3 giờ 33 phút sáng, ngày thứ ba mươi lăm
Trong căn phòng vẫn còn sáng đèn, người đàn ông tóc đỏ ngồi ngắm nhìn tấm ảnh đang cầm trên tay. Những chai rượu vứt lăn lóc dưới sàn nhà, không ai biết hắn đã ngồi như vậy được bao lâu. Ngô Kiến Văn nhìn tấm ảnh đã nhàu nát dường như muốn khảm thật sâu vào trong da thịt.
Cơn đau đầu khiến cơ thể hắn mệt nhoài, nhưng Ngô Kiến Văn còn việc cần phải làm. Hắn cầm hồ sơ để trên bàn lên đọc lướt qua.
Những cảm xúc không tên lần lượt xuất hiện khiến trái tim hắn đau nhói. Trong đầu Ngô Kiến Văn bỗng xuất hiện hình ảnh cô bé với nụ cười tỏa nắng. Nụ cười ấy đã không còn, nụ cười đó không còn dành cho hắn.
Ngô Kiến Văn tự hỏi, bản thân hắn còn có thể tồi tệ đến mức nào. Hắn ngồi đây, nhớ lại những hình ảnh về một thời xưa cũ.
Ngô Kiến Văn bật cười, nụ cười giễu cợt chính bản thân mình. Hắn biết, một thằng khốn như hắn không xứng đáng được người khác yêu thương.
Người đàn ông tóc đỏ gục đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm: “Nguyễn Phương Phương…”
“….cậu vẫn còn sống”
7 giờ sáng, ngày thứ ba mươi lăm.
Hoài Phương khoanh tay, chân vắt chéo nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra. Đã rất lâu rồi cô chưa gặp Hoàng Tùng.
Cậu béo gật đầu chào hỏi sau đó đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Hoài Phương chăm chú quan sát hành động của cậu, cô giống như đang chờ đợi.
Lạch cạch
Cánh cửa nhà vệ sinh mở, Hoàng Tùng bước ra với một bộ quần áo đơn giản. Chiếc áo xám giữ nhiệt mới ngày nào còn chật nay đã rộng vài phần, ống chiếc quần đen cũng rộng ra. Hoài Phương không ngạc nhiên khi thấy lượng mỡ trên cơ thể Hoàng Tùng giảm. Bởi cô biết, suốt một tháng qua cậu đã làm việc rất nhiều tất yếu người sẽ gầy đi. Những khối thịt trên mặt không còn núc ních xô đẩy nhau, gương mặt Hoàng Tùng gọn hơn làm lộ ra một vài đường nét.
Để gặp anh bạn cùng phòng biệt tăm gần một tháng, hôm nay tôi đến chỗ Minh Hà muộn hơn mọi ngày.
– Hoàng Tùng. – Tôi gọi.
Hoàng Tùng thấy tôi gọi thì mặt mũi ngơ ngác nhìn, giống như đang hỏi tôi gọi tên cậu ta làm gì. Tôi đỡ trán, đứng dậy rời ghế đi đến chỗ cậu ta.
– Đã một tháng chúng ta chưa gặp nhau, cậu không muốn nói chuyện với tôi à?
– Không. – Hoàng Tùng ngay lập tức trả lời.
– Tốt. Cậu có thể chia sẻ với tôi về công việc suốt một tháng nay của mình không?
Hoàng Tùng lưỡng lự trong giây lát, rồi trả lời:
– Chuyện đó. Tôi phải hỏi ý kiến Ngô Kiến Văn.
– Đệch. Cậu đang làm việc cho hắn ta?
***
Hoài Phương theo chân Hoàng Tùng đến phòng thí nghiệm. Điều cô không ngờ nhất chính là Hoàng Tùng làm việc ở đây. Hoàng Tùng kể cho cô nghe việc Ngô Kiến Văn đã điều cậu đến làm phụ tá phòng thí nghiệm. Công việc chủ yếu là quan sát các nhà khoa học làm thử nghiệm rồi viết đánh giá.
Khu thí nghiệm chia ra làm rất nhiều phòng, mỗi nơi lại xử lý một công việc riêng biệt. Phần lớn các thí nghiệm được thực hiện là nghiên cứu đám xác sống bên ngoài bức tường.
Hoàng Tùng chủ động dẫn Hoài Phương đi thăm quan. Cậu ngẫu nhiên sẽ giới thiệu cho cô một số vật phẩm đang thí nghiệm. Hai người đi ngang qua một hộp kính, bên trong chứa một bàn tay đã bị cắt lìa.
Cậu béo giới thiệu với Hoài Phương về bàn tay người nhân bản đặt trong lồng kính. Bàn tay vẫn y nguyên lúc cô mới nhặt về, từ màu sắc cho tới các đường vân trên ngón tay.
Chuyến thăm quan kết thúc khi Hoàng Tùng dẫn tôi tới chính giữa căn phòng. Ở đấy có bàn và ghế đá mà tôi có thể ngồi. Tôi hỏi Hoàng Tùng liệu dẫn một người ngoài như tôi vào đây có sao không thì cậu ta lắc đầu. Hoàng Tùng bảo tôi ngồi yên, xử lý xong việc cậu ta sẽ quay lại. Tôi tất nhiên gật đầu đồng ý.
Nhìn những người mặc áo trắng đi đi lại lại như mấy con bọ loăng quăng, Hoài Phương ngồi thu mình vào trong góc, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Bóng dáng đen nhỏ bé của cô như lọt thỏm trong căn phòng toàn màu trắng. Mọi người trong phòng đều chăm chỉ làm việc không quan tâm tới một kẻ ngoại lai như Hoài Phương xuất hiện.
– Phương?
Nghe thấy ai đó gọi tên mình, tôi xoay người lại.
Hoàng Tùng vừa đi, Hoài Phương đã gặp người quen. Minh Hà ôm Ling đi cùng Ngô Kiến Văn. Ánh mắt ba người chạm nhau.
– Sao cô lại ở đây? – Minh Hà nhìn trước ngó sau nói.
Tôi băn khoăn không biết nên nói ra hay không. Nhỡ may Hoàng Tùng bị trách phạt thì. Tôi hết nhìn Minh Hà lại nhìn Ngô Kiến Văn, hai người này sao nhìn tôi ghê vậy.
– Là tôi dẫn đến.
Hoàng Tùng từ đâu xuất hiện, đứng ra chắn ngang tầm nhìn của Minh Hà và Ngô Kiến Văn. Đôi mắt híp tịt bỗng mở lớn, cậu béo liếc mắt nhìn gã đàn ông đứng bên cạnh Minh Hà.
– Hai người đến rồi.
– Ừ. – Ngô Kiến Văn gật đầu đáp.
Lạch bạch
Lạch bạch
Sau màn chào hỏi, Hoài Phương mới biết Minh Hà đi cùng Ngô Kiến Văn tới đây để kiểm tra sức khỏe tổng quát cho Ling. Hai người họ không ngờ lại gặp cô nhau ở nơi này.
Hoàng Tùng dẫn đầu đoàn người, đưa ba kẻ còn lại đến một căn phòng. Bốn người bước vào trong, đèn xung quanh lập tức tắt. Mọi ánh mắt đổ dồn vào bức tường kính trước mặt. Những thứ bên trong căn phòng liền kề lần lượt hiện ra.
Mọi người khẩn trương bị thu hút bởi sinh vật phía bên kia căn phòng. Ngọn lửa lớn đang thiêu đốt thân thể chúng cháy thành tro. Tuy tay chân bị cắt rời nhưng không chảy máu. Gương mặt chúng vô cảm, ánh mắt nhìn xa xăm không rõ tiêu cự.
– Thứ đó là gì vậy? – Giọng nói Minh Hà trở nên run rẩy.
– Người nhân bản.
Hoàng Tùng nói xong đưa mỗi người chúng tôi một bản báo cáo thí nghiệm. Anh chàng bắt đầu bài thuyết trình của mình.
– Họ đều là những người nhân bản vô tính. Tuy có cấu tạo cơ thể như con người nhưng không có suy nghĩ. Nói cách khác, bọn họ không hình thành được suy nghĩ.
– Có nghĩa là bọn họ hoạt động theo mệnh lệnh khi ai đó đưa ra? – Tôi hỏi.
– Không sai. Sau gáy mỗi người nhân bản đều có một con bướm. Con bướm này ký sinh trên vật chủ, giật dây chuyển mệnh lệnh nhận được thành hành động.
Minh Hà mặt mũi tối sầm, ôm chặt Ling vào trong lòng. Chỉ cách nhau một tấm kính nhưng cô nàng cảm nhận rõ được sự đau đớn mà người nhân bản đang trải qua. Bọn họ cũng giống cô, đều là một con rối. Minh Hà nghĩ tới quá khứ trước kia, cả người không kiềm chế được run rẩy, cô nàng phải tựa vào tường mới có thể đứng vững.
– Kẻ đứng đằng sau chuyện này, hẳn là thằng anh trai tồi tệ của tôi.
Minh Hà nhìn người nhân bản, càng căm hận anh trai mình. Hoài Phương vươn tay tính đỡ cô nàng nhưng bị gạt ra.
Ngô Kiến Văn đứng lặng một bên, hắn đang quan sát tình hình. Số lượng người nhân bản xuất hiện xung quanh trại tập trung đang dần tăng. Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí hắn.
– Chỉ cần phá hủy vật trung gian, bọn họ sẽ sống chứ? – Minh Hà túm tay áo Hoàng Tùng, ánh mắt khẩn thiết chờ đợi câu trả lời.
– Không. Bọn họ chưa từng sống nên sẽ không chết.
Hoàng Tùng lạnh lùng trả lời câu hỏi của Minh Hà. Cậu lén liếc nhìn người đầu trọc đang đứng bên cạnh, mong chờ phản ứng của cô.
– Khả năng chịu đựng rất cao nhỉ? – Tôi nói.
Mọi người cùng nhau bàn về người nhân bản trong khi nghiên cứu vẫn tiếp tục. Bốn người rời khỏi phòng thí nghiệm cũng đã quá giờ ăn trưa.
***
Hoàng Tùng quay lại với công việc, Hoài Phương và Minh Hà đi về phòng. Cảm nhận được ánh nhìn của Ngô Kiến Văn, Hoài Phương mau chóng giục Minh Hà ra về.
– Em về trước đi, anh có việc cần bàn với Phương.
Minh Hà thấy Ngô Kiến Văn hành động khác thường liền hỏi:
– Chuyện quan trọng lắm à?
Ngô Kiến Văn gật đầu với cô nàng. Hắn không quan tâm Hoài Phương có đồng ý hay không kéo áo giữ cô ở lại. Hoài Phương bất lực nhìn theo bóng dáng Minh Hà biến mất sau khu nhà.
Gạt phăng bàn tay đang để lên vai mình, tôi hất hàm tỏ vẻ với Ngô Kiến Văn.
– Chuyện gì, nói. Tôi rất bận.
Ngô Kiến Văn cười khổ, hắn nhìn Hoài Phương trong ánh mắt mang theo nỗi buồn. Người đàn ông cảm thấy ngạt thở khi đứng trước mặt cô, ngay lúc này.
Từng phút giây trôi qua, bầu không khí im ắng bao trùm lên cảnh vật. Ngô Kiến Văn đứng chôn chân trên mặt đất nhìn tròng trọc vào người đối diện.
Tôi đứng ngoáy tai chờ đợi câu trả lời của Ngô Kiến Văn. Hắn ta lại giống như người câm, miệng mấp máy vài lời nhưng không nói ra thành tiếng. Bấy giờ tôi mới để ý bộ quần áo Ngô Kiến Văn đang mặc, đen từ đầu xuống chân.
– Anh sao vậy?
Đôi mắt hắn buồn, lông mày nheo lại, các nếp nhăn trên trán xô vào nhau. Khắc họa lên một gương mặt đau khổ. Tôi càng hỏi Ngô Kiến Văn càng không trả lời. Hắn ta giữ tôi lại bảo có việc cần bàn và giờ hắn lại đang đứng im như tượng rồi nhìn tôi nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên tôi nghĩ, hay Ngô Kiến Văn phát hiện ra tôi là ai. Chết tiệt.
Ngô Kiến Văn nhìn gương mặt liên tục thay đổi biểu cảm của ai kia, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. Hắn bước từng bước lại gần Hoài Phương, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai bước chân hắn dừng lại.
– Phương, tôi xin lỗi.
– Chuyện gì? – Hoài Phương nhìn Ngô Kiến Văn đầy khó hiểu.
– Xin lỗi đã khiến em thành như này.
Bàn tay Ngô Kiến Văn chạm vào khoảng không trên đầu Hoài Phương giống như đang vuốt ve mái tóc của cô. Hoài Phương giật mình, cô bước lùi về sau. Ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông tóc đỏ.
– Từ khi nào mà mối quan hệ giữa tôi và anh đã trở nên thân mật vậy?
Ngô Kiến Văn bắt đầu kể về những kỉ niệm ngày trước của hai người. Lần đầu tiên gặp gỡ, chơi đồ hàng, đuổi bắt, cùng nhau tắm mưa,…
[Mưa tạnh, phía Đông một mảng trời trong vắt. Gương mặt cậu trai thấp thoáng hiện ra, mái tóc hung đỏ tung bay trong ánh nắng vàng.
Cô bé nhớ ra điều gì đó vội chạy vào trong nhà. Cậu trai còn muốn nhìn cô bé lâu thêm nữa, thấy cô chạy đi mất trong lòng liền buồn man mác. Câu đứng đấy, nhìn cảnh vật dần trôi xa.
“Anh Văn!”
Tiếng gọi trong trẻo cất lên, cậu trai biết giọng nói đó là của ai. Cậu nhướn người ra sau chiếc xe ba gác, hét lớn:
“Mai gặp lại…” hãy chờ anh.
“Quà.”
Một chiếc hộp bay đến, cậu bé tóc đỏ theo phản xạ bắt lấy. Lúc cậu ngẩng đầu lên đã thấy cô bé tóc ngắn cầm hoa hướng dương vẫy tay chào. Bóng dáng cô bé dần xa, thấp thoáng biến mất sau khúc quanh của con đường đất.
Nhìn chiếc hộp nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay, khóe mắt cậu bé có chút cay. Cậu lau vội đi hai hàng nước mắt, cẩn thận mở chiếc hộp. Bên trong chứa một vài hạt giống hoa hướng dương. Nhìn chúng, cậu bé lại nhớ đến ngày hôm qua.
“Dù có trải qua sự khắc nghiệt của thời tiết nhưng hoa hướng dương vẫn luôn mạnh mẽ vươn lên hướng tới ánh mặt trời. Đó là ý nghĩa của loài hoa này.”
“Em học từ đâu vậy?”
“Bí mật. Em không nói là bố dạy đâu.”
“Đừng tưởng em không nói thì anh không biết.”
“Ui cha. Đừng đánh em mà.”]
Hoài Phương liên tục phủ nhận những điều mình vừa nghe. Người bạn cô từng chơi sao có thể là hắn ta được.
– Anh dựa vào đâu mà nói tôi quen anh? Chứng minh đi.
Ngô Kiến Văn cười nhạt, lấy một tấm ảnh cũ từ trong túi áo ra. Trong tấm ảnh có hai đứa trẻ, một tóc đỏ một tóc đen. Vóc dáng bọn chúng nom bằng nhau, không khác biệt quá nhiều.
– Người trong ảnh là em đúng chứ?
Tôi muốn cãi lại nhưng không được. Những điều hắn vừa nói hoàn toàn trùng khớp với ký ức của tôi. Chết tiệt. Ông trời đang muốn trêu đùa tôi đúng không?
– Chúng ta hãy quay lại như trước kia, có được không? – Ngô Kiến Văn nói với giọng nỉ non, ánh mắt hắn tha thiết nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.
Ngô Kiến Văn là bạn và cũng là kẻ thù. Những tội ác mà hắn từng làm sao tôi có thể quên. Hắn ta đã giết chết Bảo Nhi ngay trước mặt tôi.
Hoài Phương đứng bất động, cô đang nhớ lại. Nhớ lại cái ngày mà Bảo Nhi nằm trong vòng tay cô thở thoi thóp. Hoài Phương đã thề, cô phải trả thù.
Ngô Kiến Văn nghĩ đơn giản, hắn chỉ cần nói ra vài từ là có thể nối lại tình xưa. Nhưng hắn đâu biết bản thân đã gây ra những tổn thương lớn tới Hoài Phương.
– Muộn rồi.
– Không, chưa bao giờ là quá muộn.
Tôi lắc đầu, gạt bàn tay Ngô Kiến Văn ra. Tôi muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng hắn ngăn cản tôi.
– Sau khi đi du học về, ngay lập tức anh đã đi tìm hai cha con em. Nhưng người ta báo hai cha con em đã mất tích từ lâu. Anh lao đầu vào tìm kiếm thế nhưng không có bất cứ thông tin gì. Anh mệt mỏi, anh đã từ bỏ. Anh tưởng em chết cho nên…
Những lời Ngô Kiến Văn nói không chui lọt vào tai tôi nữa. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, nhưng hắn ta luôn miệng nhắc đến “tôi và cha”. Tâm trạng tôi trở nên rối bời khi nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Những lý do hắn đưa ra dần được thay thế bằng hiện thực. Sao tôi có thể tha thứ khi hắn là người gián tiếp tiếp tay cho thằng khốn Minh Triết.
Một chút kí ức đẹp về người bạn thời thơ ấu dần tan biến trong tôi.
– Buông ra.
– Phương hãy nhìn thẳng vào mắt anh. Thứ em thấy là gì?
– “…”
– Anh chẳng muốn giả vờ. Giá như có thể xóa đi tất cả. – Ngô Kiến Văn giữ chặt bả vai tôi, ánh mắt da diết nhìn tôi.
Nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Tôi đứng đơ ra như một bức tượng. Nhìn gương mặt hắn quằn quại đau khổ, cầu xin tôi tha thứ. Một cảm giác xa lạ len lỏi trong tâm trí tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc khi hắn ta đau khổ.
– Anh là một thằng tồi tệ xấu xa.
– Ngô Kiến Văn anh biết mình sai ở đâu sao? – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, trước khi quá muộn.
Ngô Kiến Văn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, Minh Triết chỉ vì mù quáng theo đuổi đam mê. Minh Triết hay Ngô Kiến Văn, hai con người này đã cướp đi tất cả những gì tôi có. Bạn bè, gia đình, cuộc sống.
Tại sao, tại sao lại làm như vậy với tôi?
Ngô Kiến Văn bị cái nhìn chòng chọc của Hoài Phương da đầu dần trở nên tê dại. Hắn đã lấy hết dũng khí để nói ra sự thật, thế nhưng đây là lần đầu tiên cảm giác tội lỗi xâm chiếm trái tim hắn. Hắn tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của một người nhưng chưa bao giờ nghĩ cảm giác của người thân bọn họ. Trước kia Ngô Kiến Văn luôn nghĩ, chẳng có ai đau khổ bằng hắn vậy nên…
Người đàn ông tóc đỏ miệng căng cứng khi nghe câu hỏi của đối phương. Cô đã hỏi hắn biết mình sai ở đâu? Đương nhiên là hắn biết, hắn đã sai khi từ bỏ việc tìm kiếm cô.
– Có những việc không biết là tốt nhất. – Hoài Phương ngừng trong giây lát rồi nói tiếp: – Anh biết mình đã làm những gì với tôi không?
Ngô Kiến Văn đang định mở miệng trả lời, nhưng bị Hoài Phương cắt ngang. Cô vuốt ve gương mặt hắn, từng nơi bàn tay cô chạm vào, sống lưng hắn trở nên lạnh toát.
– Chỉ vì thứ tình yêu chó chết của anh mà thằng khốn Minh Triết giết cha tôi. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân anh mà tôi phải chịu đựng, phải sống cô đơn vất vưởng trong một thế giới chết tiệt nào đấy. Chỉ vì tôi tin vào cái lời hứa sẽ quay lại của anh.
– “…” Người đàn ông tóc đỏ không trả lời.
– Hhaha. Tôi hồi đó đúng là một con ngu khi nghĩ vậy Ngô Kiến Văn nhỉ?
Hoài Phương nhẹ nhàng nói ra hết những lời trong lòng. Tất cả những gì cô đã từng trải qua giờ đây được đúc kết lại qua vài câu từ. Đã bao lần cô thử tưởng tượng việc bản thân sẽ tức điên lên rồi đập chết cái đứa khiến cô rơi vào hoàn cảnh khốn cùng ấy. Hoài Phương đã nói, cô nói rất nhiều. Cô cảm thấy bản thân sắp khóc đến nơi nhưng nước mắt chẳng thể chảy ra.
– Anh cầu xin tôi tha thứ? Haha. Cho tất cả những việc mà anh đã gián tiếp làm. Anh mặt dày thật đấy.
Ngô Kiến Văn bàng hoàng trước những điều Hoài Phương vừa nói. Hắn cúi đầu liên tục nói lời xin lỗi. Những lời đáng nhẽ ra hắn phải nói từ lâu.
Hoài Phương khinh thường nhìn Ngô Kiến Văn, cô buông ra những lời nói tổn thương.
– Sao anh không chết đi.
Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.
Người đàn ông tóc đỏ không thể nghe tiếp khụy gối, ngã phịch xuống đất một tiếng. Ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Hoài Phương. Những lời cô nói rất đúng, sao hắn không chết đi nhỉ. Ngô Kiến Văn nhìn bàn tay đang trơ trọi giữa không trung của mình, lặng lẽ rụt về. Bàn tay hắn dơ bẩn, không thể chạm vào cô.
– Một kẻ tồi tệ như anh xứng đáng có được tình yêu từ người khác sao. – Hoài Phương nói gần như hét lên.
Cô gái tóc buộc đuôi ngựa xông ra, chắn ngang tầm nhìn của hai người nào đấy. Hơi thở hổn hển, nói:
– Phương, cô dừng lại đi.
Tôi liếc mắt nhìn Minh Hà, cô nàng vẫn chưa về phòng và tôi biết điều đó. Cuộc trò chuyện giữa tôi và Ngô Kiến Văn, chắc hẳn cô nàng đã nghe thấy hết. Miệng tôi cãi nhau to thế cơ mà.
– Kiến Văn là có lỗi khổ riêng. Anh ấy hoàn toàn không biết việc Minh Triết đã làm.
– Thôi. Thôi. Thôi.
Hoài Phương lạnh lùng xua tay, cô cười nụ cười không chạm đến nơi đáy mắt. Cô lặng nhìn đôi nam nữ đứng trước mặt, xoay người bỏ đi. Người hiểu tình hình của tôi lúc này hơn ai hết chính là Minh Hà. Cô nàng chắc chắn sẽ giữ Ngô Kiến Văn lại.
Tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Bản thân tôi hiểu rõ, mối quan hệ này ngay từ đầu đã không thể cứu vãn. Ngô Kiến Văn nếu biết tôi là Trịnh Hoài Phương thì hắn sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?
Phải chăng những gì tôi làm là thỏa đáng. Tôi phá hủy vườn ươm của hắn, phá hủy những kết tinh tình yêu mà hắn dành cho Minh Hà. Những mảnh ký ức rời rạc lần lượt được chắp vá, và tôi biết Ngô Kiến Văn hợp tác với Minh Triết.
Hoài Phương bước từng bước vô định, bàn chân bất giác dẫn cô đi tới khu vườn. Cô ngồi xuống gốc cây, nhìn bầu trời xanh không một gợn mây. Trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Người bạn duy nhất trong quá khứ lại chính là kẻ thù.
Tôi luôn miệng nói Ngô Kiến Văn với mình không đội trời chung, vậy hắn ta đã làm gì tôi? Chết tiệt. Nghĩ đến Ngô Kiến Văn tôi lại nghĩ đến bên mông trái của hắn có một vết chàm hình trái đào.
Hoài Phương tự hỏi, nếu Nhật Minh ở trong tình huống này thằng nhóc sẽ làm gì?
***
Người đàn ông khoác áo choàng đen giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cánh cửa mở ra một cậu nhóc ước chừng 20 tuổi đi vào. Cậu ta đặt cốc nước lên bàn, lặng lẽ đứng bên cạnh giường nhìn người đàn ông.
– Anh tỉnh rồi.
Gương mặt người đàn ông tiều tụy, quầng thâm hình thành lớp dày dưới mắt, làn da nhợt nhạt, phải dùng cả hai tay mới có thể cầm cốc nước.
– Đã có tin tức về người anh muốn tìm. Theo thông tin em vừa nhận thì tín hiệu phát ra ở trại tập trung quân khu một.
Người vừa rồi đến cốc nước còn không cầm nổi, trong phút chốc như biến thành một người khác. Nhật Minh đeo kính, mở bản đồ địa hình ra xem. Cậu nhìn dấu chấm đỏ nhấp nháy trên bản đồ, trong lòng dâng lên cảm xúc xôn xao khó tả. Cuối cùng, cuối cùng người đó đã xuất hiện.
Cậu nhóc thấy người đàn ông hưng phấn ra mặt, da gà da vịt thay nhau nổi lên. Cậu xin phép ra ngoài trước, cậu không muốn nhìn thấy đàn anh phát điên vì vui mừng.
“Hãy đợi em. Em sẽ đến gặp chị, Hoài Phương.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI