***
“Phương ơi, mau lại đây.”
“Gì thế?”
“Ta da, đồ chơi mình làm cho cậu đấy.”
Ve ve ve
Ve ve ve
Tiếng ve kêu râm ran trong ánh nắng chói chang, dưới bầu trời xanh cao lồng lộng của mùa hè, những chùm hoa phượng vĩ vốn đỏ rực lại càng rạng rỡ hơn. Hai đứa trẻ ngồi dưới gốc phượng, mồ hôi lăn dài trên vầng trán, chiếc áo dính chặt vào da thịt, lưng chúng ướt sũng mồ hôi.
Giữa trưa hè trong khung cảnh đất trời ngập tràn màu sắc, tiếng hai đứa trẻ nói chuyện hòa lẫn vào tiếng ve sầu đang ngân nga. Người ta thường ví âm thanh tiếng ve như là một dàn đồng ca mùa hạ. Bài ca mùa hạ ấy đôi khi khiến người ta đau đầu, khó ngủ, nhưng vắng bóng sẽ thật thiếu thốn.
Hoài Phương cảm nhận được từng cơn gió mang theo hơi nóng chạm vào da mặt. Những ký ức khi cô là một đứa trẻ quay lại. Hoài Phương quan sát diễn biến câu chuyện, cô rất tò mò về cậu bé đã chơi cùng mình. Mặt cậu nhóc trong ký ức không hiện ra rõ ràng, Hoài Phương khó lòng nhận diện.
“Cậu cho mình à?”
“Ừ. Của Phương hết đấy.”
“C-Cảm ơn.”
Nghe giọng nói trong trẻo đang gọi tên mình, những cảm giác xa lạ bủa vây quanh trái tim Hoài Phương.
Người bạn này là ai?
Khung cảnh đột nhiên thay đổi, trong không gian vang lên tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ. Hoài Phương quay sang nhìn cô bé đang ôm mặt ngồi khóc trên ghế đá. Mặc cho bạn nam bên cạnh an ủi, tiếng khóc của cô bé ngày một to hơn.
“Phương đừng khóc. Mình chuyển nhà có phải không chơi với cậu nữa đâu.”
“Cậu đi rồi lại giống như trước kia. Kh- không có ai chơi với mình hết.”
Cô bé vừa nói vừa khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào giữ chặt ở cổ họng bật ra. Bạn nam vươn tay ôm lấy cô bé vào lòng, cũng bắt đầu khóc.
Lồng ngực cô nặng trĩu, cơ thể dần trở nên khó chịu. Khung cảnh trước mắt cô lần nữa thay đổi.
Rì rào~
Mọi vật bị bao phủ bởi một màng nước trắng xóa. Giọt mưa rơi nghiêng, đáp xuống đất, nổ bóng nước rồi vỡ tan. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái nhà, xuyên qua tán cây, tràn ra mọi con đường, ngóc ngách trong thành phố.
Trước hiên của một ngôi nhà, thấp thoáng bóng dáng hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ. Bé gái mỉm cười thật tươi với cậu bé trước mặt, hai đứa trẻ ngoắc tay giao kèo với nhau. Nước mưa hắt vào mái hiên, chạm vào mái tóc đen tuyền của bé gái. Cô bé chậm rãi nói ra lời hứa của mình.
“Phương hứa rồi nhé, cậu không được phép quên mình đâu đấy.”
“Ừm. Phương sẽ không bao giờ quên.”
Hai đứa trẻ ôm nhau chào tạm biệt trong trận mưa cuối cùng của mùa hạ, mà không biết lần tạm biệt này sẽ là mãi mãi.
Tí tách
Mưa tạnh, phía Đông một mảng trời trong vắt. Gương mặt bé trai thấp thoáng hiện ra…
***
Tôi mở mắt, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn là mảng trần nhà trắng tinh. Tôi chống người ngồi dậy, rút đống dây chằng chịt trên tay ra. Đảo mắt nhìn căn phòng một lượt từ phải sang trái. Nội thất phòng được bài trí đơn giản, có tủ, bàn uống nước và một chiếc giường tôi đang nằm.
Tôi bước xuống giường, các cơ trên cơ thể dường như lâu rồi chưa hoạt động. Tôi có thể nghe thấy một vài âm thanh rắc rắc phát ra sau lưng. Chân trần bước xuống mặt sàn đá lạnh lẽo, tôi không nhịn nổi mà rùng mình.
Tôi đang ở đâu?
7 giờ 12 phút sáng, ngày thứ mười sáu.
Trên nền trời xanh thẳm một vài áng mây trắng lững lờ trôi. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu ánh sáng vàng nhạt xuống ô cửa sổ. Chạm vào sườn mặt của người nọ, từng đường nét trên khuôn mặt dần hiện ra. Đây là một gương mặt bình thường, nhìn lâu sẽ phát hiện không đẹp.
Lạch cạch.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông có mái tóc hung đỏ đi vào. Ánh mắt hắn dừng lại trên bóng lưng gầy gò – kẻ duy nhất có mặt trong phòng.
Hoài Phương đứng quay lưng với Ngô Kiến Văn, cả người cô nằm lọt thỏm giữa ô cửa sổ. Cửa sổ mở lớn, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Trong không gian tĩnh lặng, Ngô Kiến Văn nhìn Hoài Phương đang đứng phía xa. Trước mắt cô chính là bầu trời, trong mắt hắn là bóng hình cô.
Từng cơn gió thổi tới, chạm nhẹ vào gương mặt Hoài Phương, cô đứng đấy nhìn ra thế giới bên ngoài. Đôi mắt hững hờ mở ra, cô cảm nhận được sự hiện diện của ai khác ở trong phòng. Cô xoay người, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
– Anh đến từ khi nào?
– “…”
Ngô Kiến Văn với mái tóc đỏ nổi bật im lặng, hắn nhìn tôi không rời mắt. Từ quần áo đến giày dép trên người hắn đều là một màu trắng.
– Tôi ngủ bao lâu rồi?
Day day hai huyện thái dương, chờ đợi Ngô Kiến Văn mở miệng. Hắn ta đứng đấy không phát ra tiếng động, chút nữa dọa chết tôi.
– Năm ngày.
Đi tới bàn uống nước, tôi ngồi xuống ghế đối diện với người đàn ông tóc đỏ. Không có lý do nào cho việc Ngô Kiến Văn tự dưng tới thăm tôi cả.
– Anh muốn tôi làm chuyện gì?
Ngô Kiến Văn hai mắt híp lại nhìn tôi, trên môi treo một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn ta lấy một tệp tài liệu trong cặp để lên bàn, đẩy ra phía tôi.
– Từ giờ trở đi, cô là vệ sĩ riêng của Minh Hà.
Hắn ta hành động nghiêm trọng, làm tôi tưởng mình chuẩn bị có thêm một chuyến đi ra bên ngoài.
– Ôi trời, còn tưởng chuyện gì.
Tôi sảng khoái gật đầu đồng ý với lời đề nghị của hắn. Không có hứng nói chuyện tiếp với Ngô Kiến Văn, tôi cầm tệp tài liệu đứng dậy đi về phía giường bệnh.
Ngô Kiến Văn bất ngờ khi thấy Hoài Phương hành xử như vậy, hắn vội vàng đứng lên gọi cô.
– Không có gì cô muốn hỏi tôi sao?
– Không. – Tôi lạnh lùng đáp.
Hoài Phương không quan tâm đến Ngô Kiến Văn đang ở trong phòng, cô tự nhiên trèo lên giường. Người đàn ông tóc đỏ chưa chịu từ bỏ, hắn đi đến bên giường.
– Chẳng hạn như chuyện gì đã diễn ra trong trận bão cát.
– Tôi vẫn sống nghĩa là không có chuyện gì lớn xảy ra cả.
Hoài Phương nói xong, trùm chăn kín đầu, quay lưng với Ngô Kiến Văn. Hắn bị cô cho ăn bơ toàn tập, chưa thích ứng kịp miệng mấp máy muốn nói nhưng lại thôi. Ngô Kiến Văn nán lại ở trong phòng một lúc, Hoài Phương vẫn mặc kệ hắn trùm chăn giả chết. Không chờ được nữa, cuối cùng Ngô Kiến Văn đành rời đi.
Lạch cạch
– Hắn ta đi rồi.
Hoài Phương tung chăn ngồi phắt dậy khi nghe thấy trong phòng vang lên một giọng nói. Cô nàng có mái tóc đen dài đứng trước giường cô từ khi nào. Hoài Phương bất giác gọi tên cô nàng.
– Minh Hà.
Cô nàng chẳng nói chẳng rằng nắm chặt hai bàn tay tôi, xoa xoa bóp bóp.
– Hoài Phương, cuối cùng cô cũng chịu tỉnh. Nếu cô không tỉnh… Hoàng Tùng cậu ta sẽ hóa điên mất.
– Cô nói hơi quá rồi. – Tôi cười gượng, gỡ tay Minh Hà ra.
Cô nàng không ngồi yên, chốc chốc quay ra sau nhìn vào cánh cửa, Hoài Phương tò mò cũng liếc nhìn theo.
Kẽo kẹt~
Hoàng Tùng ở ngoài đẩy cửa, rón rén đi vào. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hoài Phương. Minh Hà gật đầu với cậu béo xong liền rời đi, trong phòng chỉ còn hai người.
Minh Hà rút lui nhường sân khấu lại cho Hoàng Tùng. Ánh nắng bên ngoài hắt lên khuôn mặt cậu, làm lộ ra đôi con ngươi nhỏ đen đang lấp lánh ánh nước. Hoàng Tùng đứng trong phòng im lặng, cúi đầu nhìn xuống cái bụng bự của mình. Cậu không đủ cản đảm để nói chuyện với cô.
– Hoàng Tùng. – Tôi gọi tên cậu ta.
Cậu không trả lời, đáp lại tôi chỉ có sự im lặng. Tôi xuống giường, bước tới trước mặt Hoàng Tùng.
– Hoàng Tùng này, mình hỏi cậu một câu được không?
– Đ.. được.
Cuối cùng cậu ta đã chịu đáp lời tôi. Chỉ chờ có vậy, tôi liền nói.
– Cậu muốn nói với mình chuyện gì?
Hoàng Tùng suy nghĩ, sau một lúc mới dám đối diện với Hoài Phương. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn vào khoảng trống sau lưng Hoài Phương.
– Hoài Phương là tên thật của cậu!
– “…”
– Trả lời đi.
Tôi bất ngờ, cậu béo sao lại hỏi tôi như vậy. Tôi vờ như mình bình tĩnh, mỉm cười nhìn Hoàng Tùng. Nên giải thích thế nào với cậu ta đây, tôi là Trịnh Hoài Phương và cũng là Nguyễn Phương Phương. Cả hai cái tên đều chỉ đích danh thân phận tôi.
– Chuyện dài lắm. Cậu gọi mình là gì cũng được.
– Phương và Minh Hà biết nhau từ trước, vậy nên cậu mới nhận ra cô ấy.
– Có thể nói như vậy.
– Thân phận thật sự của cậu là gì?
Hoàng Tùng nhìn tôi, ánh mắt cậu đượm buồn phảng phất thêm nỗi u uất. Tôi khẽ run lên trước ánh mắt cậu ta, một thứ áp lực vô hình không tên xuất hiện. Cảm giác nghẹt thở khi tôi đối diện với Hoàng Tùng, tôi giống như một kẻ phạm tội bị đày ra trước vành móng ngựa, thú nhận tất cả sự thật mình che dấu.
– Anh trai Minh Hà hãm hại cha tôi, sau đó đưa ý thức của tôi vào trong một vườn ươm. Đến giờ ký ức tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên chỉ có thể kể với cậu như vậy.
– Vườn ươm?
– Ừ. Nơi nuôi dưỡng ý thức của những người đông lạnh chờ hồi sinh.
Tôi ngừng một lúc, rồi nói tiếp.
– Tôi tỉnh dậy trong vườn ươm với những ký ức được thiết lập sẵn, đáng nhẽ tôi đã chết nhưng nhờ có hai người… tôi không biết nên diễn tả sao cho cậu hiểu.
– Hai người đó đã giúp Phương chống lại thiết lập sẵn kia?
– Không sai, hai người đó đã giúp tôi phá hủy vườn ươm, thành công trốn thoát ra ngoài.
– Vườn ươm Phương nói, là nơi như thế nào? – Hai mắt Hoàng Tùng híp lại nhìn tôi.
– Y như thế giới thật, điều khác biệt duy nhất chính là cấp độ của từng nhân vật. Người càng quan trọng nhan sắc càng cao, và ngược lại.
Hoàng Tùng nghe tôi nói xong, liền vỗ vai tôi, cậu ta giống như đang an ủi. Tôi nhẹ nhàng gạt bàn tay trên vai xuống.
Mặc dù tôi biết mình xấu thật nhưng nhận thức và tính cách của tôi đều rất tốt. Người ta gọi đây là quy luật bù trừ. Thử nghĩ xem nếu tôi xinh đẹp lại còn thông minh, giỏi giang, đa di năng không gì là không biết… không phải quá hoàn hảo rồi sao.
Hoài Phương bắt đầu kể, cô kể về tất cả những gì đã trải qua cho Hoàng Tùng. Những câu chuyện ngắn về từng người mà cô quen biết, gặp gỡ dần hiện ra trước mặt cậu. Hoài Phương không biết liệu việc mình nói ra là đúng hay sai, cô chỉ biết mình đã lừa Hoàng Tùng suốt khoảng thời gian qua. Đã đến lúc nên dừng lại sự giả dối.
– Cậu đã làm rất tốt.
– Hả? – Tôi ngạc nhiên.
– Phương là cô gái kiên cường nhất tui từng gặp. Cậu chính là số một.
Tôi ngớ người trước phản ứng của Hoàng Tùng, hình như mọi chuyện đang diễn ra sai hướng. Sự ích kỷ của tôi khi giành giật lấy sự sống lại được cậu ta ủng hộ một cách nhiệt tình.
Cốc cốc
Lạch bạch
Cô nàng sở hữu mái tóc đen dài đi vào, hai tay chống hông, gào lên với mấy người trong phòng.
– Hết giờ thăm bệnh. Cậu… – Minh Hà chỉ tay vào Hoàng Tùng – Cút ra ngoài.
– Chờ, chờ đã.
Minh Hà không quan tâm Hoàng Tùng nói gì, cô nàng thẳng kéo tay đuổi cậu ra khỏi phòng. Hoài Phương nhìn khung cảnh kia, âm thầm nuốt nước miếng xuống cổ họng.
Ngày hôm ấy, cô nàng đã đồng ý giữ kín thân phận của tôi. Ngô Kiến Văn ban nãy cư xử với tôi vẫn bình thường, không giống với người đã biết. Cô nàng đã giữ lời.
Minh Hà lững thững ngồi xuống chiếc ghế bên giường, tay bưng một tô cháo đến trước mặt tôi. Cô nàng cẩn thận múc một miếng cháo nhỏ rồi bảo tôi há miệng.
– Ăn đi cho khỏe.
Hoài Phương không từ chối, bụng cô sớm đã kêu lên vì đói. Chưa đầy 10 phút, cô đã giải quyết xong bát cháo Minh Hà mang đến.
– Nói cho tôi biết chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Minh Hà đặt bát cháo lên bàn, đưa cốc nước cho Hoài Phương uống tráng miệng. Làm xong mới trả lời câu hỏi của cô.
– Bọn tôi tìm thấy Hoài Phương ở sườn cát có cả Kiến Văn, Hoàng Tùng và đội trưởng Đoàn. Kiến Văn vết thương quá nặng nên bất tỉnh, trái lại, cô trên người không một vết xước cũng rơi vào hôn mê.
– Tiếp theo…?
– Trở về trại tập trung thôi. Chuyến đi suôn sẻ hơn tôi tưởng. – Minh Hà dừng lại, rồi nói tiếp – Cậu bạn Hoàng Tùng cô quen là một người đáng gờm. Năng lực của cậu ta sẽ còn phát huy hơn nữa khi cơ thể trở nên cân đối.
Tôi gật gù tiếp thu những thông tin mà Minh Hà đưa ra. Chuyến hành trình kia kết thúc trong tốt đẹp, không ai bị bỏ lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành.
CHÍT CHÍT CHÍT
Nghe thấy tiếng chuột kêu, tôi liếc mắt nhìn sang Minh Hà. Cô nàng mỉm cười đáp lại tôi, tay cho vào túi áo lôi ra một sinh vật. Con vật bé nhỏ với làn da hồng hào, một vài sợi lông tơ lấp lánh sắc màu trên mình nó bay phất phơ giữa không trung.
– Đây là con chuột mà cô mang về.
Minh Hà vừa nói vừa vuốt ve con chuột, cẩn thận đặt nó vào trong lòng bàn tay tôi. Con chuột nhỏ xíu, râu mép ngọ nguậy trong không trung giống như đang đánh hơi. Không ngờ con chuột tôi vô tình nhặt còn sống. Tôi tóm tay Minh Hà, đưa con chuột trở về túi áo cô nàng.
– Thế còn…
– Thứ đó đang ở trong phòng nghiên cứu. Cô yên tâm.
Khoảng thời gian bất tỉnh, Minh Hà đã làm hết những việc mà tôi cần làm. Cảm giác như tôi vừa tìm được một người cộng sự. Tôi dùng ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ nhìn vào cô nàng.
– Minh Hà cô xứng đáng nhận được lời cảm ơn chân thành nhất đến từ tôi.
– Cút.
Minh Hà rất ngứa mắt khi nhìn Hoài Phương giả vờ lấy lòng. Hai người bây giờ đang ở chung trên một chiếc thuyền, đâu cần phải làm mấy trò dở hơi này.
Cô nàng mặt đầy khinh bỉ nhìn tôi, phủi mông rời đi. Đội trưởng Đoàn, anh Thanh và Thùy đến thăm tôi không lâu sau đó. Nhìn ba người họ khỏe mạnh tôi thấy yên tâm rất nhiều. Tôi hy vọng không gặp lại những chuyện đã xảy ra.
Hoài Phương gặp người nào cũng hỏi về ngày hôm ấy, nhưng mọi người đều nói không biết ai đã cứu cô. Cô ngồi nhớ lại những câu mà Ngô Kiến Văn ta hỏi mình. Hoài Phương nghi ngờ kẻ giúp cô chính là hắn.
17 giờ chiều, ngày thứ mười sáu.
Ngô Kiến Văn lại đến thăm tôi, nhưng khi thấy Minh Hà đang ở trong phòng hắn ta xoay người rời đi ngay lập tức. Minh Hà tỏ ra bình thường, cô nàng cười nói kể cho tôi nghe về câu chuyện con chuột.
– Đặt tên cho nó đi.
– Sao tôi phải đặt? – Tôi hỏi ngược lại Minh Hà.
– Con chuột này là cô mang về thì cô phải đặt tên cho nó chứ.
– Nhưng cô mới là chăm sóc nó đâu phải tôi. Tôi không nhớ mình có sở thích nuôi chuột.
CHÍT CHÍT CHÍT
– Hoài Phương, cô đúng là đồ vô tâm.
– Sao cũng được. – Tôi nhún vai không cho Minh Hà một biểu cảm nào.
Hoài Phương uể oải trả lời, cô vứt miếng táo vào trong miệng. Thực phẩm nhân tạo ăn tạm được, mùi vị khác nhưng chất dinh dưỡng lại như nhau.
– Thức ăn của nó là thịt người. – Hoài Phương nhắc nhở Minh Hà khi cô nàng cố đút một miếng táo cho con chuột.
– Tôi sẽ biến nó thành động vật ăn chay.
Tôi vỗ ngực ho khan vài lần. Nghe Minh Hà tuyên bố một cách đầy tự tin như thế này, tôi cũng hết cách. Ngô Kiến Văn là tên điên cuồng màu trắng, Minh Hà thì khen con chuột ăn thịt người rất đáng yêu. Nhận thức của tôi về thế giới đang dần được hai người bọn họ xây dựng lại từ đầu. Nồi nào úp vung nấy chớ có sai.
Trong tệp tài liệu Ngô Kiến Văn đưa, có toàn bộ thông tin về Minh Hà. Ngày tháng năm sinh, gia đình, mối quan hệ, sở thích sở ghét, ưu nhược điểm,… Những chuyện mà cô nàng đã kể về người anh trai yêu quý tất nhiên được viết ở trong.
Dựa theo thiết lập vườn ươm mà Minh Hà không có chút ký ức nào về thế giới thật. Mỗi lần gặp mặt, mỗi lần xuất hiện đều là lần gặp đầu tiên của hai người. Hai người họ đã gặp nhau ở vài thế giới, và chưa một thế giới nào có happy ending. Ngô Kiến Văn bị tình yêu che mờ lý trí, hắn ta khao khát được Minh Hà yêu thương nhưng bản thân lại thể hiện sai cách.
Quan điểm mỗi người một khác, đối với Ngô Kiến Văn thì tình yêu rất quan trọng khi hắn là người thiếu thốn tình cảm; còn với một kẻ như tôi, tình yêu to lớn nhất là dành cho tiền.
Tình yêu đối với tôi là gì? Có lẽ đó là một thứ gia vị, khi thêm vào sẽ mang lại cho ta các trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống. Những hương vị như: chua, cay, mặn, ngọt và đắng. Cuộc sống của tôi thì sao cũng được. Có hay không có tình yêu đều chẳng sao.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI