7 giờ sáng, ngày thứ mười bảy.
Tôi đến phòng Minh Hà, bắt đầu ngày đầu tiên làm vệ sĩ của mình. Phòng cô nàng nằm ở cuối hành lang phía Nam. Từ phòng tôi đi bộ tới đây mất hơn 10 phút.
Sức khỏe của tôi đã ổn định vậy nên tôi quyết định bắt tay vào việc mà Ngô Kiến Văn giao. Tôi có thể đoán lờ mờ lý do mà hắn nhờ tôi làm vệ sĩ chứ không phải ai khác. Thông qua vườn ươm tôi thấy hắn là một kẻ có sự chiếm hữu cao, và Minh Hà là người mà hắn yêu cho nên Ngô Kiến Văn muốn Minh Hà tiếp xúc càng ít với người khác giới càng tốt. Tôi đã hiểu lý do mà hắn cứu tôi mấy lần khi ở khu thí nghiệm. Tôi xuất hiện phù hợp với người mà hắn đang tìm kiếm, một người vệ sĩ.
Tôi gõ cửa ba lần, trước khi mở cửa đi vào. Minh Hà tập yoga trong phòng, cô nàng nói đây là thói quen rèn luyện sức khỏe của mình. Trong lúc Minh Hà đang tập thể dục tôi đứng ở cửa tranh thủ quan sát căn phòng. Phòng Minh Hà không khác phòng tôi, đặc biệt có thêm hai kệ đựng đầy sách, một chiếc bàn đặt gần cửa sổ. Tôi tự hỏi, cô nàng là một người yêu thích việc đọc sách?
– Hoài Phương, năm nay cô bao nhiêu tuổi?
Minh Hà đột nhiên cất tiếng hỏi, theo phản xạ tôi liếc mắt nhìn cô nàng. Ánh sáng bên ngoài chiếu lên sườn mặt Minh Hà, cô nàng ngồi đó tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mái tóc đen dài được buộc gọn, một vài sợi rơi xuống dính chặt trên trán cô nàng. Đôi con ngươi đen láy nhìn vào tôi chằm chằm, sống mũi dọc dừa hiện ra, môi mỏng mím chặt.
Ở trong vườn ươm Minh Hà được thiết lập là một cô gái tuyệt sắc. Minh Hà thực tế nhan sắc không sắc nước hương trời nhưng để miêu tả vẻ đẹp của cô nàng người ta phải thốt lên hai từ kiều diễm.
Tôi và Minh Hà đi cạnh nhau, không khác cóc ghẻ đi cùng thiên nga. Tôi thừa nhận bản thân có chút ghen tị với nhan sắc của cô nàng. Một ngày nào đó, khi mà tôi trở nên đẹp trai…
– Hoài Phương ngại khi nói về tuổi của mình à. Vậy để tôi nói trước, năm nay tôi 26 tuổi.
Tối hôm qua xem hồ sơ mà Ngô Kiến Văn đưa, tôi cũng biết một vài thông tin cơ bản về cô nàng. Cố tỏ ra bất ngờ, tôi trả lời cô nàng.
– 20.
– HaHa. Hoài Phương đang đùa tôi đấy à? Cô 20 tuổi thì tôi…
Minh Hà miệng cứng đờ, nhìn màn hình xanh đang hiển thị thông tin. Cô nàng ngạc nhiên ngỡ ngàng ngơ ngác.
– Cô trẻ hơn tôi nghĩ. – Minh Hà nói.
– Tôi cũng thế. Ai ngờ cô hơn tuổi tôi.
– “…”
Minh Hà nở một nụ cười trìu mến với Hoài Phương. Cô nàng đứng dậy, đi ra khoác vai người có chiều cao ba mét chẻ đôi.
– Gọi chị đi em.
– Tất nhiên là… không.
Hoài Phương lạnh lùng từ chối, hất văng bàn tay đang đặt trên vai mình xuống. Minh Triết hơn Minh Hà mười tuổi, vậy gã ta bây giờ ít nhất phải 36 tuổi. Chậc.
– Mà Ngô Kiến Văn nhiêu tuổi? – Hoài Phương hỏi Minh Hà.
– Tôi không rõ. Hình như Kiến Văn 28.
Nghe Minh Hà nói tôi thấy hơi buồn. Tôi mắc bệnh nan y và bị thằng khốn Minh Triết giết khi mới tròn 20 tuổi. Mẹ kiếp. Tôi mà gặp thằng khốn nạn đó tôi phải băm gã ra bã.
Minh Hà vui vẻ nói chuyện với Hoài Phương, cô nàng rất trân trọng người bạn mới vừa gặp lại. Minh Hà không biết người bạn kia cũng là một trong số những nạn nhân chết dưới tay người anh trai.
Cô nàng đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó ghi rõ lịch trình sinh hoạt một ngày gồm những việc gì. Tôi đọc lướt qua lịch trình của Minh Hà.
Đến giờ ăn cơm, thức ăn được người đưa tới tận phòng, Minh Hà sẽ ngồi ăn ở trong. Buổi sáng không đọc sách thì cắm hoa, thêu thùa, đan lát. Buổi chiều không đánh cờ thì chơi cá ngựa, mấy trò chơi giải trí cần nhiều người chơi. Tối cô nàng lôi đàn ra đánh, đàn ca múa hát. Lên giường đi ngủ vào 22 giờ 30 phút, kết thúc cuộc sống một ngày. Tóm lại, Minh Hà cả ngày không bước chân ra khỏi phòng.
Ngô Kiến Văn bảo tôi làm vệ sĩ, thậm chí cô nàng cả ngày chân còn chưa chạm ra khỏi cửa. Nếu Ngô Kiến Văn nói hắn sợ Minh Hà tự kỉ một mình không nói chuyện với ai tôi còn tạm chấp nhận.
Tập yoga xong, Minh Hà thay quần áo ra bàn ngồi đọc sách. Hoài Phương tò mò về kiến thức ở thế giới này, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, học theo Minh Hà cầm sách lên đọc.
Cuốn sách “Hành tinh xanh”.
Hoài Phương bắt đầu đọc, chữ hiện trên sách ngay lập tức chạy trong đầu. Cô bất ngờ trước những thứ mình đang nhìn.
Hoài Phương biết bản thân ngủ đông hơn 50 năm, bây giờ là năm 2071 suy ra cô chết năm 2021, hưởng dương 20 tuổi. Đã có rất nhiều điều thay đổi sau từng ấy năm. Những thứ trước kia được coi là bình thường, nay trở nên xa xỉ.
Đầu tiên là giấy, con người đã thôi không dùng giấy để lưu trữ thông tin, thay vào đó họ lưu trữ dữ liệu đám mây. Những cuốn sách được làm bằng giấy đã biến mất từ lâu. Hoài Phương nói cô đang đọc sách, thực chất chính là những luồng thông tin đang chảy vào trong đầu cô.
Tiếp theo là nước, nguồn nước dần cạn kiệt trên Trái Đất, con người bắt đầu dùng nước biển chuyển đổi thành nước ngọt để sử dụng. Hệ thống xử lý nước thải được tận dụng tối đa, hình thành một vòng tuần hoàn khép kín bảo vệ nguồn nước còn sót lại.
Trái Đất đang trong chu kỳ nóng lên, dưới bàn tay tác động của con người, chu kỳ ấy diễn ra ngày một nhanh hơn. Nhiệt độ tăng lên làm băng tan hai cực khiến mực nước biển dâng. Các thảm họa thiên tai như động đất, sóng thần, núi lửa phun trào,… xảy ra ngày một nhiều đe dọa trực tiếp đến mạng sống con người.
Đỉnh điểm cuối tháng 8 năm 2034, một thảm họa lớn đã xảy ra. Yellowstone là một siêu núi lửa có dạng hình vạc (cauldron) cùng quy mô lớn nhất trên Châu Mỹ. Bề mặt núi lửa trải rộng tới 72km, núi lửa này lớn đến nỗi có thể quan sát được từ không gian, trong quỹ đạo Trái Đất tầng thấp. Vụ phun trào bắn ra hàng triệu thậm chí hàng tỷ tấn tro bụi vào bầu khí quyển. Tro bụi che lấp ánh sáng mặt trời, làm cho nhiệt độ toàn cầu giảm.
Điều đáng sợ nhất vẫn còn ở phía sau. Núi lửa phun trào gây ra một trận động đất mạnh, vụ động đất ảnh hưởng tới dãy đứt gãy của thềm lục địa hình thành một cơn sóng thần cao tới 25m. Hơn 70% Châu Âu chìm trong tro bụi, những nơi khác thì chịu ảnh hưởng của trận sóng thần. Cùng lúc Mặt Trời giảm hoạt động gây ra hiện tượng tiểu băng hà diễn ra 4 năm sau đó.
Hơn 30 năm trôi qua, những hậu quả vẫn còn đó. Loài người kiên cường bám trụ trên Trái Đất, giống như một mầm non không chịu khuất phục.
Hoài Phương hiểu rõ ở trong trại tập trung này, mặt trời, gió, cây cối,… đều là nhân tạo, mọi thứ được giả lập tạo cho con người một cảm giác thoải mái nhất.
Hoài Phương gấp lại cuốn sách, cô nhắm mắt bắt đầu hít thở. Lịch sử Trái Đất chạy vút qua đầu, những dấu mốc, các sự kiện diễn ra giống như một thước phim quay chậm. Hoài Phương không biết nên vui hay nên buồn. Trái Đất đã không còn là hành tinh xanh mà cô biết.
Thời gian đầu Minh Hà làm việc gì Hoài Phương cũng đứng ở sau lưng quan sát, ánh mắt cảnh giác nhìn ra bốn phía. Thời gian sau, Minh Hà đọc sách Hoài Phương sẽ ngồi bên cạnh học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, thi thoảng cô sẽ ôn lại các kỹ năng sinh tồn. Minh Hà tập yoga, ngồi thiền; Hoài Phương sẽ ra sân tập võ rèn luyện sức khỏe. Hai người cùng nhau trải qua quãng thời gian yên bình hiếm có đầu tiên.
Hoài Phương ở bên cạnh Minh Hà thấy cô nàng rất kiệm lời, không ỷ bản thân được Ngô Kiến Văn yêu mà kiêu ngạo. Cô nàng là một người hòa đồng, đối xử với ai cũng tốt như nhau. Hoài Phương suy nghĩ, Minh Hà – người con gái tài sắc vẹn toàn Ngô Kiến Văn không đổ mới chuyện lạ.
Chớp mắt đã hai tuần trôi qua, kể từ khi Minh Hà đến trại tập trung. Hoài Phương nhìn ra tình cảm Ngô Kiến Văn dành cho Minh Hà không khác so với những gì cô tưởng tượng. Hắn ta là một kẻ đầy lý trí, không ép buộc Minh Hà phải làm điều này điều kia.
Chẳng hạn khi Minh Hà ra ngoài đi dạo, Ngô Kiến Văn sẽ bám theo sau, đi theo chứ không gặp mặt. Hắn ta âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô nàng. Minh Hà dù có phá tung phân khu Z cũng không bị đưa ra xử lý. Đổi lại, nếu là người khác e rằng chỉ còn lại cái xác khô.
Cứ cách hai ngày lại có một món quà được gửi tới chỗ Minh Hà, nào là quần áo, thực phẩm,… thi thoảng xuất hiện một vài vũ khí có sức sát thương lớn. Mấy vật tư đó ở trong thời loạn đều là của hiếm khó tìm.
Thuốc cường hóa, thuốc bồi bổ rèn luyện sức khỏe, thuốc hồi phục,… Minh Hà chất đầy trong tủ. Cô nàng miệng nói ghét bỏ Ngô Kiến Văn nhưng những đồ vật mà hắn tặng lại xếp rất gọn gàng.
Ngô Kiến Văn muốn tiếp cận gần hơn với Minh Hà nhưng hắn ta chưa bao giờ đứng nói chuyện đàng hoàng. Phải chăng, hắn ta đang cảm thấy có lỗi với những điều đã làm?
Hắn ta hễ gặp Hoài Phương thì lao vào hỏi cô dồn dập. Minh Hà hôm nay thế nào? Có gặp chuyện gì vui không? Muốn ăn món gì? Minh Hà có nhắc đến tôi không? Minh Hà rất hận và ghét bỏ tôi nhỉ?…
Tôi mệt mỏi mệt mỏi với cái tên điên cuồng đồ trắng. Bỏ qua Ngô Kiến Văn đang lải nhải, tôi một mình đi về phòng. Tất nhiên, Ngô Kiến Văn không tha cho tôi.
– Tôi đang nói chuyện với cô đấy.
– Ừ ừ ừ.
– Minh Hà có nói gì về tôi không?
– Đây là lần thứ sáu anh hỏi tôi câu này trong ngày rồi. Chả nhẽ anh vẫn nghe không thông? – Tôi bực mình trả lời.
– Hiển nhiên. Minh Hà không đời nào phát ngôn mấy từ tục tĩu như vậy. Tất cả là do cô. Cô đã dạy hư Minh Hà…
Hoài Phương dùng tay bịt chặt mồm Ngô Kiến Văn. Người đàn ông tóc đỏ làm cô phát điên.
– Chỉ cần anh mấp máy môi thêm một lần nữa. Tôi cam đoan Minh Hà ghét anh đến tận xương tủy.
– Sao cô dám.
– Heh. Anh đang khinh thường tôi?
Tôi ban ngày ở chỗ Minh Hà, đến tối mới được về phòng. Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp Hoàng Tùng. Lúc tôi về phòng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu béo sẽ ra ngoài cả đêm không về. Hoàng Tùng chỉ về phòng khi bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Đây cũng là lúc tôi thức dậy, chạy tới chỗ Minh Hà. Giờ giấc sinh hoạt của hai đứa như bị đảo lộn, khiến tôi không có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Hoàng Tùng.
Hôm nay tôi tranh thủ về sớm, là để gặp anh chàng mập mạp kia. Kết quả, dắt theo một kẻ bám đuôi.
– Ngô Kiến Văn, anh bị điên rồi. Đừng có đi theo nữa. – Tôi nói gần như hét lên.
– Cô nói gì vậy? Phòng tôi và cô ngay cạnh nhau mà.
Vài người xung quanh bị thu hút trước giọng nói Hoài Phương, họ đồng loạt quay sang nhìn cô. Đứng trước ánh nhìn của mọi người, cô mặt đỏ tía tai, chân dậm huỳnh huỵch chạy ngay về phòng.
Bóng Hoài Phương biến mất sau cánh cửa, một ánh mắt vô cảm quét qua đám người, bọn họ run rẩy quay trở lại với công việc đang làm.
Người đàn ông tóc đỏ hai vai run rẩy, không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Trong đầu hắn nghĩ, đứa nhóc kia rất giống một chú cừu non đang chờ con sói giết.
– Thầy Ngô.
– Hửm?
– Đã bắt sống được gián.
Ngô Kiến Văn gật đầu, phất áo rời đi. Nét mặt đầy biểu cảm ban nãy biến mất, thay vào đó một gương mặt vô cảm. Bản chất thực sự của hắn, sao hắn có thể quên.
***
21 giờ, ngày thứ ba mươi hai.
Hoài Phương nghi ngờ Hoàng Tùng đang làm việc gì đó mờ ám. Đêm nay cô quyết định đi theo cậu ta.
Lạch cạch
Hoàng Tùng vừa ra khỏi phòng, tôi lập tức đuổi theo. Cậu ta nhìn trước ngó sau vô cùng cẩn thận, tôi lấp sau một bức tường quan sát.
Hoàng Tùng đi mười bước tôi đi một bước. Tôi đi theo Hoàng Tùng, từ phân khu Z qua phân khu C, rồi tới phân khu B. Hình như cậu ta đã phát hiện ra tôi, vậy nên mới đi lòng vòng nãy giờ.
Hoài Phương trong một phút lơ đãng mất dấu mục tiêu. Cô tức giận, âm thầm chửi thề trong lòng. Hôm nay không được vậy thì ngày mai. Cô không tin, Hoàng Tùng trốn được mãi.
Trong lúc trở về phòng, Hoài Phương vô tình đi qua một nhà kho. Ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài theo khe cửa. Dựa vào ánh sáng kia, cô cúi xuống buộc lại dây giày vừa tuột.
– Kyaaaaa!
Hoài Phương giật mình khi nghe tiếng hét, cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn qua khe cửa mở. Bên trong nhà kho một đám người đứng vây xung quanh một người. Hoài Phương đang ngồi vì vậy cô nhìn thấy cái xác không đầu đang nằm trên mặt đất. Cô nhận ra người đàn ông đang cầm kiếm đứng ở giữa.
Bên trong nhà kho.
Người đàn ông tóc đỏ chém bay đầu người đối diện, máu bắn tung tóe lên chiếc áo trắng hắn đang mặc. Ngô Kiến Văn cầm kiếm không một chút do dự, một đao rút ra lấy đi một mạng người.
Ánh mắt Ngô Kiến Văn vô cảm nhìn xuống cái xác mất đầu, trên môi nở nụ cười quái dị. Cảm giác có ai đó đang nhìn, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn ra cửa nhưng không thấy ai.
– Hoàng Tùng ở đâu?
– Cậu ta đang chờ ngài ở trong.
– Dẫn đường đi.
Huỳnh huỵch
Ngô Kiến Văn suýt nữa phát hiện ra tôi. Hắn ta trước mặt Minh Hà đóng vai một người tốt cười nói cả ngày, đêm xuống lại có thể ra tay tàn nhẫn.
Tiếp xúc với Ngô Kiến Văn nhiều, đã khiến tôi quên mất hắn ta thực chất là kẻ như thế nào. Phải chăng, kết cục của tôi cũng như vậy khi hắn ta biết tôi là Hoài Phương.
Hoài Phương chạy về phòng, đóng chặt cửa, dựa lưng vào cánh cửa từ từ trượt xuống đất. Trong phòng tối đen, ánh sáng leo lắt xuyên qua qua ô cửa chiếu xuống sàn. Vầng sáng nhỏ trong đêm đen.
Nếu nói không sợ Ngô Kiến Văn, chính là nói dối. Hoài Phương ơi là Hoài Phương. Mày thật đáng thương.
Tôi dang tay tự ôm lấy mình. Trái tim đập liên hồi. Trải qua từng ấy sự việc, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống trọn vẹn. Lúc nào tôi cũng phải nơm nớp lo sợ cái chết.
Tôi tự hỏi, bản thân phải tiếp tục sống như thế này đến bao giờ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI