Thành Tâm giật mình. Chiếc bút chì trên tay rơi xuống đất. Lớp học không một tiếng xì xào. Chỉ có tiếng đầu bút chì cào nhẹ trên mặt giấy. Cậu rạp người, mò mẫm tìm chiếc bút chì dưới gầm ghế. Mũi Thành Tâm vô tình dí sát vào tờ bài tập đặt trên bàn. Mùi hương liệu tẩm trong tờ giấy khiến câu choáng váng. Thành Tâm vội vã đẩy tờ giấy ra xa. Khuỷu tay cậu vô tình gạt trúng chồng sách để ngất nghểu trên bàn, làm nó đổ xuống. Nhưng chuỗi âm thanh ồn ào ấy cũng không đánh thức được những người bạn học xung quanh. Thành Tâm không lạ, bởi họ đã bị cô Anastasia bỏ bùa.
“Có chuyện gì vậy?” – Từ phía bục giảng, người giáo viên trông lớp hộ cô Anastasia lo lắng hỏi.
“Không có gì ạ.” – Thành Tâm không buồn nhìn lên, lúi húi nhặt những cuốn sách để trả lên bàn, miễng cưỡng đáp lại.
“Em bị ốm hả?” – Người giáo viên vẫn chưa chịu buông tha.
Thành Tâm mím môi, không rõ cậu cáu gắt cậu bạn cùng phòng đã quên đóng cửa sổ đêm qua hơn hay cảm thấy phiền phức vì sự lo lắng thái quá của anh trai mình hơn. Thành Tâm buộc phải ngước nhìn Thủy Nguyên, nhận ra mái tóc lúc nào cũng cắt ngắn sát đầu của Nguyên đã dài chấm vai nhìn sến sẩm hết sức. Anh trai cậu mặc áo sơ mi màu ô liu nhạt bên trong chiếc áo len màu ô liu thẫm buồn rầu. Cả hai chiếc áo đều đã cũ và chật so với cơ thể trưởng thành của Nguyên. Thành Tâm ghét cái sự thật rằng suốt hai năm qua, cuộc đời Nguyên không có bất kì một thay đổi nào, bắt đầu từ việc mua thêm cho mình một bộ quần áo mới.
“Em vẫn ổn.” – Thành Tâm đáp. Cậu ngồi trở lại bàn, đầu gối lên tay, mặt quay ra ngoài cửa sổ.
Gió lạnh lùa khắp phòng đêm qua đã khiến Thành Tâm bị sổ mũi. Hai lỗ mũi tậm tịt giúp cậu không hít phải thứ mùi hương tập trung mà cô Anastasia đã tẩm vào tờ bài tập phát cho cả lớp. Thành Tâm yêu thích những tiết học của cô Anastasia, nhưng cậu cũng sợ hãi vô cùng những “thử thách” bất ngờ mà cô tung ra cho học sinh của mình. Trò tẩm hương liệu vào bài tập này chỉ là một trong rất nhiều trò vô hại. Suy nghĩ của cậu cứ trôi lơ lửng như bong bóng xà phòng cùng với cơn đau đầu.
Càng lớn lên, càng ý thức được bản thân mình, Thành Tâm càng cảm thấy cậu cần phải bứt mình ra khỏi vòng tay của Thủy Nguyên. Cậu đã phải lớn lên với câu chuyện mẹ họ đã chết trong trận chiến bảo vệ quê nhà của họ như thế nào, và hai anh em đang chạy trốn khỏi cuộc thanh trừng của đoàn người tóc đỏ bạo tàn ra sao được Thủy Nguyên lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác.
Từ phía chiếc bục bằng gỗ màu đen bóng dành cho giáo viên, Thủy Nguyên vẫn kiên trì hướng ánh mắt vào Thành Tâm. Cái nhìn nửa tò mò nửa lo lắng ấy làm Thành Tâm phát khùng. Sau trận chiến ở sân sau trại trẻ mồ côi, Thủy Nguyên không sử dụng năng lượng phép thuật thêm một lần nào nữa. Ít nhất là trước mặt Thành Tâm. Anh luôn vờ tỏ ra năng lực của mình không tồn tại. Nhưng trái với sự thờ ơ về năng lực phép thuật của bản thân, Thủy Nguyên lại vô cùng sốt sắng trong việc phát triển khả năng của Thành Tâm. Trong suốt ba năm sau đó, Thủy Nguyên làm đủ thứ công việc trên bến cảng, nghe ngóng thông tin và tích cóp một món tiền “đủ lớn”. Rồi mùa đông ủ dột năm Thành Tâm tròn 13 tuổi, hai anh em trốn khỏi trại trẻ, lên đường đến đảo Koan. Thủy Nguyên tự mình lo toan tất cả mọi việc, không để cho Thành Tâm tham gia vào, dù chỉ là để nói lên mong muốn của cậu.
Thành Tâm đã muốn cuộc đời mình đi theo một hướng khác. Nhưng đến bây giờ, cậu đã cách quá xa điểm khởi đầu của ngả đường ấy. Thành Tâm chìm vào giấc ngủ chập chờn.
…
Lửa cháy bừng bừng trên hai cánh tay trần của Thành Tâm. Nó không còn đủ sức để gọi tên Thủy Nguyên nữa. Thành Tâm ngã xuống, co quắp. Màn đêm phủ xuống nó như một tấm màn nhung mát lạnh. Thành Tâm lịm đi.
Khi Thành Tâm mở mắt ra, những cơn đau đã chấm dứt. Nó nhận ra mình đang nằm trên mặt đất. Thành Tâm cố gượng ngồi dậy, nhưng rồi nó nhận ra tay trái mình đang bị kẹt. Phía bên trái nó còn một người nữa. Người này cũng đang nằm ngửa, mặt quay về phía bên kia. Thành Tâm cố tìm cách thoát thân. Nhưng đó là lúc nó nhận ra trên cánh tay mình những đường nhằng nhịt sáng lên như than hồng. Cứ như thể đó là những sinh vật sống, Thành Tâm cảm nhận được chuyển động của chúng bên dưới lớp da mình. Thằng bé kinh hoàng, cố giằng tay mình ra, nhưng bàn tay người nằm bên cạnh đã nắm chặt lấy tay nó, như thể cả hai bàn tay đã dính chặt thành một khối.
Thành Tâm bắt đầu la hét. Nó dùng những ngón tay của bàn tay phải cố cào cấu lớp da tay, cố gỡ những ngón tay của bàn tay đang giữ chặt tay mình ra. Thành Tâm tuyệt vọng muốn chạy thoát. Rồi nó cố gắng di chuyển cơ thể người lớn nặng nề kia. Khuôn mặt người lạ đột ngột xoay về phía nó. Thành Tâm hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt của cô y sĩ, nhợt nhạt, không còn sức sống, đôi mắt mở to với tròng mắt đã đục màu.
…
Thành Tâm choàng tỉnh. Kí ức về ánh mắt không còn sự sống của Amélia nhìn thẳng vào mình vẫn chưa trôi khỏi đầu cậu. Có lẽ Thành Tâm đã thiếp đi khoảng hai mươi phút. Lớp học vẫn im lặng một bầu không khí yên tĩnh đầy sai trái. Tâm co duỗi bàn tay trái nãy giờ bị nằm đè lên đến tê bì. Thói quen khó bỏ khiến ánh mắt cậu dán chặt vào vết sẹo dài ở mặt trong cánh tay. Hình dạng của vết sẹo khiến Thành Tâm tin rằng đó là một vết cắt, trong khi Thủy Nguyên và những người khác lại một mực nói rằng đó là vết xước khi Thành Tâm bị ngã vào bụi cây.
“Nhưng chẳng có cành cây nào lại tạo ra vết thương với hình dạng như một biểu tượng thế này cả!” – Thành Tâm từng thắc mắc với Thủy Nguyên như thế. Nhưng giống như mọi lần, anh trai cậu chỉ đáp lại bằng một cái xoa đầu.
Vết thương xuất hiện cùng lúc với năng lực nguyên tố của Thành Tâm vào cái ngày cậu chạm trán đoàn người tóc đỏ lần đầu tiên ở sân sau của trại trẻ. Ngày hôm ấy, nỗi kinh hoàng và sợ hãi tột độ đã đánh thức năng lực của Thành Tâm. Với cánh tay trái vẫn bị giữ chặt trong tay cô Amélia, Thành Tâm tung ra đòn tấn công đầu tiên bằng tay phải. Năm cột lửa theo năm đầu ngón tay phóng ra, thiêu rụi thảm cỏ ở những nơi nó lướt qua, nhưng vẫn không đủ sức để đẩy lùi những người đàn ông tóc đỏ. Thành Tâm đã bất tỉnh khi Thủy Nguyên xuất hiện và kết thúc trận chiến không cân sức. Nhưng dựa vào những dấu vết khủng khiếp để lại trên sân phải mất nhiều tuần tu sửa mới về được trạng thái ban đầu, Thành Tâm biết năng lực của Thủy Nguyên thực sự mạnh mẽ.
…
Thủy Nguyên bồn chồn nhìn đồng hồ. Tiết học đã trôi qua ba phần tư, và anh vẫn duy trì được trật tự của nó. Có lẽ Anastasia nói đúng, việc này không khó như anh tưởng. Ánh mắt Thủy Nguyên lại hướng về phía cái bàn cuối lớp, nơi em trai anh vẫn đang gục mặt xuống bàn nãy giờ. Rõ ràng nó đang bị nghẹt mũi, nhưng Thủy Nguyên không có cách nào để em trai chấp nhận sự quan tâm anh dành cho nó. Không giấu được sự chán nản, Nguyên khẽ thở dài.
Anastasia nhận nhiệm vụ đi ra bờ biển đón giáo viên mới. Người giáo viên mới đến ấy sẽ chăm sóc vườn thực vật của trường và giảng dạy môn Minh họa thực vật học, Nguyên nghe Anastasia nói vậy.
“Học viện Koan có môn đấy hả?” – Thủy Nguyên hỏi lại Anastasia với một cái nhíu mày. “Tôi không nhớ mình từng sắp thời khóa biểu môn học đó cho bất cứ lớp nào.”
“Giờ thì có rồi đó.” – Anastasia nhún vai. “Mục đích chính của giám hiệu là muốn thuê một người về chăm sóc vườn tược, tôi đoán thế. Còn môn học kia chỉ là vẽ thêm ra thôi.”
“Thật may khi tôi không phải người giữ tay hòm chìa khóa của cái trường này.”
“Tôi cá là thủ quỹ sẽ nói bà ấy thật may khi chỉ làm kế toán chứ không phải là giáo vụ của cái trường này.” – Anastasia cười lớn. “Còn tôi sẽ nói, may quá tôi chỉ dạy bùa chú chứ không phải đếm tiền hay đi sửa đường ống nước cho nhà tắm nữ.”
“Ấy…” – Thủy Nguyên chỉ kịp thốt lên, rồi mặt anh ửng đỏ.
“Tôi sẽ đi từ sớm ngày mai, nên anh cứ lên lớp giao đống bài tập này cho bọn trẻ rồi trông chừng chúng ngồi làm nhé.” – Anastasia giao cho Nguyên một cái phong bì khổ lớn nặng trĩu tay. “Nhớ đừng cúi mặt sát quá khi mở phong bì đấy nhé.”
“T… tôi nhớ rồi.” – Thủy Nguyên nhận phong bì từ tay Anastasia, lập tức thấy chóng mặt chẳng hiểu vì đâu.
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Hành trình của Anastasia cũng vì thế mà sẽ bớt đi ít nhiều vất vả. Thủy Nguyên bắt đầu thấy nhớ sự hiện diện của cô trong tòa lâu đài. Nếu anh được sống một cuộc đời khác, với nhiều hơn một phương án lựa chọn, liệu sự yêu mến mà Thủy Nguyên dành cho Anastasia có chỉ dừng lại ở những suy tưởng mơ hồ này hay không? Hoặc giả, nếu như… Thủy Nguyên lo lắng cho những dự định đang dần thành hình trong đầu. Người ta vẫn bảo “nói trước bước không qua”, và Thủy Nguyên không muốn tự vẽ ra cho bản thân quá nhiều ảo tưởng. Anh cần phải tập trung vào nhiệm vụ quan trọng trước mắt: chăm sóc và bảo vệ Thành Tâm cho tới ngày thằng bé có đủ sức mạnh để đương đầu với Đoàn lữ hành tóc đỏ, và đưa nó trở về quê hương.
…
Tiếng chuông báo hết giờ học cuối cùng cũng chịu vang lên, giải thoát cho Thành Tâm khỏi phòng học im ắng ngột ngạt. Bùa chú của cô Anastasia cũng vừa hết tác dụng, hoặc nó đã được tính toán để tác dụng chỉ kéo dài trong hai tiếng đồng hồ, hoặc tiếng chuông báo chính là dấu giải giới cho bùa phép này. Thành Tâm không thực sự quan tâm nhiều đến thế. Cậu gấp tư tờ bài tập, bỏ vào chiếc túi đeo chéo rồi nhanh chóng hòa cùng đám bạn bước ra khỏi lớp thật nhanh trước khi Thủy Nguyên kịp gọi giật lại.
Thành Tâm rảo bước qua đoạn hành lang lộ thiên nối giữa hai khối nhà. Trưa nay, cậu đã không thấy Hoan Ca đứng đợi mình ở chỗ Romeo và Juliet của phòng giặt. Đồng hồ chỉ ba giờ đúng. Đáng lẽ đoàn áp tải của Hoan Ca phải quay về trường từ bốn tiếng trước. Nỗi bất an như một dòng nước lạnh chảy khắp cơ thể Thành Tâm, làm cậu càng thêm bồn chồn khó chịu. Rồi Thành Tâm bắt đầu chạy. Ngược qua dãy phòng học, lao sầm sập xuống các cầu thang, băng qua đại sảnh, ào ra sân trước của học viện. Cậu dừng lại, cúi gập người, hai tay chống đầu gối, thở dốc. Đoàn hộ tống đã trở về. Họ đang tiến vào qua cánh cổng còn chưa mở hết. Sự vội vã báo hiệu một điều chẳng lành. Tim Thành Tâm như chậm lại một nhịp. Cậu hấp tấp tiến về phía đoàn người.
Năm người của đoàn hộ tống đã an toàn trong sân học viện sau cánh cửa đóng. Tác phong của họ cũng vì thế mà bớt cuống quýt hơn. Từ đầu đến chân họ bám dày một thứ bụi màu đỏ quạch. Mọi người bắt đầu cởi bỏ chiếc áo bảo hộ trùm kín người. Mỗi cử động đều khiến thứ bụi đỏ rơi ra lả tả. Thành Tâm nhận ra Hoan Ca. Cậu chạy ào đến. Hoan Ca cũng nhận ra Thành Tâm, nhoẻn miệng cười “Chào cậu!”. Nhưng trước khi nghe hết câu chào, Thành Tâm đã ôm chặt lấy cô bạn.
…
Tiếng ồn ào từ dưới sân trước lọt vào phòng nghỉ giáo viên qua ô cửa sổ không đóng làm Thủy Nguyên chú ý. Anh thò đầu khỏi ô cửa, tò mò nhìn xuống. Bên dưới sân, đoàn hộ tống của Anastasia đã quay trở về. Chuyến đi lần này, Anastasia chỉ mang theo ba học viên vì họ chỉ đi đón người. Nhưng có vẻ như chặng về của toán người đã diễn ra không suôn sẻ. Họ đã chạm trán sinh vật phép thuật trong rừng, và có lẽ đã phải rất vất vả để thoát ra.
Nhưng ngay lúc này đây, điều làm Thủy Nguyên sững sờ không phải là dấu vết của cuộc chạm trán, mà là em trai anh – Thành Tâm đang ôm chặt một người của đoàn hộ tống. Người đó ban đầu hơi sững sờ, nhưng rồi hai cánh tay cũng vòng qua lưng em trai anh, siết chặt. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở một người nãy giờ vẫn đứng ở góc xa nhất của khung cảnh – người giáo viên mới chuyển đến Koan. Cô ta đã cởi bỏ che mặt, hạ mũ trùm. Thủy Nguyên chột dạ khi phát hiện ra người lạ đang nhìn mình nãy giờ. Bắt gặp ánh mắt của Nguyên, cô ta vẫy tay chào. Thủy Nguyên lưỡng lự, rồi anh cũng vẫy tay chào người lạ.
…
“Vậy là các cậu đã chạm trán một đàn bướm son khi đi ngang qua khu tàn tích hả?” – Thành Tâm ngây ngô nhắc lại lời của Hoan Ca.
Hai đứa đang ngồi ở hai phía của cái bàn thấp kê ở góc phòng sinh hoạt chung. Sau màn ôm ấp ướt át lúc ba giờ chiều, Thành Tâm có một tiết học kéo dài hai tiếng, còn Hoan Ca phải họp đội hộ tống với cô Anastasia. Rồi Hoan Ca lại đứng đợi Thành Tâm tan học ở chỗ bức tượng như đã hẹn, cùng đi ăn tối và dính với nhau từ lúc đó đến giờ.
“Ừ. Và cô Anastasia nói rằng chúng tớ nên ngồi yên chờ chúng bay đi thay vì tìm cách đuổi chúng. Thế là chúng tớ đã phải ngồi im thin thít bên vệ đường vài tiếng đồng hồ, trong khi lũ bướm khồng lồ cứ lượn qua lượn lại trên đầu, rải bụi phấn màu đỏ xuống như mưa bụi. À mà mặt cậu còn dính phấn bướm này.” – Hoan Ca cười phá lên.
Cô dùng ống tay áo lau vệt màu đỏ dính trên má Thành Tâm. Đôi mắt sáng long lanh dưới hàng mi rợp của Thành Tâm nhìn Hoan Ca đầy trìu mến. Rồi cậu mỉm cười. Hoan Ca thích cái cách Thành Tâm nhìn mình, cũng như cô thích nhìn vào đôi mắt của cậu.
“Ơn trời cậu không bị thương. Tớ đã lo gần chết luôn.” – Thành Tâm nói, nhận thấy giọng mình đã lạc đi một cách ngốc nghếch. Cậu ngước nhìn Hoan Ca, tự cảm thấy sợ hãi cái viễn cảnh mình đã tưởng tượng ra vào buổi trưa ngày hôm ấy khi đứng chờ cô dưới chân bức tượng. Thành Tâm đã sợ vô cùng, rằng cậu sẽ bị trừng phạt vì đã cố xua đuổi Thủy Nguyên ra xa khỏi mình bằng việc Hoan Ca sẽ không quay trở lại nữa. Rồi cậu sẽ mất đi hai người quan trọng nhất cuộc đời.
“Nhưng cuối cùng tớ đã trở về nguyên vẹn đúng không nào?” – Hoan Ca cười, đẩy nhẹ vai Thành Tâm như một cách trêu đùa. Nhưng cô sững lại khi thấy Thành Tâm đưa tay lên quệt nước mắt. Hoan Ca thấy sống mũi cay cay. Chưa bao giờ sự an nguy của cô lại khiến một ai đó bận tâm đến như vậy.
Hoan Ca nắm lấy tay Thành Tâm, kéo về phía mình. Cô nhíu mày khi nhìn thấy vết sẹo chạy dài từ lòng bàn tay lên đến cánh tay cậu. Những đường gấp khúc vuông vức khiến Hoan Ca có cảm giác nó giống như một dấu hiệu. Thành Tâm khẽ nghiêng đầu, không nhìn thẳng vào Hoan Ca mà đảo mắt nhìn lên, môi mím chặt. Biểu cảm ấy khiến Hoan Ca hiểu cậu đang cùng lúc trải qua những cảm xúc vô cùng phức tạp.
“Sao thế? Kể tớ nghe nào.” – Cô nói dịu dàng.
“Cậu có thực sự muốn nghe không?” – Thành Tâm thận trọng hỏi. Hoan Ca chỉ mỉm cười kèm một cái gật đầu. Cậu hít thật sâu, rồi bắt đầu kể.
“Anh trai tớ từng chết một lần…”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI