Bỏ qua một màn rạch mặt cô gái nào đó, chúng ta tiến tới thời điểm ăn sáng.
Xuống nhà vừa đúng lúc bữa sáng được làm xong. Ngồi vào bàn, hôm nay bữa sáng là do một tay nam tổng tài chuẩn bị. Đánh giá về tay nghề nấu ăn trong đám nam phụ thì vị huynh đài này là người nấu ăn đỉnh nhất nhất nhất.
Dương Gia Huân con trai duy nhất của tập đoàn Dương Thị, được mọi người tung hô là nam tổng tài lãnh khốc vô tình các thứ các thứ. Nhưng con người mà, sao có thể dễ dàng như vậy nhìn mặt mà bắt hình dong được. Khí chất tổng tài đạo mạo là thế nhưng lại thích ăn đồ ngọt, hay thích bao bọc che chở đám người xung quanh mình. Đẹp trai đấy, nhà giàu đấy, nấu ăn ngon đấy mỗi tội “kiệt sỉ”.
Con người không có ai là hoàn hảo cả.
Gia Huân chú ý tới ánh mắt của Hoài Phương đang nhìn mình thì lơ đi cố tình không nhìn thấy. Cô gái này xét theo bất cứ phương diện nào cũng không có tài cán gì nổi bật ngoại trừ cái tài ăn uống. Nhìn hắn lâu như vậy chắc hẳn là lại muốn ăn đồ ngon chứ gì.
Tầm nhìn đột nhiên bị chặn lại, tôi ngẩng đầu thì thấy Minh Triết.
– Ăn thì ngồi xuống.
Minh Triết mặc dù nói nhưng vẫn không quên dùng đũa đánh xuống đầu Hoài Phương mấy cái. Chỉ có thể đem ánh mắt uất hận nhịn vào trong, bởi cô làm gì có tư cách phản kháng, vết thương gây ra trên cơ thể Minh Triết nếu không xử lý đúng cách lại nhiễm trùng thì bệnh tình cậu ta ngày càng tồi tệ.
Nhận lấy bát phở từ tay Nhật Nam, mùi hương thơm cứ thể lan khắp phòng bếp, mùi gừng mùi thịt bò mùi hành mùi giá mùi sợi phở tươi mới. Đông lạnh được ăn một bát phở nóng hôi hổi quả thật là một thú vui, xung quanh lại bao vây bởi nhan sắc mỹ nam thì lại càng ngon mắt. Không những cái miệng được nếm vị ngon, mà con mắt cũng được tẩm bổ không ít.
Nhớ ra bữa tiệc, tôi vội hỏi Gia Huân.
– Chuyện hôm qua?
– Giao cho cơ quan chức năng xử lý rồi.
– Là ai, là ai? Tôi sốt ruột
– Chỉ là một kẻ không đáng để nhắc tên. Không nghĩ cô ta lại dễ dàng lấy cắp thông tin bán cho các công ty khác.
– Công ty nào? Có phải là Ngô Thị không?
– Không. Là công ty xxx
Minh Triết nghe tới hai chữ Ngô Thị thì dừng đũa, ngẩng đầu nhìn Hoài Phương ánh mắt mang theo hoài nghi, chả nhẽ con bé này lại tìm được gì quan trọng. Không phải chứ, tối hôm qua lần duy nhất mà cả hai tách ra khỏi nhau chính là lúc Hoài Phương bỏ hắn lại một mình với đám nam nhân ngu xuẩn để mà đi toilet. May mắn vừa thôi chứ, đi vệ sinh cũng gặp được.
– Hôm qua lúc mình đi vệ sinh ….
– Cậu gặp được con trai tập đoàn Ngô Thị? Minh Triết tiếp lời tôi.
– Chính xác. Không những thế, nhóc ta còn tưởng mình là Lê Nhật Linh.
– Lê Nhật Linh này đúng là không đơn giản.
– Ừ, cô ta còn là chủ nhân tấm thẻ nhớ. Muốn bán thông tin công ty Gia Huân cho Ngô Thị, may mắn như nào Ngô Kiến Văn gặp tớ không những trách mắng đe dọa mà còn khẳng định chắc nịch sẽ không mua thông tin.
Tới đây, tôi bắt đầu giải thích vì sao lại chọn tóc màu đỏ rồi thì xịt mùi hương đặc trưng của Lê Nhật Linh nên người. Không sai, chính xác là muốn giả danh người này để tìm đồng bọn. Thời gian khá gấp, nên việc tôi nhờ chú cảnh sát phục dựng lại hình của Lê Nhật Linh từ tấm ảnh tôi kiếm được sau mười mấy năm cũng là một may mắn khi nhận được đúng vào hôm qua.
Hoài Phương thò tay vô túi đem tấm hình Lê Nhật Linh đặt lên bàn. Xung quanh nhanh chóng dừng lại công việc mình đang làm, bởi người trong tấm hình kia giống Hoài Phương đến 7 8 phần. Điểm khác biệt chắc là người con gái trong ảnh tóc đỏ quyến rũ xinh đẹp, còn cái đứa tóc đen đang ngồi trước mặt này lại y chang đàn ông.
‘Thống kê cho thấy có khoảng 6 người trên thế giới sẽ có khuôn mặt giống (nhiều nét tương đồng) với bạn và 9% là xác suất để bạn gặp được họ trong cuộc đời mình.’
Không khí quay trở lại bình thường, tôi ngạc nhiên nhìn đám nam phụ.
– Các cậu không có gì muốn nói à?
Mấy người bọn họ nào có biết ý Hoài Phương đang nhắc tới là gì, chỉ có thể dựa theo nét mặt của cô mà ứng biến.
Gia Huân giọng trầm hết mức có thể giống như đang an ủi: Cậu chỉ cần chăm sóc tu dưỡng nhan sắc, đảm bảo sẽ đẹp hơn cô ta gấp chục lần.
Minh Triết thì bình thản nhận xét: Nhan sắc của cậu quá đại trà, cho nên không khó để tìm người có nét tương đồng.
Nhật Nam: Phương, cậu xấu như vậy mà đem so với cô gái xinh đẹp quả thật không được, giống như ta đem con cá so với con chim vậy. Mây tầng nào thì nên so sánh với mây của tầng ấy. Cậu đừng vội tức giận, mình còn chưa nói hết. Mỗi người sinh ra đều có đặc điểm riêng để phân biệt, tuy bề ngoài hai người hao hao nhau nhưng khí chất, tính cách rồi các thứ sẽ không thể nào giống y như nhau được. Cậu tồn tại trên đời chính là một cá thể độc lập duy nhất.
Hoài Phương hiển nhiên không chú ý tới mấy lời nói kia, hiện tại cô vẫn đang suy nghĩ liệu có nên tiết lộ đám cháy xảy ra chục năm trước cũng do một tay Lê Nhật Linh làm hay không.
Cơ bản là tôi không có chứng cứ, muốn chứng minh chỉ có thể gặp Nhật Minh hỏi.
– Các cậu tính như nào về chuyện này? Tôi lặp lại câu hỏi lần nữa.
Cả đám người cùng quay sang nhìn Gia Huân chờ đợi câu trả lời từ phía vị nam phụ này.
– Tạm thời địch không động thì ta không động.
– Chỉ vậy thôi?
– Ừ, chỉ vậy thôi.
– Hoài Phương, ai ăn sau rửa bát.
Lời nói của Minh Triết rất có trọng lượng với Hoài Phương, hiển nhiên đánh thức cô thoát khỏi mớ suy nghĩ quay về thực tại.
Giật mình nhìn mấy cái bát trống trơn xung quanh phát hiện bản thân vẫn còn chưa ăn xong. Oh shit.
###
Nhật Nam để ý thấy mặt Hoài Phương hôm nay rất khác, tò mò hỏi.
– Mặt cậu có hơi hồng nhỉ? Ốm à?
– Mặt tớ á?
Minh Triết dựa gần vào tôi, nhìn từ trên xuống dưới nhìn từ trái sang phải. Hơi thở thơm mát của người đàn ông phả vào mặt.
– Phấn trang điểm vẫn còn. Đừng bảo cậu dùng nước để rửa đấy.
– Ơ thế không phải dùng nước là rửa sạch à?
– Nhật Nam cậu mau xử lý đi, đứa con gái này tôi thật không chấp nhận nổi nữa rồi.
Nhật Nam ngồi bên cạnh suýt ngã ngửa, bèn ôn tồn giải thích cho cô gái nào đó.
– Hoài Phương vì cậu trang điểm nên muốn rửa sạch thì phải dùng nước tẩy trang.
– Tớ đương nhiên biết, nhưng mà tớ làm gì có nước tẩy trang để dùng cơ chứ.
Minh Triết bỏ đi rồi lại xuất hiện, vứt một cái lọ gì đấy về phía tôi. Theo phản xạ bắt lấy, đọc tên tôi mới biết đây là nước tẩy trang. Nước tẩy trang? Minh Triết?!
– Minh Triết cậu trang điểm?
– Hiển nhiên rồi, không thì cậu nghĩ sao về cái nốt ruồi ở dưới khóe mắt kia của cậu ta.
Nhật Nam đỡ chán, cô gái này có thực sự là lớn lên cùng bọn hắn không vậy. Cái nốt ruồi rõ ràng như vậy mà cũng không nhận ra. Hồi bé không có lớn lên đột nhiên có không phải nhân tạo thì là gì.
Ngồi xuống ghế trước mặt bày đủ bông trang điểm lẫn lọ tẩy trang. Một vấn đề quan ngại bắt đầu xuất hiện, tôi không biết nên đổ nước vào trước hay dùng bông úp mặt trước.
– Minh Triết, thứ này dùng ….
Cạch.
Chiếc cốc bị nam tổng tài đặt mạnh xuống bàn, ngồi bên cạnh từ đầu tới giờ. Vốn không muốn nhúng tay nhưng nhìn biểu hiện ngu ngốc tột độ của Hoài Phương thì hắn không chịu nổi nữa rồi.
Gia Huân đánh một cái thật mạnh vào đầu tôi. Hả?! Tôi không biết dùng thì hỏi có gì sai đâu, tại sao lại đánh tôi.
Gia Huân nhẹ nhàng cầm lọ tẩy trang đổ một vệt tròn như đồng xu vào bông tẩy trang, từ từ lau mặt cho Hoài Phương.
Tay nghề Gia Huân không tệ, giống như cậu ta đã làm rất nhiều lần rồi vậy.
Nhật Nam có việc nên đã đi trước, trong nhà chỉ còn lại ba người, hai phụ một quần chúng.
Gia Huân thấy Hoài Phương vẫn bình chân như vại, tò mò hỏi.
– Hoài Phương, đồ đạc cậu sắp xếp hết chưa?
– Đồ đạc gì?
– Trường cậu mai đi lên núi Vân Du, cậu quên à? Hay là chưa xem tin nhắn thông báo.
– Có tin nhắn như thế á?
Nghe nam tổng tài nói vậy, tôi vội vàng mở điện thoại ra xem. Đúng như lời cậu ta vừa nói, tin nhắn tôi cũng nhận được nhưng chỉ là bị trôi vào phần tin nhắn rác. Ngày nhận cũng là đầu tháng 12. Douma.
– Gia Huân cậu có đi không?
– Không đi, công ty đang có việc.
Nội dung tin nhắn: Theo thông lệ hàng năm, cứ vào mùa đông Trường đại học Đông Phương sẽ có một chuyến đi thực tế dành cho các em năm nhất và năm hai. Địa điểm chuyến đi thực tế lần này là ở trên núi Vân Du, khởi hành lúc 5 giờ sáng, chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm. Yêu cầu tự chuẩn bị ….
Vân Du là một ngọn núi nổi tiếng có tuyết, mà ở cái đất nước khí hậu nhiệt đới này việc một ngọn núi có tuyết chính là một điều bất thường.
Chuyến đi này tôi cá chắc là lại dùng để gia tăng tình cảm cho cặp đôi nào đấy.
Hôm sau, 5 a.m
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã bị Minh Triết lôi dậy. Đồ đạc hôm qua đã chuẩn bị hết rồi nên hôm nay tôi chỉ việc vác đi.
– Đừng mải chơi mà bị lạc.
– Biết rồi.
– Cầm lấy.
Nhận lấy chiếc túi từ tay Minh Triết, cậu ta từ khi nào mà quan tâm chú ý tới tôi vậy, Hoài Phương đột nhiên cảm thấy đáng sợ quá.
Gia Huân chở tôi tới trường, con Mực tính để ở nhà nhưng mà nó cứ nhất quyết muốn đi theo tôi. Thật kỳ lạ.
– Cẩn thận.
– Yên tâm bạn cậu phước lớn mạng lớn còn lâu mới chết được.
– Ừ, thế đưa thẻ đen đây mình giữ cho.
– Còn lâu nhá.
Tôi làm bên bộ phận nhân viên y tế, nên bắt buộc phải đi. Cũng đúng thôi nhỡ may có gặp chuyện gì dẫn tới bị thương thì công việc của tôi sẽ được phát huy hết mức có thể.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI