Người bạn mới
***
Nhìn khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, trong lòng tôi không khỏi ngán ngẩm. Tôi đã mất vài tiếng đồng hồ để tìm cửa ra của tòa tháp và thoát khỏi dãy hành lang dài vô tận. Sau tất cả, thứ chờ đợi tôi đằng sau cánh cửa lại là một đám xác sống số lượng lên tới vài trăm con.
“Lúc ra cửa có phải tôi bước chân trái không nhỉ?”
Hoài Phương xoay người vào trong, trong đầu văng vẳng câu nói của tên điên có mái tóc hung đỏ. Chả nhẽ, cô phải quay lại tìm tên kia xin dò đường. Hoài Phương nhớ lại phát hiện giọng điệu hắn lúc ấy rất kiêu ngạo, giống như là biết thông tin gì đó quan trọng.
Tiếng bước chân từ xa vọng lại nơi này, âm thanh ngày một lớn dần. Tinh thần tôi nhảy số chuyển sang trạng thái cảnh giác. Kẻ tay không tấc sắt như tôi gặp xác sống thì chỉ có tìm đường chết. Không biết thứ đang tiến đến là gì, con người hoặc xác sống cả hai đều có khả năng. Vì vậy, để giữ mạng sống cho riêng mình, tôi cần phải đi trốn. Gặp một tên điên đã là quá đủ cho ngày hôm nay rồi.
Tình huống tôi gặp phải rất bất lợi, những thông tin về đám xác sống mà tôi biết gần như bằng không. Để có cuộc sống này tôi đã phải đánh đổi rất nhiều vì vậy tôi không thể đem mạng sống ra cá cược. Tôi nép chặt thân người vào góc tường, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn hòa cùng tiếng cười nói xôn xao. Trên hành lang một đám người cầm theo gậy sắt đi tới. Hoài Phương nhìn thấy là con người thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô cũng không định ra gặp đám người này, linh cảm nói cho cô biết ở đây có nguy hiểm.
Hoài Phương ngồi trong góc, cẩn thận quan sát hành động của đám người. Dẫn đầu là một tên râu ria, mặt mũi bặm trợn; tiếp theo là hai cô gái trẻ mặc quần áo bó sát gợi cảm; đi cuối cùng là ba tên đàn ông nhỏ con. Tổng cộng sáu người, một nhóm nhỏ như vậy lại đi lang thang trong hành lang của tòa tháp. Dù là bạn hay là thù, Hoài Phương nhất quyết không đi ra.
Quay đi quay lại, tôi bị hình ảnh phản chiếu của chính mình dọa sợ chết khiếp. Cả đầu trọc lốc đến một sợi tóc cũng không có, lại còn bóng nhẫy y như quả trứng vịt. Làn da xanh xao, gương mặt hốc hác, cả người gầy guộc nhìn tôi trông có giống người không. Tôi lại phải mất thời gian để tập làm quen với gương mặt ‘xí’ này của mình.
Chắc chắn rằng đám người đã đi xa, Hoài Phương bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Sự kiện bất ngờ ập đến, Hoài Phương va phải người đang chạy tới, cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã nhào xuống sàn. Đầu Hoài Phương choáng váng, tên râu ria đi tới túm lấy cánh tay nhấc bổng cả người cô lên. Hoài Phương giãy dụa kịch liệt muốn thoát ra nhưng không được, thể lực của cô bây giờ quá yếu để có thể làm vậy.
Tên râu ria mặt mũi khinh bỉ quăng tôi xuống mặt đất, chật vật mãi mới bò lên được bàn tay lại bị mấy chị xinh đẹp dẫm. Lũ người này đang cố chọc tôi tức điên đây mà.
– Ối, chị không thấy chân mình lại đang giẫm lên tay em.
– Em có sao không? Không sao thì lấy giấy lau hộ chị đôi giày nhé. Tay em bẩn quá.
Tôi nở nụ cười mình cho là đẹp nhất, nhổ toẹt nước bọt ra áo ba hoa là cần làm ẩm sau này lau giày mới sạch. Mấy chị xinh đẹp mặt mũi biến sắc, nhanh chóng thu chân về nhưng tôi nào có dễ dàng bỏ qua như vậy. Bàn tay phải tôi túm chặt lấy cổ chân chị gái nọ, tay trái nhanh nhẹn dùng áo lau giày.
“Muốn chơi với tôi à, được thôi. Chị thích thì em chiều.”
Co được thì duỗi được, làm người đôi khi phải biết thức thời một tý mới sống lâu. Tỉnh lại chưa được bao lâu, nhưng hết lần này tới lần khác tôi liên tục bị người ta uy hiếp, ỷ mạnh hiếp yếu. Càng như vậy tôi càng tin vào tín ngưỡng của mình hơn, việc theo đuổi sức mạnh tự bảo vệ bản thân là điều cần phải làm.
Thấy tôi không có phản ứng gì, đám người kia như được nước lấn tới. Tên râu ria miệng nói muốn giúp tôi nhưng tay lại đang dí súng vào đầu tôi uy hiếp. Bọn chúng không chờ tôi trả lời, trực tiếp cột tay tôi với người mà tôi vừa đụng trúng. Bằng một sự thần kỳ nào đó, tôi đã gia nhập vào đám người cầm gậy sắt kia, với một vai trò gì đó mà tôi chưa biết.
Người tôi đụng trúng khi nãy bây giờ đang đi cạnh tôi, miệng không ngừng cười. Khuôn mặt cậu ta núng na núng nính, tóc bổ luống hai bên, đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu khiến tôi phải nhìn mãi mới nhận ra mắt cậu ta đang ở đâu. Cậu béo này thấy tôi bị cột chung với cậu ta thì cười ngoác cả miệng. Mỗi lần cậu ta cười là các khối thịt trên mặt bắt đầu xô đẩy vào nhau, ép cho mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương, cậu ta cười trông đến khổ. Nhìn người cùng chung cảnh ngộ với mình, tôi thì quá gầy còn người này thì quá béo. Trước mắt tôi cứ thuận theo đám người này, việc bỏ trốn tính sau.
– Tui tên Hoàng Tùng.
– Tôi tên Phương.
– Cậu gầy quá. Ăn nhiều vào, nhưng mà ăn vừa đủ thôi đừng có như…
Cậu béo kéo góc áo khi thấy Hoài Phương không có phản ứng lại với mình. Tiếng cười của mấy chị xinh đẹp to quá khiến cô không nghe thấy cậu ta đang nói gì, chỉ đành gật đầu cho có lệ. Đi được một đoạn, đám người kia bất chợt dừng lại, quay xuống nhìn về phía Hoài Phương và Hoàng Tùng. Đám kia thấy hai người nói chuyện với nhau thì miệng cười lớn, cất giọng miệt thị ngoại hình của Hoàng Tùng.
“Cái đồ béo nhà mày cũng biết đi tán tỉnh à.”
“Đúng là cái thùng phi di động.”
“Nhìn vào gương xem mặt mày trông giống đít nồi cơm điện không.”
“Ăn gì mà béo thế, giảm cân đi.”
Cậu béo nghe xong cười cười, còn nói cảm ơn bọn họ đã khen mình. Tôi không biết cậu ta ngu thật hay ngu giả vờ, mấy lời kia vừa thốt ra rõ ràng là đang… Lương tâm không cho phép tôi đứng làm ngơ, đẩy Hoàng Tùng về phía sau, tôi ra mặt thay cho cậu ta.
Nhan sắc cả tôi và Hoàng Tùng không khác nhau lắm đều “xí” như nhau. Hơn nữa, tôi cũng cần làm quen với Hoàng Tùng, cậu ta chắc chắn biết mục đích của đám người này đi đâu và làm gì. Thông tin về thế giới này rồi đám xác sống tôi cũng cần biết. Cả đám người xúm vào bắt nạt như vậy, Hoàng Tùng chắn hẳn chưa được ai đứng ra bảo vệ bao giờ.
***
– Bọn họ tốt lắm, không làm hại chúng ta đâu.
– Ồ. Cậu chỉ việc ăn thôi à?
– Ừm. Đổi lại tui chỉ cần giúp bọn họ giữ chân đám xác sống là được.
Hoài Phương nghe xong giật mình suýt sặc cơm, cô liếc mắt quan sát Hoàng Tùng từ chân lên đầu một lượt. Với cơ thể hơn 100 cân này của cậu ta, ngoài việc làm miếng mồi béo bở cho đám xác sống ra thì còn có việc nào thích hợp hơn nữa sao.
– Với thân hình này của cậu? Hoài Phương ngờ vực hỏi lại.
– Suỵt. Nói cho cô biết một bí mật. Tui chạy nhanh lắm đó.
– Ồ!!!
– Đừng lo, tui sẽ bảo vệ cô.
– Kèo này có vẻ thơm đấy. Nhưng thôi tôi không nuốt nổi.
Xua tay, Hoài Phương nghiêng người tránh đi mấy hạt cơm văng về phía mình. Vừa ăn vừa nói, bộ dạng Hoàng Tùng thế này muốn người ta tin cũng khó. Loại người thích việc ai người ấy làm như Hoài Phương càng không bao giờ đặt niềm tin vào người khác.
Nhìn đầu trọc ngồi mân mê chiếc vòng trên cổ chân, Hoàng Tùng mặt đổ đầy mồ hôi vội vã kéo Hoài Phương ra một góc tối. Cô bước đi nặng nề, chân phát ra những tiếng loẹt quẹt trái ngược là Hoàng Tùng đang bước đi nhẹ nhàng, chân cậu ta chạm đất không phát ra tiếng. Hoài Phương lúc này dần tin là Hoàng Tùng có khả năng chạy rất nhanh rồi.
Hoàng Tùng nhìn trước ngó sau một lượt, nhỏ giọng nhất có thể nói thì thầm với Hoài Phương.
– Cô là người đông lạnh?
Tôi gật đầu. Vài giây sau, đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu đen của cậu béo trong giây lát mở lớn, dường như tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Hoàng Tùng. Tôi còn chưa hỏi cậu ta vì sao lại kéo tôi ra góc tối nói chuyện đâu.
– Việc tôi là người đông lạnh khiến cậu ngạc nhiên thế à?
– Đương nhiên. Cô không bị biến thành xác sống. Đây là lần thứ hai tôi gặp người như cô đấy.
Cậu trả lời của Hoàng Tùng làm tôi phải suy nghĩ, những hình ảnh rời rạc bỗng chốc liên kết lại với nhau như một mắt xích. Hai tên S và M từng nói với tôi về nguồn gốc của lũ xác sống rồi thì phải. Tôi mau chóng đặt câu hỏi với Hoàng Tùng.
– Người thứ nhất là ai?
– Là một người đàn ông đeo kính, khoác áo choàng đen. Anh ta trông ngầu lắm.
– Hoàng Tùng, kể cho tôi nghe về thế giới này đi.
Theo lời Hoàng Tùng thì tôi và cậu ta đang ở trong khu thí nghiệm. Khu thí nghiệm này được xây tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, giống như một chiếc hộp kín, khi đã vào thì không thể ra. Bốn góc tường là bốn tòa tháp canh, tòa tháp số 3 và 4 đã thất thủ, hiện tại đám người này đang di chuyển đến tòa tháp số 2.
– Phương nghe tôi, tháo chiếc vòng ở chân ra. Bọn họ mà phát hiện là cô xong đời luôn đấy.
– Sao thế?
– Lũ xác sống ngoài kia đều do người đông lạnh biến thành. Cho nên bọn họ ghét những người như cô lắm.
– Nhưng tôi không biết cách tháo thứ này ra.
– Để tôi.
Nói là làm, Hoàng Tùng quỳ gối cẩn thận nâng cổ chân tôi lên. Không giống như tôi suy nghĩ, tay cậu ta khá mát điều đó khiến tôi thấy rất dễ chịu. Hoàng Tùng lôi từ sau lưng ra một thứ gì đó dài và mảnh, chọc chọc vào chiếc vòng trên cổ chân tôi. Cái đầu đen đen cúi xuống, ánh sáng vàng nhạt từ đèn pin hất lên lưng cậu ta. Đột nhiên, tôi thấy cậu ta đẹp mắt đến lạ kỳ, cảm giác giống như đang nhìn mấy anh chàng đẹp trai vậy. Xúc cảm này rất tốt, tôi biết chắc mắt mình đang bị quáng gà rồi.
– Phương không ghét những người như tui à?
– Chắc chưa gặp người làm tôi thấy ghét. Hoàng Tùng sao lại hỏi vậy?
– Cảm ơn cô hồi chiều đã giúp tôi nói vài câu.
Hoàng Tùng đột nhiên nói vậy, làm tôi thấy bản thân thật có lỗi khi đã lợi dụng cậu ta để đạt được mục đích của mình. Chắc lát nữa tôi phải xin lỗi cậu ta thôi, Hoàng Tùng tốt bụng như vậy cơ mà.
– Là ai cũng sẽ làm vậy thôi. Cậu không cần cảm ơn.
– Do cô ngủ lâu nên không biết. Chứ thế giới bây giờ con người kỳ lạ lắm. Ai cũng chỉ quan tâm tới lợi ích bản thân, họ ích kỷ, tham lam và độc ác.
– Nhưng cậu đâu như vậy, cậu không giống bọn họ. Kỳ lạ nhỉ?
Tôi nhìn Hoàng Tùng rồi trả lời, cậu ta thế mà không thèm đáp lại tôi. Cả hai rơi vào khoảng im lặng, tôi cũng lười bắt chuyện tiếp. Ấn tượng lần đầu tiên với cậu bạn này khá tốt. Nhìn lên bầu trời đêm không có lấy một ngôi sao, suy nghĩ tôi dần trôi xa vô định. Tôi vẫn chưa biết bản thân sẽ làm gì sau khi thoát khỏi thế giới kia. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Thực sự tôi không biết.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI