Người đàn ông tóc đỏ
***
Những căn phòng cửa đóng chặt liên tiếp hiện ra, Hoài Phương một mình đi trên hành lang dài vô tận. Chân trần bước trên sàn đá lạnh lẽo, cơ thể cô không ngừng run rẩy. Hoài Phương cảm giác có ai đó đang ở đằng sau nhìn chòng chọc vào cô.
Gạt bỏ đi suy nghĩ vừa rồi, tôi thận trọng đi khám phá xung quanh. Không có thông tin nào về thế giới này khiến tôi khó chịu vô cùng. Cảm giác sống lại thì vui đấy nhưng tỉnh dậy xong biến thành một con ngốc là không vui rồi.
Tôi là ai? Và đây là đâu? Năm nay là năm thứ bao nhiêu rồi? Tôi có người thân nào không? Lý do tôi ngủ đông là gì? Hai nhân vật tôi gặp bữa trước là ai? Trong đầu Hoài Phương nổ ra vô số câu hỏi, phần lớn đều chưa có lời giải đáp. Cô mông lung đi tìm đường ra cho mình lại giống như một con thiêu thân không biết phía trước là đường chết.
Mong thoát khỏi hoàn cảnh oái oăm này càng sớm càng tốt, tôi tiếp tục tiến về phía trước. Nhanh chóng nhận ra căn phòng phía trước cửa hé mở, tôi vội vàng lại gần đẩy ra. Lòng tôi dấy lên một tia hy vọng, người trong phòng cũng giống như tôi, đã tỉnh lại.
Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, phòng này giống y chang phòng tôi cách bài trí y hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là người nằm trên giường tứ chi đã bị trói chặt. Không cần biết lý do vì sao người này lại bị cột chặt lại trên giường, tinh thần chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ, tôi từ từ bước đến bên giường bệnh.
Người nằm trên giường có gương mặt trắng bệch, miệng đầy dớt dãi, các mao mạch trên người cũng nổi hết lên. Lúc này, tôi mới để ý trong phòng phảng phất mùi hôi thối của trứng ung. Là từ cơ thể người này.
[“Những người tỉnh lại như ngài một khi không lấy được ý thức sẽ biến thành các xác sống.”
Trích chương 118. Phần 1]
“Người kia là xác sống.”
Hoài Phương giật mình, lùi về sau kéo dãn khoảng cách. Cô nhớ lại hai tên S và M ban nãy đã đưa ra lời cảnh báo, buộc cô phải mau chóng rời khỏi đây. Tuy biết nơi này nguy hiểm nhưng Hoài Phương vẫn kiên quyết thăm dò những căn phòng tiếp theo.
Căn phòng đầu tiên, tôi gặp phải xác sống nhưng may mắn sinh vật mang hình dáng con người này chưa có tỉnh lại. Đến căn phòng thứ hai, cửa còn chưa kịp mở ra tôi đã nghe thấy vài chục tiếng gầm rú phát ra từ bên trong. Căn phòng thứ ba cũng như căn phòng thứ hai.
Càng đi tiếp tôi càng nghe thấy nhiều tiếng gầm rú phát ra ở đằng sau cánh cửa. Nếu tiếp tục như này, tôi e là bản thân sẽ tèo trước khi tìm được đường ra. Không vũ khí, không quần áo, sức khỏe thì chưa hồi phục,… đúng là một tổ hợp tồi tệ.
Hoài Phương chưa bao giờ khao khát đến thế, cô mong muốn gặp được một con người bằng xương bằng thịt đúng nghĩa. Hoài Phương dừng chân ở căn phòng tiếp theo, cô âm thầm nhủ với lòng rằng nốt lần này rồi thôi. Người ta bảo quá tam ba bận, Hoài Phương cứ phải bốn bận cho nó chắc.
Đẩy mở cánh cửa ở căn phòng thứ tư, trên giường có một người đàn ông đang nằm ngủ. Cô đảo mắt quanh căn phòng một lượt, tất cả đều vô cùng bình thường kể cả người đàn ông nọ. Ánh mắt Hoài Phương dừng lại lâu hơn trên mái tóc hung đỏ của người đàn ông xa lạ kia.
Hình ảnh Nhật Minh khi ấy, bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi. Lúc này, khi nhớ lại sự lựa chọn của mình ngày hôm đó, tôi không biết chắc việc mình làm là đúng hay sai.
[Trong không gian trắng xóa, Hoài Phương đứng bất động nhìn vào hai bóng đen trước mặt.
– Chúng tôi có thể cứu thêm một người nữa, cùng với cô.
– Ngài định cứu ai?
– Nhật Minh. Hãy cứu cậu ấy.
Hai bóng đen thấy Hoài Phương ngay tức khắc đưa ra câu trả lời thì không ngạc nhiên, giống như đã biết đáp án từ trước.
– Ngài chắc chứ?
– Cô quên cậu ta chết rồi à?
Hoài Phương trong mắt ánh lên chút do dự, nhưng chỉ là trong giây lát. Khi nhìn về hai bóng đen, cảm giác an tâm chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Cho nên, Hoài Phương lần nữa đưa ra câu trả lời của mình.
– Tôi biết hai người làm được. Hãy cứu lấy Nhật Minh,… tôi không muốn nợ ân tình của cậu ta.]
“Nhật Minh còn sống hay đã chết?”
Cơn đau liên tiếp truyền đến đại não, tôi thoát khỏi dòng ký ức cũ trở về với hiện thực. Người đàn ông vừa nãy còn nằm ngủ bây giờ đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt hắn cảnh giác nhìn vào tôi, bàn tay giữ chặt lấy cổ tôi.
– Cô là ai?
Thằng điên này nên cảm ơn vì bây giờ tôi chưa hồi phục lại sức khỏe đi, chờ đến lúc tôi… Ôi trời ôi. Cái cổ tôi đang đau muốn chết.
Hoài Phương muốn mở miệng nhưng lại không thể, đường thở đang bị ai đó bóp nghẹt khiến cho nước mắt cô thi nhau chảy xuống, gương mặt vì thế cũng xanh xao hơn.
– Nói, cô là ai. Sao vào được đây?
Tôi ra hiệu bằng ánh mắt với cái thằng điên đang bóp cổ mình, rằng hắn muốn tôi nói thì cái tay trước hết phải buông ra đã. Nhưng ông trời hình như đã cướp mất trí thông minh của hắn rồi thì phải, hắn hoàn toàn không hiểu bản thân mình đang làm gì.
Hoài Phương dùng chút sức bình sinh cuối cùng, lên gối huých vào háng đối thủ. Nhân lúc kẻ kia sơ ý nới lỏng tay ra, Hoài Phương nhanh chóng dùng chân đá vào bụng, vào mặt của đối phương.
Tôi tất nhiên biết sức lực của mình đang ở giới hạn, cho nên mấy cú đá kia giống như con kiến cắn con voi vậy. Mái tóc tuy giống Nhật Minh đấy nhưng gương mặt cùng tính cách lại khác hoàn toàn. Nhật Minh không thể là cái thằng điên này được. Chắc chắn không!
– Cô, sao cô dám?
– Ủa gì vậy má? Anh bóp cổ tôi được thì tôi không đá lại được anh chắc.
– Tên gì?
Coi như không nghe thấy gì, tôi xoay người rời đi. Tôi mong muốn gặp được người là gặp người bình thường chứ không phải một thằng ất ơ nào đó bóp chặt cổ và hỏi tên mình. Phải mau chóng rời khỏi nơi này.
Chưa đặt chân ra khỏi cửa, cả người tôi bị kéo về sau nhấc lên. Sức lực không còn bao nhiêu, tôi trơ mắt nhìn bản thân bị người ta kéo lên chỉ với một tay. Cả người chới với trên mặt đất, thấy chiều cao cách biệt quá lớn. Trong lòng tôi lúc này bắt đầu hốt hoảng không thôi. Người đàn ông xem ra phải cao hơn tôi mấy cái đầu. Khoảng cách thần thánh này, chỉ có thể nói là tôi đã bị lùn đi vài chục phân.
Hoài Phương gương mặt ủ rũ, đến một sợi tóc của thằng điên này cô còn chưa chạm vào thế mà hắn liên tục dùng vũ lực để uy hiếp cô.
– Tên gì?
– ….
Mái tóc hung đỏ lay động theo cái nghiêng đầu, hai mắt tôi giật giật nhìn gương mặt kẻ nào đó đang dí sát vào ngực mình. Suýt quên, mấy cái áo bệnh nhân thường may tên ở trước ngực.
– Tên của cô là Nguyễn Phương Phương.
– Thì sao?
– May cho cô đấy. Nếu mà là cô ta thì đừng hòng bước chân ra khỏi nơi này, dù chỉ một bước.
Người đàn ông nói xong liền buông tay, Hoài Phương từ trên cao ngã sõng soài xuống đất phịch một tiếng. Phủi phủi quần áo một lượt cho sạch sẽ, Hoài Phương mau chóng xoay người đi ra khỏi phòng, coi như không nhìn thấy sự hiện diện của tên nào đấy.
Hết thế giới kia rồi tới thế giới này, tôi toàn gặp phải mấy người đầu óc có vấn đề thế nhỉ? Có phải tôi đang bị nghiệp quật không?
– Cô đi đâu?
– Anh quản tôi?
– Không. Đi đi, để xem tí nữa cô có lết xác quay lại cầu xin tôi đem cô theo hay không.
Tên này vừa rồi có phải khinh thường tôi? Các cụ thường bảo không thể đánh giá một người ngay từ lần gặp đầu tiên gặp mặt. Nhưng có một ngoại lệ, chính là cái tên tóc đỏ mà tôi gặp ở căn phòng thứ tư. Từ cách hành xử cho đến vẻ bề ngoài của hắn, tôi nhìn thế nào cũng thấy đầy ác cảm.
BẠCH BẠCH BẠCHHHH
Người đàn ông nhếch miệng khẽ cười, nhìn bóng dáng Hoài Phương biến mất sau hành lang. Oắt con đầu trọc này sớm muộn gì cũng quay lại cầu cứu hắn. Chỉ có duy nhất một con đường để thoát khỏi nơi này, vừa hay con đường này do một tay hắn xây dựng lên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI