Ngày thứ bốn mươi.
Minh Hà chống tay ngồi dậy nhưng cả người không có sức lực. Cô nàng phải gặp Ngô Kiến Văn ngay bây giờ. Lúc cần thì không thấy, lúc không cần thì lại thấy. Minh Hà nhìn quanh căn phòng một lượt, cô nàng đang tìm kiếm chiếc nút màu đỏ. Ngô Kiến Văn là kẻ lo xa, hắn chắc chắn sẽ để chuông cho Minh Hà khi tỉnh gọi hắn. Đúng như dự đoán, Minh Hà giơ tay nhấn vào chiếc nút màu đỏ ngay cạnh giường.
Cô nàng ngồi trên giường chờ đợi, nhìn cánh cửa chuẩn bị mở ra. Thời gian trôi qua, 5 phút 10 phút rồi 20 phút.
Một khoảng lặng trong phòng.
Minh Hà hồi tưởng lời Hoài Phương vừa nói trong lòng thấy bồn chồn. Hoài Phương ra ngoài chắc do thực hiện nhiệm vụ Ngô Kiến Văn giao. Cô nàng trở nên thiếu kiên nhẫn khi phải chờ Ngô Kiến Văn xuất hiện. Minh Hà tự hỏi anh chàng đang chết dí ở nơi nào.
Cùng lúc đó ở bên này.
Hoài Phương khoác ba lô lên vai, cô ngước đầu nhìn bức tường cao hơn 10 mét trước mặt. Những cảm xúc thuở ban đầu vẫn còn, cảm giác chỉ là một con người nhỏ bé. Đây là lần thứ hai cô đi ra bên ngoài. Hoài Phương mong không có chuyện gì xấu xảy ra. Sau chuyến đi kia cô thành ra e ngại về các sinh vật sống bên ngoài bức tường.
– Mọi người tập trung.
Nghe thấy tiếng gọi Hoài Phương vội vã di chuyển ra địa điểm tập kết.
Lịch bịch
Lịch bịch
Bụng tôi vẫn đau âm ỉ, tôi không biết là mình đang đau bụng kinh, đau bụng vì đau dạ dày hay đau bụng ỉe.
Hôm nay đến lượt Nhóm 3 ra ngoài tìm kiếm vật tư, số lượng thành viên trong nhóm tương đối nhiều hơn 15 người. Chia thành ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 5 thành viên. Trại tập trung chỉ cung cấp bốn xe bọc thép chuyên dụng, còn lương thực và vũ khí mỗi người phải tự chuẩn bị. Đây chính là đãi ngộ khác biệt khi tham gia loại nhiệm vụ cấp C và B.
Chúng tôi phải di chuyển đến những nơi xa hơn bởi mấy ngôi làng xung quanh trại tập trung đều đã tìm kiếm hết. Chính vì lẽ đó mà tôi cần phải xin gia nhập vào một nhóm nào đấy thay vì hoạt động một mình đơn lẻ. Nhưng tình hình hiện tại lại không khả quan. Tôi cảm nhận những ánh mắt dè chừng của đám người xung quanh khi nhìn vào mình. Tôi muốn hòa nhập với bọn họ nhưng bọn họ lại cố tình lờ tôi đi.
Chết tiệt.
Người tiếp đón tôi là đội trưởng Hạ. Một người phụ nữ 30 tuổi, đẹp dịu dàng. Vẻ đẹp không đến từ những đường nét trên khuôn mặt hay những đường cong nơi cơ thể, vẻ đẹp đó đến từ sự tự tin của một người phụ nữ từng trải. Nhờ thần thái, khí chất được nhào nặn qua năm tháng đã tạo nên vẻ đẹp của một người phụ nữ tuổi 30.
Tôi thích cái vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Nhìn đội trưởng Hạ, tôi bỗng nhớ đến câu nói: “Trong một rừng hoa rực rỡ sắc màu, đóa hoa nổi bật nhất chắc chắn phải là đóa hoa tỏa được hương thơm.”
Bẹp bẹp
Đội trưởng Hạ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người nói:
– Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm mọi người phải luôn đề cao cảnh giác.
– Rõ.
Cả đám người đồng thanh hô to. Thành viên của ba nhóm tách ra nhanh chóng lên xe. Một vài cô gái ngỏ ý muốn đi chung xe nhưng bị đội trưởng Hạ từ chối thẳng thừng. Không biết có phải do phân biệt không nhưng chẳng ai muốn cho tôi vào nhóm cả. Bọn họ đều đã có đủ số lượng thành viên và tôi là người thứ 17 bị lẻ ra ngoài.
Tôi đứng bơ vơ nhìn đội trưởng Hạ. Người phụ nữ quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đất đắc dĩ.
Hoài Phương không quan tâm khi ngồi chung xe với đội trưởng, cô chăm chú quan sát bản đồ tìm kiếm vị trí trạm tín hiệu phía Đông. Đội trưởng Hạ thông qua kính chiếu hậu, thấy Hoài Phương đang tập trung xem bản đồ thì nói:
– Tôi sẽ đưa cậu đến trạm tín hiệu.
– A… sao ạ?
– Tôi được giao nhiệm vụ đưa cậu đến trạm tín hiệu.
– Dạ vâng. Cảm ơn đội trưởng Hạ. Chị biết đấy, tôi không nắm rõ địa hình nơi này cho lắm.
Cuộc trò chuyện chóng vánh kết thúc, không khí trong xe lần nữa rơi vào im lặng. Ngô Kiến Văn chuẩn bị mọi thứ hết rồi nhỉ, tôi còn tưởng mình phải tự xách mông đi tìm. Nếu đã vậy thì tôi yên tâm rồi.
Cảnh vật bên ngoài không thay đổi, xung quanh bao phủ bởi cát vàng. Nền trời xám ngoét không một gợn mây, hai bên đường là vài con xác sống đang đi lung tung. Đường dẫn ra khỏi trại tập trung chỉ có một con đường, Hoài Phương không biết thứ gì đang chờ cô ở phía trước.
Trước khi đi, tôi đã để lại cho Hoàng Tùng một dòng tin nhắn. Cậu béo sẽ không phát điên mà đi gây sự với Ngô Kiến Văn đâu nhỉ? Tôi cũng hơi thắc mắc, tại sao nhiệm vụ này chỉ có mình tôi mà không có Hoàng Tùng.
Ngồi trong xe yên tĩnh khiến suy nghĩ tôi cứ trôi xa mãi. Tôi nhớ đến lần đi theo Hoàng Tùng, cậu béo sau khi phát hiện ra tôi đi theo đã đi đường vòng để cắt đuôi. Tôi tự hỏi đêm đó Hoàng Tùng đã gặp ai?
12 giờ 12 phút, ngày thứ bốn mươi.
– Minh Hà em tỉnh rồi.
Ngô Kiến Văn không giấu nổi xúc động ôm chầm lấy Minh Hà. Mặc cho cô nàng phản kháng, hắn vẫn ôm cô không buông. Hai ngày chờ đợi, Minh Hà cuối cùng đã tỉnh lại. Ngô Kiến Văn cẩn thận nhìn Minh Hà, quan sát các vết thương trên người cô nàng đã biến mất hết chưa. Hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai rơi lòa xòa ra sau tai cho Minh Hà. Rồi hắn dựa trán mình vào trán cô nàng, đây là hành động thân mật nhất Minh Hà cho phép hắn được làm.
Minh Hà bị Ngô Kiến Văn xoay vần thở không ra hơi, bàn tay cô nàng tóm chặt tay áo Ngô Kiến Văn. Minh Hà cố gắng kìm nén cảm xúc trước khi giơ tay tát vào mặt người đàn ông tóc đỏ nhiều phát.
– Ph-Phương đã đi đâu?
Người đàn ông thoáng khựng lại, rất nhanh đã bắt kịp chủ đề Minh Hà vừa nêu. Hắn không hiểu cô nàng đang muốn làm gì nhưng vẫn trả lời.
– Em ấy đi xin chi viện.
– Quân khu 2? – Minh Hà đáp lại ngay lập tức.
Ngô Kiến Văn gật đầu, hắn thấy gương mặt Minh Hà biến chuyển những cảm xúc kỳ lạ. Trông cô nàng phản ứng như vậy làm hắn cũng cảm thấy gấp gáp theo.
– Có chuyện gì?
Hai tay Minh Hà buông thõng, để lại những nếp nhăn trên áo Ngô Kiến Văn. Người đàn ông tóc đỏ dường như không quen nhìn Minh Hà như vậy.
– Anh điên rồi.
Ngô Kiến Văn bắt lấy cổ tay Minh Hà ngăn không cho cô nàng đánh mình. Hắn rất muốn hỏi Minh Hà và người kia đã xảy ra chuyện gì. Chẳng nhẽ việc hắn điều cô đi xin chi viện là sai.
– Anh muốn đẩy cậu ấy vào chỗ chết sao. Anh biết loài quỷ hút máu đã xuất hiện ở trạm tín hiệu phía Đông không?
– Bọn chúng đang sinh sống ở phía Bắc mà.
– Không. Bọn chúng đã di cư xuống phía Đông vì bây giờ đang là mùa giao phối, mùa mưa cũng sắp đến rồi.
Ngô Kiến Văn muốn hỏi Minh Hà có chắc chắn không, nhưng khi hắn nhìn vào sâu trong đôi mắt cô nàng, thứ hắn thấy không có gì ngoài sự thật.
– Chết tiệt.
Hắn vò đầu bứt tóc, chân đá vào chiếc bàn đặt gần đấy. Nếu Minh Hà không nhắc suýt nữa hắn đã quên bây giờ là thời gian nào. Ngô Kiến Văn nghĩ tới việc mình lần nữa đẩy Hoài Phương vào nguy hiểm, hắn tự thấy dằn vặt bản thân.
Ngô Kiến Văn không có nhiều thời gian, ngay lập tức hắn chạy khỏi phòng Minh Hà, lấy xe rời khỏi trại tập trung không quên mang theo vũ khí. Hắn không chỉ chạy đua với thời gian mà còn chạy đua với mạng sống của cô. Hắn hy vọng cô chưa đụng mặt với đám quỷ hút máu. Ngô Kiến Văn chưa bao giờ đối đầu trực diện với đám sinh vật quái dị kia, nếu biết trước chuyện này hắn đã không sai cô đi làm. Tất cả đều tại hắn.
Cổng trại tập trung mở ra.
Người đàn ông tóc đỏ đạp chân ga, chiếc xe lao vút ra ngoài để lại một làn khói bụi trắng xóa.
Ngô Kiến Văn cố gắng liên lạc với Hoài Phương nhưng không được.
Công nghệ càng hiện đại càng khiến con người bị lệ thuộc vào chúng. Cũng giống như lúc này, để hai người giữ liên lạc với nhau điều kiện kiên quyết chính là cả hai phải nghĩ về đối phương mới có thể kết nối thành công.
Hoài Phương không hiểu nguyên tắc hoạt động của vòng tay nên mới nghĩ chiếc vòng là hàng dởm, kết nối lúc được lúc không. Chiếc vòng đóng vai trò là một vật trung gian, thứ giúp con người kết nối với nhau mà không cần sử dụng điện thoại di động. Giống như thần giao cách cảm. Đây là thành quả mà cha Hoài Phương đã mất cả đời để nghiên cứu và phát triển.
Dựa theo nguyên lý hoạt động của trường năng lượng sinh học. Suy nghĩ thực chất là các hoạt động điện hoá tại các tế bào thần kinh trong não. Các điện hóa sẽ tạo ra sóng điện từ trong và xung quanh não, và những sóng này sẽ tạo nên các “rung cảm” được bộ não truyền ra bên ngoài hướng tới người khác. Chiếc vòng thu lại sóng não và tìm kiếm người có cùng tần số rồi truyền tải thông điệp. Lời nhắn xuất hiện dưới dạng ánh sáng nhấp nháy theo trật tự nhất định trong tâm trí, cho phép người nhận giải mã các thông tin trong lời nhắn. Bảng giao diện xanh mà Hoài Phương nhìn thấy, thực chất là kết quả của việc não bộ tái tạo lại các kích thích dòng điện.
***
– Mọi người chuẩn bị nghỉ trưa.
– Vâng đội trưởng. – Tiếng nói vang lên từ bộ đàm.
Đội trưởng Hạ đánh lái, chiếc xe đỗ ở một bãi cát trống. Ba chiếc xe theo sau nối vào tạo thành một vòng tròn. Người từ trên xe tấp nập đi xuống, mỗi người một việc. Người thì nhóm lửa, người kê bàn ghế, người nấu thức ăn,…
Dưới cái nóng mặt trời như thiêu như đốt, ai lấy đều quấn khăn che kín người chỉ để lộ mỗi hai con mắt. Thời tiết khắc nghiệt buộc con người phải thích nghi với cuộc sống. Một vài người kêu than nhưng rất nhanh đã bị đội trưởng Hạ chấn chỉnh.
Hoài Phương ngồi đơn độc bên cạnh chiếc ô tô bị vứt chỏng chơ, cô lấy lương khô ra nhai. Bụng vẫn còn đau âm ỉ, cô cố gắng ăn cho xong miếng lương khô rồi nghỉ ngơi.
Ánh sáng trước mặt bị che lấp, Hoài Phương nheo mắt nhìn cô gái vừa xuất hiện.
– Cậu bé, em đang ăn một mình đấy à. Sao không sang đây ăn cùng bọn chị cho vui.
Cô gái nói rồi chỉ tay vào một nhóm người gần đấy. Thấy Hoài Phương nhìn sang, nhóm người nhiệt tình vẫy tay chào. Hoài Phương thấy cô gái có ý tốt cũng không từ chối, cô đứng dậy đi theo cô gái sang bên này ăn.
Hoài Phương đi cùng cô gái cột tóc đuôi ngựa, theo hướng dẫn của người kia cô ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ. Quan sát ký hiệu trên cánh tay mọi người cô mới biết đây là nhóm B. Cô gái có mái tóc ngắn chủ động cười với Hoài Phương, nhiệt tình giới thiệu ba chàng trai còn lại trong nhóm.
– Cứ gọi chị là Ly. Em có muốn uống một chút canh không.
Hoài Phương cố gắng mỉm cười đáp lại. Bụng cô bỗng đau dữ dội, mặt mũi nhăn nhó, nói không thành lời. Trong mắt những người kia phản ứng của cô không khác gì đang khinh thường bọn họ.
Nụ cười trên gương mặt Ly cứng nhắc, bát canh chan được một nửa bị cô đổ lại vào trong nồi. Cô gái cột tóc đuôi ngựa thấy Ly phản ứng như vậy, nhanh chóng đứng ra giải vây cho Hoài Phương.
– Không muốn ăn chung thì nói ra.
– Ly chờ đã. Cậu ta không có ý như vậy đâu. – Cô gái cột tóc đuôi ngựa nói với Ly.
– Cậu có cần khinh thường bọn tôi ra mặt như vậy không?
Ba chàng trai cũng xen vào, thấy Hoài Phương không nói gì, bọn họ càng dám chắc suy nghĩ của mình là đúng. Cô gái cột tóc đuôi ngựa hết cách, lắc đầu quay sang nhìn Hoài Phương.
– Chúng tôi quên, cậu suốt ngày ăn cơm trắng với thịt nạc nào có ăn mấy thứ đồ rẻ tiền ôi thiu này. – Ly nói rồi kéo Hoài Phương đứng lên đẩy cô ra xa.
Mấy chàng trai cũng phụ họa vài câu. Ly là một người có năng lực trong nhóm, tất nhiên bọn họ sẽ dăm dắp tin lời cô nàng. Người chung đội lâu năm so với người mới gặp mặt vài phút. Bên nào được bên nào hơn, hẳn phải rõ.
– Bọn tôi thấy cậu lẻ loi một mình nên mới thương mời cậu sang ăn chung.
– Người không biết điều như cậu, haiz.
– Đã ăn mày lại còn đòi ăn xôi gấc.
Hoài Phương ôm bụng cắn răng chịu đựng, cô mở miệng nói nhưng đều bị cô gái tên Ly ngăn cản. Cô gái cột tóc đuôi ngựa miệng mấp máy nói xin lỗi, Hoài Phương cũng không trách cô nàng. Ở chung nhóm với đám người này, đúng là số khổ.
Hoài Phương phủi phủi quần áo, đứng dậy đi về chỗ ngồi cũ của mình. Con đường hòa nhập vào xã hội loài người của cô xem ra vẫn còn chông gai.
Ở dưới thời tiết nướng chín người, những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo dính sát vào da thịt tôi. Tuy đã quấn rất nhiều lớp áo nhưng vẫn không ăn thua. Không nhìn cũng biết gương mặt tôi bây giờ xanh xao như thế nào. Tôi chạm tay cảm nhận đôi môi nứt nẻ của mình. Cẩn thận cầm bình nước lên uống từng hụm nước nhỏ. Tôi mệt mỏi dựa cả người vào gốc cây. Hai mắt trùng xuống lúc nào không biết.
Tôi nhủ thầm mình chỉ nhắm mắt một chút thôi.
Cạch cạch
Hoài Phương mờ mịt tỉnh dậy, nhìn gương mặt lạ hoắc xuất hiện không khỏi giật mình. Cô đang gối đầu lên đùi một người đàn ông.
Tình huống điên khùng gì đây?
Người đàn ông có thân hình vạm vỡ, cả người cơ bắp săn chắc. Hoài Phương lúc này mới ý thức được cái cổ tê dại của mình.
– Cậu tỉnh rồi.
– Dạ. Dạ. – Cô lắp bắp trả lời.
– Thấy cậu mệt quá nên tôi đưa vào đây. Sao rồi, bụng đỡ đau hơn chưa.
Hoài Phương điên cuồng gật đầu, cô chống tay muốn ngồi dậy nhưng bả vai bị người đàn ông giữ lấy. Cả người cô căng cứng, nằm im như khúc gỗ.
– Xin lỗi ban nãy tôi tháo súng ra lau nên làm cậu tỉnh. Cậu nghỉ ngơi tiếp đi.
Hoài Phương ngậm chặt miệng, lắc đầu không ngừng nghỉ. Cô lén nhìn khẩu súng dài cả mét đang kề sát vào mặt mình, sống lưng lạnh toát, các sợi lông tơ trên người dựng lên.
Cốc cốc
Một cánh tay thon dài gõ lên cửa kính xe, khuôn mặt mà tôi quen.
– Đội phó Phùng.
– Ừ, nói đi.
18 giờ 30 phút, ngày thứ bốn mươi.
Sau khi ngủ một giấc, tôi thấy cơ thể khỏe hơn. Lúc tôi nằm ngủ chổng vó ở trên xe thì mọi người trong đội đi làm việc. Như này càng khiến sự hiểu nhầm tăng thêm, giống như tôi đang được Ngô Kiến Văn ưu ái.
Ba nhóm chia ra đi tìm vật tư hẹn quay về nơi cắm trại lúc 6 giờ tối nhưng hiện tại mới có hai nhóm quay lại. Đội trưởng Hạ cùng đội phó Phùng đang có một cuộc họp ngắn.
Đội phó Phùng tuy thân hình vạm vỡ nhưng có một tâm hồn thiếu nữ. Minh chứng chính là chiếc nơ màu hồng đang được buộc ở cổ tay chú ta. Tôi cũng không phải kiểu nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng đây là lời mà đội trưởng Hạ vừa nói với tôi.
“Hãy đối xử với anh ta nhẹ nhàng, trước khi anh ta giết chết cậu bằng một cái ôm.”
Mặt trời chưa lặn, dù buổi tối nhưng trời vẫn sáng như ban ngày. Những cơn gió lốc thổi mạnh, xé toạc mọi vật trên đường đi của chúng. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là 23 độ C. Tôi đã dần quen với môi trường nơi này, hít thở không còn khó nhọc như ban đầu.
Tôi được phân vào nhóm với đội trưởng Hạ. Tất cả mọi người trong nhóm đều chia nhau ra tìm kiếm các thành viên còn lại. Đội phó Phùng không đi cùng, chú ta ở lại trông nơi cắm trại đề phòng chuyện bất chắc xảy ra.
Bước đi trên cát, tất cả chúng tôi hướng đến một ngôi làng bỏ hoang. Đây là nơi nhóm B phụ trách tìm kiếm. Xung quanh toàn mấy ngôi nhà nằm trơ nóc.
Bước chân Hoài Phương dần chậm lại, cô ngửi thấy một mùi máu thoang thoảng trong không khí. Hoài Phương vội vàng kéo đội trưởng Hạ đi.
Cả hai lần theo mùi máu, phát hiện ba cái xác khô trước một căn nhà còn trơ khung. Dựa vào trang phục, cùng màu tóc Hoài Phương biết đây là những người ban trưa đã tốt bụng chửi cô. Chỉ có ba cái xác, không thấy cô gái cột tóc đuôi ngựa và cô nàng tóc ngắn.
Hoài Phương không đến gần, cô đứng từ xa quan sát hiện trường. Cơ thể người vẫn còn đủ tay chân, không có dấu hiệu bị xác sống tấn công. Trên mặt cát vỏ đạn rơi la liệt, hai trong ba người chết trong tư thế vặn người.
Bọn họ giống như bị hút máu đến chết chỉ còn lại xác. Tôi rùng mình, đây không phải là sản phẩm của một sinh vật quái dị đâu nhỉ. Tôi nhìn sang đội trưởng Hạ, thấy cô cũng ngơ ngác giống mình.
Chết tiệt.
Tôi xoay người, nhanh nhẹn kéo tay đội trưởng Hạ. Bọn tôi cần ngay lập tức về nơi cắm trại thông báo tình hình. Không biết mấy nhóm kia có gặp nguy hiểm không.
Đi chưa được bao xa, tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của một cô gái. Đội trưởng Hạ và tôi nhanh lẹ nép mình xuống bãi cát.
Tiếng vo ve vang lên trong không trung, là tiếng côn trùng đập cánh. Tôi nhỏm người mắt láo liên nhìn về nơi đang phát ra tiếng hét.
Trong không trung xuất hiện một sinh vật có đôi cánh mỏng màu đen, các chi dài, nhỏ và bé, kích thước cơ thể ước chừng 50cm. Tiếng vo ve tôi nghe thấy có lẽ là từ đôi cánh của sinh vật này. Xung quanh chỉ có duy nhất một con. Nhìn nó hệt như một con muỗi với kích thước khổng lồ.
Người đang la hét là Ly, cô nàng đang vật lộn tay không với con quái vật có cánh. Một cái vòi màu đen thò ra từ miệng sinh vật, sau đó đâm thẳng vào miệng cô gái. Những dòng chất lỏng màu đỏ chảy vào bụng sinh vật kia. Chiếc bụng xẹp lép biến dạng, dần phình to lên. Ly đã không còn la hét được nữa. Tôi không thấy cô gái cột tóc đuôi ngựa, e là cũng lành ít dữ nhiều.
– Đó là quỷ hút máu. – Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.
Hoài Phương giật mình ngoái đầu lại nhìn. Đội phó Phùng xuất hiện bên cạnh đội trưởng Hạ từ khi nào. Gương mặt ba người không giấu nổi sự kinh hoàng không hẹn cùng gật đầu. Cô gái kia đã chết, bọn họ không cứu được.
Tôi ngửa đầu lên trời, âm thầm lôi ba đời Ngô Kiến Văn ra hỏi thăm sức khỏe.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI