Rachel đã nói chuyện bản thân tới từ thế giới khác sau khi cậu được giải cứu từ vụ bắt cóc.
Vụ bắt cóc đã để lại ký ức khó phai với cả gia đình nhà Gerstein, đặc biệt người anh trai Night Gerstein.
Vì sự tin tưởng tuyệt đối với gia đình, Rachel muốn nói điều đó ra để vận dụng những ký ức kiếp trước giúp đỡ việc kiếm tiền. Tuy rằng cậu không ghê gớm tới mức nhớ kỹ được mọi thứ, nhưng anh trai Night lại vô cùng thông minh và tài giỏi để vận dụng những kiến thức đó.
Ngẫm lại, mọi thứ có lẽ là số phận sắp đặt sẵn cho cậu rồi.
…
Vào một buổi sáng đẹp trời với ánh nắng ấm áp, Rachel tỉnh dậy với tâm trạng phấn khởi.
Ngày hôm nay cậu sẽ được tham gia lễ hội thu hoạch của thị trấn Chedbin, sau 6 năm thời gian phải ở trong nhà để học tập lễ nghi và kiến thức cơ bản.
Với một người thích đi đây đi đó như Rachel thì quy tắc này vô cùng đáng ghét và gò bó, nhưng tính cách của Rachel không phản nghịch tới mức phải làm chuyện trốn nhà đi chơi giống như những đứa trẻ hiếu động khác.
Ở trong nhà cũng không quá tệ khi có anh trai Night thường xuyên bên cạnh trò chuyện với Rachel.
Rachel rất tò mò với thế giới bên ngoài, nơi có phù thủy và nhà giả kim chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết ở thế giới cũ của cậu.
Lễ hội thu hoạch được tổ chức vào đầu tháng 11 hằng năm, rất nhiều thương nhân và người dân tỉnh lân cận sẽ tới tham gia sự kiện này. Các thị trấn và tỉnh thành khác cũng tổ chức sự kiện này như một truyền thống của vương quốc Eden, tuy nhiên họ đều thống nhất chung rằng sẽ tổ chức vào những ngày khác nhau để mọi người có thể tới tham dự nhiều lễ hội thu hoạch khác nhau.
Đặc sản của thị trấn Chedbin là mứt dâu tằm và trà alimo, Rachel đều rất thích hai món đặc sản này. Mứt dâu chua ngọt sần sật vui miệng, trà alimo đậm đà cực hợp khi pha chung với sữa bò và kem phô mai. Cậu chắc chắn rằng đám con gái ở thời hiện đại sẽ mê mệt với loại trà sữa tự nhiên không chất bảo quản này.
Khoảng thời gian cả tử tước Bevis Gerstein và phu nhân Oralie Pando đều bận rộn để chuẩn bị các cuộc thi và gian hàng trong lễ hội, với hi vọng có thể phát triển thị trấn nơi mà người dân có cuộc sống sung túc và vui vẻ hơn.
Rachel thay một bộ quần áo thoải mái với sơ mi trắng ngà, áo len ngoài màu nâu và chiếc quần đen đơn giản. Cậu đã nhờ anh hai mình đặt may bộ trang phục này, mặc dù hơi lạ so với thường phục nơi đây nhưng cũng không quá nổi bật và đặc biệt để khiến mọi người kinh ngạc và tò mò.
“Rachel, em tính cải trang thành thường dân sao?” Night hỏi như vậy khi gặp Rachel tại phòng ăn.
“Vâng, nếu mọi người biết em là con trai nhà Tử tước thì sẽ không được tự nhiên lắm, em muốn đi chơi thật thoải mái!” Rachel thành thật trả lời.
“Em hơi bị ảo tưởng rồi Rachel, địa vị của chúng ta không ghê gớm được mức đó đâu!” Night bật cười trêu chọc em trai “Đừng nói là em đã quên bài học mà nữ tước sĩ Rowan giảng, bà ta luôn nhắc nhở rằng chúng ta đều không có quyền thừa kế tước vị ‘Tử tước’ từ ba Bevis, sau này khi vị trí đó được đưa sang tay người khác, gia đình Gerstein cũng chỉ là thường dân mà thôi.”
‘Đâu phải là nhắc nhở bình thường, bà ta giống như niệm thần chú mỗi ngày để chờ đợi gia đình Gerstein mất đi chức vị Tử tước kia.’ Rachel nghĩ thầm.
Mẹ Oralie và ba Bevis đều biết điều đó, nên họ chưa từng lộng quyền hay tỏ ra cao quý hơn so với những người dân khác ở Chedbin.
Họ đang làm tốt vai trò của mình và được người dân thị trấn Chedbin tin tưởng và yêu quý.
Vì vậy việc gia đình Tử tước đi bộ xuống thị trấn và đối xử bình đẳng với thường dân cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
“Được rồi, em sẽ mang thêm cái cài màu tím.” Rachel thoả hiệp.
Nghĩ lại thì, gia đình Tử tước Gerstein không quá nhiều người hầu, thậm chí chẳng có lấy một quản gia nào. Cho nên những đứa trẻ trong nhà như Rachel và Night đều tự chăm sóc bản thân khi đủ tuổi.
Night nói rằng đây là chuyện kỳ lạ, vì anh ấy đã hỏi thăm bạn bè mình, các gia đình quý tộc khác đều phục vụ từ việc thay quần áo tới rửa mặt vào bữa sáng.
Mà Rachel cũng chẳng cần điều đó, cậu rất hài lòng với hiện tại.
Sau một vài phút chỉnh sửa lại trang phục, Rachel đi xuống phòng khách- nơi mà Night đang ngồi chờ.
“Xong rồi à?” Night đóng lại quyển sách trên tay và đưa nó cho người hầu Chiera.
“Vâng!” Rachel nhe răng nở nụ cười phấn khích và mong đợi.
Night đưa Rachel xuống dưới thị trấn, nơi đang tổ chức lễ hội vô cùng sầm uất và nhộn nhịp. Nhiều dân thường niềm nở chào hỏi hai anh em, họ khá tò mò và kinh ngạc khi thấy sự hiện diện đứa con trai thứ hai của nhà Gerstein.
“Ra đây chính là cậu chủ nhỏ thứ hai của nhà Tử tước Gerstein.”
“Đáng yêu quá đi mất!”
“Sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất điển trai!”
Người dân thị trấn Chedbin tấp nập đi tặng quà cho Rachel, nào là mứt dâu, nào là bánh kem, khiến cho người hầu đi theo sau hai anh em nhà Gerstein cực kỳ bận rộn.
“Em còn được chào đón nhiệt liệt hơn lúc anh lần đầu tiên tới thị trấn đó.” Night bật cười trêu đùa.
“He he, đó là điều hiển nhiên, em đẹp trai hơn anh Night mà.” Rachel ưỡn ngực tự tin đáp lại.
“Thằng nhóc không biết xấu hổ này.” Night trừng mắt gõ đầu Rachel một cái.
Bộ dạng tự tin hả hê của Rachel trông thật sự rất ngứa đòn.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI