Bạch Tuyết từng sủa :”Gâu Gâu ẳng ẳng ấu ấu áu áu”
Tạm dịch: tôi có cuộc sống của riêng tôi, cô ấy có cuộc sống của riêng cô ấy. Khoảng thời gian mà cuộc sống của chúng tôi giao nhau, tôi vô cùng trân trọng.
——————
Hôm ấy là một ngày trời đẹp gió nhẹ mây bay. Một chuỗi biệt thự xa hoa dần xuất hiện sau hàng cây đứng tuổi. Căn biệt thự gần nhất cũng phải cách đây vài cây số. Hoài Phương tung tăng đi ngang qua một căn biệt thự sang trọng. Mắt nhìn qua cánh cổng đang mở, thì thấy một con chó to. Bề ngoài rất giống với lời kể của Minh Triết khi miêu tả về con chó béc giê hung hăng nhất nơi này.
Ánh mắt người và vật giao nhau. Con chó lao ra khỏi cổng thì Hoài Phương cũng đã chạy được một đoạn.
Gâu gâu!
Tôi sợ hãi bỏ chạy trước sự rượt đuổi của sinh vật bốn chân. Nhưng cơ thể của một đứa nhóc thiếu dinh dưỡng là tôi đây sao đọ lại sức chạy của con vật ngày ngày được ăn thịt.
Tôi cứ cắm đầu chạy, không dám ngó về sau, chỉ sợ một giây phân tâm, cẳng chân sẽ bị cái mồm đầy răng kia ngoạm trúng.
Gâu gâu!
Hoài Phương cứ thế mà ngã lăn ra đất vài vòng. Giây trước giây sau vấp ngã, miệng con chó to lớn ngoạm một phát vào cẳng chân nhỏ gầy kia.
Tiếng hét lớn đánh động Bạch Tuyết đang được Gia Huân dắt đi dạo. Loài chó sở hữu những giác quan của đôi tai và cái mũi siêu việt.
Thính giác của chúng phát triển gấp 4 lần người bình thường. Khứu giác của chó rất phát triển để thay thế cho thị giác tương đối yếu của chúng. Khứu giác của chó nhạy gấp một trăm đến một tỷ lần người bình thường.
Bạch Tuyết biết đây là tiếng kêu của chủ nó, lần theo thứ mùi thoang thoảng trong không khí mà chạy vụt đi.
Gia Huân quay đi quay lại đã không thấy Bạch Tuyết, không biết là đã chạy tót đi nơi nào. Cậu cũng nhanh chóng gọi người đi tìm kiếm. Bạch Tuyết mà biến mất là cậu lại không biết nên tạ lỗi như nào cho đủ với cô gái kỳ lạ kia.
Hoài Phương đau đớn khi từng miếng da thịt của mình bị con vật nào đó cắn xé. Bất lực vùng vằng thoát khỏi, dùng tay chống trả không tránh khỏi các vết cắn xuất hiện ngập tràn trên cẳng tay.
Grừ gr-ừ
Lúc con chó béc giê tính cắn vào cổ, nhìn một màn như này. Hoài Phương là không cam tâm, bản thân như nào lại có một cái chết lãng xẹt chỉ vì chó cắn. Ngày mai trên báo hẳn sẽ có tin giật gân, con chó cắn đứt đầu một bé gái.
Bạch Tuyết từ đâu lao ra, cắn vào chân con béc giê, thu hút sự chú ý của nó. Rồi béc giê như đà mà quay sang cắn nhau với Bạch Tuyết.
Ẳng ẳng
Nghe tiếng sủa quen thuộc, buông đôi tay đầy máu xuống, nhìn về phía trận chiến. Bạch Tuyết nuôi đến nay cũng gần 4 tháng, nhưng nào có thể so sánh với con chó trưởng thành.
Trận chiến không cân sức diễn ra, con ngươi ngập tràn nước mắt, Hoài Phương không thể làm gì, bất lực chống mắt lên nhìn Bạch Tuyết bị con chó béc giê cắn.
Từ lúc nào mà bản thân mày lại yếu hèn đến vậy, không phải chỉ là một con chó thôi sao. Đến chó của mình mà cũng không bảo vệ được, thì mày nghĩ mày có thể yên ổn mà sống? Đứng lên.
– Bạch tuyết!
Hoài Phương vậy mà gào thét thê lương một tiếng dài. Dùng tất cả sức lực đứng dậy, cầm cục đá ven đường đập vào đầu con chó to kia.
Bộp!
Con chó béc giê bất ngờ bị ngoại lực tác động, quay thân cắn về phía chân sinh vật vừa đập nó.
1 lần 2 lần rồi 3 lần .
Hoài Phương nào để ý đến vết thương kia. Bị thương rồi, thêm nữa cũng chẳng sao. Máu chó bắn lên mặt, hòa quyện với máu người. Tạo nên một thứ mùi tanh khủng khiếp.
Không thấy động tĩnh nào từ con chó to kia. Hoài Phương biết mình đã đập chết nó, cô vậy mà đã giết chết một con chó.
Ư ử
– Bạch tuyết, tao xin lỗi, tao xin lỗi
Hoài Phương ôm chú cún nhỏ vào lòng mà gào khóc. Màu máu dường như chả thể phân biệt nổi trên màu lông đen tuyền kia.
Ánh dương dần biến mất khỏi nền trời.
Lúc đám người Gia Huân tới thì đã trông thấy một màn đầy máu. Một người nhỏ con ngồi lọt thỏm giữa vũng máu, bên cạnh là xác một con chó, trên tay cũng đang ôm một con chó lông nó đen sì. Tiếng khóc vậy mà nức nở vang ra xa.
Không muốn nhắc tới, nhưng hẳn ai trông thấy cảnh ngày đó cũng hiểu được câu chuyện này đầu đuôi như thế nào.
Thời gian dần trôi đi. Tiếng khóc của Hoài Phương cũng dừng, cô đứng dậy định đi nhưng mà cả người liền ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Đám người, mau chóng tiến tới xem tình hình. Người bảo vệ ôm Hoài Phương lên, thật không ngờ cô bé nhẹ cân này lại có thể giết cả một con chó to như thế kia. Lúc này mới để ý đám máu dính trên người, không phải chỉ riêng máu chó, mà còn là máu người.
Bác sĩ lau vết thương trên cơ thể bé gái, mà không khỏi lắc đầu, thở dài. Thật sự quá may mắn, chó thường sẽ cắn vào nơi điểm yếu trên cơ thể người như mặt, cổ. Nhưng cô bé này đã hoàn toàn lấy tay và chân mình chặn đứng.
Cửa phòng bệnh đẩy ra, vị bác sĩ già nhìn lũ nhóc con đầu xanh đỏ tím vàng trước mắt.
– Phương cậu ấy thế nào bác sĩ? Nhật Nam tiến lên hỏi đầu tiên.
– Chị, chị ấy sao rồi?
– Còn cứu được không? Minh Triết cũng bật dậy khỏi ghế mà tiến tới
– … Gia Huân im lặng, không cất tiếng. Nếu lúc đó cậu lao ra ngoài tìm kiếm thì tình hình sẽ không nghiêm trọng như bây giờ. Gia Huân tự trách bản thân mình.
Ánh đèn led chiếu xuống cơ thể gầy gò của một bé gái. Hoài Phương lờ đờ tỉnh dậy trong căn phòng trắng muốt một màu.
Toàn cơ thể đau nhức nhất là ở chân và tay, hình ảnh nào đấy xuất hiện.
– Bạch Tuyết, Bạch Tuyết
Tôi vội gọi vài lần, nhưng lời nói không thành tiếng. Cuống họng khô rát, hình như rất lâu rồi không có nói chuyện. Gỡ ống truyền nước ra khỏi tay, lật chăn bước xuống giường. Chân vừa chạm mặt sàn lạnh cóng, một cơn đau từ chân ập đến không cẩn thận cứ vậy ngã ra đất.
Minh Triết đẩy cửa vào, nhìn một màn này mau chóng tiến tới đỡ người dậy. Hoài Phương thấy có người thì mau chóng hỏi giọng dồn dập, cố tạo ra giọng nói to nhất có thể.
– Bạch, Bạch Tuyết sao rồi.
– Chết rồi. Minh Triết như đoán ra được lời muốn nói của Hoài Phương. Lạnh giọng đáp
– Ha. Cũng đúng mà. Bị cắn như thế kia mà
Hoài Phương rời khỏi vòng tay kia, cứ vậy mà ngồi bệt dưới đất, trước mặt một khoảng mờ mịt mông lung không rõ là đang nghĩ gì.
Nghe tin con chó yêu quý nhà mình bị người ta đập chết, chủ chó liền đâm đơn kiện Hoài Phương. May mắn đã không mỉm cười với chủ chó, kiện người ta đã không thắng lại còn bị bắt bồi thường, tội thả chó chạy rông ra ngoài rồi cắn người, bị người đánh chết chỉ là do tự vệ.
Hoài Phương lúc ý đương nhiên là chưa có tỉnh lại, ngủ một giấc liền là 2 tháng sau. Lúc biết tin này, Hoài Phương cũng chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm.
Đám nhóc Gia Huân, Minh Triết sau khi xem xong đoạn băng camera an ninh thì không khỏi thở dài. Quả thật là đáng sợ đối với đứa trẻ kia.
Nhật Nam cùng Nhật Minh tối ngày vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Hoài Phương chờ tới khi cô tỉnh lại.
– Hoài Phương
– Gì?
– Cầm đi. Tro cốt Bạch Tuyết.
– Ừ, cảm ơn.
Minh Triết đưa bình đựng cho cốt xong, liền rời đi. Ngoài phòng bệnh, vị bác sĩ già nhìn hai cậu nhóc trước mặt, rồi nói gì đó. Rất nhanh liền đi ngay.
– Vết thương trên tay đã lành lặn. Tuy nhiên vết sẹo ở chân khó lòng mà phục hồi hoàn toàn.
– Ừ. Gia Huân đáp mắt lại nhìn vào trong phòng bệnh.
– Chị Phương, bông hoa này, tặng chị.
– Cảm ơn, Nhật Minh.
Gia Huân đẩy cửa bước vào phòng, cất tiếng
– Phương, cậu có muốn xóa vết sẹo kia đi không?
– Không cần, cứ để chúng như vậy đi.
– Xóa đi, để như này xấu chết đi được. Cậu không có mặc được váy đâu.
– Nhật Nam. Ăn nói cho cẩn thận.
– Dù gì đây cũng là kỷ niệm không phải sao.
Hoài Phương trả lời rồi khẽ vuốt chạm vào vết sẹo ở cả hai chân.
Thứ vốn dĩ không tồn tại trong định mệnh, thì vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện. Hoài Phương biết, bản thân mình tồn tại hẳn vì lí do nào đó, mà cô chưa biết.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI