Con người là một sinh vật tò mò.
Từ khi sinh ra, con người đã tự hỏi những thứ xung quanh.
Tại sao bầu trời màu xanh? Tại sao lại tồn tại cái chết?
Tựa như một chú thỏ tò mò về thứ ở bên trong chiếc hộp pandora.
…
“Mẹ ơi, tại sao mọi người lại quý mến con?”
Cậu bé sáu tuổi ngẩng đầu hỏi người mẹ đang nắm tay dẫn cậu đi siêu thị.
“Ha ha, tại sao con lại tò mò về điều đó? Ken của mẹ rất ngoan ngoãn và đáng yêu, nên chẳng ai có thể ghét bỏ con được.” người mẹ mỉm cười trả lời.
“Ngoan ngoãn… và đáng yêu?” cậu bé lẩm bẩm tự hỏi, dường như cảm thấy không quá hài lòng với câu trả lời này.
Cũng vì người bạn cùng lớp oà khóc trước mắt Ken nên cậu mới hỏi như vậy.
Cô bạn đó cũng có một người mẹ đơn thân giống như Ken, tính tình cũng ngoan ngoãn không quậy phá trong lớp, giáo viên cũng nó cô bé đó rất dễ thương. Nhưng sự quan tâm của mọi người vẫn dồn hết vào cho Ken.
…
Mệt quá, không nghĩ nhiều nữa.
Ken không hề bất mãn với cuộc sống hiện tại, mọi thứ diễn ra xung quanh cậu vô cùng dễ dàng.
Càng trưởng thành thì Ken càng nhận ra điều đó một cách rõ rệt.
Sự quý mến này ngày càng tăng lên theo thời gian.
Ken nhận được nhiều lời tỏ tình trong suốt quãng thời gian đi học ở trường, dù cậu không hề cố ý tán tỉnh bất kỳ ai. Tới mức Ken buộc phải nghỉ học vì quá nhiều cuộc ẩu đả diễn ra vì cậu.
Đã từng có lần, một người ít chịu sự ‘cảm mến’ này nhiều nhất đã cảm thán với Ken một câu rằng: “Ken đúng là con cưng của thế giới này.”
Lời nói nghe vô cùng kiểu diễn kịch và sến súa như vậy, nhưng đặt lên người Ken lại bình thường một cách kỳ lạ.
Quãng thời gian tiếp theo, Ken đã đi làm người mẫu ảnh để trang trải cho cuộc sống, mẹ của cậu chăm sóc và nuôi nấng tới lúc Ken 18 tuổi thì rời đi. Dù đã nương tựa và bên cạnh nhau suốt mười tám năm, nhưng mẹ của Ken vẫn luôn bí ẩn trong mắt cậu.
Bà ấy chưa bao giờ già đi.
“Bởi vì mẹ đặc biệt, nên con cũng trở nên đặc biệt sao?” Ken lại hỏi mẹ mình một lần nữa trong vô số câu hỏi.
Mẹ chưa bao giờ không trả lời cho Ken, nhưng đôi khi câu trả lời chẳng giải thích được điều gì.
“Đặc biệt? Bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều có thể trở nên đặc biệt cả.”
“Sự đặc biệt của con là được mọi người quý mến, nhưng không chỉ có vậy.”
“Nếu con mượn sự ưu ái của mọi người để tồn tại, thì mọi người mượn sự tồn tại của con để hạnh phúc. Giống như mặt trăng mượn ánh sáng của mặt trời, thì mặt trời cũng mượn bóng tối của vũ trụ để tỏa sáng.”
Không giống tí nào… Vế trước rõ ràng là sự trao đổi sòng phẳng, nhưng vế sau lại là sự phụ thuộc.
Mẹ của Ken nói nhầm sao?
Cuộc sống của Ken kỳ lạ một cách khó tin, mọi thứ đều là những câu hỏi không ai chịu giải đáp cho cậu.
Đầu tiên là cái tên Ken của cậu, nghe có vẻ bình thường, nhưng quốc gia cậu đang sinh sống là một nơi ở Châu Á cơ mà, cậu lại không có họ. Mẹ chưa bao giờ nhắc về ba của Ken, bà ấy chỉ nói rằng ba đã qua đời và không có bất kỳ họ hàng nào. Mối quan hệ xã giao cực kỳ ít ỏi, nhưng Ken vẫn có một người chú cũng kỳ lạ không kém gì mẹ. Đôi khi Ken nghi ngờ rằng ông chú đó sẽ trở thành cha dượng của mình, vì mối quan hệ của chú và mẹ rất tốt, nhưng điều đó không hề xảy ra.
Điều thứ hai là người chú kỳ lạ đó, đúng vậy, ‘bạn bè’ duy nhất của mẹ, một ông chú ế vợ suốt ngày vừa ăn bảy mươi bảy, sáu mươi sáu loại mứt trái cây vừa xem phim truyền hình drama, trong khi ông ta là nhà biên kịch nổi tiếng về phim kinh dị. Cứ mỗi dịp cuối năm là ông chú lại ghé thăm nhà Ken để than thở, kể lể về cuộc đời bi đát của ổng, nghe loáng thoáng thì cũng hiểu được ông chú thầm thích một người đã có gia đình, nhưng người ta thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của ổng.
Và điều thứ ba chính là vẻ ngoài trẻ mãi không già của mẹ, từ lúc Ken nhận thức được những thứ xung quanh, mẹ cậu vẫn chưa từng thay đổi. Việc mẹ rời đi năm Ken 18 tuổi một phần cũng vì lý do này, nếu người khác để ý chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường này. Đôi khi Ken tự hỏi rằng liệu một lúc nào đó bản thân cũng dừng già đi giống như mẹ hay không…
Tất cả đều là những câu hỏi bỏ ngỏ.
…
Đây là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn trong sự mơ màng và bí ẩn, mãi tới khi mẹ của Ken tới thăm cậu vào tháng 12 năm ấy.
“Đã lâu không gặp, dạo này con sống thế nào rồi?” mẹ của Ken ôm lấy cậu rồi hỏi.
“Vẫn vậy thôi ạ, tiền lương chỉ đủ ăn đủ mặc.” Ken mỉm cười đáp.
“Ừ, sống thoải mái là được. Cơ mà con không có người yêu muốn giới thiệu với mẹ à? Đừng nói là muốn sống độc thân giống chú con nhé?” người mẹ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Ken.
A, đây rồi… Câu hỏi đáng sợ nhất của bậc phụ huynh mỗi lần tới độ tuổi kết hôn!
Trái tim của Ken như đứng nhịp, cậu cười ha ha nói cho qua chuyện “Ha ha con cũng muốn có người yêu lắm mà khó quá… “
“Mẹ hiểu rồi, việc đó cũng cần thời gian nhỉ?” mẹ của Ken cũng không quá ép buộc hay thúc giục cậu, bà ấy vẫn luôn ân cần và dịu dàng như trước đây.
“Con muốn đi du lịch không?”
“Du lịch?” Ken kinh ngạc hỏi ngược lại, mẹ cậu đi du lịch rất thường xuyên, đôi khi cũng mang cậu đi theo cùng, nhưng cậu cảm thấy lần du lịch này sẽ khác trước đây.
“Phải, một hoàn cảnh mới và cuộc sống mới, nơi đó mọi người không biết đến con và con có thể làm lại từ đầu. Và đừng khiến bản thân quá nổi bật tới mức không có nổi người yêu.” người mẹ trả lời.
“…” Ken thở dài trong lòng, nói thì dễ nhưng làm thì khó, có lẽ cậu nên trở thành một kẻ hơi đáng ghét đi đôi chút?
“Mẹ phải đi rồi, nhớ tự mình chăm sóc sức khỏe nhé.” người mẹ xoa đầu Ken “Tạm biệt.”
Ken mở to mắt nhìn bóng hình của mẹ dừng biến mất, trái tim ê ẩm nhói lên không rõ lý do.
Bây giờ… vẫn không thể hiểu được.
Ken chìm sâu vào giấc ngủ, trôi nổi trong giấc mơ tràn ngập âm thanh chói tai và quen thuộc.
Ken đã chết.
Và Rachel được sinh ra.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI