“Pằng….” Tiếng súng vang lên inh ỏi, trận chiến giữa hai người đàn ông tay trong tay nắm giữ cận kề của cái chết.
Phía ngoài, một người phụ nữ mang trên mình một bộ sơ mi màu trắng tinh khiết, đôi mắt toát lên một vẻ căm hận. Trên tay cô ta là quả bom hẹn giờ, ngước nhìn về phía tiếng súng, nghiêng đầu nói: ” Thiệu Luân! Nếu tôi nói tôi vô tội thì anh có tin tôi không?”.
Người đàn ông tên Thiệu Luân sau khi nghe cô nói liền nở một nụ cười nham hiểm. “Sau nhiều chuyện như vậy mà cô vẫn cho là mình đúng à, Mễ Sa?”. Mễ Sa không nói gì, hai hàng nước mắt bắt đầu trải dài hai bên má ửng hồng của cô. Cô bước tới phía tòa nhà đối diện, tay phải cầm quả bom giơ cao lên trời, tay trái cầm khẩu FN Herstal FNP-9 chĩa thẳng vào quả bom hẹn giờ.
Người đàn ông còn lại bắt đầu kêu lên: “Mễ Sa đừng làm bậy, chờ anh, anh sẽ lên đó cùng em.”
“Nghiêm Thành! Anh mà qua đây thì tôi sẽ bắn đấy.” Mễ Sa hét to, nước mắt cô vẫn chảy không ngừng. Đôi môi hình trái tim đỏ hồng đang dần mếu lại, khiến người xem không thể nào thoát khỏi cảm xúc đau lòng bây giờ. Thiệu Luân vẫn đứng im, tay vẫn nắm khẩu Walther P99 chĩa xuống đất. Khuôn mặt của anh bấy giờ đang dần căng lên.
“Thiệu Luân! Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau. Giá như anh chưa từng nói câu “Anh Yêu Em.” Giá như…… những chuyện này anh tin tôi. Giá như……” Nói đến đây giọng cô bắt đầu trĩu nặng xuống, đôi mắt bồ câu dần sáng lên. “Giá như tôi chết ngay từ đầu để rồi không phải sống trong đau khổ thế này. Anh đã từng tin tôi chưa? Anh đã một lần nào nghe tôi giải thích chưa? Chưa một lần nào. Vậy nên tình yêu tôi dành cho anh mãi mãi không bao giờ cân xứng.” Nói xong, đôi tay nhỏ bé của cô bắt đầu bấm cò.
“Bùm…” Tiếng nổ lớn đến nổi khiến cho những người xung quanh phãi ngã xuống vì điếc tai. Phía bên tòa nhà, một người phụ nữ với thân hình nhỏ bé đang dần tan biến vào hư vô, đôi môi cô khẽ động đậy, cô nói nhỏ ” Em yêu anh.” Song liền ngã xuống.
Cho đến tận giờ phút này, Thiệu Luân vẫn đứng yên như vậy, mặc cho Nghiêm Thành đang lao đến đánh anh như thế nào.
Vài ngày sau, mộ của Mễ Sa được lập lên, bên cạnh có ghi một dòng chữ “My Lady.” Dù cho số người đến không được nhiều nhưng cuối cùng sau ngần ấy thời gian, cô cũng đã an nghỉ một cách tự do nhất.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI