“Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không?”
– Cô có thể kể lại cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra được không ? – Cảnh sát lấy giấy bút, sẵn sàng ghi lại lời khai của Tuệ San.
– Vâng – Cô cúi mặt đáp, mắt nhìn bàn tay phải đã được bó bột cẩn thận.
Ngay sau khi Cao Minh gọi cứu thương tới, Tuệ San được người hỗ trợ tháo đinh và chuyển ngay lên bệnh viện trung ương. Còn cảnh sát ở hiện trường vụ án bên cạnh cũng đã xuất hiện ngay kịp lúc để bắt kẻ thủ ác.
Tính ra Tuệ San cũng đã được tĩnh dưỡng hơn một ngày trong bệnh viện. Cô được nghỉ ngơi và trấn an tinh thần. Song, khi hỏi về việc liên lạc với thân nhân, San nhất quyết không muốn gia đình bị làm phiền. Cô chỉ muốn ra viện càng sớm càng tốt bởi cô còn có nhiều chuyện riêng đang dang dở. Nhưng có những việc không phải cô cứ muốn là được. Theo lệnh của cảnh sát, San phải ở lại đây ít nhất là ba hôm nữa, một phần để cung cấp thông tin, phần để cùng cảnh sát nhận dạng hai tên giết người.
– Ba tuần trước tôi nhận được một cú điện nói muốn thuê tôi vẽ tường cho quán cà phê ở khu chung cư đang giải thể gần Cửa Bắc. Khi vừa đến nơi thì một thanh niên đeo khẩu trang tấn công khiến tôi bị ngất đi.-Tuệ San rành mạch kể lại sự tình. Tâm lý cô đã ổn định sau vụ giết người không thành kia. – Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã bị nhốt trong một căn phòng có một cửa sắt giống một buồng giam, có nhà vệ sinh và bồn rửa ngay trong phòng. Không khí trong phòng rất khó chịu khiên thần trí tôi lúc tỉnh lúc mê. Đâu là thật đâu là tưởng tượng nhiều lúc tôi còn không rõ. Nhưng có một điều tôi chắc chắn đó là mỗi ngày tôi đều được cho một củ khoai tây làm suất ăn. Người cho tôi đồ ăn là một cô gái, tầm độ hai mươi tuổi…
– Có phải người này không? – Đội trưởng Lâm giơ tấm ảnh của Ngọc Linh trước mắt cô.
– Vâng… có lẽ là cô ấy – Tuệ San đáp. – Tôi có hỏi cô ta nhiều thứ nhưng cô này không chịu trả lời gì hết. Một lần tôi tóm lấy tay khiến cô ấy hét lên, ngay lập tức bị thanh niên đeo khẩu trang kia lao vào đánh đập. Sau đó, ngày hôm kia, khi tôi đang ngủ thì bị người ta trùm bao vào đầu rồi đem tới khu Nam Hoa…
Đội trưởng Lâm cố gặng hỏi Tuệ San thêm nhiều câu nữa nhưng cô chỉ trả lời hời hợt. Một phần do ảnh hưởng tâm lý trong lúc bị bắt cóc, phần vì cô bị nhốt trong phòng quá lâu nên không rõ được thời gian đã trôi qua thế nào. Nhưng chừng ấy là đủ để cảnh sát xác nhận được hai kẻ thủ ác.
Ông Lâm đi khỏi cửa phòng bệnh thì gặp ngay Cao Minh đang bước tới. Đội trưởng Lâm chính là người đã trao cho Cao Minh danh hiệu Công dân tiêu biểu thế nên vừa nghe tin anh có mặt tại hiện trường vụ án lần này thì không khỏi dấy lên những nghi ngờ. Nhưng sau khi nghe Cao Minh nói về nguyên nhân tại sao anh có mặt ở hiện trường, những lập luận về hình ngôi sao chóp ngược và sự dập khuôn trong cách giết người của hung thủ, ông đã có cái nhìn khác về anh.
– Chào đội trưởng Lâm. – Cao Minh lịch sự chào. Mới ngày hôm qua, anh còn phải ngồi lấy lời khai cùng người đàn ông trung niên này. Anh đã tường thuật cặn kẽ những lập luận của bản thân, thậm chí là lồng thêm những phán đoán của Hạo về việc chọn địa điểm gây án của hung thủ. Rõ thấy đội trưởng Lâm ấn tượng với lời khai kiêm luôn cách “phá án” của anh, nhưng trên cương vị của một người cảnh sát, ông không thể khen Cao Minh rằng anh đã làm tốt một việc đáng lẽ ra ông ta phải làm. Dù vậy, đội trưởng Lâm có hỏi Cao Minh một câu trước khi anh rời khỏi đồn cảnh sát:
“ Vậy tại sao cậu không báo cảnh sát trước khi đến khu nhà kia? Nếu người bị đánh ngất không phải là tên giết người, mà là cậu thì sao?”
Người bị đánh ngất trong cả ngàn trường hợp, không thể là Cao Minh vì Hạo là kẻ ra tay lúc đó. Tại sao Hạo không báo cảnh sát? Nếu người bị đánh ngất lúc đó là y thì sao? Trong đầu Cao Minh cũng xuất hiện câu hỏi tương tự vậy. Nhưng anh không thể nói mọi việc là do Hạo làm. Anh đã thua cược với y, danh tính của Hạo là thứ Cao Minh không thể tiết lộ, thế nên anh không có cách nào khác ngoài việc tự nhận bản thân một mình tìm ra tên hung thủ kia. Và giờ tưởng như đã tránh xa được mọi dư chấn của “Tế Quỷ”, anh lại gặp ngay đội trưởng Lâm trong cái hành lang hẹp của bệnh viện.
– Cậu Cao Minh – Ông Lâm gật đầu. Đoạn, như vừa mới nhớ ra một việc đã suy nghĩ từ trước, ông đặt tay lên vai anh – Giá mà tôi có cậu trong đội của tôi. Cậu đã bao giờ nghĩ tới việc trở thành sĩ quan cảnh sát chưa?
Cao Minh gãi tai, không biết phản ứng ra sao với hành động kì lạ của đội trưởng Lâm. Nhưng anh coi đó là thiện chí.
– Thật ra đó cũng là mong ước của tôi. – Anh đáp – Nhưng tôi chọn nhầm trường đại học, giờ quay lại giấc mơ làm cảnh sát thì tương lai cũng lỡ dở.
– Dở là dở thế nào? – Ông Lâm bật cười – Sau tất cả những gì cậu làm, tôi nghĩ dù là ngành cảnh sát quy củ, cũng sẽ có ngoại lệ cho cậu.
…
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ngoài hành lang, Cao Minh tiến tới phòng bệnh của Tuệ San. Bản thân an tò mò tình hình sức khoẻ của cô và cũng một phần muốn biết cô đã nói gì với cảnh sát.
Tuệ San không bị thương nặng. Vết sưng bầm trên đôi mắt cô đã xẹp và bàn tay bị đóng đinh cũng đã được băng bó cẩn thận. Trái với trạng thái hoảng loạn khi được tìm thấy, cô vô cùng bình tĩnh. Cô đang lẩm nhẩm tính số buổi học bản thân đã bỏ lỡ trong thời gian bị bắt cóc.
– Anh là Cao Minh đúng không? – San nhoẻn miệng cười khi vừa nhìn thấy anh.
Cao Minh gật đầu, chào lại, cảm thấy cô gái tóc xanh trước mắt khá thân thiện. Anh ngồi xuống ghế, hỏi han cô về tình hình sức khoẻ.
– Cám ơn anh rất nhiều vì đã gọi cứu thương đến sớm. – Tuệ San không mất nhiều thời gian để nhận ra mục đích của Cao Minh – Tôi cũng nói rõ ràng với bên cảnh sát là may mắn có anh Cao Minh đến kịp thời không có lẽ giờ tôi đã chết. Nhưng chúng ta đều biết người cứu tôi là một người khác đúng không?
Cao Minh không nói gì. Anh chỉ gật đầu thầm nghĩ Tuệ San là người hiểu chuyện.
– Đúng, nhưng hắn ta không thích mấy chuyện phiền phức như vậy. – Cao Minh nói – Tôi cũng không muốn một mình nhận hết việc nhưng tôi đã lỡ hứa vậy rồi.
– Không sao. – San cười, vuốt ngược tóc mái xanh hơi loà xoà che mắt – Tôi cũng không muốn thêm rắc rối nữa. Lời khai tôi cũng đã khai hết rồi, giờ chỉ mong sớm ra viện thôi.
Dừng một lúc, Tuệ San hỏi:
– Anh có biết, tại sao hai người họ lại muốn giết người không?
– Có những người cả đời tôi cố cũng không thể hiểu được. – Cao Minh thở dài – Tôi chỉ biết họ dựa theo một cuốn tiểu thuyết, có lẽ họ là người hâm mộ cuả đó, nhưng tại sao thì tôi cũng chịu.
– Tôi thì nghĩ họ đang muốn đánh dấu một cột mốc trong cuộc đời. – San nhìn mông lung về hướng cửa sổ mở – Chắc họ rất cô đơn.
Cao Minh nheo mày không thể hiểu. Một cô gái vừa thoát chết nay lại tiếc thương cho kẻ đã đóng cây đinh xuyên lòng bàn tay cô và đánh cô ta bầm dập. Thật kì lạ. Nhưng rồi anh nhìn lại ngoại hình và mái tóc xanh phá cách, anh nghĩ, có lẽ những lạ lùng ấy là một nét cuốn hút riêng của cô.
– Thế cô có cô đơn không? – Cao Minh hỏi. Anh không phải là người tinh tế đủ độ để quan tâm tới những nỗi buồn thường trực của người khác, câu đó đơn giản chỉ bật qua cửa miệng anh khi ngắm nhìn cô.
– Trông tôi giống như đang cô đơn không? – Tuệ San phá lên cười khanh khách – Không! Tôi lúc nào cũng bận việc, tới ăn uống còn không tử tế được huống chi là thời gian suy nghĩ xem bản thân có cô đơn hay không.
Cao Minh thấy mình hỏi hơi lố, cũng có chút ngượng nhưng thái độ Tuệ San rất hoà nhã nên anh không đến nỗi đỏ mặt. Hai người vui vẻ nói chuyện một hồi thì có một anh cảnh sát tới thông báo rằng Tuệ San có thể làm thủ tục xuất viện ngay trong hôm nay. Vì San là nạn nhân thoát chết của một vụ án lớn nên viện phí của cô được tài trợ bởi bệnh viện trung ương, cô không thêm mất đồng nào để chi trả.
Vừa hay tin, cô gái mừng ra mặt. Việc đầu tiên cô muốn là trở về nhà, ngủ một giấc tử tế trên chiếc giường nhỏ, sau đó là cập nhật tin tức trên mạng xã hội. Cũng có thể sau hôm nay cô sẽ có một màu tóc mới “ăn mừng” việc trở thành nạn nhân sống sót sau án mạng kinh hoàng.
Nhưng Tuệ San cũng nhận ra một điều rằng trong người cô từ lúc được giải cứu tới giờ chẳng có một đồng dính túi. Điện thoại của cô thì đã thất lạc từ rất lâu rồi, quần áo ra viện chính là bộ đồ cô mặc liền ba tuần trong khoảng thời gian bị bắt cóc, tình cảnh thật vô cùng thê thảm. Song, dù thế sớm hay muộn San cũng phải rời khỏi bệnh viện nên cô quyết đi luôn trong ngày hôm nay.
Cao Minh nhìn Tuệ San như vậy cũng động lòng thương. Anh tính định cho cô đi nhờ về khu trọ sinh viên, thế nhưng khi vừa trông thấy cái yếm xe bị mẻ của mình, tự ái đàn ông không cho anh làm một việc xấu hổ như vậy.
– Tuệ San, tôi đã gọi taxi cho cô rồi – Cao Minh vừa nói, vừa dúi vào tay cô chút tiền. – Tôi có việc bận chỉ giúp cô được tới đây thôi.
Tuệ San thực không muốn nhận của anh đồng nào, song, cô cũng không còn cách nào khác để về nhà bèn cúi người cảm ơn.
– À, nếu có gì cần giúp đỡ, hãy gọi tới chỗ này – Cao Minh rút tấm danh thiếp để trong túi áo đưa cho San – Đây là số văn phòng của tôi, chỉ cần cô hỏi gặp Cao Minh, tôi sẽ trực tiếp nghe điện.
Sở dĩ Cao Minh muốn giữ liên lạc với San bởi cô gây cho anh một thiện cảm lớn. Song vì thói quen công việc, và cũng bởi anh là người khá vụng về khi nói chuyện với phụ nữ, thành ra thay vì đưa liên lạc cá nhân, anh lại đưa danh thiếp của công ty.
Tuệ San thì đơn giản nghĩ Cao Minh là người rất tốt, tự nhủ rằng khi nào mua mới lại điện thoại mới, chắc hẳn cô sẽ đem số tiền trả lại anh. Nhưng rồi cô cười khẩy nghĩ, chắc tới lúc mua xong điện thoại, khéo cô cũng chẳng còn đồng nào mà trả ơn.
Hai người tạm biệt nhau trước cổng bệnh viện. Tuệ San trèo lên taxi và đi được một đoạn, Cao Minh mới quay lại bãi đỗ xe. Anh đứng nhìn chiếc xe máy mẻ yếm của mình một hồi lâu suy nghĩ, đoạn chẹp miệng lấy xe đi về.
Khu trọ của Tuệ San ở cách khá xa bệnh viện nên sau khi San trả tiền taxi, cô chỉ còn mấy đồng xu lẻ. Lúc bấy giờ cũng đã là mười giờ tối, phòng của cô bị khoá kín, Tuệ San cũng đã làm mất chìa nên cô gõ cửa chủ nhà sống ngay phía bên dưới nhà cô thuê xin chìa khoá dự phòng.
– Giờ mày mới xuất hiện đấy hả ? – Bà chủ trọ rít lên chửi, trông thấy tay phải băng bó của cô thì cố dịu giọng xuống – Mày nợ ba tháng tiền nhà trốn biệt tăm xong giờ quay lại có đem theo tiền trả không?
Tuệ San giật mình nhớ ra cô đã hứa tháng này trả nợ đầy đủ. Ấy vậy có ai ngờ chuyện từ trên trời rơi xuống: cô bị bắt cóc tới ba tuần dài đằng đẵng, còn chủ nhà thì tưởng cô chạy nợ quịt tiền.
– Mai cháu sẽ cố gắng rút tiền trả. – San năn nỉ – Cô cho cháu mượn chìa lên mở cửa.
– Thôi thôi mày đi luôn đi, tao cũng không cần tiền của mày – Bà chủ vừa nói vừa đẩy mấy thùng cát tông tới trước mặt cô – Tao cho đứa khác thuê rồi, thiếu đường vứt nốt đống này ra bãi rác. Cút ngay và luôn. Tiền nhuộm tóc thì có mà lại không trả được tiền nhà.
Tuệ San nài nỉ chủ nhà một lúc lâu, tới độ nước mắt cô còn rơm rớm, ấy vậy mà bà chủ nhất quyết không cho cô ở đợ thêm một ngày nào nữa, đóng sầm cửa ngay trước mắt cô.
Điều gì khiến Tuệ San tuyệt vọng hơn? Mỗi ngày được phát một củ khoai tây nằm chờ chết hay đứng đây, không tiền, không nhà ở, một tay lại bị gãy? Cô thở dài, nghĩ mọi chuyện chắc chẳng tệ hơn được thế này đâu thì trời đột ngột đổ mưa.
Tới lúc này thì cô oà khóc. Cái sự tủi thân này không thể giấu trong bộ dạng cứng cỏi mãi đựơc. Cô vừa rưng rức dưới mưa, tay trái lết từng thùng cát tông sát vào dãy nhà có mái che. Nhưng vì giấy bìa thấm nước, chưa được nửa đường, thùng đồ đã bục ra, quần áo, hoạ cụ văng tung toé.
Tuệ San nghe tiếng đồ lỉnh kỉnh rơi trên vỉa hè thì buông tay, bước tiếp ngay tới quán ăn bình dân trước mắt. Không phải vì cô muốn bản thân trông đỡ bần cùng mà bởi nếu cô quay lại vun lấy chỗ đồ kia, chắc cô sẽ nằm lăn đó, đổ sụp.
– Bác có điện thoại không? – Tuệ San hỏi người chủ quán. – Cháu chỉ xin một cú điện thoại thôi.
Người chủ quán khinh khỉnh nhìn cô. Quần áo bẩn thỉu, lại bị ướt mưa, trông cô không khác gì một con chuột cống với chỏm đầu xanh. Nếu có chút thương hại, họ cũng chỉ dành chút ít cảm thương cho bàn tay phải bó bột.
Tuệ San lấy trong túi áo ra danh thiếp mà Cao Minh đưa cô, nhìn số điện thoại văn phòng, ánh mắt chỉ còn xíu hi vọng. Cô gọi liền hai, ba cuộc nhưng đều không có người nhấc máy. Trong lúc tưởng chừng như buông xuôi tất cả, San lật mặt sau danh thiếp thì thấy một số điện thoại được viết tay bằng bút mực đen. Không nghĩ ngợi nhiều, cô bấm số máy ngay tức khắc.
Tiếng tút kêu lên chậm rãi vài nhịp, màn hình điện thoại bắt đầu chạy số tính giờ:
– Anh Cao Minh, tôi là Tuệ San đây. – Cô vừa nói vừa sụt sịt – Tôi vừa bị đuổi khỏi khu trọ, giờ tôi không biết mình có thể ở đâu được nữa. Anh có thể cho tôi trú nhờ tối nay?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI