Trong khi nạn nhân của những vụ án cố gắng tìm cách trốn tránh quá khứ, Tuệ San ngồi đây, bình thản nhâm nhi cốc trà nóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thắc mắc về cội nguồn bi kịch cô vô tình vướng phải. Con mắt thâm quầng và một bàn tay gãy, dường như chỉ là những tai nạn vớ vẩn thường ngày, cô không một lời kêu ca.
Hạo không thích kể lại tác phẩm y viết, bởi nó làm mất đi hứng thú viết lách của y một phần, đồng thời ít nhiều giảm giá trị cuốn truyện đang được bày bán trong hiệu sách. Nhưng đôi khi, y cũng làm những việc mà y không thích. Y coi đó là đánh đổi để có thể khám phá thêm nhưng thú vị từ cô gái kia
– Nó viết về một cô gái có dung mạo xấu xí… – Y bắt đầu kể, mắt theo dõi từng chuyển đọng và nét mặt của Tuệ San – …Cô này tuy rằng rất tự ti về ngoại hình của bản thân nhưng luôn có một niềm tin rằng rồi một ngày cô có thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình…
– Nghe như chuyện cổ tích ý nhỉ… – Tuệ San dướn mày tinh nghịch.
Hạo không đáp lại, chỉ cười mỉm một chút, đoạn ngả người vào lưng ghế kể tiếp:
-…Cô gái trẻ luôn tin rằng, cuộc sống và hạnh phúc của cô ta thực sự bắt đầu khi cô trao trinh tiết của bản thân cho người tình đích thực đó. Nhưng những tình yêu cô có chỉ là đơn phương, những người cô thầm yêu thương đều chán ghét và xa lánh cô vì vẻ bề ngoài. Nhiều người khuyên cô này rằng hãy tìm đến những thẩm mỹ viện để tu chỉnh nhan sắc, nhưng cô nhất quyết từ chối. Cô ta đã lí tưởng hoá tình yêu thành một khái niệm hoàn mĩ, rằng tình yêu là sự gắn kết của tâm hồn con người, vẻ đẹp sâu kín bên trong chứ không phải là những cái nhìn nông cạn về thể xác. Cô gạt ngoài tai những lời khuyên nhủ, quyết kìm hãm những bản năng nguyên thuỷ nhất, chờ đợi một ngày dâng hiến sự trinh trắng của mình cho người đàn ông mà cô ta tôn sùng trong tương lai. Nhưng, chẳng có người đàn ông nào bén mảng tới gần cô này, huống chi là yêu cô thực lòng. Cô ta hai mươi tuổi, rồi hai mươi lăm, rồi ba mươi. Suốt những năm rừng rực tuổi trẻ, người phụ nữ này đã mơ về những lần giao hoan, mơ về những kìm hãm của bản thân trong trong cuộc sống. Nhưng cương quyết của cô ta không hề lay chuyển: cô ta thậm chí còn trói bàn tay mình lại khi ham muốn bất chợt nổi lên. Sự trinh bạch của cô ta là tuyệt đối, nhưng khác với những nhà tu hành, mong ước của người đàn bà này là hạnh phúc, mà chiếc chìa khoá của hạnh phúc này là tình dục…
Hạo dừng lại, hắng giọng một chút. Y nhìn Tuệ San một chút do thám, liệu xem câu chuyện y kể có quá nhạy cảm với cô gái như San , song, cô ngồi nghe chăm, đôi mày còn hơi cau lại, bộ tập trung vào từng lời y nói:
-… Tới gần bốn mươi tuổi, người đàn bà này không biết bản thân muốn trao trinh tiết cho tình yêu đích thực hay muốn tìm thấy tình yêu để có thể làm tình nữa. Hy vọng của bà ta dần sụp đổ, nghĩ rằng hoá ra cả cuộc đời bà ta đã sống hoài phí. Trạng thái u uất kéo dài khiến bà ta rơi vào bi quan, có ý định tự tử. Sau một thời gian được gia đình khuyên bảo, bà ta tham gia một khoá chia sẻ dành cho những người hồi phục sau khi tự sát bất thành. Ở đây, người đàn bà chia sẻ sự kìm hãm bản năng tình dục của bản thân từ khi là một cô gái mới dậy thì cho tới bây giờ khi đã là một phụ nữ trung niên, tất cả chỉ vì một lí tưởng sống cực đoan. Kể xong câu chuyện cuộc đời, những người cùng khoá học miệng nói thông cảm nhưng trong lòng nghĩ thấy người đàn bà này thật kì cục. Chỉ duy có một chị gái trẻ trong khoá chia sẻ thật sự ấn tượng với câu chuyện của bà. Chị này thay vì đưa ra lời khuyên cho người đàn bà, lại ủng hộ ý tưởng của bà ta, coi đó là một hi sinh cao thượng trong cuộc đời của những người phụ nữ nói chung. Chị này nói rằng: “Đã bao giờ bà nghĩ rằng tình yêu đích thực mà bà hằng tìm kiếm tồn tại dưới một dạng khác không phải là một người đàn ông?”
– Ôi… – Tuệ San khẽ kêu lên, đưa tay che miệng, vẻ như đã suy luận được chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Hạo nhìn thấy nét biến chuyển trên gương mặt cô gái, cũng biết được San đã đoán được ít nhiều diễn biến câu chuyện, nên y quyết định bỏ qua một phần nhỏ và tiến ngay đến cái kết.
– Chị gái trẻ kia nói rằng đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình sau khi gia nhập một giáo phái kín thờ Đức Thánh Thần. Ngài đã cứu rỗi chị và cho chị cuộc sống mới. Chị cảm thấy bản thân phải có trách nghiệm san sẻ sự giúp đỡ của Ngài tới những người xung quanh. Chị thấy người đàn bà đang bị giam cầm trong chính ngục tù tư tưởng của bà ta, và chị nghĩ bà cần được giúp đỡ. Sau một thời gian thuyết phục người đàn bà về sự tồn tại của Đức Thánh Thần mà nhóm hội chị ta đang thờ cúng. Rốt cục chị cũng nhận được sự đồng ý gia nhập của người đàn bà. Đức Thánh Thần của họ được coi là người ban phát tình thương vô điều kiện với con người, bất kể môn đồ của họ giàu nghèo, xinh đẹp hay xấu xí. “Còn tình yêu nào cao quý hơn tình yêu dành cho Ngài?” người đàn bà nghĩ như vậy, và không một chút đắn đo suy nghĩ, bà tự xin mình là vật tế cho buổi lễ hiến trinh.
– Tôi cá rằng bà ta cũng nằm trong một hình ngôi sao… – Tuệ San nói chen vào, cô đã uống hết trà nhưng tay vẫn ôm chiếc cốc vào trong lòng .
– Chứ sao…- Y cười – Nhưng hình ngôi sao đó được vẽ trên nền đất, người phụ nữ nằm gọn trong hình thù đó, và lần đầu tiên trong cuộc đời, bà ta dùng những ngón tay để tự thoả mãn bản thân. Bà ta cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên bên dưới tấm váy trắng, sau những đau đớn ban đầu, cảm giác khoan khoái dần tới. Bà ta nhận ra cảm giác đó thật tuyệt vời, và bà ta khóc vì bản thân đã mất quá nhiều năm chỉ để chờ đợi khoảnh khắc ấy. Cảm giác sung sướng tới dồn dập và bà ta biết rằng bản thân sắp chạm tới cơn cực khoái. Cơ thể bà ta rung lên bần bật, đôi chân giãy lên, và đập mạnh xuống sàn đất. Đôi mắt bà trợn ngược và chiếc miệng há rộng như muốn nuốt hết những phước lành của Đức Thánh Thần. Những người xung quanh hoan hỉ nói rằng, ước nguyện bà ta đã thành hiện thực. Không một ai để ý rằng người đàn bà đã không còn thở nữa. Sự giãy giụa chỉ là phản ứng cơ học của cơ thể, còn bà ta đã chết trong con đau tim, trước khi biết tới khoái cảm tột cùng của nhục dục. Nhóm hội ăn mừng sau buổi lễ hiến trinh, để người đàn bà xấu xí nằm trên đất lạnh. Vài người nói Đức Thánh Thần đã đón bà đi, nhưng bà ta đơn giản chỉ chết.
Hạo dừng câu chuyện ở đó, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thất thần của Tuệ San. Nghe tới cái kết, cô không biết phải nói với y điều gì, mắt chăm chăm nhìn vào một khoảng trống.
– Tôi…tôi thật không ngờ… – San lắp bắp nói không ra câu. – Tôi cứ nghĩ sẽ có một vụ án.
Hạo bật cười, nghĩ đó hẳn là gương mặt của những độc giả khi đọc Ngục Trần Gian. Y đứng dậy, cất lại cuốn truyện lên giá sách, nói:
– Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền cô nữa. Mong cô có một giấc ngon.
– Vâng. – San gật đầu rồi ngả lưng xuống ghế nhưng đầu óc mông lung suy nghĩ mãi về câu chuyện vừa rồi.
—
– Chúc mừng Cao Minh, thật không ngờ cậu cũng có ngày làm nên chuyện! – Bà Đại nâng cốc nói, vẻ mặt nửa ghen tỵ, nửa muốn làm thân.
Sau khi bản tin phỏng vấn Cao Minh lên sóng, cả văn phòng thám tử đã tổ chức một buổi liên hoan. Chưa bao giờ anh được văn phòng tâng bốc như vậy, trong lòng cũng có chút vui thích.
– Anh Cao Minh phen này đích thị thám tử chuyên nghiệp, có lẽ mấy chuyện lặt vặt ta làm lại làm uổng phí tài năng của ảnh. – Chị lễ tân say đỏ mặt, vừa ngả vào lòng anh, vừa bắt đầu nói linh tinh.
Lúc bấy giờ quán ăn cũng đã vãn người, chỉ còn mỗi bàn của văn phòng thám tử Cao Đại nên anh không mấy ngại ngùng. Cao Minh vừa khéo đỡ chị ta dậy, vừa nói tránh:
– Âu cũng là may mắn thôi mà. Tài mấy thì tài, chẳng phải tôi vướng vào vụ án này là do dịch vụ tìm người hay sao?
Nói vậy thôi nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác. Thực ra trở thành thám tử tư chỉ là điều bất đắc dĩ. Cha Cao Minh khi còn sống đã từng là một thanh tra có tiếng, ngay cả bà Cao Đại cũng đã từng hoạt động trong đội điều tra. Cái nghề của gia đình là vậy, mà không ai muốn Cao Minh theo nghiệp cảnh sát, có lẽ vì sợ nguy hiểm cho anh. Tới những năm cuối đại học, cha anh bị bắn chết trong một vụ ẩu đả băng nhóm, mẹ anh quịt tiền nợ bỏ chạy lấy thân, mộng làm doanh nhân của anh tan vỡ. Anh bước vào đời, không còn chút phương hướng nào.
Sau này, do một chấn thương đầu gối, bà Cao Đại cũng nộp đơn xin rút khỏi ngành và mở ra văn phòng thám tử tư. Ban đầu vì thiếu nhân lực nên Cao Minh không cần cố gắng, nghiễm nhiên có một chân trong đó. Bản thân anh biết, công việc hiện tại đều do người thân nâng đỡ mà có được, vô hình chung, nó cũng là áp lực cho anh.
Nhưng ban chiều, khi đi thăm cô gái là nạn nhân của vụ án Tế Quỷ, Cao Minh đã vô tình gặp ông Lâm, đội trưởng đội điều tra án mạng. Ông này nói rằng cố gắng xin cho anh một đặc cách để có thể làm việc cùng với đội. Vì không chắc chắn được điều gì nên mọi thứ chỉ giống như một lời bỏ ngỏ, Cao Minh chưa cần trả lời ngay. Dẫu sao thì, nếu cơ hội đó tới, anh cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.
– Cơ mà thành công tiến tới cũng đừng bỏ quên chuyện tình cảm. Cũng lâu lắm rồi chưa thấy cậu đi chung với cô bé nào. – Bà Đại nói, lần này thì nói bé hơn, không làm ầm ĩ lên như khi chúc tụng. – Chứ đừng để như bà cô này, mải mê sự nghiệp giờ ế chổng vó đây này.
– Thì cô phải cố gắng ra ngoài nhiều chứ suốt ngày ngồi đọc truyện ngôn tình, lấy đâu ra có người hỏi thăm? – Cao Minh đáp lại, mặt hơi dần đỏ lên. Không biết vì rượu hay vì điều gì khác.
Anh ngẫm thấy cũng đúng. Thời sinh viên anh cũng từng thích một cô gái, nhưng vì hồi đó chưa có công việc, không dám nghĩ tới chuyện lâu dài. Giờ thì mọi thứ đang dần khác, anh sắp có một công việc tử tế, một mức lương cao, chuyện yêu đương đâu còn là thứ xa xỉ nữa.
Trong vài khoảnh khắc Cao Minh nghĩ tới cô gái tóc xanh anh mới nói chuyện. Tuệ San, cô gái đó có một cái tên thật hay. Và rồi anh miên man nghĩ về chiếc xe máy với cái yếm mẻ. Anh lắc đầu, lần đầu tiên trong đời, Cao Minh tự nhủ rằng mình sẽ mua một chiếc xe mới, điều hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của anh trước đây.
– Anh Cao Minh nổi tiếng rồi, sau này đừng có bỏ chúng tôi đấy – Một vài người khác trong văn phòng léo nhéo – Nâng ly cho ngôi sao của văn phòng thám tử.
Anh hùa vào niềm vui của người khác, nhưng trụ lại nơi này và bỏ đi những cơ hội trước mắt, thật sự không khác nào anh tự vứt đi cuộc sống của chính mình. Men rượu ngấm vào những niềm vui, niềm tự hào xen lẫn khiến Cao Minh chìm vào ảo mộng lắm sắc màu.
Sáng hôm sau khi thức giấc, Cao Minh thấy mình nằm trên chiếc giường xếp trong góc văn phòng. Sở dĩ văn phòng thám tử cũng là chỗ người nhà nên khi anh say quá, mọi người đã cõng anh về đây. Vừa nhận biết về tình hình xung quanh, anh đã vội bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này mặt trời đã sáng rõ, nghĩ thấy cũng đã gần trưa nên Cao Minh càng hoảng hốt, chỉnh trang quần áo nhanh nhất có thể rồi mới dám trở ra ngồi vào bàn làm việc.
Mấy chị con gái khúc khích cười, thằng em hay chạy việc vặt thì ngó lơ bộ dạng lúng túng của anh. Chỉ có bà Đại là sắc mặt không còn vui vẻ. Vừa cầm một chiếc phong bì đặt lên mặt bàn anh, vừa nói:
– Người của ông Lâm ở đội điều tra mới đến đây sáng nay, nói muốn gặp cậu nhưng tôi bảo cậu đi vắng. Họ để lại cái này, rằng gửi cậu đơn đăng ký khoá tập huấn đặc biệt của Học viện Cảnh sát
Anh hít một hơi sâu, nhìn bà Đại ngại ngùng, không biết nói gì.
– Đó là tương lai của cậu, cậu tự quyết định. Chúng tôi không muốn níu chân cậu. – Bà mỉm cười thông cảm, vỗ vai anh – Nhân tiện, họ cũng thông báo đã khép lại vụ án Tế Quỷ và ngưng công tác điều tra.
– Tại sao vậy? – Cao Minh sửng sốt
– Cả hai nghi phạm đã tự tử đêm hôm qua.
– Vậy ư? – Câu đó anh chỉ nói đủ cho bản thân nghe thấy.
Cao Minh biết rằng phải có gì ẩn khuất sau vụ án này. Anh tò mò, song bản thân tự biết năng lực có giới hạn. Những gì anh đạt được từ vụ án Tế Quỷ đều là do may mắn, vả lại anh cũng đã có được thứ bản thân hằng ước ao, đâu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Ánh mắt lướt nhìn chiếc phong bì, gương mặt Cao Minh không giấu nổi vẻ rạng rỡ
“ Có lẽ mình quá đa nghi… .” Cao Minh tự nhủ, đoạn giữ chặt lấy bức thư trong tay. Đó cơ hội anh không đành vụt mất, là lời mời gọi không thể khước từ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI