Thành Tâm tỉnh dậy vào giữa trưa, nhận ra mình đang cuộn tròn giữa đống chăn gối trên cái giường quen thuộc trong khu kí túc xá. Thành Tâm đưa tay dụi mắt, đầu óc vẫn còn trống rỗng. Cậu chậm chạp rời khỏi giường, mặc bộ quần áo đã được để sẵn trên ghế theo thói quen, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Vừa bước lê những bước chân mệt mỏi về phía cửa chính, Thành Tâm vừa cố lục lọi những mảnh kí ức còn sót lại trong đầu, sắp xếp nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh để xua tan tình trạng trống rỗng này.
Kí ức về cơn đau xé toạc cơ thể là thứ đầu tiên quay trở lại. Nó làm thằng bé Thành Tâm co rúm người lại vì sợ hãi. Nhưng khi nó nghĩ nó đã chết, thì cô Amélia đã xuất hiện, với một xô nước trên tay. Thành Tâm nhớ được sự mát lành của dòng nước xối lên cơ thể nó. Rồi lại tới một vùng kí ức mịt mờ. Tiếp theo đó, hai thông tin cùng lúc ập đến, làm bộ não nhỏ xinh nhất thời không thể đưa ra những chỉ dẫn cảm xúc phù hợp.
Thành Tâm và Thủy Nguyên, cả cô Amélia đều là những phù thủy!
Nhiệm vụ đầu tiên của Thành Tâm trong vai trò một phù thủy là cùng cô Amélia điều chế thuốc cứu sống anh nó. Và thằng nhóc Thành Tâm đã vụng về ngủ gật vào lúc quan trọng nhất!
Phát hiện ấy làm thằng nhóc Thành Tâm hốt hoảng chạy như bay về phía trạm xá. Thủy Nguyên, anh trai nó vẫn đang nằm ở đó, kẹt cứng, chờ nó cứu giúp.
Khu kí túc và trạm xá nằm ở hai góc đối nhau của trại trẻ mồ côi. Để đến được trạm xá, thằng nhóc Thành Tâm phải chạy băng qua những đoạn hành lang lác đác bóng người qua lại. Nó đáp bừa những lời quở trách nhắc nhở của các mẹ nuôi về việc không được chạy trên hành lang, cũng không kịp nhìn kĩ vườn thực vật với những loài thảo dược kì lạ được cô Amélia trồng lén lút giữa những luống rau ăn dưới ánh sáng ban ngay. Phổi Thành Tâm muốn vỡ tung trong lồng ngực, chân díu vào nhau, nhưng nó vẫn cố chạy hai bước một trên những bậc thang đá. Và rồi cánh cửa phòng khám của cô Amélia đã hiện ra trước mặt. Thằng bé không kịp phanh lại, cứ thể lao bừa vào cánh cửa gỗ.
Cánh cửa trạm xá luôn cài chốt cẩn thận nay chỉ mở hé, đập đánh “sầm” vào tường cùng lúc với thân hình nhỏ bé của Thành Tâm ngã còng queo trên sàn nhà bằng gỗ cứng. Cơn đau làm thằng nhóc tê liệt trong phút chốc. Nó ngước nhìn từ dưới sàn nhà. Hai khuôn mặt ngỡ ngàng đang nhìn nó. Một là cô Amélia, đã mặc lại chiếc váy dài màu xám giống như những người mẹ nuôi, mái tóc quấn gọn ghẽ trong một chiếc khăn turban khổ lớn. Người còn lại, đang nhìn nó với cặp mắt mở to hết cỡ, bối rối không biết phải làm gì.
“Anh Thủy Nguyên!” – Thành Tâm gào tướng lên, mọi đau đớn vụt tan biến. Thằng nhóc lồm cồm bò dậy, nhảy loi choi về phía anh trai, miệng cười ngoác ra. Nó nhảy bổ vào anh trai, siết chặt hai cánh tay khẳng khiu quanh người anh nó, mặc kệ cho đám bụi bay ra từ đống rèm cửa mà Thủy Nguyên đang ôm làm hai lỗ mũi nó cay xè. “Anh sống lại rồi! Anh sống lại rồi! Cô Amélia làm anh sống lại rồi!” – Thằng nhóc Thành Tâm vừa cười vừa khóc, cứ chạy vòng quanh Thủy Nguyên, miệng ngân nga mãi điệp khúc ấy khiến cuối cùng chính cô Amélia phải là người bước tới, tách nó ra khỏi anh trai và làm nó bình tĩnh lại bằng làn hương từ một trong những cái lọ cô giữ bên mình.
“Ta không biết em trai của nhóc có thể phấn khích tới mức này đấy.” – Cô Amélia nói với Thủy Nguyên từ sau quầy thuốc trong khi cậu đỡ em trai ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Mặt thằng nhóc vẫn nở một nụ cười ngớ ngẩn.
“Cảm ơn vì cô đã cứu hai anh em em.” – Thủy Nguyên đáp.
“Khách sáo thế cậu nhóc.” – Cô Amélia cười, bàn tay vẫn thoăn thoắt xếp những cái chai thủy tinh vào từng hộp gỗ. “Chính cậu nhóc cũng đã cứu tôi còn gì. Nếu không nhờ cậu nhóc đánh lùi đám người xấu đó, thì giờ tôi cũng chẳng còn sống ở đây.”
“Em không biết nữa…” – Thủy Nguyên bỗng trầm ngâm. Cậu nhóc cắn môi, chau mày khi nhớ lại dòng tiêu đề lớn chạy ngang tờ báo địa phương được dán ở bến cảng. “Họ nói đó là một vụ nổ đường ống dẫn gas.”
“Vì đúng, nó là một vụ nổ đường ống dẫn gas.” – Cô Amélia đáp lại, giọng tỉnh bơ.
“Nhưng những đường ống đó nổ là vì… em không biết nữa… thứ ma quỷ đã ám vào em lúc đó. Chính nó đã làm nổ đường ống.”
“Chúng ta đã nói với nhau về việc này trong suốt hai ngày em trai em nằm ngủ rồi mà. Chẳng có thứ ma quỷ gì ám em cả. Đó là năng lực pháp thuật của em. Và em vẫn chưa biết cách điều khiển nó. Vụ nổ chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.”
“Nhưng năng lực đã giết chết chết một người đàn ông và làm bị thương hai người khác…” – Giọng cậu nhóc đã méo xệch đi. Vì ăn năn, và cả vì sợ hãi.
“Đâu phải, ông ta chết trong bệnh viện vì vết bỏng quá nặng đấy chứ.”
“Em không biết phải làm gì với nó.” – Thủy Nguyên nhìn trân trối hai bàn tay mình. Cả cơ thể cậu nhóc run bần bật.
“Sao ta không nhìn nhận câu chuyện theo hướng này nhỉ…” – Cô Amélia thở dài, bí mật miết nhẹ những ngón tay vào nhau theo một chuỗi động tác phức tạp. Rồi cô bước về phía Thủy Nguyên, nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cậu, day nhẹ. “Họ đến để làm hại em trai cậu, và cậu chỉ dùng mọi phương tiện, mọi sức lực mình có để chống lại. Dù có chuyện gì xảy ra với họ đi nữa, thì đó cũng là điều mà họ tự chuốc lấy.”
Thủy Nguyên cảm thấy người nhẹ bẫng theo từng câu nói của cô Amélia. Kể từ lúc tỉnh lại với hai tá cao nóng dán trên người, Thủy Nguyên mới có lại cảm giác dễ chịu này.
…
Các mẹ nuôi không chờ cho Nguyên có đủ thời gian để bình tĩnh lại. Họ dẫn những người cảnh sát vào lấy lời khai của Thủy Nguyên chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi cậu tỉnh lại. Những người mẹ nuôi hi vọng câu chuyện của Thủy Nguyên cuối cùng sẽ làm sáng tỏ sự thật là những người công nhân bảo dưỡng đã làm gì đó khiến khí gas trong những đường ống chôn dưới mặt sân nổ tung, làm tan tành một góc sân sau của trại trẻ và đồng thời giết chết một người trong số họ. Nếu chuyện xảy ra theo hướng đó, thì trại trẻ hoàn toàn có thể đòi một khoản bồi thường hợp lí, cũng như thẳng tay dẹp qua một bên nỗi lo lắng về chi phí sửa chữa phục hồi.
Ấy thế nhưng, những điều thằng nhóc Thủy Nguyên kể lại được cho những người lớn xung quanh nó, xen lẫn giữa những cơn run rẩy và nước mắt sụt sùi, chỉ là vài câu từ đứt đoạn vô nghĩa. Thằng bé nói đại loại tất cả là lỗi của nó, nó đã bị quỷ ám… Cuối cùng, chính cô Amélia phải là người đứng ra đuổi toàn bộ người lớn ra khỏi phòng, lấy lí do tâm lí của Thủy Nguyên vẫn còn bị xáo động mạnh.
“Thế còn cô thì sao, cô Amélia? Cô cũng có mặt ở đó!” – Người hiệu trưởng của trại trẻ chất vấn.
“Mọi người biết tôi thích món salad hoa pansee thế nào rồi đó. Khi mọi chuyện xảy ra, tôi vẫn đang cắm cúi tìm hái hoa pansee cho bữa chiều.” – Cô Amélia nhún vai.
“Quỷ tha ma bắt cô đi. Và cả cái người đã xây dựng nên cái nơi khốn khổ này nữa.” – Bà hiệu trưởng, già nua và khô héo, tiếp tục rít lên.
“Có lẽ bà nên bắt đầu cân nhắc việc viết thư cho ông ta đi. Cho đến khi các vị còn thành công giữ được chân tôi ở đây, tôi nghĩ ông ta sẽ chẳng phiền bỏ thêm chút kinh phí sửa chữa cái nhà tù này đâu.” – Amélia nháy mắt. Cô nhón một bông hoa pansee trong chiếc bát đặt cạnh bàn làm việc, bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Bà hiệu trưởng là người cuối cùng bước ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa gỗ rung muốn rụng khỏi bản lề dưới bàn tay giận dữ của bà. Amélia biết bà ta sẽ còn càu nhàu cho tới khi trở về văn phòng, bắt đầu thảo nội dung bức thư xin tiền, và có lẽ chỉ dừng lại khi cuối cùng giấc ngủ cũng tóm được bà ta.
Tiếng chân nện bình bịch vừa đi khuất, Amélia nhè vội bã bông hoa trong miệng ra với vẻ ghê tởm lộ liễu. Cô lau lưỡi bằng khăn tay, đoạn tiến về phía Thủy Nguyên – vẫn đang bó gối run rẩy trên giường. Cố gắng chạm vào cậu nhóc bằng cử chỉ dịu dàng nhất, Amélia lấy giọng ngọt ngào:
“Chào Thủy Nguyên, nhóc có muốn nghe một câu chuyện thật ngầu không?”
Thế rồi, một cách vắn tắt, Amélia nói với Thủy Nguyên thằng bé là một phù thủy. Trong suốt một ngày vừa qua, Thủy Nguyên đã rơi vào trạng thái hôn mê vì tác dụng phụ của sức mạnh được khai mở quá đột ngột. Thằng nhóc Thành Tâm đã vô cùng sốt sắng trong việc làm anh nó tỉnh lại, và giờ thằng nhóc cần phải nghỉ ngơi vì nó đã quá mệt.
Tới sẩm tối, khi Amélia cuối cùng cũng có thể dám chắc Thủy Nguyên hiểu toàn bộ và chính xác những gì mình nói, chính cô đã bị bất ngờ khi thằng nhóc hỏi:
“Vậy cô là ai?”
Amélia khẽ cau mày trầm ngâm, rồi cô đề nghị Thủy Nguyên cùng mình đi ra quán ăn ở bến cảng, vì cả ngày nay chăm sóc cho hai anh em, cô đã đói ngấu rồi.
“Vậy để em mời cô một bữa.” – Nguyên đáp.
“Được luôn!” – Amélia cười toe.
Đi tới bến cảng hóa ra lại là một quyết định sai lầm. Nội dung tờ báo địa phương dán ở bảng thông tin đã vẽ ra một bi kịch thảm thương. Amélia không thể trách họ, vì ở cái thị trấn đìu hiu này, một vụ nổ bí ẩn thổi bay một góc sân trại trẻ mồ côi cũng giống như pháo hoa vào đầu năm mới vậy. Nó quá lộ liễu, và bất kì ai cũng muốn ngắm nhìn.
“Nhưng… nhưng đó không phải những gì đã xảy ra!” – Thủy Nguyên lắp bắp.
Amélia phải mắm môi đẩy mới kéo được Thủy Nguyên ra xa khỏi mẩu tin.
“Có phải sự thật hay không thì cũng đi ăn đã. Tôi đói quá rồi!”
Bữa tối trong quán ăn diễn ra gượng gạo. Trong khi Amélia dường như cố gắng nhồi nhét tất cả các món trên bàn vào bụng – vì hai ngày vừa qua đã vắt cạn sức lực của cô, và không có cách gì hiệu quả hơn để hồi phục ngoài ăn cho sướng cái miệng, thì Thủy Nguyên chỉ lơ đãng ngắm nhìn hai lát hành tẩm bột chiên ngoắc vào nhau theo lủng lẳng trên đầu dĩa.
“Cậu muốn biết tôi là ai đúng không?” – Amélia cuối cùng cũng phải dùng đến bài mặc cả.
Thủy Nguyên giật mình, nhìn cô và gật đầu.
“Vậy ăn cho xong phần của cậu đi. Rồi trên đường về tôi sẽ nói.”
Bằng cách ấy, cuối cùng Amélia cũng khiến Thủy Nguyên ăn hết phần ăn của mình. Nhưng thành công nhỏ nhoi ấy cũng chẳng khiến cô vui mừng được lâu khi một cơn đau đầu mới lại xuất hiện.
Liệu Amélia có biết chính xác cô là ai?
…
Thành Tâm giật mình, hít một hơi thật sâu. Dường như cậu lại vừa thiếp đi trong trạm xá của cô Amélia. Hai khóe miệng Thành Tâm mỏi nhừ.
“Anh Thủy Nguyên?” – Thành Tâm gọi, cảm thấy như âm thanh ngọt ngào nhất thế giới mà cậu muốn nghe được lúc này chính là tiếng anh trai cậu trả lời. Thủy Nguyên ngồi đối diện Thành Tâm, trên chiếc ghế đung đưa. Trông anh trai cậu hoàn toàn hồng hào khỏe mạnh, nhưng có gì đó trong ánh mắt xa xăm của Thủy Nguyên khiến Thành Tâm sợ hãi. Cậu nhóc nhoài người ra khỏi chiếc ghế, thò tay chạm vào bàn tay của anh trai. Những đầu ngón tay Thành Tâm cảm nhận được một cái rùng mình khe khẽ từ phía Thủy Nguyên. Ánh mắt anh trai cậu nhóc vụt linh hoạt trở lại.
“Sao thế?” – Thủy Nguyên hỏi em trai. Vẫn chất giọng dịu dàng, nhưng sâu bên trong đó, Thành Tâm mơ hồ nhận ra thứ gì đó đã vỡ vụn. Cậu nhảy hẳn khỏi ghế, bước về phía anh trai, vươn tay chạm vào khuôn mặt Thủy Nguyên. Hai hàng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt anh trai chạm vào tay cậu.
“Anh làm sao thế? Anh vẫn còn đau ở đâu à? Để em đi tìm cô Amélia.” – Thành Tâm cuống quýt.
“Không, anh không sao.” – Thủy Nguyên cười. Cậu nghiêng người, ôm lấy Thành Tâm.
Thủy Nguyên chưa bao giờ thôi tò mò tại sao cậu lại yêu quý Thành Tâm. Không giống như việc đau vì bị ngã, hay no khi đã ăn xong, tình yêu thương mà Thủy Nguyên dành cho Thành Tâm không có một cách lí giải cụ thể đi từ nguyên nhân đến kết quả. Thắc mắc ấy làm Thủy Nguyên cảm thấy đồng thời cả sự tò mò và khó chịu. Nhưng sự bình yên ùa đến khi Thủy Nguyên ôm chầm lấy em trai, và cảm nhận hai cánh tay của Thành Tâm cũng ôm chặt lấy mình khiến cậu hiểu, cậu yêu quý Thành Tâm, vì cậu biết Thành Tâm cũng yêu quý cậu.
Khoảnh khắc riêng tư của hai anh em bị gián đoạn khi cô Amélia từ ngoài bước vào, khệ nệ trên tay đủ thứ hòm xiểng.
“Thế là xong rồi đó.” – Cô Amélia hào hứng nói với Thủy Nguyên. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.
“Chuẩn bị gì cơ ạ?” – Thành Tâm ngơ ngác hỏi.
Chỉ đến lúc này, Thủy Nguyên mới quay về phía em trai, dịu dàng nói: “Chúng ta không còn được an toàn ở đây nữa, Thành Tâm ạ. Cô Amélia đã hứa giúp anh em mình chạy trốn khỏi đoàn người tóc đỏ đáng sợ ấy.”
“Nhưng… nhưng mà…” – Thành Tâm cố gắng nói, nhưng từ ngữ không thể bật ra từ miệng nó. Thằng bé mơ hồ có cảm giác điều gì không đúng lắm đã xảy ra, và nó sợ hãi điều mơ hồ ấy, cũng như nó sợ hãi khi cái tên “đoàn người tóc đỏ” được cất lên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI