– Rồi nè, anh Long đừng chấp nhặt với cái Minh nữa. Hai người cũng thiệt tình… – Giọng điệu của cô gái như chán nản với tình cảnh đã xảy ra thường xuyên này, nhưng miệng thì cười tươi trái ngược hoàn toàn với lời nói.
Cô vì mâu thuẫn với gia đình nên mới dọn ra ngoài ở riêng. Lúc đầu, cũng hoang mang, lo sợ khi thân gái một mình phải sống chung một xóm trọ cùng những con người lạ mặt, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy may mắn khi gặp được hai người con trai tử tế này và nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi căn nhà ngột ngạt kia.
Trông thấy ông anh lại bước vào chế độ “act cool đứng hình mất 5 giây” sau khi chiêm ngưỡng nụ cười tỏa sáng của chị Trang, cậu lại âm thầm lè lưỡi khinh bỉ sức chống đỡ của ổng lúc có chị Trang xuất hiện.
Thả hồn ngao du một lúc, ông anh hồi thần rồi đưa tay gãi đầu đáp:
– Anh có bao giờ chiếm lời được từ thằng nhãi này đâu. Nó gian manh như cáo!
“Ê, lấy anh em ra dìm hàng để che đậy sự mất tự nhiên của mình là phạm quy nhá!” Nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn không bóc mẽ ra để tránh việc “thù hận tích sâu, đút hành thêm đau” của ông anh đối với mình.
– Chị Trang đi đâu đó? Đi giao hàng cho khách nữa ạ? – Cậu đặt câu hỏi lãng sang vấn đề khác với chị Trang để chấm dứt chuỗi tình huống trước đó.
– Ừa, cả ngày nay trời nắng đến vỡ đầu nên chị chờ đến chiều tối mới đi giao cho khách để trời mát mẻ hơn chút. – Chị Trang vừa móc chiếc túi đựng áo quần vào xe máy của chị ấy vừa đáp lời.
Nghề của chị Trang là bán hàng online, chị ấy chuyên quay hình trực tuyến trên mạng xã hội fibook, nhờ tài ăn nói duyên dáng và ngoại hình ưa nhìn nên việc buôn bán cũng khấm khá. Nghe nhắc đến, cậu mới nhận thấy thời tiết mấy hôm nay đúng là nóng như thiêu như đốt vậy. Đáng lý, tiết trời đầu xuân phải là se se lạnh mới phải. Nhưng chả hiểu sao từ tuần trước, nhiệt độ bỗng tăng cao chưa từng thấy. Cậu còn thấy được một video người ta rán trứng trên lòng đường ở mạng xã hội.
– Sắp tới chị có một lô hàng mỹ phẩm nhập về, lại nhờ em nữa nha Minh.
Nghe chị Trang nói, đầu óc cậu lại hồi tưởng đến hồi ức đáng sợ trước đó. Có một hôm nọ, chị Trang qua nhờ cậu cùng livestream quảng cáo mỹ phẩm bởi lý do vì da mặt cậu rất đẹp, tưởng rằng cũng không có gì to tát nên cậu cũng không nề hà mà đồng ý ngay tắp lự. Sau khi khuôn mặt được bôi trát bao nhiêu thứ và nhìn hệt như con gái đôi mươi thì Minh đã nuốt nước mắt vào trong nhận ra bản thân đã sai lầm tai hại biết bao. Sau vụ việc đấy, có một số người còn tìm được đến fibook cá nhân của cậu nhặng xị cả lên khiến cậu khiếp đảm không thôi.
– Tha cho em đi chị Trang! Em không dám nữa đâu!!! – Cậu bù lu bù loa khóc gào.
– Đàn ông con trai có gì mà phải ngại… Ấy, anh không cần dắt xe cho em đâu.
Lau nước mắt vô hình trên má, cậu nhìn qua thì thấy ông anh lại đang dắt xe giúp chị Trang ra cổng trọ. Chị Trang như cũ cười nói cảm ơn đi theo sau, coi bộ bất lực với hành vi “giúp đỡ cố chấp” này của ông anh. “Ôi, cái màn kinh điển này!” vừa cảm thán trong đầu vừa lon ton chạy ra để vẫy tay tạm biệt với chị Trang thì tiếp tục nghe lời thoại bao hôm như một phát ra từ ông anh:
– Đi xe từ từ đừng vội mà nguy hiểm.
Chị Trang chỉ cười nhẹ gật đầu như đáp ứng, vẫy tay với cậu xong lên xe chạy đi. Cậu chớp mắt nhìn bóng xe của chị Trang, rồi nhìn qua ông anh lại đứng thẫn thờ trông theo một bóng hình đã xa. Đưa tay lên huơ qua huơ lại trước mặt ổng, cậu vừa lảm nhảm như niệm chú:
– Bớ hồn về, bớ hồn về, ba hồn bảy vía mau về, mau về!
– Anh lại đánh chú không trượt phát nào bây giờ. – Ông anh hạ mắt lấy tay đập rớt cái tay của cậu đang quơ trước mặt ổng, rồi quay lưng bỏ vào trong.
Cậu nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa bị đánh vừa theo sau đuôi ông anh:
– Ông anh ơi, người ta có người yêu rồi. Anh đừng cố chấp một mối tình nữa được không? – Trời biết, đây cũng là một lời thoại kinh điển của cậu với “ông anh đời” của mình.
– Chú mày đừng nhảm nữa.
Qua bao hành động đều thể hiện rõ một điều là ông anh nhà cậu thích thầm chị Trang. Nhưng sự thật không thể chối cãi là chị ấy đã có người yêu, mặc dù mỗi lần thằng chả đó đến chỗ này lúc nào cũng hất cằm vênh mặt, tỏ vẻ khinh thường ông anh và cậu. Còn khi mới thấy chị Trang xuất hiện thì gã lại ton hót, xum xoe quanh chị. Mà dù sao đi chăng nữa thằng chả cũng là người yêu của chị ấy, nghe nói họ còn quen nhau từ trước khi chị ấy dọn đến xóm trọ này. Thế mà ông anh của cậu vẫn cố chấp với tình cảm của mình, còn tâm sự với cậu là: “Việc Trang có người yêu là việc của em ấy, việc anh thích Trang là việc của anh. Miễn sao Trang vui là được, anh mày không yêu cầu em ấy phải đáp lại.”
Dự định tuôn bao lời vàng ý ngọc để ông anh “quay đầu là bờ”, bất chợt tiếng mở chiếc cổng sắt sau lưng cậu vang lên khiến cậu theo phản xạ quay người xem là ai đến.
– Bệnh viện gì đâu mà làm ăn bầm dập. Loạn còn hơn cái chợ trời! – Chưa trông rõ mặt đã nghe lời chửi bất mãn của ông chú Lực.
– Ông thì hay rồi còn dám nói à! Đẩy tôi ra trước làm khiên đỡ đám người điên khùng kia! – Lại thêm một người chưa thấy mặt đã nghe giọng điệu chua ngoa lớn tiếng cãi lại lời ông chú kia. Cậu biết người này hẳn phải là bà dì Thu.
Không chừng năm ngày nữa là Tết, nên đa số mọi người trong xóm trọ cũng đã lên đường về quê gần hết. Chỉ còn cậu, anh Long và chị Trang kèm theo cặp “vợ chồng” này. Nói hai người là vợ chồng cũng chẳng đúng, vì theo lời chị Trang kể cho cậu nghe được, là ông chú Lực này trước kia sống ăn bám vợ mà còn nuôi tình nhân ở bên ngoài. Thế rồi “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, chuyện đấy bị vợ và con gái phát hiện được liền cứng rắn tống cổ ông ta ra đường sống chung với cô tình nhân của ông ta theo ý muốn. Và cô tình nhân đấy không ai khác chính là bà dì đang đi kế bên vừa cải đổng với ông ta. Không có tiền của bà vợ “tài trợ” nên giờ đôi này cũng chẳng còn hạnh phúc đủ đầy như lúc còn mặn nồng.
– Đáng đời, già đầu còn mất nết. – Cậu lầm bầm một câu rồi toan quay người về phòng trọ của mình. Nhưng bỗng nhiên mắt cậu lia được một đường rạch dài như bị móng tay cào hằn rõ trên cổ dì Thu.
– Dì ơi, trên cổ dì bị cái vệt gì kìa. – Cậu ướm hỏi kèm đưa tay chỉ chỉ vào cổ mình để ra dấu cho dì ta biết.
– Dì nào chứ! Em cứ gọi chị đi. À, cái vết này chắc là lúc bị ông già này đẩy ra chắn trước lũ điên dại kia mà có đây mà. Á, giờ biết mới thấy đau phết. – Bà dì thấy cậu hỏi bèn chóng đáp lời, rồi đưa tay lần mò sờ đến vết rạch trên cổ, để ý kỹ nó dường như còn đang rướm máu.
– Lũ điên dại nào trong bệnh viện vậy dì? – Bỏ ngoài tai lời ẩn ý của dì ta khi bảo cậu thay đổi xưng hộ, cậu tò mò hỏi tiếp. Nhưng trông đôi “vợ chồng” này có vẻ lại chìm vào cuộc khẩu chiến thường ngày của họ, không còn để ý đến nhân vật ngoài lề là cậu đây nữa.
– Minh, vào phòng anh rước cái mô hình của chú đi lẹ! – Nghe ông anh gọi mình, cậu liếc mắt nhìn lại đường rạch trên cổ bà dì rồi nhanh chân quay bước thẳng tiến hướng tới phòng ông anh, tiện thể quẳng đi thắc mắc vừa nãy của chính mình ra sau đầu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI