Cảm giác đắp chăn nằm trên ghế xem tivi làm tôi thích thú yêu đời hơn hẳn. Như này mới đúng là hưởng thụ cuộc sống chứ.
Tay vuốt thú bốn chân bên cạnh, Mực lông trắng phau phau thân hình ục ịch hơn trước rất nhiều, Minh Triết nuôi chó mát tay chả bù cho tôi.
Không có Nhật Nam ở đây thoải mái hơn hẳn, ở chung làm tôi cứ nơm nớp lo sợ, rồi tới cả Minh Triết. Mẹ nó, tôi muốn ở một mình, một mình một căn nhà chứ méo phải một căn nhà có nhiều mình.
Điện thoại đổ chuông, một số lạ.
Dạo này đúng là lắm số lạ gọi tới, tôi không thèm nhấc máy luôn, mỗi lần mở toàn nghe tin không đâu.
Điện thoại trên bàn vẫn rung liên hồi, Hoài Phương muốn làm ngơ cũng không được, đành gạt máy nghe.
“Cậu có phải Hoài Phương”
“Xin hỏi, ai đấy?”
“Tôi là quản lý của quán bar Ottelia. Khách hàng số 243 nhờ tôi gọi điện chuyển lời mời cậu đến đón anh ta về.”
“Là người đàn ông tóc vàng sao?”
“Không, là người tóc nâu mặc vest đen.”
Tắt máy, bản thân cứ nghĩ có một buổi tối yên lành khi đá đít được ai kia, không ngờ bây giờ lại phải đi rước tên khác về nhà hầu hạ.
Hoài Phương hít sâu thở ra một hơi dài, cầm áo khoác ra ngoài.
Gia Huân đi quẩy bar, ăn vạ ở đấy tận một tuần, trước nay chưa từng có tiền lệ. Tên này đam mê việc như vậy sẽ không dễ dàng ăn chơi bê tha, xem ra đã giao cho thư ký xử lý hết.
Không mất nhiều thời gian, tôi đã có mặt ở bar. Trước toàn đi bar gay chưa bao giờ đi bar thường, chuyến này coi như mở mang hiểu biết vậy.
Âm nhạc sập sình bên tai, ánh đèn xanh đỏ lập lòe nhấp nháy. Vũ trường đông người chen chúc, cũng may quản lý hẹn tôi ở gần cửa nên không mất công đi lại.
Mắt thấy một người mặc đầy đủ quần áo đi tới, tôi ngờ ngợ nhưng vẫn hỏi cho chắc.
– Anh là quản lý?
– Hoài Phương phải không?
– Đúng vậy.
– Đi theo tôi.
May mắn quản lý mặc đủ đồ khiến cho hai con mắt tôi bớt đau. Không như đám người nào đấy, ăn mặc trần như nhộng bay nhảy.
Gia Huân tại sao không order Minh Hà lại nhờ người đi gọi cho tôi. Chắc hẳn có một lý do nào đấy mà tôi sắp biết.
Quản lý dẫn tôi tới một phòng VIP nằm biệt lập hẳn với các phòng khác. Cánh cửa từ từ được người mở ra.
Trong tưởng tượng, cứ nghĩ Gia Huân giống mấy tên thất tình lựa chọn uống rượu để giải sầu. Hết chai này đến chai khác bị vứt la liệt khắp phòng, mùi rượu nồng nặc sẽ đập vào mũi tôi đầu tiên khi cánh cửa mở ra.
Thực tế, thứ chào đón tôi chính là mùi kẹo ngọt đến níu cả lưỡi, từng chồng từng chồng vỏ bánh, hộp kem xếp lên nhau chiếm hết cả nửa căn phòng. Tôi hãi hùng không biết cậu ta đã ăn mấy cửa hàng rồi.
– Anh cậu đến chỗ chúng tôi đòi ăn bánh kem. Hết ăn lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Mả mẹ nó, chỗ tôi bán rượu chứ đéo phải bánh.
Nghe quản lý nói thế tôi cũng thấy bức xúc thay cho nhân viên. Nam tổng tài trụ ở đây tận bảy ngày thật là kỳ tích, bình thường gặp khách kiểu này quán không sai người đánh là còn may.
– Tôi xin lỗi.
– Lỗi không phải của cậu. Thằng anh cậu ăn bánh mà tôi còn tưởng hắn say rượu nữa chứ. Miệng suốt ngày lẩm bẩm gì ý nhở, à là Minh Hà.
– Haha. Các anh vất vả rồi. Để tôi thanh toán luôn.
– Số tiền không nhỏ đâu, anh trai cậu bao cả quán bar này đấy.
Hoài Phương liếc mắt xung quanh nhìn một đống người đang bay lắc, hình như có gì đó không đúng.
– Haha. Tôi mở cửa bốn ngày rồi, cho nên anh trai cậu chỉ tính bao quán 3 ngày thôi.
Đưa thẻ đen cho quản lý tính tiền. Không phải tiền của mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy xót.
Quản lý thanh toán xong rời đi rồi, để lại tôi một mình với tên chết bầm nào đấy. Gia Huân bộ dạng không khác Nhật Nam là mấy, tóc tai rối tung, râu ria mọc vô tổ chức, bánh kem dính lung tung trên áo vest.
Hoài Phương đỡ chán, chạy ra ngoài xin chậu nước đem vào phòng.
Xắn tay áo lên, tôi kéo lê thân xác Gia Huân xuống đất.
Ọc ọc ọc
Tất cả đều tại Gia Huân, ai bảo tôi gọi cậu ta mãi mà vẫn không chú ý, bắt tôi phải ra tay độc ác.
Nhúng cả đầu Gia Huân vào chậu nước lạnh, cách này hút sự chú ý hiệu quả lắm. Không quan tâm nước đang loang lổ ra sàn nhà, tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Kéo đầu người từ chậu lên một lần nữa, tiếng thở nặng nề kèm theo ánh mắt vô cảm như nhìn kẻ thù được Gia Huân dùng với Hoài Phương.
Ực … nước bọt. Tôi nhanh chóng vứt chiếc khăn qua trùm đầu tên nào đấy.
– Tỉnh chưa?!
Gia Huân yên lặng lau khô tóc, ngẩng đầu lên nhìn Hoài Phương, ánh mắt đã hòa hoãn hơn đôi chút. Giọng khàn khàn phát ra:
– Đến từ bao giờ?
– Quần áo ở trên bàn. Về nhà rồi tắm sau.
Gia Huân nghe tôi nói vậy thì không trả lời, đứng dậy cầm quần áo đi thay.
Cạch.
Cửa phòng vệ sinh mở, người đàn ông mặc áo đen vest đen quần đen bước ra ngoài.
Ngắm qua một lượt, mọi thứ đều ổn cho tới khi nhìn lên trên. Gia Huân nhan sắc xuống cấp hay do mắt tôi nâng tầm nhìn. Tháo mũ ra đồng thời vứt khẩu trang cho nam tổng tài che mặt.
Gia Huân hoàn thành xong trang phục bề ngoài như biến thành một người khác, bình thường kiểu goodboy giờ thành fuckboy.
– Xong rồi thì về. Để bộ dạng như vừa nãy đúng là mất mặt, lũ paparazzi mà thấy thì quá hời cho chúng rồi.
– Ừ.
– Theo tình tình chạy chạy tình tình theo. Cậu hẳn hiểu rõ câu nói này hơn mình.
– Ừ.
– Kem che khuyết điểm này, bôi vào mắt đầy quầng thâm rồi.
– Ừ.
Đây là đang thách thức sức chịu đựng của tôi đúng không? Khi một câu tôi nói hơn hai mươi từ thì tên này chỉ nói duy nhất một từ “Ừ”. Tức mình đi trước mặc kệ việc Gia Huân có theo sau hay không.
Hai người một trước một sau đi lại hiên ngang trong quán bar thu hút không ít ánh mắt. Dáng vẻ thần thần bí bí của Gia Huân là nổi bật hơn hẳn, cho dù trong đây có tắt hết đèn thì hắn vẫn là người bị nhìn đầu tiên.
‘Vào quán bar ăn bánh ngọt giải sầu chắc chỉ có mình Gia Huân làm được.’
Hoài Phương mải suy nghĩ không nhìn đường suýt đâm phải người, may có Gia Huân đằng sau kéo lại.
– Thất thần cái gì?
– Không có gì. Cảm ơn.
Nhìn người mình suýt nữa đụng phải, nhớ không nhầm thì đây là anh chàng đi cùng với Trịnh Hoa hôm giáng sinh, cũng là một kẻ có gương mặt.
– Lối ra hướng này, đi thôi.
– Chờ chút đã Gia Huân.
Gạt bỏ tay Gia Huân khỏi cánh tay, tôi vội vàng chạy theo tên kia trước khi hắn biến mất. Tên này chắc hẳn có vai trò gì đó nên mới có gương mặt.
Hoài Phương muốn thử chạm vào người kia xem có thấy được gì không. Kết quả người này đã biến mất ngay trước khi cô kịp chạm tay vào.
Trong quán bar đông người cô gái này muốn làm cái gì? Gia Huân đuổi theo mãi mới thấy Hoài Phương đang đứng yên ở một góc.
– Cậu tìm ai?
– Không ai cả. Về thôi.
Rời khỏi quán bar, tôi dẫn Gia Huân đi những con đường vắng ít người lui tới. Đây là lần đầu tiên nam tổng tài chịu ngồi sau tay lái của tôi. Gọi tới đón chắc không muốn Minh Hà thấy bộ dạng thảm hại của bản thân đây mà.
Tiếng xe máy rừm rừm qua những con phố vắng, ánh đèn vàng như bớt cô đơn hơn trong đêm tối.
Ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Gia Huân bảo tôi dừng lại rẽ vào.
– Không được ăn đồ ngọt nữa, cậu ăn nhiều như vậy không sợ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, thừa cân, béo phì … à?
– Mua bia.
– Tùy cậu.
Đưa thẻ đen cho Gia Huân cầm, tên này đi ăn chơi đến tiền cũng không mang, tôi xin chào thua.
Hoài Phương ngồi chờ bên ngoài, ngắm nhìn con phố trước mặt trong lòng chợt cảm thấy hiu quạnh, xôn xao khó tả.
Là một kẻ không nhớ gì về những việc mình từng làm. Đời người ắt có luật nhân quả. Ở đây chịu nhiều cực khổ như vậy phải chăng là quả mà tôi phải nhận?
###
Gia Huân lựa chọn đi về nhà của tôi.
Hơn 11 rưỡi đêm, Nhật Nam không thấy đâu, xem ra đêm nay cậu ta ở bên ngoài rồi. Cũng may tôi đã nhắn tin báo cho quản lý Lê biết, có chuyện gì xảy ra thì khỏi cần bất ngờ.
Hôm nay chưa đủ mệt mỏi, Gia Huân còn bắt tôi thức đêm cùng cậu ta cày phim. Phim loại nào cũng chơi được, vì tôi thuộc loại ăn tạp.
‘Nhưng tôi sai rồi, thật ra có một loại không tài nào tôi nuốt nổi.’
<- Em gái, em thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi.
– Anh nghĩ mình là ai, mau buông tôi ra. Buông ra.
– Ha~ Con mèo nhỏ như em khi tức giận trông thật đáng yêu.>
Mắt trái giật giật, tôi từ từ quay sang nhìn Gia Huân ngồi bên cạnh, thấy cậu ta đang ghi ghi chép chép gì đó vào sổ tay.
Hoài Phương hết nói nổi, cầm điều khiển tắt tivi. Gia Huân không chịu thua, giành điều khiển bật lại.
– Lạy ‘trúa’. Ai bảo cậu xem phim này vậy?
– Nguyệt Ánh.
– Hỏng, như này là hỏng.
– Suỵt. Đoạn gay cấn sắp đến rồi.
Trên màn hình tivi chiếu những đoạn phim quen thuộc, bên tai luôn là âm thanh nũng nịu của diễn viên nữ chính và tiếng giọng trầm lạnh lùng của nam chính. Hoài Phương mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đèn trong nhà đã tắt, nguồn sáng chỉ còn sót lại từ chiếc tivi nằm giữa phòng khách. Người đàn ông ngồi xem phim thi thoảng sẽ quay sang chỉnh chăn cho người đang ngủ bên cạnh.
Trên màn hình hiển thị hai từ ‘kết thúc’, nhìn người bên cạnh hơi thở vẫn đều đều, Gia Huân chỉnh lại chăn lần cuối rồi đứng dậy ra ngoài.
Ánh trăng trên trời đêm khi tỏ khi mờ, những làn khói trắng nối đuôi nhau chạy ra ngoài hiên.
‘Hắn lại hút thuốc nữa rồi.’
Suy nghĩ cứ thế miên man, dưới sàn đầu thuốc lá ngày một nhiều lên. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Gia Huân cứ vậy đứng ở bên ngoài tức cảnh mà sinh tình.
Hắn thấy bản thân không thể chạy trốn được nữa, đã đến lúc phải đối diện với sự thật, Minh Hà không còn quan tâm tới hắn nữa rồi. ‘Minh Hà lại yêu, yêu một kẻ không yêu mình. Ngu ngốc đến thế là cùng.’
Gia Huân chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn lại bị tình yêu chi phối mạnh tới như vậy. Cảm xúc của Minh Hà cuối cùng hắn đã hiểu.
‘Khi con tim yêu đương là gắn với bi thương.’
Nguyệt Ánh cô bé ngày xưa hắn từng để ý, giờ đã thay đổi rất nhiều, chỉ vì ghen tị với vị hôn thê mà dám bỏ thuốc hắn. Những việc mà Nguyệt Ánh từng làm hắn đã cho người điều tra hết.
Bất cứ một biến cố nào cũng có sự tham gia của Nguyệt Ánh. Lần đầu tiên gặp lại sau bao năm, chính là vụ cướp túi mà Hoài Phương giúp, ở trường bị bạn bè bắt nạt, chậu cây, thanh sắt rơi, Minh Hà bị tai nạn xe, nhảy lầu trên sân thượng, náo loạn trong bệnh viện, …. Nhiều đến mức hắn không thể nhớ nổi.
Nguyệt Ánh này trong đầu đầy mưu mô toan tính. Minh Hà lại khác tốt xấu vẫn rõ ràng, không có bất phân như Nguyệt Ánh. Người như Nguyệt Ánh lấy về rất có ích cho gia đình một người đàn bà toan tính, từng bước đi sẽ không bao giờ chịu thiệt. Nhưng hắn sẽ không vì lợi ích ích kinh tế mà đánh đổi giống cha mẹ của hắn.
Trên tay cảm nhận ấm áp, Gia Huân nhìn xuống thấy một cốc trà gừng. Chút ấm áp này như ngọn lửa nhỏ cố sưởi ấm trái tim đã đầy kẽ hở của hắn.
Hoài Phương không biết đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào. Cô gái này bao năm qua vẫn vậy, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ đều có thể dễ dàng bị cô phát hiện.
Hắn cứ nghĩ chỉ cần bản thân cảm nhận chút tình cảm gia đình là đủ rồi. Cả đám sẽ sống với nhau như hồi nhỏ, thời gian trôi đi sự khác biệt ngày càng bộc lộ rõ rệt.
Con người chính là một sinh vật có lòng tham vô đáy, luôn muốn đạt được nhiều hơn, nhiều hơn. Giờ đây hắn thèm khát cái cảm giác được yêu, thứ mà Hoài Phương không thể nào cho hắn.
Trước hết, Hoài Phương chưa bao giờ là đối tượng mà hắn nhắm tới, Minh Hà lại càng không, Nguyệt Ánh lúc đầu chính là lựa chọn. Sự thay đổi của Nguyệt Ánh khiến hắn lo sợ, lo sợ bị biến thành một quân cờ trong trò chơi quyền lực. Và, nguyên tắc của hắn hình như vừa bị phá vỡ rồi.
Nam tổng tài nhìn tôi chằm chằm mà không chịu nói gì khiến tôi hãi hùng.
– Sao không ngủ tiếp?
– Ngửi thấy mùi tâm trạng.
– Mình không nghe cậu tư vấn đâu.
– Mình cũng đâu nói sẽ tư vấn cho cậu.
Ò ó o o o
Đây không phải tiếng gà gáy vì nhà tôi dell nuôi gà. Đây là tiếng chuông báo thức điện thoại mới để.
– Mấy giờ rồi?
– 5 giờ sáng.
– Vào nhà đi, ở đây dễ bị cảm.
– Cậu ở đây được, mình thì không ở được chắc. Tôi gân cổ lên cãi.
– Ừ.
Ngoài trời rét run, cả người tôi bắt đầu nổi da gà rồi. Nhận thấy tình huống không khả quan cho lắm, tôi vào nhà lôi chăn trùm lên người, để xem Gia Huân như nào. Tên này chắc đang cố tỏ ra nạnh nùng boi giống trong phim đây mà.
5 phút – 10 phút – 20 phút!
Gia Huân không chịu được nữa, lúc trước suy nghĩ nên mới không để ý tới cái lạnh. Giờ bị Hoài Phương phá đứt mạch cảm xúc, hắn không để ý không được.
– Lạnh lùng boi không đứng tạo dáng nữa à?
– Cậu câm miệng.
– Haha.
Tôi cùng Gia Huân trùm chăn ngồi ngoài hiên ngắm cảnh mặt trời mọc đúng là lúc đấy bị điên nên mới hành xử như vậy.
– Nghe nói Nhật Nam ở đây?
– Ừ. Cậu ta hôm qua đi an ủi Minh Hà rồi nên không có ở nhà.
– Đi an ủi mà qua đêm? Hoài Phương, cậu nói xem tôi bây giờ nên làm gì với mấy tên kia?
– Tôi khuyên cậu từ bỏ.
‘Vì Minh Hà ngay từ đầu đã không thuộc về cậu, hay bất cứ tên nam phụ nào mà tôi phải cứu.’
Hoài Phương nói vế đầu, vế sau tự nói thầm trong lòng.
– Nhật Nam yêu cậu như vậy, sao không thử chấp nhận cậu ta?
– Không thể chính là không thể. Gia Huân thế sao cậu lại yêu Minh Hà? Là do cô nàng đột nhiên không còn theo chân nên cậu mới nhận ra tầm quan trọng của cô ấy? Hay do Minh Hà thay đổi không còn giống như trước?
– Mình không biết nữa.
– Haiz. Gia Huân à, cậu cuối cùng đã trưởng thành rồi, yêu mà không biết tại sao. Hahaaha.
– Có gì buồn cười.
– Nhìn cậu bị nghiệp quật thấy vui chứ sao.
Hoài Phương cười haha bị Gia Huân bạt đầu không thương tiếc.
Tiếng mở cổng cùng tiếng Mực sủa.
Nhật Nam soi đèn giật mình nhìn thấy bốn con mắt phát sáng phía cửa. Mực mới mọc thêm hai con mắt từ khi nào vậy.
Giữ chặt tay không để Gia Huân bỏ đi. Tôi hét về phía người đang đứng ngoài sân.
– Nhật Nam, mấy giờ rồi mà giờ mới mò về?
– Hoài Phương, cậu ngồi đây chờ mình cả đêm đấy à?
– Đúng đó, còn có cả Gia Huân nữa.
– Gia Huân?
Tôi kéo tấm chăn đang trùm đầu tên nào đó xuống, để xem trốn được bao lâu.
– Chào!
– Vào nhà, chúng ta cần nói chuyện.
Hoài Phương dứt lời, bước vào nhà trước tiên trên tay ôm theo Mực.
Áu Áu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI