“Không nhiều người dám từ chối 20 triệu đồng dễ tới vậy đâu. Nhất là với người có mức kinh tế như cậu.” – Ông chú tên Việt nhún vai nhìn tôi, đoạn đưa cốc cà phê trứng lên miệng nhấp một ngụm chậm rãi.
“Làm như chú biết kinh tế của cháu không bằng…” – Tôi nhíu mày, đoạn tự hỏi lại bản thân xem mình đang làm cái quái gì ở đây, vào buổi sáng một ngày thứ Ba vẫn còn lạnh tê tái, tại cà phê Giảng vắng thưa vắng thớt cùng một ông chú vừa quen chưa được 15 phút.
“Tôi nhìn vào đôi giày của cậu. Ông cụ nhà tôi từng dạy rằng nếu muốn đoán biết về một người, hãy nhìn vào đôi giày của họ.” – Ông chú mỉm cười, rõ ràng là đang ám chỉ đôi Chicago 1s rách nát của tôi.
“Đâu phải ai đi chân đất cũng là Gandhi đâu cơ chứ.” – Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. “Với lại, một đôi giày cũ chưa chắc đã là một đôi giày rẻ. Cùng là mẫu giày này mà sản xuất năm 1985 thì tới giờ chắc đã rách tả tơi rồi, thế nhưng sẽ có giá mấy nghìn đô đấy.”
Ông chú mỉm cười, không tỏ vẻ ngạc nhiên, đoạn chậm rãi tiếp lời.
“Nhưng đôi giày của cậu thì không được ra mắt vào năm 1985, phải không?”
“Vâng, nó là phiên bản năm 2015, là lần retro thứ… Mà khoan đã, rốt cục thì chú mời cháu uống cà phê là để làm gì? Cháu còn phải đi làm thêm ca chiều đấy, còn phải về nhà ăn trưa nữa!”
“À phải rồi. Đang nói dở câu chuyện ban nãy. Rốt cục vì sao cậu lại từ chối đề nghị của cậu trai ban nãy?”
Ông chú rướn hẳn người về phía tôi, một tay tì lên bàn xem chừng nôn nóng muốn biết câu trả lời lắm. Ngược lại với ông chú đó, tôi chẳng có chút ý niệm nào trong đầu cho câu trả lời cả – Tôi không thể nói rằng lúc đó mình chỉ ra oai với M0lly.xcviii mà thôi được. Vì vậy, mãi một lúc sau đó tôi mới nghĩ ra câu trả lời sao cho thỏa đáng/
“Lúc đó cháu cũng nói rồi. Thằng cha ấy nói là “Cái đôi giày khỉ gió nào đó”. Gã mang một đôi giày giá 40 triệu đồng trên chân nhưng lại nói chuyện như một kẻ chẳng hề yêu giày chút nào.”
Mãi cho tới khi câu trả lời được tuôn ra trọn vẹn và rành mạch, tôi mới từ từ cảm thấy một cảm giác chán ghét và khó chịu thực sự dành cho Tiến từ từ len lỏi lên trong tâm trí. Có lẽ nào, tôi thực sự đã từ chối gã không chỉ để lấy le với M0lly.xcviii?
“Cậu từ chối 20 triệu đồng vì không muốn nhập hội với một gã không yêu giày sao?” – Ông chú lúc này đã đặt hẳn tách cà phê trứng xuống bàn, chăm chú nhìn tôi chừng như thích thú lắm.
“Chắc là vậy. Mà chú hỏi kỹ như thế để làm gì?” – Tôi tò mò.
“Như đã giới thiệu, tôi là phóng viên của tờ Thời Sự Thủ Đô. Tòa soạn dường như rất thích thú với câu chuyện xoay quanh cuộc thi này, và tôi cũng vậy. Vì thế tôi rất muốn được làm quen với cậu để viết một bài báo về cuộc thi lần này.”
“Viết báo?” – Tôi ngạc nhiên thật sự. Dù cho phong trào chơi giày đã dần thịnh lên tại Việt Nam trong vài năm gần đây nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy một người lớn nào thực sự để tâm tới nền văn hóa này tới vậy.
“2,3 tỷ đồng cho 1 cuộc thi không phải là con số nhỏ. Tin tức này khiến nhiều người để tâm hơn cậu nghĩ nhiều đấy!”
Theo lời ông chú, tôi lôi điện thoại ra kiểm tra thông tin về “Mật Mã Sneaker” trên mạng và giật mình khi thấy mạng xã hội, khá nhiều trang Facebook và vài tờ báo mạng đã bắt đầu đưa tin. Thậm chí, tin tức về câu đố đầu tiên đã được giải quyết cũng được đăng tải bằng một ảnh chụp màn hình… chính là hình ảnh bảng xếp hạng của cuộc thi với cái tên của tôi đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng.
Bảng xếp hạng “Mật Mã Sneaker”
#1: “airjordaNT”
#2: M0lly.xcviii
#3: KickzKickzKickz
#4: JotaroDan
#5: TechiesTill4
#6: River.Wall
#7: Tien.HeatCollector
#8: SaiGonDepLam
#9: NguoiVietNamThamLang
#10: Literature.after.Math
Cảm giác thích thú lập tức xuất hiện khi tôi nhận ra cái tên M0lly.xcviii đã xuất hiện ở ngay hạng thứ 2, đồng nghĩa với việc cô cũng đã tham gia vào trò chơi này. Vậy là, M0lly.xcviii thực sự cũng là một đầu giày có hiểu biết chứ không đơn giản chỉ đóng vai một nàng Hypebae xa xỉ.
Cái tên ở hạng 7 lại khiến tôi không được vui vẻ gì cho cam khi Tiến cũng đã tham gia vào trò chơi. Dù chỉ đạt hạng 7 nhưng về cơ bản, thứ hạng từ số 2 tới 10 vốn chẳng có nghĩa lý gì. Ngay khi câu hỏi thứ 3 được mở khóa sau 11 tiếng nữa, cuộc đua sẽ trở về vạch xuất phát. Nhất là, nếu tôi cũng không giải được câu đố này trong khoảng chờ ưu tiên.
Và… không chỉ có vậy. Thứ hạng số 8 thuộc về một người chơi có tên là “Sài Gòn Đẹp Lắm”, đồng nghĩa với khả năng rất cao rằng cuộc chơi này không chỉ dành cho đám đầu giày tập trung tại con phố Hàng Bông ngày hôm nay. Vội vã lao lên “Thần Kinh Giày” – hội nhóm chơi giày lớn nhất ở thời điểm hiện tại trên Facebook Việt Nam, tôi lập tức bị nhấn chìm bởi luồng thông tin xối xả chẳng khác gì lũ từ thượng nguồn xối thẳng qua con đồi trọc.
Có vẻ như người chơi khi kích hoạt tài khoản trên ứng dụng “Mật Mã Sneaker” sẽ cung cấp luôn vị trí GPS của mình cho nhà phát hành. Với những người chơi ở trung tâm thành phố Hà Nội hoặc Sài Gòn (nơi cách đây 5 năm cũng đã tổ chức cuộc xếp hàng mua giày tương tự với Hà Nội) thì việc tới điểm hẹn tập kết là điều kiện bắt buộc, trong khi những đầu giày ở xa sẽ được cung cấp một ô đáp án tương tự ở câu hỏi số 2 để điền vào một đáp án chính xác. Đáp án cũng không bị hệ thống bắt bẻ quá nhiều: Một số người trả lời là Phố Hàng Bông, số khác lại trả lời là Hàng Bông hay Hang Bong hoặc Hàng Bông St. – và tất cả đều được hệ thống chấp nhận.
Dù kẻ tạo ra trò chơi này có suy nghĩ gì đi nữa, hẳn gã đó cũng đang muốn trò chơi này có nhiều người tham gia nhất có thể.
“Ngồi cà phê mà cứ cắm mặt vào điện thoại là bất lịch sự lắm nha.” – Giọng nói của ông chú kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ, xem ra cái tật cứ tập trung vào việc gì quá là hết biết xung quanh của tôi mãi vẫn chưa khắc phục được. Ông chú thích thú nhìn tôi lúi húi cất lại điện thoại vào túi quần, đoạn tiếp lời: “Thế nào? Náo nhiệt lắm phải không?”
Tôi gật đầu, cảm thấy có chút kỳ cục khi một ông chú già nua từ trên trời rơi xuống đang nắm được nhiều thông tin về cuộc chơi này hơn cả mình.
“Vậy là chú muốn viết một bài báo về cuộc thi lần này?” – Tôi tò mò xác nhận lại ý định của ông chú.
“Không, tôi muốn viết một phóng sự về cuộc thi lần này. Dĩ nhiên là với sự giúp sức của cậu.” – Ông chú gật đầu.
“Sự giúp sức của cháu?”
“Phải. Gặp tôi mỗi khi cậu giải được một câu đố nào đó, giải thích lý do cậu tìm được câu trả lời ấy…”
“Khoan đã, vậy thì đề nghị của chú có khác gì của gã ban nãy đâu?” – Tôi cảm thấy hơi bực trong lòng, hóa ra ông chú này cũng chỉ đang nhằm tới con số 2,3 tỷ đồng. Thế nhưng ngay khi ngờ vực của tôi mới nhen nhúm, ông chú đã rút từ trong cái túi chéo đeo bên người ra cái ví và một tờ giấy, đoạn bắt đầu viết rất nhanh một tờ…
“Bản cam kết?” – Tôi nhướn lông mày, cảm thấy thực sự ngạc nhiên: Ông chú này đang viết một bản cam kết dưới sự làm chứng của pháp luận, rằng mình sẽ không tham dự vào cuộc chơi Mật Mã Sneaker, đồng thời không tiết lộ đáp án này cho bất cứ ai. Ngay sau khi viết xong bản cam kết, ông chú rút CMND của mình ra và đặt lên bàn, đoạn bảo tôi có thể thoải mái chụp lại một bản để làm tin.
“Với mỗi đáp án chia sẻ với tôi, tôi sẽ gửi cậu 2 triệu đồng trà nước. Hy vọng cậu không cảm thấy bị thiếu coi trọng… nhất là khi anh chàng ban nãy đã trả cậu gấp 5 lần số tôi có thể bỏ ra…”
Một thoáng ngẫm nghĩ nhẹ lướt qua giữa tôi và ông chú: Sự chuyên nghiệp của ông chú này thậm chí còn khiến tôi có phần bớt tin tưởng đi ít nhiều, chừng như vị cao niên dạn dày kinh nghiệm này đang lừa tôi một cách bài bản vậy.
“Nhưng tại sao chú lại phải làm vậy?” – Tôi nhíu mày, nhận ra mấu chốt không hợp lý của vấn đề. “Lương phóng viên bây giờ đâu có được bao nhiêu? Mỗi câu hỏi 2 triệu đồng, 22 câu hỏi, như thế tức là hơn 40 triệu đồng. Có lẽ còn nhiều hơn lương một tháng của chú đấy?”
“Cậu nắm rõ lương tháng phóng viên vậy cơ à?” – Ông chú mỉm cười, chừng như sắp sửa nói ra một bí mật nghề nghiệp nào đó đại loại như “Lương tháng của chú 100, 150 triệu cơ.”, nhưng sau cùng lại im lặng chờ đợi tôi hồi đáp. Sự giằng co tâm lý này làm tôi cảm thấy thực sự khó chịu: tôi trước giờ không mấy khi bị đặt vào thế cân não kiểu này. Và rồi, sự kiên nhẫn của cả 2 người cuối cùng cũng đi tới quyết định nhượng bộ từ một phía: ông chú cởi cặp kính đang đeo, đoạn nhìn thẳng vào tôi mà chậm rãi nói.
“Tôi muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm về lớp trẻ mà thôi. Tôi có một đứa con trai, chắc là chạc tuổi cậu. Tôi gần như còn chẳng có một cơ hội nào để tìm hiểu về nó… rằng nó suy nghĩ điều gì, thích thứ gì… và giờ đây, khi nó đã vuột quá xa khỏi tầm tay với của tôi, tôi mới vội vàng gác lại công việc để tìm hiểu kỹ hơn về nó. Tôi nghĩ rằng, nếu mình làm những phóng sự về người trẻ như cậu, tôi sẽ phần nào…”
“Được rồi chú!”
Tôi phải giơ tay ngăn lời ông chú lại khi nhìn thấy hai vai đối phương đã bắt đầu run run, và giọng nói ông chú cũng đã bắt đầu nghe như cái ống nước cũ bị rò nước. Nếu cứ để ông chú nói tiếp, không chừng ông ấy sẽ ngồi khóc ngay giữa cà phê Giảng này mất. Cũng vào khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác mình đã nhìn thấu một tia chân thực mỏng manh nào len lỏi qua lời lẽ đậm chất tác nghiệp báo chí của ông chú. Có lẽ ông chú quả thực có một đứa con trai trạc tuổi tôi, quả thực muốn dựa vào cái phóng sự kỳ lạ này để hàn gắn mối quan hệ giữa mình và đứa con chăng?
Những lời sau đó buột ra khỏi miệng khiến tôi cảm thấy thanh thản, nhưng cũng tiếc rẻ ít nhiều. Tôi đồng ý giúp đỡ ông chú nhưng không lấy tiền – tôi vẫn tin đồng lương nghề báo giấy có lẽ chẳng đủ nhiều để ông chú trả tôi 2 triệu một câu hỏi như thế. Chúng tôi ký cam kết bảo mật thông tin đáp án cuộc thi, sau đó cùng ngồi phân tích cách mà tôi đã giải quyết câu đố thứ 2 – câu đố về đôi NIKE Air Ship huyền thoại của Michael Jordan, kèm theo đó là bí ẩn về “chiếc ủng” đang hiện hữu trong câu hỏi thứ 3.
Và rồi, ông chú từ biệt tôi, lịch sự thanh toán toàn bộ tiền nước nôi trước khi rời đi. Khi tôi lấy được con Wave ghẻ ra khỏi bãi để xe chật hẹp trước cửa cà phê Giảng, một cái túi nylon nhỏ đã được treo lủng lẳng trên đó từ bao giờ, trong đó là một cái phong bì đựng 2 triệu đồng cùng dòng ghi chú:
“Cảm ơn cậu, vì cơ hội dành cho tôi. Trân trọng.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI