Từng cơn gió nóng bức đập vào mặt. Ánh mặt trời gay gắt khiến hắn phải nheo mắt nhìn. Ngô Kiến Văn dùng sức kéo sợi dây buộc quanh bụng Hoài Phương lên.
Khoảng cách ngắn lại, Ngô Kiến Văn cảm nhận được hơi thở cô rối loạn. Hắn liếc nhìn bả vai, nơi những bông hoa đỏ tươi đang nở rộ. Màu vàng óng phủ trên người cô như dát lên một vầng hào quang tỏa ra sáng lấp lánh.
Hoài Phương nghiến răng chịu đau. Nơi Ngô Kiến Văn chạm vào đang chảy máu nhiều hơn. Cô bước chân loạng choạng, gạt đi bàn tay đang chìa ra với mình. Hoài Phương không muốn nhờ vả hắn.
Ngô Kiến Văn bị từ chối thì rụt tay về, hắn cẩn thận quan sát đám quỷ hút máu xung quanh. Nhân lúc bọn chúng lơ là, cả hai xách giò chạy trốn.
Nhìn vài con xác sống đi vật vờ trên cầu thang Hoài Phương nhịn đau nổ súng bắn vỡ đầu một con cản đường. Chân đạp một con khác bay ra ngoài lan can. Cô di chuyển tương đối chậm, vì thế để lộ sơ hở. Ngô Kiến Văn đứng sau dùng giáo xuyên vào một con xác sống đang định tấn công.
Gru-uuuuuuuu
Tiếng xác sống kêu ré lên từng đợt, số lượng bọn chúng chớp mắt đã tăng vây kín lối đi xuống cầu thang. Hoài Phương dựa cả người vào lan can, ôm miệng nôn khan. Ngô Kiến Văn nhìn sắc mặt cô không tốt, đứng không vững vẫn không chịu mở miệng nhờ hắn. Cô thật cứng đầu.
Écccccccccc
ĐOÀNG!
Hoài Phương lạnh lùng giết từng con xác sống, bước từng bước xuống cầu thang. Ngô Kiến Văn phát hiện cô chỉ dùng tay phải, hắn mới biết tay còn lại bị thương. Máu từ vai chảy xuống cánh tay, rồi ngón tay. Mất nhiều máu nhưng cô không kêu một tiếng nào.
Cô không còn là cô gái nhỏ hắn từng biết. Ngày trước, mới bị gai đâm vào tay cô đã khóc nấc lên sụt sùi kêu đau. Bây giờ, đánh nhau vỡ đầu chảy máu thì cắn răng im lặng. Ngô Kiến Văn hiểu thấu sự im lặng này, bởi hắn đã từng trải qua những điều tương tự. Thời gian trôi đi, cô bé ngày nào vẫn còn khóc nay đã trưởng thành. Ngô Kiến Văn đau lòng, sự trưởng thành cô có ở hiện tại đã phải dùng máu và nước mắt đánh đổi. Hắn cảm nhận rõ được trách nhiệm của bản thân, hắn phải bù đắp cho cô nhiều hơn.
Hai người không nói với nhau câu nào, lần lượt yểm trợ cho nhau. Ngô Kiến Văn phụ trách cánh trái và sau; Hoài Phương phụ trách cánh phải và trước. Những con xác sống với cái mồm đầy dãi lần lượt, lần lượt ngã xuống. Sau một hồi vật lộn, chân cả hai đã chạm xuống mặt đất.
– Cẩn thận. – Ngô Kiến Văn nhắc nhở cô, ngọn giáo cắt bay đầu một con xác sống.
Ánh mặt trời oi ả thiêu đốt ý chí hai người. Ngô Kiến Văn đi theo Hoài Phương, những hạt cát trên sa mạc lún xuống rồi chảy đi sau mỗi dấu chân cô.
Phặc!
Tôi chống thanh kiếm lấy được trên phòng quan sát xuống cát, cả người không còn sức lực. Nãy giờ tôi chiến đấu đều dựa vào ý chí. Cơ thể tôi đã đạt giới hạn, thể lực dần suy kiệt. Ngô Kiến Văn cũng không khá hơn tôi bao nhiêu. Tôi dễ dàng nhận ra bộ quần áo hắn mặc hôm tôi khởi hành.
Tôi đã nhìn thấu âm mưu thâm độc của Ngô Kiến Văn. Tôi biết đến loài quỷ hút máu từ trong sách. Trạm tín hiệu phía Đông cũng là nơi quỷ hút máu thường xuyên lui tới nhất. Nói Ngô Kiến Văn không biết mới là lạ. Hắn ta muốn làm anh hùng cứu người, để tôi cảm động trước sự hy sinh cao cả mà tha thứ cho hắn.
Đừng có mơ.
Biểu hiện của hắn rất tốt, rất chuyên nghiệp nhưng tôi đâu có bị ngu. Minh Hà nói hắn và anh trai không liên quan tới nhau, tôi không quan tâm, tôi đây cứ thích quy chụp hai tên đó vào làm một.
Bên cạnh đó, trạm tín hiệu phía Đông đã dừng hoạt động, xem ra là thành quả của người nào đó. Có thể là thằng khốn Minh Triết.
KENG-GGG
– Phương, em đang nghĩ gì vậy. Mau tỉnh lại.
Ngô Kiến Văn giọng nói lạc đi, hắn gồng mình hét lên với Hoài Phương. Cô nằm trên cát bất động. Bình thường mấy con xác sống cấp 1 hắn chỉ cần phẩy tay một cái nhưng hiện tại hắn phải chật vật vì lũ dị hợm này. Bọn chúng di chuyển chậm, sức tấn công bằng không nhưng bù lại số lượng rất nhiều. Ngô Kiến Văn tức điên, hắn chém giết mãi vẫn không hết. Do sử dụng thuốc cường hóa quá liều, cơ thể hắn đang phải chịu tác dụng phụ.
– Ồn chết đi được.
Tôi bò dậy, lạnh lùng liếc xéo Ngô Kiến Văn. Khinh bỉ chê hắn gà, nói hắn quá yếu. Sau đó tôi cầm kiếm chặt bay đầu một con xác sống, dùng súng bắn vỡ tim con bên cạnh.
Mấy hành động phía trên chỉ là hình ảnh tưởng tượng của Hoài Phương, bởi vì cô đã bất tỉnh. Cơ thể tự động kích hoạt trạng thái tự bảo vệ.
Ngô Kiến Văn hét gọi tên cô trong sự bất lực. Thấy cô mãi không trả lời, hắn không quan tâm nguy hiểm hay không, một mình gạt đám xác sống sang hai bên xông vào bên trong tìm cô. Cô ngất lịm trên đống cát, hắn vội vàng đỡ cô dậy. Hắn dùng cơ thể che chắn cô khỏi những đòn tấn công.
Gruuuuuuuuuu
Thế nhưng không có con xác sống nào lại gần hai người. Ngô Kiến Văn lấy lại được bình tĩnh, hiểu ra lý do tại sao. Trên người cả hai sớm đã dính đầy chất dịch của lũ xác sống. Ngô Kiến Văn cười khổ, sao ngay từ đầu hắn không nghĩ ra.
Thấy cô gặp nguy hiểm là não của hắn không suy nghĩ được gì. Từ trước đến giờ hắn chưa từng như vậy, kể cả là Minh Hà. Lần đầu tiên Ngô Kiến Văn thấy hắn mất bình tĩnh nhiều lần trong ngày như hôm nay. Hắn dần hiểu ra, hắn sợ mất cô, sợ mất cô thêm một lần nữa nên mới hành xử bốc đồng không suy nghĩ. Ngô Kiến Văn nghĩ như vậy rồi tự cười chế giễu bản thân.
Hắn xốc cô lên lưng, chân đạp cát trùng xuống, các hạt cát thi nhau chảy vào giày của hắn. Từng đường gân xanh trên trán Ngô Kiến Văn nổi lên, hắn bước nặng nề về xe của mình.
Ngô Kiến Văn cảm thán cơ thể cô gầy gò nhưng sức chiến đấu không thua gì đàn ông. Nếu không có lời nhắc nhở của Minh Hà chắc hắn đã quên. Ngô Kiến Văn quyết định sau khi về trại tập trung hắn phải gặp Minh Hà để nói cảm ơn.
Ngô Kiến Văn cõng Hoài Phương trên lưng không ngừng nhắc nhở bản thân. Hắn hiểu rõ cơ thể đang trở nên tồi tệ nhưng hắn ngã xuống bây giờ thì sẽ không có ai đỡ dậy. Hắn phải đi tiếp, chỉ cần một đoạn nữa. Ngô Kiến Văn bước, bước cho đến khi hai chân hắn không còn cảm giác.
Hắn tin khoảng cách giữa cô và hắn đã gần hơn một bước.
***
– Aaaaaaa.
Cơn đau ở vai khiến tôi phải hét lên. Tôi dần lấy lại sự tỉnh táo, tầm nhìn trước mắt là một màu đen. Tôi đang ở đâu?
Một vật sắc nhọn đang đâm vào da thịt tôi. Người tôi run lên, sống lưng dần lạnh toát. Không ngôn từ nào có thể diễn đạt nỗi đau của tôi lúc này. Sự đau đớn trên vai là thật, tôi đang ở hiện thực. Tôi không ngờ mình bị thương nặng đến vậy. Tôi nghiến răng, thay vì hai hàm răng chạm nhau, tôi cắn phải miếng thịt của ai đó.
Hương thơm bạc hà xộc lên mũi, tôi nhận ra chủ nhân của mùi hương này. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã ngửi thấy mùi hương trên người Ngô Kiến Văn. Một hương thơm thanh mát dịu nhẹ át đi mùi máu tanh trên người tôi. Ngô Kiến Văn đã có lòng đưa tay ra vậy tôi ngu gì không cắn.
Những mũi khâu sắc lạnh đâm sâu vào da khiến tôi đau không kêu nổi. Bàn tay ai đó di chuyển thoắn thoắt trên vai tôi, các động tác nhịp nhàng giống như đã làm rất nhiều lần. Từng dòng chất lỏng đang thoát ra khỏi cơ thể, tôi nghĩ mình sắp ngất.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như bây giờ. Ở trong thế giới kia dù bị thương không ít lần, hóa ra chỉ là mô phỏng cảm giác đau. Tôi không chịu được nữa, cắn thật mạnh vào tay Ngô Kiến Văn. Tất cả đều do cái kế hoạch dở hơi hắn bầy ra.
Trong miệng thấy tanh tanh, tôi giật mình hoảng hồn, tôi cắn thằng cha đến chảy máu luôn rồi. Đúng là đáng đời.
Ngô Kiến Văn đột nhiên thấy cô dừng lại không cắn tay hắn nữa, cảm giác giống như cô sợ hắn đau. Nghĩ đến điều đó, khóe miệng hắn cong lên tạo thành một vòng cung nhỏ.
Đội trưởng Hạ thắt chỉ, thực hiện mũi kim cuối cùng. Người phụ nữ xong việc vỗ vai cô gái đang nằm trên giường khen cô vài câu. Tiếng đồ vật vang lên loạch xoạch, đội trưởng Hạ làm vệ sinh dụng cụ cất vào trong hộp.
Hắn gỡ băng bịt mắt, nhìn giọt nước đọng trên khóe mi cô thì cảm thấy đau lòng. Ngô Kiến Văn rất muốn ôm cô nói không sao đâu. Nhưng hắn không làm được, cổ họng hắn lúc này nghẹn đắng lại.
Ngô Kiến Văn siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt đến chảy máu hắn mới dừng lại. Hắn không giấu giếm cảm xúc, quay sang nhìn đội trưởng Hạ chân thành nói:
– Cảm ơn chị Hạ.
– Việc nên làm. Cơ thể cậu ta mất khá nhiều máu nên sẽ lâu tỉnh. – Người phụ nữ mỉm cười nói tiếp: – Tôi xin phép.
– Vâng.
Đội trưởng Hạ rời đi, trong lều chỉ còn Ngô Kiến Văn.
Hắn làm ướt khăn, lau những giọt mồ hôi rơi trên trán cô. Gương mặt cô tiều tụy, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Ngô Kiến Văn ôm ngực, trái tim giống như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt. Hắn dùng tay đánh vào đầu, vào mặt, vào miệng mình. Cô ra nông nỗi này đều do hắn.
Lúc hắn tưởng mình sắp chết thì đội trưởng Hạ xuất hiện. Người phụ nữ đã tiến hành ca phẫu thuật, kịp thời cứu mạng sống cô. Một ngày trước, hắn không biết người phụ nữ này là ai, nhưng giờ thì hắn đã nhớ.
Nghe Đội trưởng Hạ báo cáo nhanh tình hình hiện tại. Ngô Kiến Văn chẳng cần suy nghĩ nhiều, kết luận trạm tín hiệu phía Đông là tác phẩm của Minh Triết. Hắn không biết mục đích của gã khi chiếm trại tập trung là gì. Linh cảm nói cho hắn biết, đây chắc chắn không phải việc tốt đẹp.
15 giờ 42 phút, ngày thứ bốn mươi mốt.
Tôi tỉnh dậy với bả vai trái đau nhức. Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ ở phía đối diện. Ngô Kiến Văn mắt chớp chớp như thể đang chờ đợi tôi nhờ vả hắn. Hay lắm. Tôi giơ tay ra rồi gọi.
Ngô Kiến Văn lật đật chạy đến, cầm tay đỡ tôi ngồi dậy sau đó rời giường ra ghế ngồi. Gọi là giường nhưng chỉ là mấy tấm ván ghép vào nhau.
– Cảm ơn.
– Em đừng nói vậy.
Tôi lắc đầu với hắn. Trong lúc chưa bất tỉnh, tôi đã nghe cuộc trò chuyện của hắn với đội trưởng Hạ. Hóa ra chị Hạ là người làm phẫu thuật cho tôi. Vết thương trên vai ít phải khâu năm mũi.
– Đội trưởng Hạ đã thay quần áo cho em. Anh đã nói thân phận của em cho chị ấy.
Ngô Kiến Văn đứng khép nép một bên nói chuyện làm tôi thấy hơi sợ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, hắn hành động hệt như một con cún ở trước mặt chủ không dám sủa bậy. Khỉ thật. Hắn đang muốn tôi đứng dậy ném gậy cho hắn bắt à.
– Bây giờ anh định làm gì?
– Còn đau không?
Ngô Kiến Văn trả lời tôi bằng cách đặt một câu hỏi. Hắn chỉ chỉ vào vai trái, tôi mỉm cười thân thiện trả lời:
– Đang đau muốn chết đây. Muốn thử không, ra đây tôi rạch cho vài vết.
– “…” Hắn đáng nhẽ nên im lặng.
Tôi hỏi hắn có biết cách trạm tín hiệu hoạt động không, nếu có thì tự xin chi viện. Ngô Kiến Văn nhìn tôi trông như một con bị thiểu năng. Tôi không biết nên mới hỏi hắn nhưng trông hắn phản ứng thế kia tôi đã biết câu trả lời.
– Giờ quay về trại tập trung nhỉ. Vậy mau xuất phát thôi.
19 giờ 19 phút, ngày thứ bốn mươi mốt.
Đội trưởng Hạ đi cùng đội phó; tôi đi với Lam và Ngô Kiến Văn. Suốt chuyến đi tôi không thèm hé răng với hắn.
Chúng tôi lái xe qua một ngọn đồi trọc, gió thổi đập vào cửa kính tạo ra những âm thanh ghê rợn. Dưới ánh đèn con đường trước mặt trông bằng phẳng mà gập ghềnh. Chiếc xe lắc lư lên xuống theo nhịp. Ngoài trời không một tia sáng, xung quanh bao phủ một màu đen kịt.
Lam nằm bẹp dí ở hàng ghế sau, đã đỡ sốt hơn hôm qua. Tuy nhiên, chị vẫn không thể nói chuyện như người bình thường. Lam trả lời câu hỏi của chúng tôi bằng cách gật hoặc lắc đầu.
Tôi vô tình nhìn vào gương thấy một đốm sáng nhỏ màu đỏ đang di chuyển. Chiếc xe đi qua một khúc quanh, khi nhìn lại tôi vẫn thấy đốm sáng kia ở phía sau. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tội gọi Ngô Kiến Văn ra xem. Hắn nhìn vào gương y như lời tôi nói.
Ngô Kiến Văn đột nhiên hét lớn kêu tôi tháo dây an toàn, mở sẵn cửa xe. Tôi làm theo lời hắn, xem ra đốm sáng đỏ kia rất nguy hiểm. Ngô Kiến Văn bảo tôi giữ lái, sau đó trèo ra ghế sau giúp Lam di chuyển. Dấu chấm đỏ đến ngày một gần, tôi trố mắt nhìn vào gương, hình dáng thứ kia lúc này đã rõ ràng hơn.
Đệch. Tên lửa.
Ngày này năm sau có lẽ là ngày giỗ của tôi.
Quang cảnh xung quanh dần hiện ra, những tiếng kêu ồ ồ vang lên rất to. Cánh cửa xe đã bị tôi đạp tung từ khi nào, từng cơn gió sắc nhọn cứa sâu vào da thịt. Tôi cảm thấy vai mình đang rên rỉ đau đớn. Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc Ngô Kiến Văn bình vẫn tĩnh đến đáng sợ, tôi thì không.
– Nhảy đi. – Hắn hét lên.
Nhảy? Nhảy như thế nào cơ? Tôi phải lao thân ra ngoài trong vận tốc 60km/h? Anh đùa tôi à.
Một tia sáng chói lòa vút lên trời rồi lao xuống trong đêm tối. Nhìn tia sáng đang lao về phía mình, tôi khóc không ra nước mắt.
CRACK.
BÙM-MMMMM
Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe trong phút chốc bị xóa sổ hoàn toàn. Đám cháy lan rộng, hệt như một ngọn đuốc vừa được ai đó thắp sáng dưới bầu trời đêm.
Trời đất đảo lộn, khói bay mịt mù. Tôi bò dậy, vết thương trên vai như vừa mới rách ra. Khỉ thật.
Phụt! Tôi khạc nước bọt, trong miệng toàn đất.
Chống tay ngồi dậy, tôi chạy lại chỗ ngọn lửa đang cháy. Sau cú va chạm chiếc xe nổ tung thành những mảnh vụn phân tán khắp nơi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố rộng 3 mét sâu 2 mét.
– Kiến Văn. – Tôi gọi.
Không có người tiếng trả lời, xung quanh vang lên tiếng lửa cháy lốp đốp. Không biết Ngô Kiến Văn rơi xuống chỗ nào nhưng tôi biết hắn ta ở rất gần đây. Tận dụng vật liệu còn sót lại tôi làm một ngọn đuốc, đi xung quanh tìm kiếm.
Màn đêm đen kịt một màu, tôi dựa vào ánh lửa lập lòe tìm đường đi. Đi được một lúc tôi thấy mặt đất ở đây khá ẩm. Một ý nghĩ vụt lên trong đầu, tôi cầm ngọn đuốc thấp nhất có thể, quan sát các dấu vết trên mặt đất. Nếu may mắn tôi sẽ nhìn thấy dấu chân người.
Tôi quay lại chỗ đám cháy, căng hai mắt cắm đầu xuống đất nhìn. Không mất quá nhiều thời gian, tôi phát hiện mặt đất ở một chỗ rất kỳ lạ. Tôi đi tới nơi đó xem xét.
Đúng như những gì tôi suy nghĩ. Ngô Kiến Văn đáp đất cách chỗ tôi khá xa, dấu chân trên mặt đất vẫn còn mới. Tôi ngẩng đầu ngửi thử không khí xung quanh. Đáng tiếc tôi lại không ngửi thấy hương bạc hà.
Lịch bịch
Lịch bịch
Lần theo dấu vết, tôi đi đến một khu rừng. Chính xác là khu rừng với những tán cây vươn lên tận trời. Tôi nhớ lại những nơi từng đi. Chậc!
Ngọn đuốc trên tay dần lụi tàn, tôi không có nhiều thời gian. Dấu chân hướng vào bên trong khu rừng. Thật kỳ lạ khi trên mặt đất lúc này có tổng cộng bốn dấu chân. Tôi tự hỏi tại sao Ngô Kiến Văn lại đi đến nơi này.
Tôi đi tiếp, tìm thấy chiếc áo khoác trắng của Ngô Kiến Văn được xếp gọn gàng đặt trên một tảng đá. Những sự việc kỳ lạ liên tiếp xuất hiện, khiến tôi rất tò mò. Chân bước cũng nhanh hơn.
Tôi phát hiện cách chỗ tôi đứng 3 mét có ánh lửa. Nhờ tảng đá che nên ánh sáng ở ngọn đuốc của tôi không bị phát tán.
– Hãy là-mmm đi. X-xin anh.
Tiếng nói của ai đó vang lên, tuy lấp sau tảng đá nhưng tôi vẫn nhận ra giọng nói đó là của chị Lam. Tôi vui mừng khi chị ấy đã nói chuyện được. Câu từ còn vấp nhưng vậy đã là quá tốt. Chứng tỏ thuốc ức chế có tác dụng.
Nghĩ đến đấy, tôi bước ra khỏi vị trí ẩn nấp. Dưới ánh lửa cộng hưởng từ hai phía, tôi trố mắt nhìn Ngô Kiến Văn đang chĩa súng vào đầu Lam.
– Anh đang làm gì đấy. – Tôi hét lên.
Ngô Kiến Văn giật mình khi nhìn thấy tôi. Cũng đúng, hắn ta đang làm việc xấu nhưng lại bị người khác phát hiện. Tôi chạy đến chỗ Lam, đứng lên trước bảo vệ chị ở sau lưng.
– Chị ấy vẫn chưa biến thành xác sống. Anh muốn giết thì đợi chị ý biến đổi đi rồi hẵng giết.
Ngô Kiến Văn nhìn tôi, hắn im lặng không trả lời. Giống như đang suy nghĩ điều gì đó, miệng thở dài.
– Tránh ra.
– Không. – Tôi kiên định trả lời.
– Em tin vào lời nói dối đó? Em nghĩ cô ta sẽ trở lại làm người? Em nên nhớ thuốc ức chế dùng kìm hãm chứ không phải ngăn chặn.
– Kể cả thế. Sắp về trại tập trung chỉ cần chờ đợi thêm…
– Chờ? Chờ cô ta biến thành xác sống cắn em à.
Tôi không quan tâm Ngô Kiến Văn, kéo Lam rời đi. Chị bước chân loạng choạng, chậm chạp và từ từ. Tôi đã hiểu tại sao lúc đầu chỉ có hai dấu chân đến khu rừng lại có bốn. Lam nhìn tôi, đôi mắt chị giống như biết nói.
ĐOÀNG-GGGG!
Tôi bàng hoàng giật mình, nhìn đầu Lam nổ tung ngay trước mặt. Hộp sọ bị bắn nát vụn, dịch não bắn lên mặt, lên người tôi. Cả người chị đổ rạp xuống mắt đất trong khi bàn tay tôi vẫn đang cầm tay chị.
Ngô Kiến Văn đi đến, hắn ta lạnh lùng gạt những ngón tay chị đang nằm trong lòng bàn tay tôi. Hắn lấy ra một chiếc khăn trắng, cẩn thận lau đi những thứ dính trên mặt tôi.
CHÁT!
Hoài Phương nhìn lại đã thấy trên mặt Ngô Kiến Văn in hằn một bàn tay. Trong phút tức giận cô đã tát hắn. Ngô Kiến Văn bị cô chọc phát điên, hắn giữ chặt hai vai, ánh mắt “đau khổ” nhìn cô.
– Em làm sao vậy. Tại sao luôn tìm cách chống đối anh.
Cô im lặng.
– Cô ta sớm muộn cũng chết, chi bằng tiễn trước một bước.
Cô im lặng.
– Phương, hãy nhìn thẳng vào mắt anh. Anh phải làm gì thì em mới vừa lòng.
Hoài Phương nhổ nước bọt vào mặt Ngô Kiến Văn. Trong mắt Ngô Kiến Văn hằn lên những tia máu, bàn tay hắn siết chặt vai cô. Cô cắn răng chịu đau, ánh mắt vô cảm nhìn người đàn ông tóc đỏ.
– Bỏ ra.
– Em không thích anh ở điểm nào anh sẽ sửa.
– Tôi nói bỏ ra.
Nhìn mấy vệt hoa máu đang loang lổ trên vai cô, hắn vội vã buông ra. Ngô Kiến Văn nhận ra hành động quá khích của mình.
– Anh xin lỗi. Anh không kiềm chế được nên vừa nãy đã…
Hoài Phương được thả, cô ngay lập tức tóm lấy cổ áo Ngô Kiến Văn. Khoảng cách hai người nhanh chóng thu hẹp, mặt đối mặt.
– Anh đang cố tỏ ra thương hại tôi?
– Không, anh không có.
– Vậy, tôi hỏi anh. Những điều anh làm có đúng xuất phát từ lương tâm không?
– Anh muốn bù đắp…
Không để cho hắn nói hết câu, Hoài Phương cắt nhang.
– Anh muốn làm bạn với tôi chẳng qua là để bản thân cảm thấy ít tội lỗi hơn. Anh chỉ đang cố bao biện cho chính mình thôi.
Ngô Kiến Văn giật mình khi nhìn đôi mắt mất đi tia sáng, đôi mắt cô buồn bã và mệt mỏi. Hắn không hiểu, không hiểu tại sao cô không chấp nhận hắn.
Cô nói xong bật cười, buông cổ áo Ngô Kiến Văn ra. Hắn giữ tay cô lại, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó. Nhưng lại không biết nói như thế nào.
– Anh luôn miệng nói muốn làm bạn với tôi. Vậy anh có biết tôi là ai không?
– Anh biết, anh biết em là bạn của anh. Là cô bé ngày trước chơi với anh, tặng cho anh chín hạt giống hoa hướng dương.
– Vậy tôi là ai? – Cô chậm rãi hỏi.
– Em là Nguyễn Phương Phương.
Hoài Phương đột nhiên cười to, cô cười như chưa bao giờ được cười. Ngô Kiến Văn nhìn cô đầy khó hiểu, hắn cố tìm ra lý do tại sao cô lại cười.
– Quên chưa giới thiệu. Tôi tên Trịnh Hoài Phương.
Hoài Phương nhấn nhá từng từ, từng câu, phát âm rõ ràng rành mạch. Ánh mắt cô híp lại dõi theo phản ứng của người đàn ông tóc đỏ.
Ngô Kiến Văn chết lặng. Bàn tay hắn buông thõng, rời khỏi cánh tay cô. Hắn ngửa mặt lên trời cười khổ. Cuối cùng, hắn cũng hiểu. Hắn đã hiểu mối quan hệ này ngay từ đầu đã không thể cứu vãn. Nhưng hắn luôn cố chấp không tin, dùng những lời nói dối để bản thân không phải đau buồn.
Trịnh Hoài Phương.
Hắn nhẩm đi nhẩm lại tên cô trong đầu. Những ký ức về cô gái họ Trịnh ùa về, tràn ngập trong tâm trí hắn. Ngô Kiến Văn không muốn tin cũng phải tin. Cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Hắn muốn cô sống cũng muốn cô chết.
Lịch bịch
Hoài Phương bỏ mặc Ngô Kiến Văn lại một mình đi trước. Hắn nhận ra sự biến mất của cô thì lẽo đẽo chạy theo sau. Hai người giữ một khoảng cách nhất định.
Ngọn đuốc cháy lập lòe trong đêm tối hất bóng hai người xuống mặt đất. Nhìn bóng lưng gầy gò của Hoài Phương, Ngô Kiến Văn dần hiểu ra.
Ngô Kiến Văn không trách cô. Ở trong hoàn cảnh ấy, điều cô làm là đúng. Ở trong hoàn cảnh của hắn, điều hắn làm cũng là đúng. Chuyện phải – trái, đúng – sai, tốt – xấu đều do mỗi cá nhân tự định hình.
Loạt xoạt
– Đệch!
Hoài Phương thốt lên, chưa kịp nói với người phía sau cơ thể đã chơi vơi rơi xuống. Ngô Kiến Văn nhìn thấy, vươn tay muốn kéo cô lại nhưng không kịp. Hai người rủ nhau cùng lăn xuống núi.
22 giờ 22 phút, ngày thứ bốn mươi mốt.
Tay phải bám vào rễ cây, tay trái giữ chặt tay Hoài Phương. Ngô Kiến Văn nghiến răng, gân xanh trên trán hằn lên. Hắn biết mình không có nhiều thời gian, cả người Hoài Phương đang chơi vơi trên vách núi.
Mẹ kiếp!
Ban đầu hắn nghĩ chỉ lăn xuống núi nhưng không ngờ lại lăn ra tận vách núi. Nếu hắn không cùng rơi xuống thì bây giờ cô đã chết mất xác. Hoài Phương nhìn bình tĩnh, nhưng hắn biết cô đang rất sợ.
Chỉ khi Ngô Kiến Văn rơi vào tình huống này, hắn mới hiểu rõ lòng mình. Hoài Phương hay Phương Phương hắn không quan tâm, hắn chỉ cần cô sống là được. Cô phải sống để còn trả thù hắn.
– Hoài Phương.
Những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo, cánh tay hắn trở nên tê dại không còn cảm giác. Hoài Phương còn đau hơn hắn, bởi vì hắn đang nắm cánh tay trái cô.
– Cái rề.
Trong lòng Ngô Kiến Văn bỗng nở hoa, cuối cùng cô đã chịu đáp lời hắn. Hắn khó khăn, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nói:
– Anh rất tiếc nhưng chúng ta sắp chết cùng nhau đấy.
– Đệch.
Ngô Kiến Văn cố gắng nặn ra một nụ cười, hắn muốn trấn an cô. Phải biết, tình huống của hai người lúc này vô cùng nguy hiểm. Không biết cơ thể hắn còn chịu đựng tư thế này được bao lâu.
– Anh rất vui khi em nói ra em là ai. Trong một khoảnh khắc anh đã muốn giết em.
– Ồ! Thế buông tay ra đi, còn chần chừ gì?
– Em ghét anh như vậy, nếu phải chết cùng anh chắc ức lắm.
Hai chân cô đung đưa trong không trung, cánh tay trái đã không còn cảm giác đau. Cô khó hiểu nhìn người đàn ông đang giữ tay mình. Cứ có cảm giác hắn ta đang nói với cô mấy lời từ biệt.
– Đồng chí này, chả nhẽ anh định…
Ngô Kiến Văn không để Hoài Phương nói hết câu. Hắn quyết định buông tay. Nếu hắn nhớ không nhầm, dưới vách núi có một dòng sông.
“Tôi phải giết anh.”
Hoài Phương chỉ kịp thốt lên vài từ trước khi rơi xuống vách núi. Ngô Kiến Văn – chủ mưu kéo tay ôm cô vào lòng.
Cơ thể hắn đau rát dưới tác động vật lý, trước khi mất dần ý thức hắn cảm thấy trong miệng có vị mặn chát. Hắn không khóc vậy những giọt nước mắt này là của Hoài Phương. Nghĩ đến điều đó cánh tay hắn ôm cô càng chặt hơn.
——-
Ý nghĩa con số 22:22 xuất hiện khi bạn có sự nghi ngờ tình cảm của đối phương thì đó là cách vũ trụ nhắc nhở: Hãy tin tưởng họ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI