Đức đánh vào vai thằng bạn mình một cái bộp rõ lớn, lúc này tâm hồn Kiệt chẳng biết đang bị treo ở ngọn cây nào liền nhập lại vào xác, giật mình quay qua.
“Hả hả?!”
“Hả cái đầu Kiệt.” Đức giở giọng trêu, “Đang nhìn cô bé trong tiệm ăn đấy à, con gái nhà người ta mà Kiệt cứ nhìn chằm chằm như vậy có ngày bị vu thành phường biến thái đấy.”
Rồi với một biểu cảm rất kịch, Đức hất hất đầu về phía một cô bé đang nhanh nhảu chạy bàn, người xung quanh cứ gọi cô là Đào, cái tên hợp với người quá đỗi.
Đào buộc tóc còn vụng, đang giúp mẹ mình là bà Tám bán cơm trong tiệm. Có lẽ vừa được nghỉ hè nên hôm nay cô mới xuất hiện ở nơi toàn đực rựa thế này. Mà với cái nét làm duyên đó, với nụ cười khoe lúm đồng tiền sâu hoắm đó, có giết chết con trai nhà người ta không chứ! Làm mấy tên trong doanh trại chứ nhìn theo bước chân cô không dứt ra được.
Mà Đào hình như cũng biết trời phú cho mình tí nhan sắc, con gái còn hơn hớn, đã hơi phổng phao thế kia mà lại thích mặc đồ tôn dáng, bao nhiêu cái đẹp trên người đều trưng ra mà không thấy ngại. Giọng nói ngọt ngào làm mềm không gian cứ chốc chốc lại liến thoắng, nghe bùi cả ruột.
Việc này lại khiến cho bà Tám không vừa lòng, bà rầy con:
“Đào ơi là Đào, mày đang tuổi nhớn lại ngồ ngộ thế kia, ở cái chỗ này toàn bọn đực rựa mà không biết giấu đi, không biết làm xấu đi là sao hả con!!”
Đáp lại lời mẹ, Đào chỉ vểnh môi trả lời: “Mấy anh thương con như em gái trong nhà mà mẹ!”
Mà đúng thật, Đào trong sáng quá, thuần khiết quá làm người con trai nào đứng trước mặt cô cũng lúng túng không ngừng. Cô chẳng khác gì miếng mồi nằm trong lồng cũi, con chúa sơn lâm nào mà xớ rớ động vào chỉ có nước chết thây. Có mấy khi vài anh trai nói dăm ba câu chòng ghẹo, ấy vậy mà Đào cũng táo tợn khiếp, còn cúi đầu cảm ơn mấy anh khen mình xinh. Làm bọn chúng ngắc ngứ chẳng biết nói gì thêm.
Nhưng còn nói gì được, bà Tám bán cơm lúc nào cũng lăm lăm con dao trong tay quan sát con gái mình, thân hình bà phốp pháp, trông nét mặt cũng có chút nhân hậu thế nhưng cái giọng choi chói như gà cồ của bà lại làm người khác kiêng nể, không dám tiếng một tiếng hai. Nhìn Đào, ai cũng nghĩ hẳn thời con gái, bà Tám cũng phải là mỹ nhân chứ chẳng đùa, nhưng đó là thời con gái thôi, bây giờ bà đã thành người phụ nữ lực điền đặc trưng rồi, cũng bị năm tháng mài dũa cho cứng cáp chẳng thua người đàn ông nào.
Kiệt nhìn theo bóng dáng cô gái đó mà ngẩn ngơ chẳng biết đang nghĩ gì, cứ như chàng trai đa tình nào đang đọc dăm ba câu thơ “áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!”* nên khiến cho Đức ngồi trước mặt trông thấy mà không nhịn được cười. Cô gái đó và Kiệt mới nói chuyện với nhau dăm ba câu làm quen vậy mà cậu đã bị người ta hớp cái hồn đi mất.
Nhưng liền sau đó biểu cảm của Kiệt lại trở nên chán chường thấy rõ. Cậu nhớ lại tình huống hiện tại của mình, thì ra học tác phong hàng ngũ chính là ra ngoài trời để đầu trần vừa đứng nắng vừa nghe thuyết giảng như vậy, thật sự quá điên rồ. Mà còn có cái thứ khác điên rồ hơn đang ngồi bên cạnh cậu.
“Thấy thế nào, chàng trai?”
Giọng nói êm tai của anh bên cạnh làm Kiệt giật cả mình, vong hồn này cứ ám theo cậu không muốn đi nơi khác, làm cậu có chạy đằng trời cũng không trốn thoát nổi.
“Thấy thế nào là thấy thế nào?” Kiệt nhỏ giọng.
“Về cái cô bé Đào đó ấy.” Hồn ma trỏ tay về phía thân hình nhỏ nhắn kia, “Cậu thích không?”
“Liên quan gì đến anh.”
Kiệt gắt, xoay đầu qua hướng khác. Đàn anh bên cạnh cứ hay lảm nhảm như vậy, từ lúc gặp cậu đã nói không ngừng, cứ như mấy chục năm làm hồn ma không được nói hay sao. Mà ngẫm cũng đúng, làm ma rồi thì còn nói chuyện với ai được. Ý nghĩ này làm Kiệt muốn giở giọng trách anh ta cũng không đành lòng.
Anh chàng bí ẩn đi theo Kiệt đã hai hôm nay, ban đầu cậu còn sợ, nhưng xác định được anh ta sẽ không làm gì mình thì cũng dần thấy quen. Dù Kiệt có đuổi anh bao nhiêu lần thì anh ấy vẫn nhất quyết không đi, cứ làm vong linh bóng vía ám theo cậu cả ngày, còn tham gia tập luyện quân sự chung cho vui nữa chứ. Mà tính ra, con người ai cũng thích cái đẹp, anh ta làm ma mà trông cũng bảnh trai gớm, nhìn lâu cũng không còn sợ.
“Dù sao cậu cũng là người lương thiện, cậu sợ cái gì?!”
“Xùy!”
Kiệt không thèm nghe tên đó nói nữa, cái đêm cậu trò chuyện với Đức chỉ là chém gió chém mây để bạn mình yên tâm hơn, chứ lòng Kiệt từ trước đến nay không hướng về Phật pháp, thật sự cũng chẳng tin vào ma quỷ nếu không gặp phải anh ta. Vả lại, được người khác gọi mình là người lương thiện, bình thường đâu ai mặt dày đi nhận cho đặng những lời siểm nịnh kiểu này, người nói không thấy ngại nhưng người nghe cũng biết ngại chứ.
…
Lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên trán, kỳ quân sự này không biết đã bòn rút của Kiệt bao nhiêu lít mồ hôi, đứng ngoài nắng thì không nói, nhưng phòng học lý thuyết cũng chẳng có được một cái máy lạnh, cây quạt từ thời cổ đại nào được treo trên trần thì cứ như một ông già người cả, quay chậm rì rì không làm mát được ai. Mấy hôm nay toàn phải đứng nắng, Kiệt cảm thấy kiệt quệ vô cùng, cơ thể bắt đầu chống đối, lẽ ra tiết này có thể nằm dài lên bàn ngủ ngon lành. Ấy vậy mà thầy quốc phòng đang trên bục lại giảng giải hăng say quá, đập bàn đập bảng rầm rầm không để ai nghỉ ngơi.
“Suốt cả chiều dài lịch sử của thế giới này, có cuộc chiến tranh nào nổ ra mà không đi kèm theo nó là chuyện hãm hiếp, hãm hiếp vài người có mà hãm hiếp tập thể cũng có, rồi cả tra tấn con người như thú vật. Đầu rơi máu chảy là chuyện thường tình, các anh được rồi đây học là sung sướng, là hạnh phúc mà bao con người của bao thế hệ đã phải trả giá rất đắt mới có được. Chúng ta phải trân trọng, phải gìn giữ, phải tin vào Tổ quốc, sống và làm việc cống hiến cho xã hội, cho đất nước thì mới không phụ lòng các bậc cha anh.”
Cả phòng im thin thít, ông thầy này nói chuyện hùng hổ quá, quyết liệt quá mà cũng bỗ bã quá làm mấy cậu học trò cứ nuốt nước miếng ừng ực, khó chịu lỗ tai.
“Thật là, sao không dùng cách nói nào giảm nhẹ hơn chứ, nói thẳng tuột ra thế làm người nghe khó chịu thật đấy.” Đức nhỏ giọng trách cứ, cái trán đầy mồ hôi nhăn lại, có lẽ cậu không đồng ý với sự thiếu tế nhị của người thầy giáo này.
“Cậu trai à, đó là chiến tranh, mà chiến tranh thì chỉ có sự thật, mà đã là sự thật không có gì phải lảng tránh đi hết.” Anh trai ngồi bên cạnh Kiệt cất tiếng nói với Đức, và tất nhiên là Đức không nghe được. Kiệt ngồi ở giữa hai người họ, một người thì càu nhàu tiết học, một người thì tự nói tự nghe, khiến đầu cậu quay mòng mòng như chong chóng.
Kiệt quay qua anh, dợm hỏi vài câu liên quan đến mấy cái tình hình chiến tranh này, có thật là đáng sợ đến mức đó hay không. Nhưng khi nhìn thấy có gì đó trong nét mặt anh thì Kiệt im lặng không hỏi nữa, có lẽ cậu không muốn biết câu trả lời.
“Số báo danh 026 là ai nhỉ?” Thầy trên bục giảng cất tiếng hỏi.
Kiệt nhanh chóng đứng lên đáp lời ông, rồi người thầy có lẽ đã đến giữa trung niên nhìn cậu qua cặp kính lão vuông vức, ánh nhìn ông xoáy sâu, có đôi chút đáng sợ. Rồi thầy lại gật đầu với cậu như đã hiểu ra chuyện gì.
“Đêm nay em thức canh nhé!”
“Sao ạ?” Kiệt hốt hoảng, “Khoan đã, thầy. Lần trước là 001 thì lần này phải đến 002 chứ ạ?”
“Ai bảo em chúng tôi sắp xếp theo thứ tự vậy?”
Kiệt cứng họng. Đúng là không ai nói với cậu là phải theo thứ tự, thế nhưng mà Kiệt cứ có cảm giác chuyện này hình như có ai nhúng tay vào, không lẽ lời cha cậu nhờ vả người ta đã khiến cho mọi người trong đây chú ý tới cậu như thế sao.
“Cha em là một trung tướng rất giỏi đấy, cố gắng học tập nhé!” Thầy ấy lại nói thêm một câu.
Kiệt chắc chắn là cha mình lại lợi dụng sự ảnh hưởng của ông đi nhờ tất cả mọi người trong doanh trại chú ý tới cậu rồi.
Việc trực đêm chỉ là mang hình thức mô phỏng lại một ca trực trong quân ngũ, thức đêm một hôm ở một nơi đã được chỉ định sẵn, lâu lâu cầm ống nhòm lên theo dõi xung quanh và ghi chép lại động tĩnh, có camera giám sát. Qua một giờ sáng là có thể trở về phòng ngủ, sáng mai được miễn hoạt động đến trưa. Chẳng có đồn bốt thành lũy gì cả, mọi thứ chỉ mang hình thức mô phỏng, nơi trực cũng chỉ là một góc có hơi hẻo lánh trong đây.
Thức đêm không phải việc khó gì đối với Kiệt, nhưng thức đêm mà không có điện thoại di động mới thật sự đáng sợ, chán đến mức một phút dài như một thế kỷ. Người bạn đã trực đêm đầu bảo nơi đó có một bà cụ hay nói nhảm, nghe đâu là một mẹ Việt Nam anh hùng con cái đã mất trong chiến tranh cả rồi nên được cấp nhà ở đây cho mọi người tiện bề chăm sóc. Nói chung, phải sống giữa không khí buồn chán mà không được ngủ chính là cái khó của nhiệm vụ này.
“Hay đó hay đó! Có tôi đi với cậu thì chẳng phải sẽ bớt buồn chán hơn sao? Cậu nhìn thấy được tôi quả thật may mắn hơn tất cả mọi người ở đây đấy!!”
Kiệt vẫn đứng như trời trồng, thầy kêu ngồi xuống mà cậu dường như quên cả cách ngồi. Cảm thấy đêm nay sẽ khó khăn lắm đây. Nếu hoàn thành không tốt hay ngủ giữa chừng thì sẽ được phía trên sắp xếp một buổi khác đến khi nào hoàn thành tốt thì thôi.
Thức với một con ma và một bà cụ, sao cuộc đời mình lại thành ra thế này vậy hả?!!! Khốn khổ khốn nạn cái thân tôi quá!!!!!
Kiệt khóc không thành tiếng trong lòng. Việc trực đêm này nằm trong các nhiệm vụ lấy điểm, số lượng đăng ký không giới hạn, muốn đi bao nhiêu đêm cũng được, mỗi lần đều có cộng điểm rèn luyện, nhưng ít nhất một người phải đi một lần. Cái chuyện cộng điểm này, chẳng có ai ham hố gì cho đặng, vì tính chất công việc không thú vị, điểm cộng lại quá cỏn con, mấy tên vào đây cũng chỉ muốn mình tà tà qua nhiệm vụ là thỏa mãn, làm gì có người nào muốn đi trực hai ba đêm chứ.
Thở dài một hơi chán nản, Kiệt lê bước đi khỏi lớp, dẫu biết trước sau gì mình cũng phải đối mặt với chuyện này nhưng việc nó đến nhanh như vậy khiến cậu không tránh khỏi hụt hẫng, lưng cậu gù xuống ba lóng tay, vừa đi vừa thở dài như ông lão.
Đang định về phòng để chuẩn bị, bỗng nhiên có một giọng nói gọi giật Kiệt từ phía sau: “Anh Kiệt!”
“Chà chà! Xem ai đến kìa!” Hồn ma bên cạnh giở giọng thích thú.
Cậu ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm mắt với Đào.
“A… Đào đó à, có chuyện gì vậy!”
Cô gái thua Kiệt một tuổi, mặt vẫn chưa mất hết nét ngây thơ có hơi lưỡng lự, mắt đảo xung quanh không dám nhìn thẳng cậu. Hôm nay Đào làm dáng, buộc tóc thấp hai bên, lúc chạy đến hai bên tóc lắc qua lắc lại trông đến là vui mắt. Cô mặc trên người một cái áo nâu sồng đậm chất dân quê mà bây giờ hiếm gặp, có lẽ Đào đã nghe lời mẹ, cởi bỏ lớp ngoài thành thị đi mà thay vào đó cái gì dân dã hơn, ít phô trương hơn rồi. Nhưng thế này thì đằm thắm quá, chân phương quá nó lại thành một cái nét đẹp khác, một cái vẻ quyến rũ chết người khác.
“Em nghe bảo anh sắp đi trực đêm, nên đến tiếp năng lượng cho anh này!” Vừa nói, Đào vừa dúi vào tay Kiệt một gói đồ. Cậu liếc vào nhìn thứ được đựng bên trong, là vài củ khoai, coi như cũng có thể cứu đói ban đêm.
“Cảm ơn nhé, Đào tốt quá, tôi có thân gì với em đâu!”
“Trừ một điểm, sao lại bảo không thân chứ!” Ông anh đứng bên cạnh nhắc nhở.
Kiệt lờ anh ta luôn.
Thấy Đào còn bịn rịn chuyện gì mà không chịu đi, Kiệt mới hỏi: “Còn chuyện gì không em?”
“A… ừm…” Bị gọi đến, cô bé vẻ mặt từ nãy đến giờ cứ nhìn xuống đất mới lúng túng đáp lời, “Anh Kiệt cố gắng lên nhé!”
Nói xong, cô nhóc mỉm cười một cái với cậu, lúm đồng tiền lại hiện ra, Kiệt bị hút vào đó lúc nào chẳng hay, ngớ ra không trả lời gì được. Đến lúc tỉnh lại, cô gái đó đã ôm mặt chạy đi mất rồi.
Kiệt bất giác mỉm cười, tình cảnh phía trước của mình đã éo le vậy mà chẳng biết vì sao cậu còn cười. Cậu nhìn vào mấy củ khoai đã luộc sẵn trong túi, chặc lưỡi một tiếng.
“Nhỏ tốt bụng thật đấy!”
“Tốt bụng thôi á.”
“Anh im đi.” Kiệt xẵng giọng.
“Được được, tôi không nói nữa.” Anh ta lại mỉm cười, rồi lại cố nhịn không bật cười thành tiếng.
…
Chỉ huy đưa Kiệt đến nơi trực, là một cái nhà gỗ nhỏ như cái chuồng, đủ cho một người ngồi trong đó, bên cạnh là một căn khác, gạch ốp xi măng đàng hoàng xinh đẹp, thế nhưng đó lại là nơi nghỉ ngơi của cụ bà, không phải dành cho cậu. Nhưng Kiệt nghĩ mình có qua đó ngồi cũng chẳng sau vì hai căn sát rạt như một thế kia.
Bà lão trông già khúm, mái tóc bạc phơ hết cả vậy mà trông vẫn còn dài, chắc tóc cụ tốt. Cụ ngồi ngoài hiên nhà, nhìn chằm chằm vào mấy bụi lau cỏ xung quanh, chốc chốc lại như nhìn thấy gì, cụ vẫy tay chào nó, mà nó là thứ chi thì Kiệt cũng chẳng biết.
“Cụ Tỏa, hôm nay có ai lại về với cụ à?” Ông chỉ huy trưởng cất giọng hỏi bà lão.
Bà nhìn hai người vừa đến, ngồi lại như có gì khiến cụ chú ý, cụ lại nhìn chằm chằm khoảng không bên cạnh Kiệt, nhìn mà không nói, không nói nhưng mắt cụ sáng ngời, cứ giữ tiêu cự lửng lơ ở chỗ đó.
Kiệt thấy hơi lạnh sống lưng, bên cạnh cậu, người đàn anh vẫn đang nhìn xung quanh khắp lượt, ngó nghiêng chỉ trỏ đủ thứ. Chẳng lẽ cụ thấy được hay sao, mà cụ thấy được nhưng cụ mỉm cười, nụ cười hiền hậu quá, trong lòng bà lão cô độc đó đang nghĩ gì, chắc chỉ có mình bà biết.
“Ừ cậu ạ, hôm nay có mấy bà bạn của tôi về, vậy mà mấy đứa con vẫn biệt tăm biệt tích, lũ trẻ lớn rồi không thích ở gần người già nên hiếm đến thăm. Kia kìa, chị Thạo, chị ý còn nhớ tôi, còn nhớ cái thân già này mà về đây nhưng chỉ đứng đó không dám đi đến.”
Nhìn theo hướng cụ chỉ, nhưng Kiệt chỉ thấy xa xa về phía đó chỉ toàn lau với cỏ, mấy tán cây um tùm đen đặc như báo hiệu điều gì, cậu bất giác đổ mồ hôi lạnh, tuy đi chung với ma mấy hôm nay vậy mà cậu vẫn còn rất sợ ma không hết được tật. Nghĩ lại, nếu có bóng ai đứng đó vẫy tay thì chẳng phải càng đáng sợ hơn sao, nên Kiệt không nhìn nữa. Người chỉ huy vỗ vai, chúc cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ, rồi ông cất bước đi về, chỉ để Kiệt và cụ bà ở lại.
Đàn anh lựa gốc cây nào rồi bay lên nằm vắt vẻo, trong đáng sợ thấy ớn. Kiệt cố mặc kệ anh ta mà trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Cậu đặt cái đèn măng-xông không đủ chiếu sáng của mình xuống rồi ngồi đó. Bà cụ bên cạnh cũng im lặng nhìn mãi ra đằng xa.
Đến tầm tầm hơn nửa đêm, đúng là Kiệt sắp không thể chịu được buồn chán nữa, tuy có một ông anh hồn ma bên cạnh lâu lâu lại lảm nhảm vài câu, vậy mà Kiệt vẫn thấy chán muốn chết đi được. Kiệt lấy vài củ khoai được Đào đưa lúc chiều ra lột ăn, mà ăn cũng không thấy ngon miệng.
“Cụ ăn lấy thảo.” Kiệt đưa cho bà cụ.
Bà lẫn rồi, người ta già thì người ta lẫn, ai đưa gì thì cụ nhận đấy, vậy mà tay cụ thoăn thoắt lột khoai như quen việc, động tác còn nhanh hơn cả Kiệt. Cụ bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm mà ứa nước mắt, chẳng biết nước mắt chảy ra từ đâu và vì sao lại chảy đầy mặt như vậy. Kiệt hốt hoảng nghĩ không lẽ mình đưa cụ củ nào bị sùng, phải làm sao đây. Nghe người trực trước bảo cụ ít nói chuyện với ai, cũng không làm gì khác ngoài ngẩn ngơ đến hơn nửa đêm, Kiệt chẳng nghe ai bảo cụ có khóc, tất nhiên cụ biết khóc chứ, mà làm gì cụ khóc thảm thế được, nước mắt người già chảy xót gan xót ruột, Kiệt nhìn mà không biết phải làm sao.
“Có khó ăn quá không ạ?” Kiệt lấy bình nước mình đem theo vắt bên hông ra, mở nắp đưa cho cụ Tỏa. Khoai ăn chỉ dính răng, chứ đâu phải thứ gì khó nuốt, hay cụ bà bị nghẹn rồi.
Cụ Tỏa nhận lấy, hớp từng hớp một, mặt cụ bây giờ không nhìn ra nét lẩm cẩm nữa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bình thản. Nếu không nhìn kỹ, Kiệt còn tưởng có giọt nước nào rơi từ mái hiên xuống mặt cụ, rồi lần qua cái gò má cao đã nhăn nhúm lại, đi xuống mấy cái đồi mồi ở gần miệng, đến cái cằm hơi nhô ra rồi rơi xuống đất. Giọt nước mắt nằm trên nền gạch, trông như giọt nước lã ai vừa làm vương vãi, mà có khi cụ uống nước vương vãi thật. Kiệt im lặng không nói, quan sát bà cụ. Cái khăn nâu đang vắt trên cổ mà bà cũng không lấy nó lau đi, cứ mặc cho nước mắt mình chảy mãi.
“Khoai ngon phải biết cậu ạ, ngon như miếng khoai mà chị Thạo năm đó cho tôi.” Cụ Tỏa không nhìn Kiệt, bà trông mắt ra phía ngoài xa, điểm nhìn vô định, giọng nhẹ bẫng, “Mà chị ấy chết rồi, rõ tội. Tây nó đi càn, nó lôi chị ra đồng, nó hiếp chị, nó nói nó khám vú thôi, vậy mà nó hiếp con gái nhà người ta. Con gái người ta hơn hớn như thế, mới độ đôi mươi, còn được trai làng bên qua dạm hỏi, hai người họ tìm hiểu rồi cũng ưng nhau. Rõ khổ, chị yêu mà người ta không cho chị yêu. Quẫn trí quá, chị nhảy sông tự vẫn. Mà người ta hiếp cả làng chứ có hiếp mình chị đâu mà chị quẫn. Tôi năm đó mới lên mười chẳng biết gì, thấy người ta vớt xác chị lên, nước không trào ra từ họng mà trào ra từ mắt. Trời ơi người ta chết rồi mà còn khóc.”
Người già hay quên là vậy, nhưng miễn nhớ ra điều gì là nhớ tường tận lắm, cụ Tỏa nói, nói mải miết không ngừng, Kiệt ngồi cạnh nghe mà hai vai run rẩy, óc cậu như bị gió luồn vào, buốt lên đau điếng, xây xẩm mặt mày. Cũng không có gì lạ, đứa trẻ nào ngồi nghe kể lại những chuyện này mà chẳng buồn nôn mắc ói, chẳng thấy khó chịu cho được. Mà bà cụ với cách kể bình thản ung dung đến lạ, kể mà chẳng mảy may đau lòng, khiến Kiệt ngồi bên đây trông mà đứt ruột.
Miếng khoai trong miệng đương ngọt bùi bỗng chốc trở nên đắng ngắt, Kiệt nhai mãi, đến khi miếng tinh bột bở cả ra mà vẫn không nuốt xuống được. Đàn anh ở phía sau thấy thân hình trước mặt chực đổ thì vương tay đỡ hai bả vai Kiệt, nhưng tất nhiên bàn tay anh xuyên cả qua người cậu. Kiệt quay lại khẽ gật đầu báo hiệu mình không sao, đôi mắt cậu lưng nước, phản chiếu ánh đèn măng-xông lờ mờ.
“Ơ kìa, đời chị Thạo khổ mà sao cậu khóc?” Cụ Tỏa hỏi Kiệt, trên mặt cụ hằn hai dòng nước mắt đã khô, chắc đêm nay ở cùng với cậu bé này làm cụ nhớ về nhiều chuyện lắm.
“Chuyện buồn quá ạ.” Kiệt đưa tay lau vội khóe mắt đang đỏ hoe, trả lời.
Đồng hồ tính giờ điểm chuông, Kiệt đã làm xong nhiệm vụ, con số một giờ nhấp nháy trên mặt đồng hồ điện tử cứng nhắc không có lấy một niềm an ủi nào cho ai. Kiệt kiểm lại tờ báo cáo ca trực của mình. Mười giờ mười bảy phút, có hai con chuột chạy qua bãi cỏ cạnh bờ rào; Mười một giờ ba phút, cú kêu. Kiệt chẳng biết mình viết thế này có đã đúng chưa, nhưng nhìn người trực trước cũng ghi là “mười một giờ ba mươi hai phút, có con chim đậu trên nhánh xoài cạnh rào” nên chắc cậu cứ theo vậy mà ghi thì sẽ ổn.
“Con ngủ ở đây với cụ được không ạ?” Kiệt gấp cuốn sổ lại, nhìn cụ Tỏa. Bà cụ này làm cậu nổi lòng mến thương, người sinh ra trên đời liệu có thể chịu đựng được bao nhiêu cô độc? Kiệt không muốn để bà cụ một mình trong đêm thế này. Đêm lại tối mù mù, cậu sợ đi đứng bất tiện, chẳng thà cứ ở lại đến sáng mai.
Cụ Tỏa trông ra xa, không biết cụ đang nhìn mảnh vườn, hay đang nhìn cuộc đời ngỡ như dài bất tận của mình. Mãi một lúc sau bà mới gật đầu. Vậy là đêm đó, Kiệt nằm trên cái chõng tre trong nhà cụ Tỏa, cậu ngủ trước nên chẳng biết mấy giờ bà cụ mới đi ngủ, lâu lâu Kiệt cảm nhận thấy da thịt mình mát rượi, không biết gió thổi qua ngách nào mà thoải mái như vậy, mùi người già thoang thoảng trong không gian khiến nơi đây trở nên gần gũi. Thế là Kiệt khóc, khóc trong mơ, khóc trong vô thức, thút tha thút thít như đứa trẻ nào nhớ nhà, nhớ nội.
Cái máy phát nhạc vọng vang từng tiếng rè rè, đượm màu cũ kỹ, cất lên một bài giảng xưa với giọng buồn buồn:
“Bao giờ ngựa đá qua sông
Phụng Hoàng xuống biển thì Ông mới về.
Bây giờ kẻ Sở người Tề
Đến kỳ Thiên định lại kề một bên.”
…
Lúc Kiệt mở mắt tỉnh dậy thì đã gần năm giờ sáng, cụ Tỏa lúc này đã thức rồi, cụ ngồi lặng ở một góc của cái chõng, mắt nhìn xuống sàn nhà nghĩ ngợi. Theo như Kiệt thấy, có lẽ cụ bà nên tìm cái gì đó mà làm để còn có thể luôn tay luôn chân, khiến bản thân bận rộn một chút, người sống rảnh rỗi quá sẽ hay dành thời gian ra lo nghĩ, mà lo nghĩ chỉ tổ hại sức khỏe chứ không giúp được gì, cậu là người nghĩ nhiều nên cậu biết điều đó. Nhưng người ta bảo thần trí cụ không được ổn định, chẳng còn làm được bao nhiêu việc nữa, Kiệt muốn giúp cũng không tìm ra cách nào khả dĩ.
Ông anh nọ thì đang ngồi bó gối ở bậc thêm bên ngoài, chắc đang ngồi nghe chim hót, thành ma rồi mà anh còn yêu đời lắm. Chẳng biết ma có đi ngủ hay không, Kiệt từ lúc gặp đến nay cũng chưa từng thấy anh ấy ngủ, cũng không thắc mắc đến chuyện đó.
Chào bà cụ xong, Kiệt nhanh chóng dọn đồ trở về. Trời vừa hưng hửng sáng, mặt trời chưa ló dạng, trăng sao vẫn còn treo trên đầu, Kiệt giẫm lên sương mai mà đi, hai ống quần lội trong cỏ thấm sương ướt đẫm. Về đến phòng, thấy mọi người vẫn còn say giấc, Kiệt nhón gót khe khẽ đến giường của mình, định đánh thêm một giấc ngon lành đến trưa.
“Tôi tên là Đại Quang.” Người anh kỳ lạ cất tiếng, “Đến giờ mới có thể giới thiệu với cậu. Cậu không hỏi tôi cũng không biết làm sao để nói.”
“Anh còn biết ngại sao?” Kiệt giờ đã hơi đuối trong người nên giọng cũng trở nên lèm nhèm, “Tôi không hỏi vì không muốn làm thân với anh đấy thôi. Tốt nhất đừng bám theo tôi nữa.”
Không đợi anh ta trả lời, Kiệt đã mau chóng chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng đi qua khe cửa, bò lan trên nền gạch, rọi vào khuôn mặt thiếu niên đang yên giấc của Kiệt, nhịp thở đều đều cùng với cơ thể thả lỏng không chút phòng bị đó toát lên nét bình an khiến ai nhìn vào cũng nảy sinh ghen tị.
*Trích “Chân quê” của Nguyễn Bính
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI