“Trước mặt mọi người anh đừng thể hiện chúng mình thân thiết nhau quá như thế, em cảm thấy không ổn lắm…” – Thành Tâm rụt rè đề nghị Thủy Nguyên, đâu đó vào mùa đông năm thứ ba của thằng bé tại Koan.
“Nhưng anh thấy như thế có vấn đề gì đâu? Ai cũng biết chúng mình là anh em mà. Hơn nữa…” – Thủy Nguyên ôn tồn giải thích với em trai.
“Em không còn cảm thấy tự hào trước những thành tựu mình đạt được nữa. Mọi người bắt đầu nhìn em cứ như thể mọi điều em có, mọi ưu ái em nhận được không phải vì bản thân em cố gắng, mà là bởi em là em-trai-của-giáo-vụ-Thủy-Nguyên vậy…” – Thành Tâm bắt đầu nói nhanh hơn, giọng run lên như thể chỉ cần nhắc lại cái phát hiện đầy bẽ bàng kia thôi cũng đủ để lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nghiêm trọng.
“Ai nói với em thế?” – Thủy Nguyên hỏi, không giấu được sự hoang mang.
“Em không cần ai nói với em hết. Em đủ lớn để biết điều ấy rồi.” – Thành Tâm ương bướng đáp lại.
Nguyên lùi về sau một bước, nhìn em trai. Nó đã sắp bước sang tuổi 16. Những nét hồn nhiên trên khuôn mặt tròn trịa của thời thơ ấu đã sắp bị thay thế hoàn toàn bởi cái vẻ ương bướng của tuổi dậy thì. Môi nó mím chặt, lông mày vẽ thành một đường chéo đầy kiên định. Ngay cả tròng mắt màu xanh olive của nó hướng về phía Nguyên cũng ẩn chứa một tâm sự gì đó mà anh không thể nắm bắt được. Nguyên quyết định lái câu chuyện sang hướng khác. Anh quyết định sẽ pha cho cả hai anh em một món đồ uống ấm nóng. Nguyên tiến về phía chạn bếp, lấy ra hai cái cốc gốm cồng kềnh – đôi cốc mà Tâm từng rất thích mỗi khi được uống ca cao trong đó.
“Có chuyện gì không ổn ở lớp à? Kể cho anh nghe đi.”
Chiếc cốc gốm nặng trịch rơi xuống, vỡ thành ba mảnh khi Thành Tâm nói với Nguyên: “Em muốn chuyển vào kí túc xá của trường.”
“Nhưng để làm gì cơ chứ? Em có một mái nhà ở đây, cùng với anh cơ mà? Nhà chúng ta cũng chỉ cách lớp học của em đúng một đoạn đường dài chưa đầy một ki lô mét!” – Cơn hốt hoảng bất ngờ làm giọng Nguyên cất lên đầy gắt gỏng. Sự thay đổi đột ngột trong thái độ ấy lây cả sang Thành Tâm, khiến thằng bé gay gắt:
“Đó chính là vấn đề đấy! Em không muốn dựa vào anh mãi như thế!”
“Nhưng anh không có vấn đề gì với việc đó cả!”
“Nhưng em thì có!” – Thành Tâm gào lên.
Thủy Nguyên cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Giận dữ, quát tháo, rồi cả đống những bài thuyết trình về trách nhiệm phải gắn bó với nhau của các thành viên cùng một gia đình đã tuôn ra từ miệng cậu thiếu niên mười tám tuổi rưỡi. Nguyên nói như hét vào mặt Thành Tâm rằng, vì anh mới là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cả hai anh em, nên anh sẽ có quyền quyết định, còn cậu sẽ là người phải nghe theo những sắp đặt ấy. Nỗ lực để giữ đứa em trai vừa chớm bước vào tuổi ương bướng lại bên mình của Thủy Nguyên hóa ra lại đẩy mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa hai anh em đến chỗ bế tắc không thể giải quyết.
“Em sẽ ở lại đây với anh đến đầu mùa xuân, nếu anh muốn thế. Còn sau đó, em sẽ chuyển vào kí túc xá.” – Thành Tâm nói, kết thúc cuộc trò chuyện của hai anh em.
Họ cùng nhau chia sẻ phần còn lại của mùa đông năm đó trong ngôi nhà gỗ ở sân sau lâu đài – đặc quyền duy nhất dành cho các giáo vụ tại Koan. Thành Tâm chấp thuận mọi sắp đặt hay lựa chọn của Nguyên, cũng như không đề cập đến việc mối quan hệ anh em giữa hai người khiến cậu gặp phải rất nhiều phiền toái khi tìm cách hoà mình cùng các bạn. Chuỗi ngày yên ấm ấy khiến Nguyên gần như tin rằng những mầm mống phản kháng trong đầu Thành Tâm đã bị dập tắt.
Nhưng vào buổi sáng của ngày lập xuân, khi băng bắt đầu tan và những mầm cây đầu tiên bắt đầu nhú ra trên cành, Thành Tâm bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc của nó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyên. Thằng nhóc xếp những cuốn sách vào rương, gỡ những bộ quần áo khỏi giá, sắp xếp những món đồ kỉ niệm vào trong hộp với khuôn mặt lạnh băng. Mái tóc màu hung đỏ năm ngoái còn buông xoà xuống mặt nay đã được vuốt về sau thành những nếp gọn gàng. Thủy Nguyên ngồi im lặng bên chiếc bàn gỗ kê giữa nhà – chiếc bàn mà chỉ hai năm trước thôi, Thành Tâm còn trải kín mặt nó bằng những giấy tờ bài tập, khẽ lắc đầu từ chối khi anh trai đề nghị giúp đỡ.
Anh cảm thấy bất ngờ về chính bản thân mình. Không giận giữ, không quát nạt, không ngăn cản. Nguyên chỉ đơn giản để Tâm làm những gì nó muốn. Không phải bởi anh đồng tình với quyết định của thằng bé, mà bởi anh bẽ bàng nhận ra Thành Tâm không thuộc quyền sở hữu của anh. Thằng bé đã muốn được anh lắng nghe. Nhưng thay vì mở lòng, Thủy Nguyên đã từ chối thiện chí của nó bằng cách vạch ra hàng đống những nguyên tắc về thứ bậc, trách nhiệm phải tuân thủ. Và rõ ràng Thành Tâm có cách của riêng nó để buộc anh nhận ra sai lầm của mình.
Cái rương đồ không lớn nhưng cũng đủ khiến Thành Tâm gặp khó khăn khi đưa nó qua cửa. Nguyên vẫn ngồi yên nhìn em trai từ phía sau cái bàn, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc cậu em trai quay lại nhờ giúp đỡ. Nhưng cậu em trai bướng bỉnh của anh chỉ im lặng rút đũa phép và thực hành nhanh gọn một phép sai khiến đồ vật. Thành Tâm khéo léo lật dọc chiếc rương, định bụng sẽ đưa nó trôi bồng bềnh qua cửa.
Nguyên giật mình nhận ra em trai đã biết tìm cách tự xoay sở để giải quyết những rắc rối của mình, chỉ là anh từ chối nhìn thấy sự thật nhãn tiền ấy. Ở ngưỡng cửa, Thành Tâm vẫn nắm chặt chiếc đũa phép trỏ vào cái rương đồ chưa nhấc lên được phân nào khỏi mặt đất. Sức nặng của cái rương rõ ràng là điều thằng bé chưa tính đến, và hiển nhiên câu thần chú nó sử dụng vẫn chưa đủ mạnh. Thủy Nguyên đứng dậy, tiến về phía Thành Tâm. Giả vờ như không nhận ra cái giật mình của em trai, anh rút đũa phép trỏ vào cái rương đồ rồi nói:
“Để anh đỡ một tay!”
Nguyên không đọc được biểu cảm trên mặt Thành Tâm, nhưng anh tin em trai anh sẽ không phiền lòng. Nguyên đọc thần chú. Anh cảm nhận được một phần cái rương nặng trĩu trên đầu đũa phép của mình. Nguyên không nhận lấy toàn bộ sức nặng từ cái rương, mà anh chỉ đỡ lấy một phần vừa đủ để Tâm có thể di chuyển nó theo ý muốn. Thằng bé cuối cùng cũng có thể đưa cái rương qua cửa, đặt nó nằm ngay ngắn trên chiếc xe kéo.
“Chào anh!” – Thành Tâm nói. Nguyên khẽ nghiêng người nhường đường cho em trai. Từ góc nhìn của mình, Thủy Nguyên quan sát được một thay đổi nhẹ trên khuôn mặt Thành Tâm. Lông mày nó cau lại rồi nhướng lên, đôi môi mím chặt run nhẹ. Thủy Nguyên thấy khoé mắt mình cũng vương vướng thứ gì đó như nước mắt. Anh toan đi theo thằng bé, nhưng rồi lại cứ đứng phân vân mãi nơi hiên nhà.
…
Thủy Nguyên đứng trước mái hiên ngôi nhà gỗ, giũ nước mưa khỏi người, mở cửa. Một thoáng do dự trước khi anh bước hẳn vào nhà. Việc đầu tiên anh cần làm là đun một ấm nước sôi. Để pha trà, và để không gian bên trong căn nhà bớt đi phần nào lạnh lẽo. Thủy Nguyên mở tủ tìm trà. Gọi là trà, nhưng thực ra chỉ là những bông camomile đã được phơi khô trong cái nắng oi ả của mùa hè trước. Thả một vài đài hoa khô ấy vào nước nóng, chờ những tinh chất trong hoa tan thành thứ nước màu topaz là anh đã có món trà thảo dược yêu thích. Trong một ngày dài đằng đẵng chẳng có gì tuân theo ý muốn của mình như ngày hôm nay, thứ trà ấy sẽ tạm đẩy lùi cơn ác mộng không điểm dừng mà nghề giáo vụ trường Koan đã reo rắc xuống đời anh, cũng như vỗ lưng anh vào giấc ngủ yên bình.
Cái lọ thuỷ tinh từng đầy chặt những bông camomile khô giờ rỗng trơ đáy. Mất vài phút để Nguyên nhớ ra mới chỉ tuần trước thôi, anh đã dốc sạch tới bông camomile cuối cùng để tặng cho Anastasia.
Anastasia là người tầm tuổi duy nhất, và là người bạn đầu tiên của Nguyên ở Koan. Cô không lớn hơn anh nhiều tuổi nhưng đã là giáo viên dạy môn bùa chú. Mới ngoài hai mươi, nhưng Anastasia là cháu gái của một nhà nghiên cứu lịch sử phép thuật và từng cùng ông mình đi rong ruổi khắp các vùng đất phép để thu thập các câu thần chú từ khi lên mười. Sau khi ông của Anastasia mất vào bốn năm trước, cô đến Koan cùng toàn bộ di sản tri thức của ông mình, nhận công việc giảng dạy bùa chú. Khoảng thời gian Anastasia đứng lớp lần đầu tiên cũng là lúc Nguyên nhận công việc giáo vụ. Thế nên, theo một cách nào đó, họ đứng ở cùng một vạch xuất phát.
Tắt bếp, rót nước sôi vào phích, Thủy Nguyên đi về phòng ngủ. Trốn giữa tầng tầng lớp lớp chăn gối, hai mắt Nguyên mở thao láo, tai lắng nghe tiếng mưa quất vào mái nhà rào rạt. Tiếng mưa và giấc ngủ chập chờn đẩy anh ngã vào cơn ác mộng diễn tả lại một phần kí ức mà anh không thể nhớ cụ thể từng chi tiết, nhưng cũng không thể lãng quên.
…
Mọi người bỏ chạy và la hét. Đàn ông, đàn bà, trẻ con. Mặt đất rung lên dữ dội, trồi sụt, nứt vỡ. Phía trên, vòm hang đá bị xé toạc, ném xuống đoàn người chạy loạn bên dưới một cơn mưa bụi và đá tảng.
Cậu bé líu ríu chạy theo người phụ nữ đang giữ chặt tay mình, chân mỏi rời rã, bụng quặn lên đau nhức. Cậu không thể cưỡng lại thôi thúc muốn ngửa cổ nhìn lên vòm trần hang với những hình phù điêu được chạm khắc tinh xảo đang rơi xuống thành từng mảng. Mỗi cái liếc nhìn lại khiến bước chân cậu chậm lại, và người phụ nữ lại phải kéo tay cậu đi. Tai cậu ù đi vì những tiếng la hét, vì những tiếng nứt vỡ. Phổi cậu đau rát vì khói bụi. Nhưng người phụ nữ vẫn kéo tay cậu, chạy mải miết, vất vả chen lấn giữa đoàn người.
Một bước, thêm một bước nữa. Ánh sáng và không khí ùa vào lá phổi của cậu nhóc. Họ đã ra đến bên ngoài. Cậu bé nheo mắt, ngơ ngác nhìn khoảng không gian đầy ắp ánh sáng phía trên đầu. Mọi âm thanh đột nhiên biến mất. Bầu trời biến mất. Chỉ có khuôn mặt của người phụ nữ kia choán lấy toàn bộ góc nhìn của cậu. Hoá ra, người phụ nữ ấy là mẹ cậu. Bà khiến cậu nhìn thằng vào mắt mình bằng cách giữ chặt khuôn mặt cậu giữa hai lòng bàn tay mềm ấm.
“Con là Thủy Nguyên, anh trai của Thành Tâm. Các con được sinh ra dưới mái nhà của Cây Ánh Sáng. Lãnh địa của chúng ta đang chết, và rồi ta cũng vậy. Nhưng con và em trai phải sống. Hãy chăm sóc Thành Tâm, bảo vệ nó khỏi đoàn lữ hành tóc đỏ… cho tới ngày trở về.”
Khuôn mặt của mẹ khi bà ôm hôn Thành Tâm là hình ảnh chiếm trọn kí ức thơ dại của anh. Trước khoảnh khắc ấy, kí ức chỉ là một màn sương mù mịt. Cứ như thể khả năng tri nhận thế giới của Thủy Nguyên chỉ thực sự bắt đầu sau khi cuộc chạy loạn khỏi lòng núi kết thúc. Hình ảnh sau cùng của mẹ trong kí ức anh là bóng lưng của bà, nhanh chóng và dứt khoát, ngược dòng người lao vào giữa màn khói bụi.
…
Thủy Nguyên mở mắt. Bên ngoài vẫn mưa tầm tã. Trời chưa sáng. Dù sáng sớm nay Thủy Nguyên phải chuẩn bị phòng thí nghiệm cho lớp học bào chế, nhưng bắt đầu công việc vào lúc này thì vẫn là khùng điên hết sức. Anh khẽ thở dài, xoay người, cố tìm lại giấc ngủ.
…
Bơ vơ trước đống hoang tàn của ngọn núi đã đổ sập, Thủy Nguyên và Thành Tâm đi theo đoàn người chạy nạn lên một con thuyền khổng lồ. Một gã thuỷ thủ đã giật lấy sợi dây chuyền mặt đá Thủy Nguyên đeo trên cổ và ném hai đứa vào một góc ẩm thấp tối tăm trong kho lương thực. Có lẽ ông ta nghĩ lũ trẻ không giống như loài gặm nhấm. Chúng hoàn toàn vô hại với những bao bột mì và khoai tây chất kín một góc hầm tàu. Và ông ta đã đúng. Đói rũ người, nhưng Thủy Nguyên chẳng thể nào nuốt vào bụng những củ khoai tây sống cứng ngắc và nhạt nhẽo. Rồi người ta cũng cho Thủy Nguyên ăn, nhưng thứ đồ ăn ấy cũng chẳng ngon lành gì hơn những củ khoai tây.
Chuyến hải trình đầu tiên của Thủy Nguyên và Thành Tâm kết thúc ở trại trẻ mồ côi của bến cảng đầu tiên chiếc thuyền dừng lại. Những người thuỷ thủ tóm cổ hai đứa trẻ và vứt xuống bến cảng, nơi một nhóm những người phụ nữ gầy gò trong bộ đồ liền màu xanh xám đã đợi sẵn. Thành Tâm lại được nằm trong nôi, với những người phụ nữ dịu dàng hát ru cho nó, cho nó sữa và ôm nó vào lòng. Còn Thủy Nguyên, cậu bé cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường nệm nhồi rơm và chăn bông nồng nặc mùi băng phiến.
…
Thủy Nguyên nhồi nhét bữa sáng vào miệng, không kịp nhận ra mùi vị của từng thứ thực phẩm. “Mình sẽ phải chuẩn bị lớp học, rồi sau đó sắp lại sách ở thư viện, rồi sau đó…” Thủy Nguyên nhăn mặt. Những ngón trên bàn tay phải của anh run nhẹ. Chuỗi di chứng vẫn chưa kết thúc. Điều này xem ra cũng dễ hiểu, bởi việc đột ngột sử dụng liên tục năng lực nguyên tố của mình sau một thời gian dài cố che giấu nó của Nguyên cũng giống như nỗ lực chạy một quãng đường rất dài từ chiến trường về đến La Mã để báo tin thắng trận, trong khi bạn chỉ là một anh thợ dệt quanh năm chẳng đi đâu xa hơn chiếc khung cửi của mình. Thủy Nguyên cảm thấy buồn cười vì lối so sánh ấy.
Kiểm tra một lần nữa những món đồ trong nhà, Nguyên bước ra hiên nhà, bắt đầu một ngày mới trong cuộc đời giáo vụ của mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI