Nhật Nam có việc gấp nên đi rồi. Gia Huân không mắng tôi nhiều lắm, nhưng nhìn cái gương mặt như mất sổ gạo – tiếc đứt ruột 50tr kia là tôi lại biết như nào quá cơ. Ai cũng có nỗi sợ và Dương Gia Huân thì sợ không có tiền tiêu. Haha
– An toàn là tốt rồi.
Nam tổng tài nói rồi vỗ nhẹ vào vai tôi vài lần. Tôi bất ngờ lắm chứ bộ, bình thường lúc này tên nam phụ đã giãy nảy lên bắt tôi đi trả nợ rồi.
Số tiền 50 triệu kia cứ thế bị gạt bỏ đi, Gia Huân cảm thấy mình làm như thế là đúng đắn lắm. Hoài Phương ham mê tiền bạc nhưng lòng yêu chó thì không số tiền nào có thể so sánh nổi.
Gia Huân và Nhật Minh đi ra ngoài, tôi tò mò muốn biết hai người này nói chuyện gì. Nhưng khổ nỗi Minh Triết lại đang ngồi bên cạnh, cứ mở miệng ra là đá xéo tôi vài câu. Ờ thì, tai nạn lần này do tôi đầu têu. Ơ mà khoan, không phải tên này cứ một câu nằng nặc đòi đi tìm chó với tôi à. Má nó chứ.
– Hoài Phương rót nước mau, ngồi đần ra đấy làm gì?
– Rót cái con khỉ. Tay cậu đâu có bị thương, là chân cậu mới bị thương nhá.
– Không nói nhiều.
– Tôi không làm đấy. Buổi sáng là kẻ nào cứ đòi đi theo cơ …
– Tôi là có lòng tốt cùng cậu đi tìm chó, cậu một lời cảm ơn cũng không có. Mất chó nên tôi thông cảm cho cậu, nhưng giờ người bị thương là tôi đây nhờ cậu rót cốc nước cũng không được, cậu nghĩ xem mình làm như thế là đúng hay sai?
– Không phải lúc trước tôi bảo đưa cậu đi bệnh viện à? Ở đấy có y tá chuyên môn chăm sóc, được đào tạo kỹ năng cần thiết không phải tốt hơn sao. Còn nữa, tôi cũng không phải osin, cậu mở miệng nói là tôi phải nghe, Minh Triết đừng có mà quá đáng.
Gia Huân cùng Nhật Minh quay trở lại đã nghe thấy Hoài Phương to tiếng với Minh Triết.
Thiếu niên trẻ đẹp vội vàng tiến tới ngăn cản hai người, lôi tóc đen tránh xa khỏi tóc bạch kim.
– Chị Phương đừng nóng, có gì từ từ nói.
– Từ từ cái gì. Còn em nữa, em nghĩ việc mình làm là đúng đấy à. Bao nhiêu tuổi? Hai mươi rồi chứ còn bé bỏng gì nữa, chẳng nhẽ vì hơn kém nhau có ba tuổi thôi mà suy nghĩ khác vậy cơ à. Trách nhiệm của em đặt ở đâu.
– Em biết sai rồi.
Gia Huân để mặc Nhật Minh làm bao cát cho cô gái nào đấy, bản thân vào trong bếp bắt đầu nấu ăn.
Người ta thường bảo: “Con đường ngắn nhất chạm tới trái tim là đi qua dạ dày.”
Hoài Phương trong lúc tức giận sẽ không coi ai ra gì, tình trạng mất kiểm soát như này rất ít khi xảy ra. Để đưa cô về trạng thái bình thường, Gia Huân không ngại nghỉ làm tự mình xuống bếp.
“Hoài Phương này vô cùng đơn giản, chẳng cần bạn phải cất công dỗ dành làm gì cho tốn nước bọt, chỉ cần cầm đồ ăn vả mặt là được.”
Nhật Minh ủ rũ cúi đầu nhận lỗi. Hoài Phương thấy vậy được đà lấn tới một lần mắng này liền nói hết toàn bộ những cái tức trong lòng. Có thể xem đây là giận cá chém thớt.
– Chú đấy, chú toàn gây rắc rối cho bọn tôi thôi. Thế sai ở đâu? Nói xem.
– Sai ở chỗ tự ý trốn trại mà không xin phép trước quản giáo, hại mọi người lo lắng.
– Má nó, Nhật Minh chú là đang đùa tôi đúng không.
– Mặt chị chảy máu rồi kìa?
– Đừng có đánh trống lảng.
– Chảy máu thật này.
– Vết thương cũ thôi, không sao.
Mắng hăng quá, giờ tôi mới nhớ tới là mặt mình bị thương. Vết thương này từ đâu mà có ấy à, không phải là do Minh Triết ban tặng đêm hôm giáng sinh hay sao. Nghĩ tới lại bực mình, hôm nay may mà không bị thương gì, cái thân tàn này không biết sống được bao lâu nữa đây.
Nhật Minh thấy vết thương trên mặt tôi chảy máu thì bộ dạng cuống quýt, nhanh chóng đi lấy bông băng thuốc đỏ xử lý vết thương cho tôi.
– Hừ, sao lúc đập tôi bằng gậy chú không lo lắng luôn đi.
– Chuyện cũ qua rồi, bỏ đi chị.
– Ờ ờ, phước lớn mạng lớn may mắn không có chết, chết rồi thì đúng là bỏ đi thật.
Nhật Minh nghe tôi nói vậy thì không trả lời, im lặng xử lý vết thương. Haha, tôi nói trúng tim đen của thằng nhóc rồi này. Chắc giờ đang cảm thấy hổ thẹn lắm nè, đánh chị em chơi chung hơn 10 năm suýt chết cơ mà.
Nói cảm ơn sau khi Nhật Minh làm xong công việc trên mặt. Tên nhóc vẫn không đáp lời, chả nhẽ bị tôi xoáy tới mức giận luôn rồi?
Nhật Minh đi ra ngoài một lúc, sau đó quay lại trên tay đã cầm theo một cây gậy. Cái gì kia. Nam phụ này muốn giết chết tôi một lần nữa à?
– Minh Triết, mau hộ giá trẫm.
Hoài Phương thoắt cái đã chạy ra sau ghế sofa trốn, tận lực giảm sự chú ý của mình nhất có thể.
Nói gì thì nói, Nhật Minh đánh được tôi một lần thì đánh thêm lần nữa cũng không là gì. Hoàn cảnh, điều kiện bây giờ khác lúc ấy nên tôi cũng không ngu gì phơi xác ra cho người ta đánh.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, tôi im lặng nín thở.
– Minh Triết anh có thấy chị Phương đâu không?
– Em cầm theo gậy làm gì?
Minh Triết nghi hoặc, đem anh mắt không thiện chí nhìn xuống bàn tay đang nắm gậy của Nhật Minh.
– Anh không cần quan tâm.
– Hoài Phương đi làm rồi. Chắc mai mới quay lại đây.
– Vậy à, em còn đang định.
“Định …” này chắc chắn là định đánh chết tôi đây mà. Ôi giời ơi, tôi mà có chết thì cũng phải báo cảnh sát bắt Nhật Minh bằng được.
Hoài Phương trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân, không chú ý tới trước mặt xuất hiện một thân người.
– Chị Phương, sao chị trốn ở đây?
Tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, tôi lúc này mơ hồ tỉnh lại, thì nhìn thấy Nhật Minh đang cầm gậy đứng trước mặt mình, một tay thằng nhóc đang giữ lấy cổ tay tôi.
– Nhật Minh, em muốn làm gì?
Thiếu niên tóc đỏ không trả lời câu hỏi của tôi, đứng đấy yên lặng hít oxi thải ra khí cacbonic. Tôi thề, là tôi không có nhìn vào cây gậy đang ở trên tay Nhật Minh đâu, thật đấy.
Minh Triết quay người nhìn xem Nhật Minh muốn làm gì, đã thấy chiếc gậy trong tay thằng nhóc giơ lên cao, Hoài Phương thì đứng hình ở đấy không nhúc nhích gì.
BỤP!!!
Âm thanh thanh thúy vang lên, sự việc tôi không ngờ được nhất chính là Nhật Minh cầm gậy tự đánh vào đầu mình. Bị điên?
Mẹ cha nó. Nhật Minh não rớt ra ngoài hay gì rồi, chứ người bình thường đâu có tự đánh mình đổ máu như này.
– Em điên à? Giọng tôi run run, mắt nhìn Nhật Minh đứng lảo đảo suýt ngã.
– Chị Phương, em xin lỗi. Em biết chị rất hận em, tại sao em lại có thể ra tay không một chút suy nghĩ vào lúc đó. Lúc ấy là em không kiểm soát được hành động của bản thân mà làm tổn thương chị. Một gậy lúc nãy là em tự phạt chính mình, hôm đó em đánh chị bao nhiêu giờ chị đánh trả hết đi. Đánh xong coi như huề được không, chúng ta trở lại làm chị em tốt như trước nhé.
Thiếu niên tóc đỏ, đứng đấy nhìn tôi. Nhìn vào ánh mắt kia, muốn có bao nhiêu thật lòng thì có bấy nhiêu sự thật. Từng lời từng chữ từ miệng Nhật Minh phát ra, lần đầu tiên tôi thấy thằng nhóc nói nhiều như vậy.
Chiếc gậy nhanh chóng được đặt vào lòng bàn tay tôi. Cầm, nắm cảm nhận sức nặng, thứ đồ vật này ít ra cũng phải 2kg.
– Nói nhiều như vậy có khát không?
– Không khát.
– Nhật Minh, sự tin tưởng của hai ta giống như chiếc cốc này vậy. Em thấy không, nếu chị thả từ trên cao xuống thì chiếc cốc này sẽ vỡ tan tành.
CHOANG! Tiếng thủy tinh va chạm với mặt sàn.
Đập mạnh chiếc cốc xuống đất, cúi người nhặt một mảnh vỡ rồi nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh, tôi nói tiếp.
– Vỡ như này, cho dù ta dùng chất dính tốt nhất thế giới cũng không thể làm lại được như ban đầu. Chiếc cốc này so với chiếc cốc ban đầu, là hai cái hoàn toàn khác nhau. Tin tưởng được xây dựng trên thứ vật liệu này sẽ không bao giờ tồn tại được lâu. Em hiểu chứ?
– Chị Phương, …
Hoài Phương, cầm chiếc cốc nhựa đập xuống. Chiếc cốc bật lên, bay nhảy trên đất vài lần.
– Em nhìn chiếc cốc kia đi. Tại sao nó lại không vỡ?
– Bởi vì chiếc cốc được làm từ nhựa. Nhựa là một loại vật liệu được điều chế từ các nhóm cao phân tử, cao phân tử được cấu tạo từ những nhóm đơn phân tử nhỏ thông qua phản ứng kết nối. Trạng thái thông thường của nhựa nằm giữa cứng và lỏng, chúng còn được gọi với tên chất dẻo.
– Im mồm, đừng có mà thể hiện kiến thức hóa học ở đây.
– Em xin lỗi.
– Hai chiếc cốc kia tượng trưng cho lòng tin của chị và anh họ em. Chiếc cốc đầu tiên, chính là ám chỉ mối quan hệ giữa em và Nhật Nam. Bởi vì là người thân nên nỗi đau và sự phản bội mà cậu ấy nhận được từ em còn đau gấp ba bốn lần so với chị. Về phần chị, trước hết chị chỉ là một người bạn cùng lớn lên với em, có thể tha thứ cho lỗi lầm của em dễ dàng hơn một chút, có thể trao cho em thêm một lần tin tưởng nữa.
Gia Huân đang nấu ăn nghe tiếng đồ vật loảng xoảng thì chạy ra xem, muốn lên tiếng thì bị Minh Triết đi qua ngăn lại. Hiểu được dụng ý của nam tóc bạch kim, người đàn ông tóc nâu trầm coi như không nghe thấy gì, quay lại với công việc đang làm dang dở.
Minh Triết vất vả trở lại phòng khách, thì thấy Hoài Phương đang cầm gậy đánh Nhật Minh.
Không phải mấy chục giây trước đang trong khung cảnh chị em tình thâm à, sao giờ lại chuyển qua đánh nhau rồi.
Nhật Minh đã có ý làm hòa thì tôi cũng oke thôi. Là một nhân vật quần chúng có suy nghĩ của riêng mình, tôi cũng sẽ chấp nhận mà thông cảm cho bọn họ. (Ý chỉ những tên nam phụ) Thử nghĩ xem, đám người này được sinh ra từ đâu. Tiểu thuyết, chính là tiểu thuyết đó. Tất cả chỉ là những nhân vật giả tưởng, được kể ra thông qua tác giả. Họ cứ nghĩ mình đang sống một cuộc sống, thực chất là như nào, tất cả đều bị người khác quyết định. Còn tôi đây thì may mắn, rất may mắn vì tôi biết mình là ai, biết mình thuộc về nơi đâu.
‘Cố gắng lên, sắp được trở về thực tại rồi. Giống như chấp niệm ở trong lòng, tôi luôn mong muốn quay về thực tại.’
Hương vị ẩm thực ngập tràn trong nhà, trên bàn đầy ắp các món, tất cả đều là món Hoài Phương ăn được và Minh Triết thì không.
Gia Huân bưng nốt bát canh đặt lên bàn, Nhật Minh ngồi bên cạnh tôi thì khen ngợi tung hô hết lời. Mối quan hệ bây giờ tạm thời đã trở lại như cũ, sau khi đánh bầm dập Nhật Minh thì cơn tức trước kia cũng vơi đi. Một phần vì đó là lần thứ hai tôi làm nhiệm vụ, không thể tránh khỏi sai sót. Nhìn cái nhiệm vụ đầu tiên mà xem, Minh Triết toang hoang hết cả rồi này. Nghĩ tới nhiệm vụ sắp xuất hiện, tôi lần này phải cẩn thận hơn mới được.
– Buổi trưa chưa ăn gì đúng không?
– Vâng ạ.
Gia Huân cùng Nhật Minh làm một bộ dạng thân thiết. Này này, đừng có bày trò trước mặt tôi. Hình ảnh hai người lúc gặp nhau bên hồ tôi vẫn còn chưa có quên đâu.
– Lại có chuyện gì muốn nhờ vả?
Vừa nói vừa chọt chọt mấy miếng thịt trên bàn, tôi cũng muốn xem Gia Huân có chuyện gì không làm được, lại phải đến nhờ tôi nha.
– Nhật Minh sẽ đến trường học lại.
– Thằng nhóc đang bị cảnh sát phát lệnh truy nã, cậu chắc không Gia Huân?
– Tất nhiên với một thân phận khác.
– Lý do đừng có bảo là vì lo lắng mình chết nên Nhật Minh mới ở quanh bảo vệ.
– Ừ!
– Chị Phương, em là đang trả nợ cho chị đấy.
– Nợ cái con khỉ.
Minh Triết đang ngồi ăn cháo ho khụ khụ vài tiếng, thu hút sự chú ý. Cả đám quay sang nhìn người đàn ông tàn phế.
– Thuê vệ sĩ âm thầm bảo vệ là được rồi.
– Nhưng em không an tâm.
Nhật Minh nói rồi nhìn tôi ánh mắt tỏ vẻ quan tâm. ‘Ôi thôi tôi xin người, người mà tỏ vẻ trạng thái này là chết tôi rồi.’
– Gia Huân, cậu không nghĩ Nhật Minh đi học lại sẽ bám theo vị hôn thê của cậu à?
– Chuyện này cậu không cần lo lắng, mình ắt tự sắp xếp.
Sự tin tưởng này tôi xin từ chối hiểu.
– Hay là trong thời gian này mình xin nghỉ làm.
– Không được, chị mà xin nghỉ sẽ làm rút dây động rừng. Tốt nhất bình thường như nào thì giờ vẫn làm như vậy đi.
– Không được, có chết chị cũng không đồng ý cho em đến trường học lại.
– Chị đang lo lắng việc em bị cảnh sát phát hiện à, … chị thật tốt.
KHÔNG … Tôi đây là đang nghĩ tới cuộc sống khổ sở sắp xuất hiện rồi. Động não một chút mà xem, Nhật Minh ngày trước đã suốt ngày chạy đến phòng làm việc của tôi làm loạn. Bây giờ, tôi lại phải kè kè bên cạnh giám sát tránh cho người ngoài nghi ngờ, lại tránh cho cảnh sát phát hiện. Phát hiện thì sao ấy à, chính là đồng lõa với kẻ phạm tội. Sau đó, à làm gì còn sau đó nữa. Bởi vì lúc đó tôi được bế vào tù ngồi rồi.
###
– Hoa Hoa bao tiền một tuýp nhuộm tóc vậy ạ?
– Em hỏi làm gì. Muốn nhuộm thì cứ tới đây, Hoa Hoa tính tiền với ai chứ với em thì miễn phí.
– Hi hi. Hoa Hoa thật hào sảng nha.
– Này, cầm đi. Gớm chưa, tôi còn lạ gì chị nữa. Bày đặt.
– Ỏ ỏ, em thương Hoa Hoa nhất lun đó.
– Rồi rồi, ghi vào sổ nợ của cưng rồi đó, cứ đứng đấy mà cười.
Ăn xong bữa cơm thân mật với các nhân vật nam phụ, tôi liền phóng xe ngay tới đây. Đương nhiên là có việc cần làm rồi. Gia Huân nấu cơm, Nhật Minh xung phong rửa bát, Minh Triết thì về phòng nghỉ ngơi. Nghĩ thế nào cũng thấy cái nhà riêng của tôi sắp thành nhà chung rồi. Bố khỉ.
Trịnh Hoa lúc này mới để ý tới trên mặt Hoài Phương dán băng y tế. Từ lúc về nước đến giờ cũng chưa được nửa năm nhưng Hoài Phương đã bị thương nhiều đến mức y không đếm nổi.
– Mặt em làm sao lại bị thương thế kia?
– Éc … chỉ là không may bị ngã thôi. Hoa Hoa đừng lo lắng.
‘Chuyện này chắc chắn liên quan đến mấy thằng ranh kia, to gan thật, dám ỷ đông ăn hiếp Phương Phương nhà y.’
Trịnh Hoa đã để ý vết thương trên mặt tôi rồi, tốt lắm. Ở cái thế giới xa lạ này, may mắn thay vì bên cạnh tôi có Trịnh Hoa. Người này yêu thương tôi vô điều kiện, coi tôi như em gái trong nhà dị ó. Bất kể tôi đúng hay sai, Hoa Hoa luôn đứng về phe tôi đầu tiên.
– Mà Ngọc Miên có nhà không, em gặp tý.
– Ở trong phòng đấy, tâm trạng hôm nay có vẻ tốt hơn rồi.
– Oke la. Em đi đây.
Có được đáp án mình cần, Hoài Phương hí hửng ra về.
– Hey!!!
Nhật Minh đang ngồi trên ghế bắt lấy bao tải mà Hoài Phương vừa tung về phía mình, mở ra xem.
Đôi đồng tử co lại, Nhật Minh hai tay run rẩy đóng chiếc bao vào. Nuốt ực nước bọt một tiếng. Ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng trước mặt.
– Khoan đã, em đổi ý rồi.
– Hử, Nhật Minh em là người đưa ra chủ kiến này đấy, đừng có mà lằng nhằng.
Nhật Minh thất thố bị Hoài Phương kéo mạnh lôi đi, tay bám chặt góc bàn, đem ánh mắt sang cầu cứu người đàn ông tóc bạch kim.
– Minh Triết, cứu em.
– Đi đi.
– Minh Triết hồi trước cũng là nhờ một phần công chị đắp lên đấy. Không tin em hỏi thử xem.
Nhớ ra điều gì đó, tôi vội vàng cầm điện thoại, mở album ra đưa cho Nhật Minh nhìn.
Nhật Minh nhìn cô gái xinh đẹp trong ảnh, cả người thực sự chết lặng. Cậu mới bị quản chế một tháng, thế mà Minh Triết từ người đàn ông trưởng thành đã biến thân thành một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trong ảnh. Hoài Phương kề dao vào cổ cậu cũng không dám tin.
###
Chỉ trong vòng một ngày, Nhật Minh đã có thể nhập học tại ngôi trường cũ. Giấy tờ, thân phận cũng hoàn toàn mới, bề ngoài tất nhiên cũng khác hoàn toàn.
Lại một lần nữa tôi phải đánh giá cao tay nghề của Gia Huân và Minh Triết. Minh Triết tuy tàn phế nhưng vẫn có tác dụng nhất định.
Hôm trước gặp Ngọc Miên cốt là để tôi hỏi chuyện học tập, Nhật Minh đi học như đi chơi, hỏi cái gì cũng không biết lớ nga lớ ngớ, chán chả buồn nói.
Gia Huân chờ sẵn ở dưới nhà, tay cầm ly cà phê đen nóng hổi vừa thổi vừa uống. Bên cạnh là Hoài Phương, cũng trong bộ dạng tương tự. Hai người lúc này giống như đang chờ đợi một điều gì đó, ánh mắt cả hai chốc chốc lại nhìn về phía cửa phòng đang đóng im lìm.
Nhật Minh từ giờ trở đi sẽ ở lại đây, cũng giống với Minh Triết. Hai nhân vật hết đất diễn này, tự nhiên như ruồi đưa ra quyết định mà không thèm xin phép với chủ nhân ngôi nhà này là tôi đây. Tôi mua nhà để ở riêng chứ đâu phải cho thuê.
Cạch.
Cửa phòng bật mở, một người con gái xuất hiện. Mái tóc đen lay động theo thân người, đôi chân dài bước đi nhẹ nhàng trên mặt sàn sáng bóng. Gương mặt nhanh chóng lộ ra, đôi con ngươi màu nâu nhạt, sống mũi dọc dừa huyền thoại, môi đào chúm chím, tất cả đều đẹp cho tới khi nhìn sang cái nốt ruồi to như hạt ngô ở trên mặt.
Gia Huân nhìn tới, tay cầm cốc cafe cũng tý đổ.
– Sao lại xấu như vậy?
– Má …. Cười chết mất. Hahahaa
Cô gái miệng mấp máy, cái tay cầm một chiếc khăn vò tới vò lui, cuối cùng cũng thốt ra được một câu.
– Hai, hai người không được cười.
Giọng nói the thé vang ra, càng kích thích hai người nào đấy. Lần này thì Gia Huân muốn giữ hình tượng cũng không nổi rồi.
– Haha. Em đừng nói.
– Ơ, giọng của em. Tất cả là tại anh Triết.
– Minh Triết sao cậu lại cho Nhật Minh hít khí Heli hả. Hahaha. Đừng nói, đừng nói, em làm chị cười chết mất.
Bây giờ gần 1h chiều. Hôm nay, Nhật Minh sẽ đi học lại với thân phận mới, một cô sinh viên từ quê lên phố, giả gái đương nhiên cần chuẩn bị kỹ càng hơn.
Trong cả đám người chỉ có Minh Triết và Nhật Nam là biết trang điểm, hôm qua thì tôi đã nhuộm tóc đen cho Nhật Minh rồi. Đội tóc giả là được, nhưng nhỡ may lúc rơi tuột ra cái thấy gương mặt quen quen lại chết, phòng vẫn hơn là chữa đúng chứ. Nhật Minh đúng là được Minh Triết ưu đãi, tặng cho cái mụt ruồi to, đây có thể coi là điểm nhấn trên gương mặt. Quên em từ cái nhìn đầu tiên. Hahaa
Đèo Nhật Minh trên con dream tàu, phải mất một lúc khá lâu cả hai mới đến được trường. Hôm nay, là buổi vũ hội hóa trang cuối năm, được tổ chức định kỳ 11 tháng một lần. Trùng hợp, chính là ngày Nhật Minh nhập học.
Suýt quên, Nhật Minh bây giờ có profile mới nha, tên là Trịnh Nhật Lệ, 20 tuổi, mồ côi cha mẹ, là học sinh xuất sắc đạt học bổng toàn phần vào đại học.
Đám sinh viên xì xào bàn tán này nọ, chắc là chưa thấy ai xấu như này nên tò mò muốn nhìn đây mà.
– Đi thôi, Nhật Lệ.
Hoài Phương nhân lúc kẻ kia không chú ý, dứt lời lập tức bỏ chạy. Nhật Minh bất ngờ, cái tay nắm áo Hoài Phương hụt hẫng giữa không trung. Miệng định cất tiếng chửi, nhưng nhớ ra bản thân là người đang bị truy nã toàn quốc, thiếu niên trẻ đẹp đành bình tĩnh lại, giả bộ một loạt động tác rồi chạy theo Hoài Phương.
Càng chạy, hai cái bánh bao trước ngực càng rung mạnh, Nhật Minh hốt hoảng lo lắng, vừa chạy vừa giữ ngực. Lúc này, cậu hiểu thêm một điều, Hoài Phương không có ngực nên mới chạy nhanh tới vậy.
Nhật Minh cứ chạy hoài, chạy mãi cho tới khi đâm sầm vào một người thì mới dừng lại. Ôm ngực, bò dậy, lúc này Nhật Minh mới nhìn rõ kẻ mà mình vừa đụng phải là ai. Ngô Kiến văn??!!
– Cậu không sao chứ?
Nghe thấy lời hỏi thăm, Nhật Minh cật lực lắc đầu. Tự mình bò dậy nhưng không may mất đà, trực tiếp đem hai cái bánh bao trước ngực đập vào mặt Ngô Kiến Văn.
Ngô Kiến Văn sốc nhan sắc là số một, sau đó sốc văn hóa là số hai. Vội vội, đẩy cô gái đang ngồi trên người mình xuống đất. Giọng nói lắp, cả mặt chuyển sang nhợt nhạt.
– Đùi cậu bị chảy máu rồi. Cậu là học sinh mới đúng không, chắc cậu không biết phòng y tế ở đâu, để mình đưa cậu đi.
Mặc kệ bàn tay đang đưa về phía mình, Nhật Minh tự vịn vào tường mà đứng dậy.
Chạy một đoạn dài không thấy Nhật Minh đuổi theo, quay lại thì phát hiện thằng nhóc đang vướng phải nam chính. Ố ồ ô.
– Bạn học, sao chân em lại chảy máu thế này.
– Giáo y, cô ở đây thật tốt quá. Bạn ý hình như không nói được. Em nãy giờ hỏi cái gì cũng không trả lời.
‘Nam chính à, chỉ sợ người này mở miệng cậu sẽ hú hồn hốt hoảng luôn đó.’
– Được rồi, em đi đi. Trưởng ban tổ chức mà đến trễ thì không hay đâu.
– Vậy em đi đây. Nhờ cô.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt nhóc nam chính.
– Chị Phương!!!
Giọng nói cùng hơi thở phả vào tai, làm tôi giật bắn cả mình, từ từ quay sang nhìn phát hiện Nhật Minh mặt hằm hè ngay bên cạnh. Khoảng cách quá gần, lúc này tôi muốn tước đi khả năng nhìn của mình.
‘Mẹ nó, quá xấu.’
Nhìn thấy ngực bên to bên nhỏ chả Nhật Minh, tôi cười cười dùng tay chọc chọc.
Chưa kịp nói gì, Nhật Minh đã cầm tay tôi dí thẳng vào ngực mình. Rồi hét lên …
– Biến thái!
Tiếng hét thất thanh của ai đó vang ra xa, thu hút bao nhiêu ánh nhìn.
– Giáo, giáo y sao cô lại làm thế với em.
– “…..”
– Hức hức.
Nhật Minh một mình tự biên tự diễn, bộ dạng ủy khuất này, tôi hạn hán lời rồi. Nhìn thấy Ngọc Miên, tôi vội vàng kéo tay con bé lại, nhưng tất cả hành động đều chậm hơn cái mồm của Nhật Minh.
– Cậu, cậu phải làm chứng cho mình.
– Hả, gì??
– Giáo viên nam ở đây sàm sỡ học sinh.
Uỳnh uỳnh! Nhật Minh, hẳn đang trả thù tôi việc lúc nãy. Nhìn sang Ngọc Miên, con bé đang dùng ánh mắt thương hại mà nhìn tôi.
– Lời bạn ấy vừa nói có đúng không?
– “…” tôi lắc đầu xong lại gật đầu.
Lắc đầu là vì tôi không phải giáo viên nam, gật đầu là vì tôi đúng là đã chọc ngực. Chọc ngực chắc là sàm sỡ rồi.
“Người này là ai vậy?”
“Mặc áo blouse trắng, chắc là giáo y rồi.”
“Ban ngày ban mặt dám sàm sỡ học sinh, đúng là không coi luật pháp ra gì.”
“Công nhận, xấu như kia mà còn ăn được, khẩu vị đúng là khác người.”
“Người này hình như quen tổng tài đấy, địa vị không nhỏ đâu.”
“Cậu đừng đùa, tổng tài mà lại quen biết người nhân phẩm thấp kém như này á”
“Ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ.”
“Nam nữ giờ quan trọng gì, bây giờ loại người như này đầy. Trai gái ăn hết.”
“Trước có tin đồn, người này quen cả hai giới mà, cái cậu sinh viên trốn học suốt ngày ăn mặc rách rưới là một này, thêm cả bà chị khóa trên hay chơi les nữa.”
“Đúng đúng đúng, ba người họ suốt ngày đi với nhau. Giờ thì chẳng thấy gì.”
Hoài Phương – Người bị đồn ăn cả trai lẫn gái.
Nhật Minh – thằng sinh viên trốn học ăn mặc rách rưới.
Ngọc Miên – bà chị khóa trên hay chơi les.
‘Ba mặt một lời.’
Đám đông nhanh chóng tản ra, khi hiệu trưởng Phương Hoài Nam xuất hiện. Không nói gì nhiều, tôi trực tiếp được đến phòng hiệu trưởng thưởng trà bàn chuyện nhân sinh.
Bao lâu rồi tôi chưa gặp ông ta nhỉ?
Mọi thứ vẫn y như lần đầu tiên tôi đến đây, thế nhưng tấm ảnh cô gái giống tôi với mấy người đàn ông lạ mặt đã không còn. Thay vào đó là ảnh chụp chung của hai người đàn ông. Đấy, tôi biết ngay mà. Đặng Xuân Kiên chắc chắn là có tình tứ qua lại với lão hiệu trưởng hai mặt này.
Phương Hoài Nam một thân âu phục, khí chất cho tới hành động đều không ai nghĩ tới ông ta đã 50 tuổi. Trông như lão hóa ngược vậy.
– Cô nghĩ mình đang làm cái gì thế hả. Sàm sỡ học sinh?
Lão hiệu trưởng hai mặt đột nhiên hét về phía tôi, dù gì đây cũng là văn phòng làm việc của ổng, ổng muốn hét hay ca hát tôi đều không có phận sự xen vào. Tôi một lần nữa giải thích.
– Đây chỉ là hiểu nhầm.
– Hay cho lời giải thích hiểu nhầm. Không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng có làm.
– Hiệu trưởng, ít ra phải nghe tôi giải thích đã chứ.
– Không cần giải thích, tất cả đều được camera ghi lại. Sau hôm nay thì cô tự xin nghỉ việc đi. Ngôi trường này không cần những kẻ như cô. Phẩm chất, năng lực đều không có.
Tôi như này là bị đuổi việc rồi à? Nhanh thế.
Hoài Phương sẽ không tốn công với những kẻ không chịu nghe mình giải thích. Nghỉ thì nghỉ, à đấy. Quên chưa nhận lương.
– Lương tháng này? Tôi e dè hỏi
– Sẽ được chuyển khoản vào ngày mai. – Phương Hoài Nam lại nói tiếp – Gửi lời xin lỗi của tôi tới cậu Dương Gia Huân, người như cô chúng tôi không giữ nổi.
– Thôi được. Lời của ông tôi ghi âm lại rồi, nhớ thêm phí ship đấy nhé.
– Cô …
Nhìn Phương Hoài Nam tức giận đập bàn thì tôi cười khoái chí, tiêu sái hất hàm đạp cửa ra ngoài.
Cửa vừa mở, một vật thể màu đen ngã về phía tôi, may mắn phản ứng nhanh né kịp.
– Khoan đã. Hãy nghe tôi nói vài lời.
Giọng nói này, là Nhật Minh mà nhỉ. Tôi kéo vật thể kia đứng dậy, quả nhiên là thằng nhóc.
– Tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhật Minh cố gắng giải thích.
– Kể cả đây là hiểu lầm. Thì nhìn vào số lần người giáo viên này ra vào đồn công an cũng đã không đủ tư cách. Đây là môi trường sư phạm, chứ không phải xã hội.
Trở về phòng làm việc suốt mấy tháng vừa qua. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cũng tốt lắm. Đây vốn dĩ không phải công việc mà tôi muốn.
– Chị Phương, em ….
– Không cần xin lỗi, có tấm thẻ đen này của Gia Huân chị sống cả đời cũng không hết.
– Chị đừng lạc quan như vậy.
– Gì chứ. Em nhìn xem, chị bằng cấp không có đã vậy còn đi cửa sau. Người ta nhắm một mắt mở một mắt cho qua đã tốt lắm rồi, vậy mà còn không biết trân trọng.
– “…”
– Ông ta nói hết hôm nay đúng không, rất tốt, chị là còn muốn đi quẫy tiếp.
[Spoil chap sau]
Gió lạnh vi vu thổi, làm cháy bùng ngọn lửa. Tiếng lửa đôm đốp âm vang, ngọn lửa mang vàng từ xanh chuyển đỏ. Cứ vậy âm ỉ nuốt trọn những đồ vật xung quanh mình.
– Em điên à.
– Chị bỏ ra, đây là nguyện vọng của bao thế hệ học sinh hôm nay em sẽ đích thân thực hiện nó.
– Em nói vấn đề đốt trường này hơi nhẹ nhàng rồi đấy.
5237 từ!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI