Vương quốc Eden- nơi duy nhất còn giữ lại giai cấp màu sắc của kỷ nguyên đầu tiên, hoàng gia Hesperide vô cùng tự hào rằng họ là minh chứng vĩ đại cho lịch sử của nhân loại, trong khi mọi người đã quên đi cái tôi của bản thân và chạy theo sức mạnh bên ngoài.
Rachel ngày càng tìm hiểu về lịch sử của vương quốc này, cũng nhận ra một phần về thứ gọi là ‘thường thức’’.
Giống như thiên thần được gắn liền với màu trắng và ác quỷ gắn liền với màu đen, con người đã đặt ra luật lệ khi phát hiện ra và gọi tên họ. Nếu ai đó nói với bạn rằng thiên thần mặc áo màu đen và có cặp sừng đen, bạn sẽ không chấp nhận điều đó và nói rằng đó là thiên thần sa đọa, hoặc là ác quỷ.
Cái gọi là ‘thường thức’ không thể thay đổi ngày một ngày hai, trừ khi kẻ áp đặt sự thay đổi là một thực thể vĩ đại.
Hoàng đế của vương quốc Eden đúng là khá tài giỏi vì dám chối bỏ khải huyền của Ngoại thần.
Và vị thần Tri Thức kia hẳn cũng là một kẻ tốt bụng và dễ dãi khi ngó lơ sự kháng cự nhỏ bé này của nhân loại.
Bữa tiệc Hoàng gia được tổ chức để mừng sinh nhật thứ 50 của Hoàng đế Laven Dar Hesperide, tất cả quý tộc và khách ngoại quốc đều được tham dự sự kiện quan trọng này.
Thái tử là con gái trưởng Brenna Dar Hesperide nay tròn 30 tuổi đứng ra chủ trì bữa tiệc, mang huyết thống tóc đỏ mắt màu hổ phách của gia đình hoàng gia. Trong bốn chị em, cô là người xuất sắc nhất được hoàng đế Laven tin tưởng. Nhị công chúa Fidelia tính cách thẹn thùng, trầm tính, Tam công chúa Isadora tính cách hoạt bát ham chơi và Tứ hoàng tử Angelbert xinh đẹp ngây thơ.
“Tứ hoàng tử nổi tiếng với việc được tất cả người thân trong gia đình hoàng gia yêu mến và chiều chuộng, em nghe thấy quen quen không?” Night nhếch môi hỏi khi cả hai anh em đang ngồi trong xe ngựa đi tới cung điện hoàng gia.
“Gì chứ? Em mà được chiều chuộng? Ở nhà cả anh Night lẫn ba mẹ đều bắt em học mệt gần chết.” Rachel phản bác, không cần nghĩ cũng biết Night đang đem cậu so sánh với Tứ hoàng tử Angelbert.
“Phải không? Tứ hoàng tử cũng 16 tuổi giống em đó. Cứ gặp đi rồi sẽ thấy em và ngài ấy giống nhau cỡ nào.” Night vò xù mái tóc của em trai Rachel.
Night chưa kể Rachel về việc bản thân đang có mối quan hệ tốt đẹp với Tam công chúa Isadora, trong tất cả bốn vị thì cô ấy là người dễ tiếp cận nhất. Bởi vì tính cách ham chơi nên Isadora thường xuyên rời khỏi cung điện và tiếp xúc với nhiều người.
“Em thật sự muốn đại diện cho nhà Tử tước Gerstein để tặng quà cho hoàng đế sao?” Night nhìn em trai hỏi.
“Vâng, anh cứ tin tưởng ở em đi. Dù sao anh cũng đã chấp nhận món quà sẽ được đem ra rồi mà.” Rachel mỉm cười đáp, có lẽ anh trai lại lo lắng vì sợ cậu mắc sai lầm rồi.
Rachel đã ở trong nhà quá lâu nên Night lo lắng như vậy cũng là chuyện hiển nhiên.
Dù chỉ có quý tộc và khách ngoại quốc tham gia nhưng số lượng người không hề nhỏ, cho nên Nữ thái tử Brenna đã chia ra thành hai khu vực. Một là đại sảnh ở bên trong tòa cung điện, hai là bên ngoài khu vườn Địa đàng nổi tiếng của vương quốc Eden. Chỉ có thời điểm dâng quà sinh nhật thì những quý tộc cấp thấp bên ngoài mới được bước vào đại sảnh theo từng lượt một.
Khách quý trong danh sách tham dự ở đại sảnh bao gồm các hoàng tử, công chúa, đại công tước, công tước, sứ giả của ngoại quốc, đại diện giáo phái vị thần Ánh Sáng, đại diện giáo phái vị thần Máu, đại diện giáo phái vị thần Bóng tối, sứ đoàn Nguyên Tố.
Những thông tin như vậy Night đã kể chi tiết cho Rachel, còn có các phe phái và tình hình trong giới quý tộc.
Tuyệt đối không được lại gần phe của Nhị công chúa Fidelia.
Có tin đồn là Fidelia đã trở thành một phù thủy nguyền rủa và đang nhăm nhe tranh giành vị trí Nữ hoàng với Nữ thái tử Brenna.
Tốt nhất không nên rơi vào vòng xoáy nguy hiểm này.
“Đã tới nơi, thưa hai cậu chủ.” quản gia từ bên ngoài lên tiếng.
Lần lượt Night và Rachel bước ra khỏi xe ngựa, bên dưới chân là chiếc thảm nhung đỏ trải dài tới khu tổ chức bữa tiệc.
Không có người thông báo về sự xuất hiện của bọn họ giống như trong đại sảnh, nhưng hai anh em nhà Tử tước Gerstein ngay lập tức thu hút được ánh nhìn của mọi người.
Night mặc một áo ghi lê trắng, vest dài đuôi tôm màu đen gắn ghim cài áo màu tím hình bông hoa, gương mặt điển trai với nụ cười chừng mực trên môi. Còn về phần Rachel, mọi người như muốn nín thở khi nhìn thấy cậu. Thiếu niên 16 tuổi mặc trang phục vest đều là màu trắng, khiến cho gương mặt mắt xanh biếc và tóc vàng vô cùng tinh khiết và thánh thiện, trước cổ áo có đính một viên đá sapphire màu tím sang trọng. Rõ ràng nếu đem so sánh với bất kỳ ai trong bữa tiệc, loại trang phục này vô cùng bình thường và đơn điệu nhưng mọi người đều không thể dời nổi ánh mắt khỏi bóng dáng của Rahel.
‘Không ngoài dự đoán…’ Night nghĩ thầm.
Chính Night cũng phải đứng hình mấy vài giây khi nhìn thấy em trai mặc trang phục dạ hội này ở cửa tiệm.
“Đi thôi nào, anh không muốn bắt chuyện với các quý tộc khác sao?” Rachel quay đầu nhắc nhở.
“Được rồi, em cũng phải tự giữ gìn bản thân đó.” Night mỉm cười đáp lại.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI