Tắt đèn đi ngủ, Mực vậy mà cắn ống quần lôi tôi ra tận cửa. Không hiểu thú bốn chân đang muốn làm gì. Nghe bên ngoài có tiếng động cuối cùng tôi cũng hiểu.
Nhẹ nhàng mở cửa bò ra. Không gian trước mắt tối đen, nương theo ánh sáng bên ngoài bóng người thập thò ngoài cửa hiện ra. ‘Cái căn nhà rách nát này thế mà cũng được trộm ghé thăm cơ đấy.’
Lúc đầu tôi cứ nghĩ là Nhật Nam, nhưng cậu ta nếu quên chìa khoá thường sẽ trực tiếp thét tôi ra mở cửa chứ không hành động lén lút như này.
Kẽo kẹt~ cánh cửa từ từ hé mở.
Đây là những tình huống khi sống một mình sẽ được trải qua. Mực nếu không kéo chân chắc tôi giờ này đang ngủ trương thây như chết rồi.
Lộc cộc.
Tôi bịt mồm Mực nín thở lấp trong một góc khuất mà tại đây có thể quan sát toàn bộ căn nhà.
Hoài Phương ban đầu tính báo cảnh sát nhưng lúc sau khi nhìn một loạt hành động của kẻ lạ mặt, cô đã từ bỏ ý định.
Kẻ lạ mặt rất quen thuộc địa hình mà đi thẳng vào bếp, giấu gì đó vào trong tủ. Tiếp theo, tên này đi tới các nơi trong nhà, moi moi móc móc như đang kiểm tra. Xong việc tên này liền bỏ đi.
Căn nhà trở lại yên tĩnh như ban đầu. Tất cả những việc trên diễn ra chưa đầy 20 phút. Hoài Phương nới lỏng tay thả Mực ra.
Hôm nay tôi vứt xe sang nhà Minh Triết, kẻ này tưởng tôi không có ở nhà nên mới ra tay hành động.
Hoài Phương ngủ cả đêm ở trên ghế, lần đầu tiên cô cảm thấy không an toàn khi ở trong chính căn nhà của mình.
Không muốn rút dây động rừng nên tối qua đã thả tên kia đi. Một người hành động tự nhiên quen thuộc tới vậy chứng tỏ đã ra vào nhà tôi rất nhiều lần.
Đến sở cảnh sát mượn máy quét tín hiệu, kiểm tra toàn bộ căn nhà một lượt.
Những âm thanh tít tít vang lên đều đều sau mỗi bước chân, khiến Hoài Phương tức giận vô cùng.
Sau cuộc càn quét thu được vô số máy ghi âm, trong đây không có máy quay nếu không kẻ kia sẽ nhận ra hành động của mình đã bị tôi phát hiện.
Vào trong tủ kiểm tra, tôi tìm thấy một gói bột màu trắng bị nhét sâu trong đống đồ bỏ đi. Thứ này rất có thể là chất cấm. Kẻ nào lại tốn sức hãm hại tôi thế này, có nên gặp mặt cảm ơn không nhỉ.
Hoài Phương bỏ gói bột vào trong túi áo rồi phi xe tới bệnh viện thăm Minh Triết.
Cốc cốc.
– Vào đi.
– Hê lô, 2514!
– Tới sớm hơn 25 phút. Có chuyện gì à?
Vẫy tay chào kiểu hoa hậu với nam tàn nhưng không phế. Hoài Phương mắt híp miệng tươi cười tiến lại gần.
– Hê Hê. Minh Triết yêu quý này, đồng hương của cậu sắp bị đi tù rồi.
– Nói thì nói, dựa sát như vậy làm gì.
Nụ cười trên môi Hoài Phương có chút cứng nhắc khi thấy vẻ mặt ghét bỏ của tên nào đấy.
Tôi có nên đập chết tên này không nhỉ? Dù sao từ trước tới giờ vẫn không ưa nổi Minh Triết, kể cả khi đã biết rõ thân phận của tên này. Chẹp, có mỗi cảm tình với Nhật Minh nhưng bạn hữu lại đi tù mất rồi.
Đưa gói bột màu trắng cho Minh Triết xem. Đây là mục đích hôm nay tôi tới đây nha.
– Thế nào? Có phải mai thúy không?
– Không.
– Sao lại không?
– Nước.
Hoài Phương khó hiểu nhưng vẫn nghe lời nam tàn phế mang cho hắn cốc nước.
Đổ một ít bột vào cốc nước rồi lắc đều tới khi tan hết, nước trong cốc không chuyển màu, trước và sau giống nhau như chưa có thứ gì bị cho vào.
Hoài Phương đang không hiểu Minh Triết định làm gì thì đã thấy người này đưa cốc lên miệng uống.
Bất ngờ trước hành động của 2514. Nhỡ may là thuốc độc thì …. Haha, Minh Triết không có ngu tự mình uống đâu. Chắc vậy.
Vài chục giây qua đi, Minh Triết cuối cùng đã ngẩng đầu nhìn lại tôi, miệng mấp máy.
– Thuốc k*ch dục.
– Hả. Cậu nói gì?
– Là thuốc thúc đẩy sự ham muốn, một liều nhỏ thôi cũng đủ khiến người sử dụng có ham muốn trong nhiều tiếng liên tục.
– Vậy mà vừa rồi cậu còn uống?
– Cậu bảo kiểm tra còn gì.
Mẹ kiếp. Tôi bảo kiểm tra thì kiểm tra chứ đâu phải kiểm tra như này. Lặng lặng lùi ra sau giữ khoảng cách càng xa Minh Triết càng tốt.
Tóc bạch kim trên giường yên lặng nhìn một loạt hành động của tóc đen.
– Không phải lo lắng.
– Cậu như nào không cần biết, tôi thì đang lo muốn chết rồi đây này. Tự giải quyết nhé người anh em.
– Đứng lại cho tôi.
Tránh chiếc gối vừa ném về phía mình. Nếu nghĩ kỹ lại Minh Triết bây giờ không thể di chuyển, ngược lại tôi tự do bay nhảy khắp nơi. Tôi sao phải sợ tên tàn phế này chứ nhỉ. Haha.
– Đừng gấp, tôi đi lấy giấy cho cậu. Dù gì cũng đã xả thân thử độc.
– Tôi yếu sinh lý.
Nghe lời thú nhận vội vàng của Minh Triết, tôi không tin nổi những gì bản thân vừa nghe. Nói vậy tức là không cương lên được? Không cương cứng được suy ra không thẩm du được, suy ra … suy ra …suy ra …
Hoài Phương tay đang mở cửa dừng lại, từ từ xoay người. Minh Triết tốc chăn để lộ nửa dưới của mình ra.
– Cậu xem.
Nhìn về nơi nào đấy vẫn bằng phẳng như đồng bằng, Hoài Phương che miệng, vô cùng xúc động đi tới vỗ vai an ủi người đàn ông tóc bạch kim.
Bị ánh mắt thấu hiểu nhìn vào, Minh Triết đen mặt hất văng cái móng heo của người nào đó ra, đem lưng đối diện mặt Hoài Phương.
Minh Triết yếu sinh lý, thảm nào chưa từng thấy cậu ta có ham muốn. Thiết lập nhân vật cũng quá vui rồi.
– Hơi nhạy cảm. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi từ khi nào cậu biết bản thân bị yếu sinh lý vậy?
– Còn nhắc tới chuyện này nữa cậu đừng trách tôi vô tình.
– Gì thế, đây là cậu tự khơi mào trước mà.
– Đồ đã kiểm tra xong, giờ cậu cút đi được rồi.
Gọi quay lại rồi đuổi tôi đi, kẻ này muốn chết đây mà.
Hoài Phương bắt đầu chân chó lấy lòng, lôi hết tất cả những ngôn từ bản thân biết đem ra tung hô Minh Triết.
Cô vẫn còn có việc cần dùng tới người này. Kể hết những thứ tìm được trong nhà cho Minh Triết nghe, với mong muốn nhờ hắn truy tìm chủ nhân của thiết bị ghi âm.
Thật ra, kẻ mà tôi nghi ngờ nhất chính là Nguyệt Ánh. Người biết nhà tôi chỉ dừng lại ở bốn tên nam phụ và Trịnh Hoa. Nhưng việc theo dõi về tận nhà thì bất cứ người nào cũng có thể làm được. Ai bảo dạo này mấy tên nam phụ ở nhà tôi suốt chi.
– Lúc cậu ở bệnh viện, Nguyệt Ánh có vào nhà một lần.
– Haha. Vậy thì đúng rồi, có khi cô ta tới kiểm tra thành quả thu được cũng nên.
Máy ghi âm là loại truyền bằng sóng điện từ, tuy nhiên lại chạy bằng pin theo thời gian nhất định phải thay một lần. Trong nhà có một đống máy ghi âm kiểu vậy được gắn khắp mọi nơi chỉ trừ duy nhất mỗi buồng vệ sinh.
Xong việc với Minh Triết trời cũng đã xế chiều, tôi một mình một xe bon bon ra chợ mua thức ăn về nấu. Máy ghi âm đã bị cài vào bao lâu rồi, tôi không rõ chỉ biết kẻ làm việc này có ý đồ không tốt. Từ xa đã thấy Nhật Nam đứng chờ trước cổng, quần áo trên người y chang cái ngày hôm gì mà tôi nhìn thấy.
“Ba ngày rồi không tắm tính đem ướp mắm hay gì?”
– Tưởng cậu không về?
– Về chứ, ai bảo bây giờ mình vẫn phải ăn bám nhà cậu.
Hoài Phương vứt chìa khóa cho Nhật Nam mở cửa, cô đi sau dắt xe vào.
Gâu Gâu!
Tiếng Mực sủa làm tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều, bây giờ nơi được coi là nhà lại chẳng an toàn chút nào. Minh Triết bảo tôi tạm thời có chuyện quan trọng thì cứ dùng máy phá nhiễu sóng, ghi âm sẽ không bị thu được.
Không quan tâm tới tên nào đó Hoài Phương vào bếp nấu cơm. Nhật Nam cũng theo sau chen một chân vào phụ giúp.
– Hoài Phương này.
– Gì?
– Cậu và Ngô Kiến Văn quen nhau từ khi nào vậy?
– Không nhớ, quên rồi.
– Sao cậu giúp thằng nhóc ý tỏ tình với Nguyệt Ánh thế?
– Tiện tay thì giúp thôi.
– Hoài Phương.
– Lại gì nữa?
Đang nhặt rau dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Nhật Nam. Tên này bắt đầu giống Gia Huân tò mò lý do tôi ra tay giúp kẻ địch đây mà.
– Cậu cũng không được lợi gì khi làm việc kia.
– Chuyện này không cần cậu bận tâm. Nào mau rửa đi rồi nấu canh.
Bị tôi mạnh mẽ từ chối Nhật Nam im lặng không nói gì trong suốt quá trình nấu. Cho tới khi cả hai ngồi vào bàn ăn cơm.
– Minh Hà rất ghét cậu.
– Thì kệ cô ta.
– Cậu thừa biết Nguyệt Ánh không ưa gì Ngô Kiến Văn, sao vẫn còn giúp cậu ta tỏ tình? Cậu không nên làm vậy.
Hoài Phương dừng đũa, nhìn thẳng vào Nhật Nam đang ngồi đối diện. Vị bạn hữu này từ bao giờ biết quan tâm tới người khác thế nhỉ. Hay nói lái đi, những câu hỏi gián tiếp này là đang giúp Minh Hà gián tiếp cảnh cáo?
– Thế nào là nên và không nên. Cậu nghĩ việc Minh Hà im lặng theo đuổi học trưởng dùng thời gian của bản thân để cảm hóa anh chàng? sử dụng chiêu ‘Mưa dầm thấm lâu’ sao?
– Ừ.
– Ha!!! Buồn cười. Làm vậy chỉ khiến Ngô Kiến Văn thêm nhớ nhung Nguyệt Ánh hơn mà thôi.
Nhật Nam im lặng một lúc, có lẽ đang suy nghĩ.
– Ý cậu là muốn Ngô Kiến Văn tự buông bỏ tình cảm.
– Đúng vậy. Như thế Minh Hà mới dễ dàng chạm tay vào trái tim đang rỉ máu của cậu ta. Nói là thừa nước đục thả câu cũng không sai.
Nhật Nam giơ ngón cái tán dương, tôi hất tóc kiêu ngạo. Dăm ba câu chuyện tình cảm người bên ngoài đương nhiên nhìn rõ hơn kẻ ở bên trong.
Nguyệt ánh mập mờ dây dưa không dứt theo đó nam chính tình cảm cũng không rõ ràng. Để kết thúc chuỗi ngày dở dở ương ương này có một cách duy nhất đó là làm Ngô Kiến Văn tự chết tâm buông bỏ.
– Gia Huân đang hiểu lầm cậu đấy.
– Kệ xác cậu ta. Được đối xử tốt quen rồi, lại coi đó là điều hiển nhiên.
– Không nghe lời giải thích từ miệng cậu có lẽ mình cũng đã hiểu nhầm ý tốt.
– Gia Huân và Minh Hà không đến được với nhau đã là chuyện sớm muộn rồi.
– Ừ. Mình khuyên Gia Huân nhưng cậu ta không nghe.
– Mà tên đó tức giận lắm à?
– Đúng rồi. Cậu ta nói cậu không đối xử công bằng rồi ….. bla bla
Minh Hà luôn bởi vì Ngô Kiến Văn mà đau khổ, và tôi đây lại tiếp bước giúp chuỗi hành động của Ngô Kiến Văn ngày càng nâng cao. Như này Gia Huân không tức giận mới là lạ.
Trên mạng giờ đây không chỉ tràn lan tin tức của Nhật Nam, mà còn tràn lan cả vụ từ hôn giữa hai gia đình có danh tiếng nhất nhì cả nước. Và tin tức ‘từ hôn’ này được lan truyền từ mồm nữ phụ mà ra, được kiểm chứng trực tiếp vào ngày hôm qua khi cô nàng thổ lộ với nam tổng tài.
Ai cũng biết hôm đó Ngô Kiến Văn sẽ tỏ tình với Nguyệt Ánh, nhưng cô nàng này lại làm như không biết ngang nhiên đi bày tỏ với Dương Gia Huân.
Minh Hà theo đuổi Ngô Kiến Văn cả trường đều biết, Ngô Kiến Văn nhất kiến chung tình với Nguyệt Ánh lòng người ai ai cũng hiểu rõ.
Mối tình tay tư tay năm cứ thế truyền miệng người này sang người kia. Nữ chính danh tiếng ngày một thối nát, còn có tin đồn cô bị bố mẹ từ mặt luôn rồi.
Những hình ảnh nhạy cảm giữa Minh Hà và Minh Triết theo đó bay tán loạn ra bên ngoài, người làm việc này tôi thừa biết là ai rồi. Gia Huân bị hôn thê cắm sừng ngày một nhiều, thầm nghĩ đã phải cao hàng chục mét.
###
Hôm nay Minh Triết xuất viện, mấy tên kia lại bận không thể đi cùng và thế là một mình tôi phải hộ tống tên nam tàn phế về nhà.
Dọn dẹp xong đồ đạc tôi cùng nam tàn phế đi ra ngoài, à là tôi đẩy cậu ta ra ngoài bằng xe lăn. Bác sĩ khuyên Minh Triết không đi lại nhiều, cơ mà tôi nghĩ thể nào tên này về nhà cũng đi lại bình thường.
Trên hành lang các bác sĩ và y tá gấp gáp chạy đi chạy lại, nghe nói có cô gái vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch sống chết không rõ. Đúng là chữa bệnh cứu người chưa bao giờ đơn giản như vậy.
Hoài Phương thấy Gia Huân thì vẫy tay chào.
Nam tổng tài nhanh chóng đi về phía tôi và Minh Triết. Quần áo trên người cậu ta sao lại dính máu thế nhỉ, bị thương chăng.
– Cậu bị thương à G i a H u â n
CHÁT!!!
Minh Triết giật mình khi thấy hành động của Gia Huân, Hoài Phương đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém.
Chậm rãi đưa tay lên má cảm nhận sự đau rát đang hiện hữu, ra tay cũng không nhẹ. Tự nhiên ăn một cái tát, loại tình huống này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quen thuộc.
– Cậu không thấy hổ thẹn với lòng sao?
Gia Huân to tiếng trực tiếp kéo Hoài Phương trở về hiện thực.
– Muốn chết à? Hoài Phương mà cũng dám đánh.
Minh Triết di chuyển xe lăn lên phía trước chắn ngang giữa tôi và Gia Huân. Nam tàn phế nói như kiểu nếu đánh tôi thì phạm phải tội chết vậy, thế thì tên này nói đúng rồi đó.
– Cậu vừa đánh tôi?
– Minh Hà đã làm gì chưa mà cậu lại nhẫn tâm hãm hại cô ấy như thế? Hoài Phương mình thật thất vọng về cậu.
– Lại là chuyện liên quan đến Minh Hà à. Haha.
Xoay xoay cổ tay, đi qua giữ chặt cổ áo táng cho Gia Huân hai cái bạt tai. Da thịt tiếp xúc với nhau vang lên âm thanh giòn giã. Má người nào đấy nhanh chóng trở lên sưng đỏ.
Minh Triết đỡ chán, hai người này tùy tiện bên ngoài hành sự, muốn người ta ngó mặt làm ngơ cũng khó. Hoài Phương vẫn còn định đánh tiếp thì bị Minh Triết cản lại.
– Hoài Phương, cậu …
– Sao, sao. Cậu đánh tôi được, tôi thì không đánh lại được?!
Khoảng cách hai người gần nhau, Hoài Phương dùng ánh mắt khinh thường nhìn kẻ vừa đánh mình. Gia Huân giữ chặt cổ tay, không cho cô gái tiếp tục hành động bạo lực.
“Mười mấy năm qua tôi đã uốn nắn cậu thế nào mà để cậu bây giờ hành xử không suy nghĩ như này hả, Gia Huân?”
– Dương Gia Huân, không biết thì dựa cột mà nghe. Thứ nhất, Minh Hà sống hay chết đều không liên quan đến tôi. Thứ hai, ngày mai cậu có chết cũng đừng trách tôi vô tình.
– Buông tay.
Lùi ra xa sau khi cảm nhận tông giọng của Gia Huân thay đổi. Tức giận cái chó gì, người cần thể hiện thái độ không phải là tôi à.
– Cậu làm gì thì tự biết.
Gia Huân ném thứ gì đó về phía tôi rồi xoay người bỏ đi. Minh Triết cúi xuống nhặt thứ màu bạc sáng lấp lánh lên.
Cầm trên tay sợi dây chuyền, đồ vật này tôi làm mất khi mới về nước rồi mà. Xem ra thứ này có liên quan đến Minh Hà rồi.
– Hoài Phương.
– Không sao, về thôi.
– Không có mùi đàn hương trên người Gia Huân.
– Mình biết.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI