Cậu bước vào phòng ông anh, trông thấy áo quần bạ đâu quăng đấy khắp phòng. Đây đúng nghĩa là một căn phòng của đa số mấy thanh niên thời đại giờ. Cậu thì bởi vì từ nhỏ sống chung với dì Thủy đồng thời cũng tiêm nhiễm tính cách sắp xếp đồ đạt gọn gàng của dì, thế nên nằm trong nhóm thiểu số còn lại. Nhưng ở trong căn phòng lộn xộn này của ông anh có một góc được xếp rất ngăn nắp, chỉnh tề. Đó là nơi treo bộ đồ võ và số huy chương võ thuật mà ông anh nhận được qua các giải đấu. Nghe bảo đấy mới chỉ là số lẻ thôi, còn một cơ số huy chương hiện đang được trưng bày ở nhà ổng nữa.
Cậu nhìn góc tường treo đồ nghiêm chỉnh khác biệt với diện tích còn lại của căn phòng như phát sáng, thầm mắng trong lòng: “Thứ trâu bò*!”
(*chỉ việc quá xuất sắc về một lĩnh vực nào đó, đến mức không phải người thường)
– Chuồng heo hay gì?! – Cậu đá đá cái áo khoác được quăng ngay dưới chân.
– Kệ anh, để ra vậy mới dễ thấy, dễ tìm! Chú mày rước ngay cái của nợ trên bàn rồi phắn đi để anh xếp đồ về quê. – Ông anh vừa nói vừa mở tủ lấy ra chiếc ba lô.
Cậu chả thèm để ý ông anh nói gì, mắt lấp lánh nhìn “con cưng” đã được lắp ráp hoàn chỉnh của mình đang được đặt trên bàn, lẹ chân lẹ tay đến nhẹ nhàng ôm nó vào lòng: “Ôi chao, thật không uổng phí nửa tháng tiền lương mà”.
– Cảm ơn anh Long đẹp trai nhen. – Cậu cười tít mắt nói với người đang “bạo lực” nhét đồ của mình vào chiếc balô đáng thương bên kia.
– Thôi dẹp, anh mày không dám nhận. – Vừa nói vừa dồn sức nhét đồ vào balô.
Biết ông anh lại “ngại” nên cậu cũng không nói gì thêm. Đảo mắt nhìn ông anh phát, cậu tính bái bai để về phòng ngắm kĩ đứa “con cưng” mới này của mình thì ông anh lại cất tiếng:
– Lát nữa nhớ chở anh mày ra bến xe.
– Vâng, em biết rồi. – Cậu chép miệng đáp.
– Thế con mồn lèo của chú mày đã mò về chưa?
Nghe thấy lời này, cậu liền hùng hổ rống to về phía ông anh:
– Đã bảo không được gọi con gái cưng của em là “mồn lèo”!!! – Cậu chả rõ cái từ “mồn lèo” này bắt nguồn từ đâu nhưng cậu không muốn ghép con gái cưng của mình với danh từ này. Mới đây thôi, đám mèo còn được gọi với những cái tên cao quý, mỹ miều biết bao nào là “Hoàng thượng”, “Pi sà”, “Boss”… Thế mà trớ trêu thay giờ lại được gắn với cái tên “mồn lèo”…
– Xùy, con mèo đó lươn lẹo y hệt chú mày. Bình thường anh mày muốn vuốt nó một cái, nó đã dựng lông khò khè với anh! Còn lúc anh mà có đồ gì ngon mang về lại chả biết nó từ đâu ra chui tới cạ cạ dưới chân nịnh nọt đủ kiểu. Đúng là chủ nào tớ nấy!
Cậu tính phản bác để lấy lại sự trong sạch cho nhóc cưng nhà mình, nhưng ngẫm lại thì thấy hơi nhột trong lòng. Đúng là con gái cưng nhà cậu có tính vậy thật, đôi lúc còn không ngoại trừ cả cậu là ba nó.
– Kệ, bù lại Loli của em siêu dễ thương, siêu đáng yêu là được! Em nuôi nó còn không có ý kiến mà anh ý kiến gì chứ!
Dương như lười đôi co tiếp với lời cãi chày cãi cối của cậu, ông anh nhún vai lôi một cái túi xách tay từ tủ gỗ ra. Lần này, lại nhẹ nhàng đặt những món quà mà mình đã lựa chọn tỉ mỉ để mang về tặng cho ba mẹ và em trai vào túi.
Thấy thế cậu cũng nhanh tay ôm mô hình “con cưng” về thẳng phòng mình. Vấn đề tranh cãi nhạy cảm, nếu địch đã ngưng chiến thì ta cũng lui binh, tránh “đuổi cùng giết tận” để phải ôm nhục vào thân.
– Chả biết Loli đi đâu mà giờ còn chưa mò về nữa. Đáng lý có ham chơi lắm thì giờ này cũng phải về ăn bữa xế của nó rồi… – Cậu lầm bầm tự hỏi, lòng bồn chồn lo lắng khi nghĩ đến một số chuyện không may có thể xảy đến với nhóc cưng nhà mình. Thật ra từ ngày nhận nuôi Loli, cậu đã tính chăm nó theo cách nuôi nhốt kỹ càng. Nhưng trông thấy nhóc con mỗi ngày một mình quanh quẩn trong căn phòng trọ nhỏ, chờ cậu đi làm về, cậu lại cảm thấy mềm lòng. Có điều Loli của cậu là một chú mèo rất thông minh, đi đâu chơi cũng biết về nhà đúng giờ (ăn), chứ chẳng la cà, lêu lỏng.
Cậu đặt mô hình trên tay xuống góc kệ cậu làm riêng để trưng bày các mô hình của bản thân. Giờ đây, cậu nhìn đứa “con cưng” mới này cũng không còn vui vẻ như trước. Thầm tin tưởng vào con gái cưng nhà mình sẽ không ruồng bỏ người ba đã tận tụy nuôi nó cả hai năm trời này đâu.
***
Sau khi lái xe chở ông anh ra bến xe, nghe ổng ca cẩm là cậu phải để ý chăm sóc cho chị Trang thế nào gần hết nửa tiếng đồng hồ, cậu thơ thẩn lê thân về lại phòng trọ của bản thân. Đang đưa tay vặn chìa khóa để mở cửa vào, bỗng một tiếng “Meo” phát ra từ trong phòng cậu.
– Loli… con về rồi à. – Cậu vui mừng áp mặt vào cửa nói vào trong. Nỗi nhẹ nhõm lấp đầy tâm trí lo lắng từ chiều đến giờ của cậu. Vội mở cửa rồi đóng sập lại, nhanh bước vào phòng hòng muốn trông thấy mèo cưng ngay lập tức, đến nổi còn chưa kịp bật đèn phòng.
– Trời đất, con đi đâu mà giờ mới về thế hở? Biết người ba già này lo lắng cho con lắm không! – Cậu la lên khi vừa thấy được bóng mèo nhỏ ngồi trên bàn cạnh cửa sổ, với tấm vải rèm cửa sổ bị vén lên một góc để lộ ánh trăng hắt vào. Chỗ rèm vén ra chắc hẳn là nơi mà mèo ta chui vào phòng như thường lệ. Chú mèo như nhận biết “người ba” kia lại lên cơn nên “Meo meo” hai tiếng đáp lại lấy lệ, rồi lại đặt sự chú ý của mình vào thứ dưới móng vuốt.
Sau giây phút hội ngộ “như chưa từng có cuộc chia ly”, cậu mới nhìn kỹ trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ là Loli của cậu đang chơi đùa với thứ gì đó. Nghĩ chắc lại là chuột nhắt, thằn lằn hay gián gì đó mà con gái bắt được mang về “tặng” cho cậu nữa đây.
– Ây dô, con lại tha thứ gì về làm quà cho ba vậy Loli?! – Cậu cong mắt cười hỏi, đồng thời quay lưng đưa tay tìm đến công tắc đèn để tự giải đáp cho câu hỏi của chính mình.
Ánh sáng từ ngọn đèn dài lập tức soi sáng khắp phòng, Minh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi quay sang phía mèo cưng của mình. Bất chợt nụ cười cậu đơ cứng, máu toàn thân như đông lại khi nhìn thấy vật mà nhóc nhà mình đang vờn qua vờn lại dưới chân nó.
Thứ quái gì đây?! Một con mắt người!!
Chương sau: Con mắt
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
HL2
Dọa anh rớt tym luôn rồi