Cái ngày nắng gắt ấy trường Hogwarts đã mang tới loại trái cây của Muggle, nó là dưa hấu, thứ trái vỏ xanh ruột đỏ đầy hột dịu kỳ.
Chỉ một bùa làm lạnh, cắn một miếng thôi thì nước dưa tuôn trào khắp khoan miệng, ngọt lành, sảng khoái giải khát cho ngày hè trưa nắng.
Draco Malfoy ngồi bên kia nhìn đám sư tử đang nhồm nhoàm thật chả ra làm sao, nhất là tên chết tiệt Harry Potter. Draco phải thừa nhận là thứ dưa hấu này rất ngon.
Và nó càng ngon hơn khi thấy Harry ăn nó một cách ngấu nghiến, khoe hàm răng trắng đẹp, nét mặt cương nghị khỏe khoắn. Đôi mắt Harry chạm vào mắt Draco, cậu bình tĩnh né tránh, sau đó gục đầu vào vọc dưa hấu.
“Mày nên ép nó ra, thế thì sẽ ngon hơn ấy.”
Pansy đề cử nhưng đầu óc Draco lúc này không nghe vào. Cậu chán nản lên lớp tiên tri, chẳng dám ngó ngàng hay liếc mắt nhìn người kia một chút, khi hết tiết học Draco lẻn lên tháp thiên văn trốn tiết.
Và cậu ngồi thừ một mình thật lâu, tin tưởng đám bạn nhà mình biết cách nói dóc rằng hoàng tử nhà rắn con nhà người ta phải xuống bệnh thất vì đau đầu, chứ không phải do tương tư quá lâu rồi trốn học.
Leng keng, leng keng.
Draco nghe tiếng trong trẻo của những chiếc chuông, cậu không biết nó là gì, nhưng tiếng rất gần, mặc cho cậu nhìn quanh quất cũng chả thấy nó đâu.
“Mày có vẻ khá thích thú nó?”
Ngay lúc Draco bỏ cuộc thì Harry bước ra khỏi áo choàng tàng hình, nhìn thứ mà Harry cầm trên tay đang phát ra âm thanh khiến cậu không khỏi tò mò.
“Nó là cái gì?”
“Đây là chuông gió.”
Harry trả lời, cả hai cứ thế nhìn nhau im lặng thật lâu. Đủ lâu đến mức khiến Harry không thể im lặng được nữa.
“Tặng mày.”
“Tặng? Tao á? Nhưng….chúng ta là kẻ thù.” Giọng Draco nhỏ dần, mặt đỏ ửng khi Harry chìa cái chuông gió ra và tặng cậu.
Tiếng chuông lanh lảnh trong veo, như đang đợi người nhận lấy. Harry đưa ra thật lâu, mặt cũng đỏ bừng không kém, tưởng rằng Draco không nhận Harry định rút tay lại thì cậu đã nắm lấy.
“Tao…tao thích lắm.” Draco nắm lấy chuông gió, đồng thời nắm cả tay Harry.
Hai đứa nhìn nhau mỉm cười, sau cùng vì quá xấu hổ Draco đã ôm chuông gió chạy đi mất, để lại Harry đứng đó cười ngây ngô.
Vì lúc đưa chuông gió cho Draco, trên đó có một tờ giấy to viết rằng.
[Tao thích mày Draco Malfoy, nhận chuông gió là thích tao, không nhận cũng thích tao.]
The End.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
HL2
Đậu, câu cuối của a ba phải vl. Nhưng mà đáng yêu.