Cậu muốn phủ nhận sự thật đang xảy ra ra ngay trước mắt bản thân, mà thứ đang hiện rõ rành rành kia lại nói cho cậu biết điều đó là không thể. Con mắt với tròng đen, lòng trắng cùng những đường gân máu chằng chịt, tuy dính phải chút đất cát xung quanh, nhưng đây chính xác là một con mắt người chứ không phải một loài động vật nào khác.
Vậy thì con mắt này là của ai? Từ đâu mà nhóc nhà cậu mang về đây? Những thắc mắc bủa vây trong đầu óc và nỗi ớn lạnh len lỏi đến mỗi bộ phận trên người cậu khi ánh sáng đang soi rõ mồn một con mắt người nằm trơ trọi kia.
Nó là lý do của việc Loli về nhà muộn sao? Phải chăng đây là mắt của người xấu nào âm mưu muốn bắt Loli cưng của cậu, rồi con bé hóa “siêu thú cuồng nộ” giơ móng bả một phát thằng chả văng con mắt ra? Hình ảnh quá tàn khốc, đẫm máu, cậu không tài nào tưởng tượng về nhóc cưng nhà mình lại khiếp đảm đến thế…
Thế chẳng lẽ là các nhóm băng đảng xã hội đen chém giết lẫn nhau, nhóc cưng đúng lúc đi ngang qua hóng hớt thấy, tiện thể mang một con mắt của một nạn nhân hy sinh trong số đó về chơi? Không được, hình ảnh này cũng khủng bố không kém…
Minh dẹp bỏ hết tất cả những “thuyết âm mưu” đang kéo mình xa rời thực tại. Cậu hít một hơi thật sau để trấn tĩnh bản thân, nhẹ tay bế nhóc cưng nhà mình nhanh chóng cách ly với vật thể đáng sợ kia. Chú mèo có vẻ đã chán sau một hồi chơi đùa với thứ kia nên cũng không giãy nảy đòi về với “món đồ chơi” của nó, mà chỉ “Meo” một tiếng như bất mãn với hành động bất chợt của cậu.
Cậu lấy khăn giấy ướt lau sạch từng móng vuốt nhỏ của nhóc cưng, thầm nghĩ sau này khi mình cầm bàn chân nhỏ này để nắn bóp đệm thịt hay “thơm thơm” thì sẽ bị bóng ma tâm lý với “màn chơi đùa” hồi nãy cùng thứ kia của con gái mình mất…
– Tổ sư bố nó, đi tong một cái thú vui tao nhã của bố rồi. – Cậu phàn nàn ra tiếng.
Chú mèo như đã quá quen với việc làm sạch móng vuốt này nên cũng khá ngoan ngoãn, mèo ta chỉ liếc mắt (khinh bỉ) nhìn cậu rồi ngáp khẽ.
Chăm nom xong nhóc con và để nó trong ổ mèo cùng bát pate yêu thích của nó, cậu vuốt ngực tự thêm can đảm cho mình, quyết tâm tiến tới xem xét kỹ vật đang nằm một góc trên bàn làm việc của cậu.
***
Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, nghiên cứu chi tiết, Minh tuyệt vọng gạch bỏ ý nghĩ ngây thơ ban nãy của mình đó là: con mắt này chỉ là hàng giả. Bởi vì nó chính xác là một con mắt người hàng thật không lẫn đi đâu được.
Vừa xác nhận được đây rõ ràng là “hàng thật giá thật” từ một con người bằng xương bằng thịt nào đó, sau gáy cậu lại chợt ớn lạnh từng cơn.
Hồi nhỏ, tận mắt Minh đã trông thấy ông bác béo tốt nhà hàng xóm bị nhồi máu cơ tim đầy đau đớn, ngất đi trước mặt cậu. Hình ảnh ông bác vừa cười nói trêu cậu mà một giây sau đột nhiên trợn trừng đôi mắt, hét thảm một tiếng rồi bấu chặt hai tay vào phần ngực chỗ tim của mình và ngất lịm đi luôn là nỗi ám ảnh thời bé của cậu. Sau đó, người nhà ông bác cũng nhanh chóng đưa người đến bệnh viện nhưng đã không thể xoay chuyển được tình hình… Từ đó, cậu vô cùng để ý đến sức khỏe bản thân, sống một cách khoa học, đồng thời tạo cho bản thân những thói quen tốt, khác biệt với những người trẻ trong xã hội hiện đại thời nay.
Cậu tự thừa nhận là mình rất nhát chết, những việc như sống khoa học hay tự tạo thói quen tránh để bản thân sa ngã cũng chỉ để cậu được sống lâu hơn chút, mà không phải đối mặt với cái chết một cách chóng vánh và tràn đầy đau đớn.
Thế cho nên, vấn đề chủ nhân của con mắt bây giờ còn sống hay đã thăng thiên, cậu không hề quan tâm. Việc thủ tiêu con mắt nguy hiểm, làm sao cho “như chưa từng có cuộc gặp gỡ” giữa vật này và cậu mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay.
Cậu bọc một chiếc túi ni lông vào tay, nhẹ cầm lấy con mắt, cảm giác dinh dính mềm mềm thông qua một lớp ni lông truyền đến tay khiến Minh thấy tởm lợm đến mức muốn nôn luôn bữa xế đã cho vào bụng hồi chiều, đành nhanh tay lật ngược lớp túi bọc lấy con mắt rồi cột thắt lại. Cậu lấy thêm một túi ni lông khác bọc bên ngoài, sau cùng bỏ cả thảy vào túi giấy bánh cá mà cậu đã ăn ban chiều.
Xong xuôi mọi việc, cậu nâng túi giấy lên trước mặt nhìn qua nhìn lại: “Ừm, nhìn sơ không khác gì túi bánh cá bình thường. Nể mày quá Minh ạ!”. Minh thầm tự đắc với thành quả của mình, nhưng khi nghĩ đến thứ thật sự được giấu trong từng lớp túi thì lại rùng mình.
Giải quyết xong con mắt nguy hiểm, cậu xắn tay áo bắt đầu lau dọn những dấu vết mà nó có thể để lại trong căn phòng mình. Chú mèo sau khi xử lý bữa ăn của nó, liếm mép nhìn “người ba” bỗng dưng xông xáo dọn dẹp một cách thất thường ra chiều khó hiểu. Nhưng rồi mèo ta lại chỉ ngáp một cái, nguẩy đuôi bước đến đệm nằm dành riêng cho nó, nằm ưởn lên. Ông bà ta nói “căng da bụng trùng da mắt”, mèo cũng không ngoại lệ.
Lúc hoàn tất việc dọn dẹp, vừa quay qua đập vào mắt cậu là khung cảnh mèo cưng nằm ngửa cái bụng no tròn say sưa ngủ ngon lành trên tấm nệm nhỏ hình bông hoa hướng dương của nó. Nếu lắng nghẹ thật kỹ, còn nghe được tiếng gáy nho nhỏ phát ra từ mèo ta.
– Con thì hay rồi, chỉ mỗi ông bố này của con khổ thôi! – Lời lẽ mang ý trách móc nhưng lại nói một cách thầm thì không phát ra tiếng, để tránh làm thức giấc đối tượng đáng trách ở trên. “Cơ mà con gái mình đáng yêu quá đi mất!” không kìm lòng được, “ông bố” nào đó lại lôi ngay điện thoại ra chụp lia lịa 7749 kiểu ảnh lưu vào bộ sưu tập “My honey ♥” của mình.
***
Vừa dựng chân trống xe xong, Minh ra bộ tự nhiên xuống xe chậm rãi bước tới bãi rác, quẳng túi giấy lên đống rác hỗn tạp sẵn có dưới đất. Nhưng khi lén lút làm việc gì đó mà bản thân không muốn để lộ cho người khác biết, trái tim trong lồng ngực cậu đập rộn bình bịch trái ngược với vẻ bình tĩnh đang đang biểu lộ ra bên ngoài. Dù sao, trước giờ cậu vốn là con ngoan trò giỏi, luôn sống và học theo “Năm điều Bác hồ dạy”, có bao giờ làm việc gì xấu xa đồi bại đâu! Đương nhiên mấy trò khôn vặt thì không kể đến…
Thứ ở trong túi và mùi hôi thối đặc trưng của nơi này như đang thử thách sức chịu đựng của cậu, mong muốn mau chóng rời khỏi nơi này, cậu vội quay người bước ra xe rồi chạy đi mất hút. Vì thế, Minh đã không biết tình cảnh xảy ra ngay khi cậu vừa rời đi, bỗng nhiên từ đâu một con chó hoang đến bới đống rác kiếm thức ăn thừa. Trùng hợp thay, túi rác nó đang bới dưới chân là chiếc túi giấy cậu vừa vứt bỏ không lâu trước đó.
——————-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
HL2
con trai nuôi mèo??? Hiểu luôn rồi ha.
Mèo ngạo kiều nè
Mình nghĩ sau này mạt thế ts thì mèo ta biến dị thật to.
Sakura
Wow…. truyện có vẻ thú vị 👍