“Đó là Thủy Nguyên! Thằng bé lạnh ngắt như đá ấy!” – Một trong những người mẹ hốt hoảng hét lên với những người đồng nghiệp cũng vừa bàng hoàng chạy tới nơi. Những người tiếp nhận thông tin ấy hối hả quay người, gào lên với những người tới sau hãy mau đi gọi Amélia.
Tiếng ồn ào làm Thành Tâm giật mình. Cậu mở choàng mắt. Thành Tâm thấy mình đang nằm giữa bụi cây nguyệt quế, đè lên đống cành cây đã gãy rạp. Cánh tay trái của cậu đã được giải phóng. Thành Tâm vội thu cánh tay lại, ép vào sát ngực. Không còn dấu vết kinh khiếp của những con vật dưới da, cánh tay ấy lại trở về với hình dạng nguyên thủy là cánh tay con nít gầy gò xanh xao. Cậu phát hiện ra một vệt dài màu đỏ hồng đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Thành Tâm miết miết vệt hình thù kì dị ấy, nhận ra nó không phải một vết mực dây, mà giống như một vết sẹo đã kéo da non từ lúc nào. Vết sẹo chạy dọc chiều dài nửa cánh tay, với những đoạn bẻ góc vuông vức như thể ai đó đã rạch lên bằng mũi dao nhọn. Nỗi sợ hãi chưa kịp lắng xuống đã lại trào lên trong lồng ngực. Thành Tâm thét gọi, giọng lạc đi:
“Thủy Nguyên! Anh Thủy Nguyên!”
…
Trạm xá của trại trẻ chẳng mấy chốc đã đông nghẹt người. Không gian tù túng như muốn vỡ tung vì những người lớn đang hoảng hốt và sợ hãi vẫn chưa thôi tranh cãi về điều họ vừa nhìn thấy ở sân sau của trại trẻ.
Tiếng gọi của Thành Tâm giúp mọi người nhận ra cậu bé đang mắc kẹt. Bác thợ làm vườn, với sự giúp sức của người bán than, vất vả lắm mới đưa được Thủy Nguyên, và tiếp đó là cô Amélia ra khỏi bụi cây rậm rạp. Những người mẹ nuôi lập tức kéo nó về phía khu kí túc. Họ nói nó cần phải được tắm rửa. Nhưng Thành Tâm đã kịp nhìn thấy, qua những cơ thể người lớn đang di chuyển san sát nhau là Thủy Nguyên cúi gập người trong một tư thế kì lạ giữa một khoảnh đất bị cày xới tung tóe, khuôn mặt anh úp xuống đất. Đang dợm quỳ xuống bên cạnh Nguyên là Amélia, cả cơ thể vẫn nghiêng ngả như thể vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn. Cái khăn quấn đầu của cô lệch qua một bên, để xổ ra vành tóc màu hoa cà.
“Thằng bé còn sống không?” – Ai đó bồn chồn hỏi.
Amélia cau mày, khẽ phác tay thành một cử chỉ yêu cầu sự im lặng. Nhưng chỉ thế thôi là đủ để Thành Tâm hiểu đã có chuyện gì đó xảy ra với anh trai nó. Cậu vùng khỏi tay những người mẹ nuôi, chạy về phía anh trai mình. Nhưng một bàn tay đã giữ nó lại, nhấc bổng nó lên. Thành Tâm cố quẫy đạp để thoát ra, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Cậu bắt đầu khóc. Thành Tâm không hiểu cảm giác buồn bã mà cậu đang cảm thấy lúc này nghĩa là gì, và tại sao cậu lại đột ngột sợ hãi đến như thế. Nỗi sợ hãi không bắt nguồn từ những sự kiện kì dị cậu vừa trải qua, nó đến từ một hiểu biết mơ hồ, rằng Thành Tâm đã vĩnh viễn bị bỏ lại một mình.
…
Thành Tâm đã quan sát anh nó suốt hai giờ liền. Các mẹ nuôi để nó ngồi trên một chiếc ghế gỗ kê sát góc tường, ngay cạnh giường bệnh. Thủy Nguyên được đặt nằm trên giường, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Trông anh ấy vặn vẹo và đáng sợ như những gốc cây khô chết bị sóng đánh dạt vào bờ biển sau mỗi lần mưa bão.
Cô Amélia đã chẩn đoán rằng Thủy Nguyên sẽ sớm tỉnh lại, và tình trạng co cứng cơ của anh ấy có thể được chữa trị bằng một vài loại dầu nóng xoa bóp. Nhưng Thành Tâm biết đó là một lời nói dối. Suốt một tiếng vừa qua, cậu không hề nghe thấy tiếng thở của anh trai mình. Thủy Nguyên chưa bao giờ nín thở lâu như thế, ngay cả trong những lần hai anh em chơi trò ai lặn được lâu hơn. Thành Tâm vươn tay, nắm lấy bàn tay của Thủy Nguyên, nhưng những ngón tay anh trai cậu đã lạnh ngắt và cứng đờ như tượng đá.
Sau khi tiễn người mẹ nuôi cuối cùng ra khỏi trạm xá, không quên lặp lại kết luận của mình rằng Thủy Nguyên sẽ sớm tỉnh lại, cô Amélia đóng cánh cửa gỗ lại, không quên cài chốt. Âm thanh khi cái móc kim loại được tra vào ổ làm Thành Tâm giật mình. Cậu giật mình nhỏm dậy khỏi ghế.
Phía gian ngoài của trạm xá, cô Amélia thở mạnh một tiếng đầy khoan khoái. Cô xoay người, thả phịch cơ thể xuống cái ghế bành nhồi rơm, thượng cả hai cẳng chân vẫn xỏ trong đôi giày bốt lên cái đôn trong một tư thế thoải mái. Thành Tâm còn nghe thấy hình như cô đang ngâm nga một điệu hát. Cậu bé mím môi, hai bàn tay nắm chặt.
“Anh trai con chết rồi đúng không cô Amélia?” – Cuối cùng Thành Tâm cũng tìm được can đảm để đặt câu hỏi.
“A, chào em bé. Suýt thì quên mất.” – Cô Amélia thò đầu khỏi vai ghế, nhìn về phía Thành Tâm vẫn chưa hết rụt rè.
“Thủy Nguyên chết rồi phải không ạ?” – Thành Tâm tuyệt vọng lặp lại câu hỏi, nước mắt đã rơi lã chã.
Cô Amélia nhìn Thành Tâm, bật cười. “Không, không. Tất nhiên là không rồi!”
“Cô nói dối. Nãy giờ con không thấy anh ấy thở gì hết.”
Tới đây thì Amélia đã cười phá lên. “Ôi cậu bé. Thành Tâm đúng không? Con quan sát tốt đấy. Nhưng những người như chúng ta không chết đơn giản như thế đâu.”
“Những người như chúng ta là sao ạ?” – Thành Tâm chuyển từ sự nghi hoặc đề phòng sang tò mò.
“Lại đây nào.” – Cô Amélia nhoài người, vỗ nhẹ lên cái ghế đối diện chiếc ghế đang ngồi. “Chúng mình trò chuyện chút nhé?”
Thành Tâm quệt nước mắt, chậm chạp tiến về phía cái ghế, rón rén đặt mông ngồi xuống một góc. Nó ngước nhìn cô Amélia, chờ đợi. Cô y sĩ nhìn nó từ vị trí thoải mái của mình, vẫn nụ cười đầy bí hiểm.
“Con biết phù thủy là gì không?”
“Là những người biết làm ra lửa ở tay ạ?” – Thành Tâm dò hỏi.
“Đúng. Nhưng còn hơn thế nữa. Phù thủy có thể làm rất nhiều điều kì diệu. Ví như…” – Cô Amélia bỏ lửng câu nói, chú ý quan sát phản ứng của Thành Tâm.
“Làm anh Thủy Nguyên sống lại!” – Thành Tâm vụt rạng rỡ.
“Không phải sống lại, mà là tỉnh lại. Ngốc ạ.” – Cô Amélia chữa lời, không giấu được vẻ hài lòng trên khuôn mặt. “Phù thủy chúng ta không dễ chết như vậy ngay trong lần đầu tiên dùng phép thuật đâu.”
“Anh Thủy Nguyên là phù thủy ấy ạ?” – Thành Tâm đứng bật dậy, hét lên. Sự quá khích khiến cô Amélia phải ra dấu im lặng.
“Đúng. Anh Thủy Nguyên của con là phù thủy.” – Cô Amélia khẳng định.
“Thế còn…” – Thành Tâm háo hức, nhưng rồi cậu chỉ kết thúc câu nói bằng sự cảnh giác quen thuộc “… cô sẽ đánh thức anh Thủy Nguyên như thế nào ạ?”
Amélia bất ngờ bởi sự thay đổi tháy độ của Thành Tâm, nhưng rồi cô thấy biết ơn cậu nhóc vì đã không đẩy mình vào tình thế khó khăn. Cô y sĩ nhoài người về phía cậu bé, đặt tay lên vai cậu rồi nói: “Một chút nữa thôi, ngay khi trăng mọc. Con sẽ làm phụ tá cho cô được chứ?”
Cậu nhóc Thành Tâm không mong đợi gì hơn thế.
…
“Vậy cô y sĩ Amélia ấy cũng là một phù thủy sao?” – Hoan Ca hỏi lại, như thể cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bên cạnh cô, Thành Tâm đã bình tĩnh trở lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bạn kể cho một ai đó nghe bí mật của mình.
“Cô ấy ở ngay đó, ngay lúc hai anh em tớ hoang mang nhất, nói cho chúng tớ biết chúng tớ thực ra là những phù thủy chứ không phải một dạng quái thai nào đó… Tớ không tin đó chỉ là sự trùng hợp.” – Thành Tâm không trả lời câu hỏi của Hoan Ca mà nói về suy diễn bấy lâu nay vẫn khiến mình băn khoăn.
“Vẫn có rất nhiều phù thủy chọn lối sống ẩn mình giữa người bình thường đó thôi. Biết đâu cô Amélia này cũng là một kiểu phù thủy như thế. Và hai anh em cậu chỉ tình cờ là những phù thủy trẻ may mắn thôi.”
“Thủy Nguyên cũng nói với tớ y như vậy. Nhưng mọi sự kiện xảy ra đều khiến tớ tin vào điều ngược lại.” – Thành Tâm buồn rầu. Những ngón tay theo thói quen lại miết nhẹ lên vết sẹo má trong cánh tay trái. Vết sẹo là dấu vết hiện hữu duy nhất còn lại khiến Thành Tâm không thể quên đi lí do vì sao hai anh em cậu không còn gắn bó với nhau như trước.
“Tối hôm đó…” – Thành Tâm quyết định kể đến phần cuối cùng của câu chuyện quá khứ. Chúng vẫn in đậm trong đầu cậu như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
…
Trăng lên đến đỉnh trời, cô Amélie đã thay sang một chiếc váy màu đen, đội mũ chóp nhọn giống như hình minh họa phù thủy in trên các tờ báo. Sau khi xoay một vòng đầy khoa trương trước gương, Amélie quay sang nháy mắt với Thành Tâm: “Đã tới giờ đi đánh thức anh trai nhóc dậy rồi. Nhưng trước hết mình cần chuẩn bị thuốc đã.”
Khu vườn nhập nhoạng tranh tối tranh sáng dưới ánh trăng. Thành Tâm nép sát vào cô Amélie, bàn tay trần mò mẫm giữa những giàn rau đậu đã khô xác xơ, tìm nhổ những cây thuốc được gieo vào đó một cách bí mật. Mỗi khi nhổ một cây thuốc, cậu bé lại chìa cho cô Amélie kiểm tra dưới ánh sáng lập lòe tỏa ra từ đầu cây đũa phép. Cây đũa phép bằng thủy tinh của cô Amélia cũng là một phát hiện mới với cậu. “Phù thủy nào cũng cần dùng đũa phép ạ?” – Thành Tâm hỏi. “Đợi lớn thêm một chút nữa con sẽ biết!”, cô Amélia nháy mắt.
Cô Amélia nhận bó lá cỏ từ tay Thành Tâm, đưa lên mũi ngửi rồi bỏ vào cái túi vải đeo chéo bên hông – giờ đã căng phồng những rễ và củ mà cô đào được nãy giờ. Rồi cô xoa đầu Thành Tâm: “Con giỏi lắm, không nhầm một cây nào luôn.”
Khi cả hai quay trở lại trạm xá, thì đã quá 11 giờ. Cô Amélia khẽ thốt lên khi nhìn đồng hồ. Thành Tâm lo lắng níu tay áo cô y sĩ. Cô Amélia nhìn Thành Tâm, mỉm cười tỏ ý không sao cả. Rồi cô trút tất cả đống lá củ trong túi vào chậu, đổ nước vào đó rồi giao cho Thành Tâm cọ rửa. Rồi cô trèo lên gác xép lục lọi một hồi trước khi lôi xuống được một cái vạc đồng đen bóng. Thành Tâm lại tiếp tục cọ cái vạc, lấy nước rồi khệ nệ móc nó lên thanh ngang mắc trong lò sưởi. Rồi cậu lại lóng ngóng nhóm lò.
Chắc chắn lửa cháy đã đượm, Thành Tâm mới quay lại bên cô y sĩ. Cô Amélia tay tước vỏ một loại củ gì đó màu xanh lơ, miệng hướng dẫn Thành Tâm cách nghiền nhỏ những thứ lá thuốc trong một cái cối bằng đá trắng. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Amélia dọn dẹp qua loa mọi thứ trong phòng, để trống một khoảng không gian rộng rãi ở giữa. Thành Tâm tròn mắt nhìn những món đồ nội thất di chuyển theo nhịp đũa phép của cô Amélia.
Cô Amélia lấy từ trên nóc giá sách một cái túi rút dây. Bên trong túi là một cuốn sách bìa cứng cũ kĩ đã bong tróc sứt sẹo. Cô Amélia đứng giữa phòng, cuốn sách trôi lơ lửng phía trước mặt cô như đang được đặt trên một cái bục vô hình. Bàn tay cô lướt nhẹ trên bìa sách. Thành Tâm thấy rõ khuôn miệng cô đang lầm rầm một chuỗi những từ ngữ kì lạ. Tức thì, cuốn sách mở ra, những trang giấy giở loạt xoạt cho tới một trang với những hình vẽ phức tạp.
“Suýt thì quên mất.” – Cô Amélia đột ngột thốt lên. “Anh trai của nhóc!”
Thành Tâm giật mình, hiểu ý quay vào giường bệnh. Thủy Nguyên vẫn còng queo ở trên giường. Nhưng cậu nhóc nhanh chóng nhận ra mình không thể di chuyển Thủy Nguyên trong tư thế này. Thành Tâm quay ngược trở lại phòng ngoài, vừa kịp thấy cô Amélia đang dùng phấn trắng vẽ ra sàn nhà những hình vòng tròn kí bí. Cô ngước lên nhìn Thành Tâm, ý hỏi chuyện gì.
“Con… anh Thủy Nguyên… con không di chuyển được anh ấy.” – Thành Tâm lắm bắp.
“À ừ nhỉ.” – Cô Amélia thốt lên, như thể đó là lẽ dĩ nhiên mà cô đã biết trước. Cô đứng dậy, lướt qua Thành Tâm, bước vào phòng bệnh. Thành Tâm bước sát lại cái hình vừa được vẽ. Nó bao gồm rất nhiều hình tròn đan vào nhau, từ mỗi hình tròn lại túa ra những đường thẳng cắt nhau. Thành Tâm nhíu mày, hơi nghiêng đầu. Cảm giác quen thuộc cứ lởn vởn quanh nó đến khó chịu.
“Tránh đường! Tránh đường!” – Tiếng cô Amélia cất lên từ sau lưng Thành Tâm. Cậu nhóc lùi lại, cùng lúc cô Amélia mất đà, chúi người về phía trước, gần như ném cơ thể còng queo của Thủy Nguyên vào giữa vòng tròn to nhất. “Hú hồn!”
Thành Tâm vơ vội cái gối tựa, toan chạy về phía anh trai thì cô Amélia đã giữ nó lại. Cô ấn vào tay nó cái chày, bảo nó tiếp tục nghiền cho hết chỗ thảo dược ở trên bàn. Thành Tâm ngoan ngoãn làm theo, vừa nghiền thuốc vừa lén theo dõi những hành động tiếp theo của cô Amélia. Cô y sĩ lôi từ dưới gầm bàn ra một cái rương gỗ cũng cũ kĩ y như cuốn sách, lấy từ bên trong ra những cây nến thạch lạp trắng to như những quả bí nghệ, đoạn xếp nó vòng quanh Thủy Nguyên. Cô chần chừ một chút trước khi kê thêm cái gối dưới đầu Thủy Nguyên.
“Con đã giã xong chưa?” – Cô Amélia hỏi Thành Tâm. Cậu bé quệt mồ hôi trên trán, tự hào giơ ra cái cối giã đã đầy óc ách thứ hỗn hợp màu xanh xám. “Tốt lắm, giờ chúng ta bắt đầu được rồi. Nhanh không trễ mất.”
Cô Amélia đặt vạc đã đầy nước sôi vừa lấy ra từ lò sưởi xuống, đỡ lấy cái cối trên tay Thành Tâm. Cậu nhóc mắm môi quấy đều tay cùng lúc với cô Amélia rót dung dịch vào vạc. Càng quấy, Thành Tâm càng cảm thấy nước bên trong vạc đặc sánh lại. Một thứ mùi ngai ngái bốc lên làm cậu chóng mặt. Cô Amélia cúi đầu nhìn thứ dung dịch đã đặc lại như cháo, gật đầu hài lòng. Amélia mang cái đĩa chất đầy những lát củ màu xanh lơ đã thái khi nãy đổ vào cái vạc. Những lát củ nhanh chóng chìm nghỉm giữa lớp hỗn hợp.
“Giờ cô sẽ dạy con một câu thần chú này. Con hãy đọc câu thần chú ấy trong lúc đắp thuốc lên người anh con nhé.”
Thành Tâm mím chặt môi, gật đầu. Cậu cố ghi nhớ chuỗi từ ngữ kì lạ mà cô y sĩ đang đọc cho mình nghe. Rồi theo chỉ dẫn, Thành Tâm thò tay vào trong vạc, móc ra những lát thuốc. Bị bao quanh bởi dung dịch là cây, lát thuốc trở nên lạnh và trơn nhẫy. Thành Tâm đọc câu thần chú, rồi đắp lát thuốc đầu tiên lên người Thủy Nguyên. Bên cạnh cậu, cô Amélia cũng thao tác tương tự. Khi cả hai đã đắp kín những lát thuốc lên người Thủy Nguyên, cô Amélia dốc ngược cái vạc, và Thành Tâm vét nốt những giọt thuốc cuối cùng đổ lên người anh trai.
“Giờ sao nữa ạ?” – Thành Tâm bồn chồn hỏi.
“Phần việc của con xong rồi đó. Cảm ơn nhóc nhé!” – Cô Amélia nói. Rồi trước khi cậu nhóc kịp phản ứng lại, thì Thành Tâm đã thấy cây đũa phép của Amélia sáng lên, và Thành Tâm lập tức cảm thấy buồn ngủ dữ dội. Cậu nhóc ú ớ rồi ngã ra đất.
Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Thành Tâm còn mơ hồ thấy cô Amélia rút con dao gấp ra từ trong giày, ấn lưỡi dao vào tay và miết một đường dứt khoát. Rồi cô y sĩ bôi hai bàn tay đang chảy máu ròng ròng ấy lên khắp lớp thuốc bao trên cơ thể Thủy Nguyên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI