm bơm hay công ty cấp thoát nước đô thị nào đó. Con đường ấy giản dị, bình yên, tốt cho đứa con trai mà mẹ đang yêu thương thay cả phần của bố…
Phải chăng, mẹ tôi đang làm điều ấy vì bố chứ chẳng phải là vì tôi?
***
Việc trở thành người đầu tiên giải đố thành công khiến tôi có được một lợi thế không thể xem thường so với đám đầu giày khác: Trong khi họ phải đợi 12 tiếng nữa mới nhìn thấy câu đố thứ 2 thì tôi đã sẵn sàng để bắt đầu ngay lúc này đây.
Câu đố thứ 2 hiện lên trên màn hình ứng dụng khiến tôi lại càng ngạc nhiên gấp bội: Màn hình hiển thị đáp án của câu đố đầu tiên – đôi NIKE Air Ship – từ từ nhòe đi cho tới khi chỉ còn lại một hình dấu “Swoosh” màu đỏ rực. Dấu “Swoosh” ấy sau đó cũng từ từ biến mất, để lộ ra hình một chiếc ủng được vẽ nguệch ngoạc bằng tay, chấm hết. Ô trả lời cũng giống hệt ở câu đố đầu tiên: Không hiện rõ số ký tự, không gợi ý chữ cái, chữ số. Bạn chỉ có thể đơn giản là gõ đáp án của mình vào đấy mà thôi.
Vậy câu trả lời là cái quái gì cơ chứ? Khi mà tôi còn không có câu hỏi?
Ủng… ủng… ủng… tức là “Boots” trong tiếng Anh. Dòng giày Air Jordan được NIKE tạo ra dĩ nhiên là cho mục đích chơi bóng rổ, thế nhưng theo thời gian, tính thời trang của nó đã truyền cảm hứng cho đội ngũ thiết kế của Jordan Brand tạo ra khá nhiều biến thể khác nhau, trong đó cả “ủng”. Phải, kể sơ sơ qua đã có Jordan Future Boot, Jordan Spiz’ike Boot, Jordan, và nổi tiếng nhất chắc phải kể tới phiên bản boot của dòng Air Jordan 9. Những phiên bản boot này được NIKE cập nhật trong một nỗ lực tạo ra đa dạng sản phẩm cho dòng giày Air Jordan: Người ta đã có những phiên bản giày Air Jordan gắn đinh để chơi bóng đá hoặc bóng chày, vì thế làm phiên bản boot cho người mê Jordan và thích đi bộ đường núi cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng, đáp án cho câu đố thứ 2 này là gì?
Tôi lần mò gõ “Air Jordan 9 Boot” vào ô đáp án và nhấn nút xác nhận. Màn hình lập tức hiện dòng thông báo kết quả đã sai cả dặm kèm theo 1 ô cảnh báo: “Để tránh tình trạng spam đáp án, ứng dụng sẽ ngăn bạn trả lời câu đố trong vòng 3 tiếng nếu trả lời sai quá 3 lần.”
“Sao không nói sớm!!!” – Tôi chau mày, thầm tiếc nuối cơ hội thử nghiệm đầu tiên của mình. Vậy là ít nhất còn 2 lần thử nữa, và nếu tôi sai cả 2, lợi thế 12 tiếng đồng hồ của tôi sẽ tụt xuống chỉ còn 9. Làm sai như vậy thêm 3 lần nữa, và thế là huề cả làng.
“Sao cậu không mua đôi giày khác ấy? Đôi này của cậu chắc chẳng đi được thêm vài lần nữa đâu…”
Câu hỏi lần thứ hai này khiến tôi phát bực, đồng thời cũng kéo tôi ra khỏi màn hình giải đố. Lời đáp trả vừa buột ra tới cửa miệng thì tôi nhận ra: Người vừa hỏi mình là một ông chú tầm tuổi trung niên khác chứ không phải người vừa sửa giày cho tôi. Ông chú này mặc sơ mi kaki, khoác ra ngoài là một cái áo gile da màu đen đã sờn góc, ống quần suông gần như đã che hết cả đôi Cortez – kỳ lạ thay – còn khá mới. Đôi giày chừng như chẳng ăn nhập gì với bộ đồ của ông chú này cả.
“Xin lỗi… cháu có quen chú không nhỉ?” – Tôi tò mò hỏi ông chú, cảm thấy bối rối vì có chút ngờ ngợ. Dường như tôi đã gặp ông chú này ở đâu đó rồi thì phải.
“Không, không đâu. Tôi là Đặng Đình Việt, phóng viên báo Thời Sự Thủ Đô. Tôi cũng có mặt ở Hàng Bông lúc cậu giải được câu đố đầu tiên nên muốn…”
Câu nói của ông chú bị chen ngang bởi tiếng động cơ gầm rú đinh tai nhức óc: Từ phía ngoài Bờ Hồ, một chiếc xe máy phân khối lớn to tướng đang từ từ lăn bánh tới và đỗ xịch trước mặt tôi lẫn ông chú. Trước cả khi kịp nhìn thấy dòng chữ “Ducati” trên bình xăng màu vàng cam, tôi đã nhận ra kẻ ngồi trên xe là ai: Tiến, với đôi Air Jordan 1 “Cactus Jack” trên chân. Ngồi ở yên sau, hiển nhiên rồi, là M0lly.xcviii, xinh đẹp kiều diễm chẳng khác nào lần gặp mặt tôi mới một tiếng trước.
Tiến nhảy xuống khỏi xe sau khi cài số đứng, không hề nhận ra nét mặt tôi đang đanh lại vì thấy đôi giày giá 40 triệu đồng với phần toe-box bằng da mềm mại màu trắng bị gã đá – đạp liên tục vào cần số. Quan điểm của tôi là: Giày thì phải để đi, nhưng cũng đừng hành hạ nó tới mức này chứ…
“Thế là cậu giải được câu đố đầu tiên thật. Giỏi hơn tôi nghĩ nhiều. Cho xin lỗi vì ban nãy nhé!” – Gã nở nụ cười giảng hòa, đoạn đưa tay ra cho tôi bắt lấy. Thế nhưng, có gì đó… khiến tôi cảm thấy thực sự không thoải mái, ít ra là không đủ để bắt tay với gã.
“Không bắt tay à? Không sao.” – Tiến vẫn giữ giọng hòa nhã, đoạn đập đập lên vai tôi. “Như thế này nhé, nếu bây giờ cậu cho tôi câu hỏi thứ hai, tôi sẽ trả cậu 10 triệu đồng, tiền tươi thóc thật, chảy thẳng vào tài khoản hoặc túi quần cậu. Nếu cậu giúp tôi trả lời được cả câu hỏi ấy, tôi gửi cậu thêm 10 triệu đồng nữa. Tổng là 20 triệu. Nghe ổn chứ?”
Tôi choáng váng vì độ chịu chơi rõ rệt của gã con nhà giàu này nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Chẳng phải nếu chơi hết mình, giải thưởng của tôi sẽ là 2,3 tỷ đồng sao?
“Vậy nếu tôi giúp anh cả câu 3, 4, 5 cho tới câu thứ 23, mỗi câu anh sẽ trả cho tôi 20 triệu chứ?
“Phải. Cậu làm ăn nhanh nhạy đấy!” – Gã nháy mắt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chừng như đã sẵn sàng nuốt chửng tôi bằng túi tiền kếch xù của mình.
“Nhưng chẳng phải là, nếu tôi tự giải quyết câu hỏi ấy thì 2,3 tỷ đồng sẽ là của tôi luôn sao?” – Tôi mỉm cười đắc thắng. “Mắc mớ gì tôi phải đổi 2,3 tỷ đồng của mình để lấy 440 triệu của anh?”
“Giỏi toán lắm, nhưng tôi đã nói rồi. 2,3 tỷ không phải con số lớn đối với tôi. Cậu có thể có nó sau khi giải xong câu đố cuối cùng. Cả đôi giày khỉ gió gì đó cậu muốn cũng được. Tôi chỉ cần đáp án mà thôi.” – Tiến nói nhanh như gió, không vấp váp một chút nào, chứng tỏ mọi lời gã nói đều là sự thực. Hay ít ra là tôi nghĩ vậy.
Nếu như vậy thì chẳng phải là quá hời sao? Bên cạnh giải thưởng lớn, tôi sẽ có thêm một khoản bonus hàng trăm triệu đồng…
“Điều duy nhất tôi cần, đó là cậu đầu quân về dưới trướng của tôi. Cậu sẽ làm việc cùng một nhóm anh em am hiểu về giày khác, mọi người cùng hợp tác với nhau để giải bằng được mọi câu đố đặt ra. Ai giải được câu đố nào, tiền thưởng câu đố đó sẽ thuộc về họ. Tiền thưởng chung cuộc sẽ được chia theo phần trăm tùy vào cống hiến cho cả đội, nhưng nếu một mình cậu xử lý được cả 22 câu còn lại thì… voila, 2,3 tỷ đồng ấy sẽ là của cậu. Ổn chứ?”
Con số khổng lồ mà Tiến nói đã khiến hai tai tôi nhòe đi từ lúc nào, và kỳ lạ thay, ánh mắt tôi lúc này chỉ tập trung vào đôi giày mà gã đang mang trên chân. Air Jordan 1 “Cactus Jack”, đôi giày mong ước của tôi, nay trở thành đồ đạp số xe máy của Tiến. Và cô gái mà tôi dính trọn tiếng sét ái tình… vẫn đang là tệp đính kèm của Tiến.
Và rồi, tôi cũng sẽ trở thành người của gã sao?
“Không, không, Thiện ơi, là hơn 400 triệu đấy! Cả đời mày đã thấy nhiều số 0 tới mức ấy bao giờ chưa?” – Bản ngã nghèo rớt mồng tơi của tôi liên tục kêu gào trong đầu nhưng vô ích, tôi đã đưa ra quyết định của mình. Đứng thẳng dậy trên đôi Air Jordan 1 “Chicago” rách nát, tôi nhìn vào mắt Tiến sau khi quét ánh mắt qua M0lly.xcviii – lúc này cũng đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi.
“Anh nói là 2,3 tỷ đồng và “đôi giày khỉ gió gì đó cậu muốn”. Nhưng, bất cứ đôi giày nào tôi thật sự muốn có… bất cứ thứ gì tôi ao ước có được…” – tôi lại chẳng kìm chế được ánh mắt của mình khỏi việc liếc trộm sang M0lly.xcviii thêm một lần nữa. – “…đều không phải là đồ khỉ gió đâu.”
“Ý cậu là sao?” – Tiến nhướn mày nhìn tôi chòng chọc, chừng như không tin rằng lời mời mọc hấp dẫn của gã đang dần đổ bể.
“Ý tôi là, tôi từ chối. Tôi sẽ chiến thắng cuộc thi này bằng chính sức mình, và chỉ mình tôi mà thôi.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI