Âm thanh của thời gian.
***
“Gọi ta là bố, đúng rồi. Lặp lại lần nữa nào.”
“Đứa bé này, chưa gì đã tự biết mặc quần áo rồi. Con thật là…”
“Không thích mặc váy ư? Thôi được, bố không mua mấy thứ này nữa.”
“Ở nhà ngoan, bố sẽ về sớm!”
“Đi học có vui không con?”
“Gái ơi, ra ăn cơm đi. Bố nấu món sườn chua ngọt mà con thích ăn nhất xong rồi này.”
“Tại sao con đánh bạn? Con là con gái, sao lại có những hành động như thế, bố dạy con như thế nào hả!?”
“Con tuy không có mẹ, nhưng vẫn còn có bố không phải sao. Một ông bố vô cùng vĩ đại!!! Hahha…”
“Mỗi việc học thôi cũng không xong. Học hành tệ như này thì nghỉ học đi.”
“Con gái, con đang ở đâu? Mau về nhà đi.”
“Là lỗi của bố, là bố không quan tâm đến con. Bố xin lỗi!”
“Đỗ cấp 3, bố mua điện thoại cho. Oke chưa?”
“Bố không thích ăn, con ăn đi.”
“Chưa gì đã thành thiếu nữ rồi, mắt con nhìn đẹp như mắt mẹ vậy.”
“Haha. Lão già này biết mình đẹp trai rồi, con không phải nịnh.”
“Con quyết định chuyển đi rồi? Thành phố không giống như ở nông thôn, cuộc sống sẽ…”
“Sao dạo này không gọi điện thoại cho bố?”
“Con gái, nếu học đại học vất vả quá, thì về đây, lão già này nuôi con!”
“Tiền có đủ dùng không? Ăn uống thế nào?”
“Mai bố đi ra ngoài. Ở nhà một mình mãi, bố thấy ngột ngạt quá.”
“Tết rồi, sao con vẫn không về?”
“Đừng khóc, con mãi là con của bố.”
“…Con nằm trong thùng xốp, cơ thể tím tái đi vì lạnh, thật may là chú cún đã dẫn ta đến chỗ con.”
“Con xin nghỉ học về tận đây chỉ để nhìn ta rồi đi?”
“Bao lâu rồi, sao không nói cho bố biết. Con nghĩ ta không đủ tiền để chữa bệnh cho con sao?”
“Không phải chỉ bị rụng tóc thôi à, ta cũng đi cạo đầu giống con. Haha
…Hai bố con ta đầu trọc.”
“Nắm chặt lấy tay ta! Có bố ở đây rồi, con đừng sợ.”
“Đau như vậy mà vẫn cười? Bố là chưa thấy ai lạc quan như con đâu.”
“Ăn sườn xào chua ngọt đi. Bác sĩ cho phép rồi.”
“Bố còn đủ tiền mà, con không tin lời bố?”
“Cuối cùng cũng chịu cười thật. Thấy không, con cười lên rất xinh đẹp.”
“Nào nào, hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của con, con muốn gì? Ngắm hoàng hôn trên biển sao, ý kiến hay đấy.”
“Con gái à, bầu trời hôm nay rất đẹp. Tiếc là lão già như ta đây lại phải ngắm một mình.”
“Con tính bỏ ta lại một mình ở cái thế giới tàn nhẫn này à?”
“Con gái à, mau mở mắt ra nhìn ta đi!”
“Tay con lạnh quá, nằm yên ta đắp chăn cho con.”
“Con gái, trông ta hôm nay thế nào? Ta mặc âu phục đen đúng theo yêu cầu của con rồi đấy.”
“Phương Phương, ta e là không thể bảo vệ con được nữa. Ta xin lỗi.”
. . .
Cơn đau ập đến bất ngờ, ép Hoài Phương từ trong mộng tỉnh lại. Lồng ngực cô nhói đau, trái tim giống như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Đây là lần đầu tiên, cô cảm nhận cơn đau đến như vậy. Hoài Phương hơi thở yếu ớt, hai tay ôm ngực gục xuống nền đất lạnh.
Từng mảnh ký ức đứt quãng tràn ngập trong đại não, những con người xa lạ xuất hiện rồi biến mất. Đây là ký ức ngày trước khi cô còn sống sao? Hoài Phương không còn nhớ bất cứ điều gì về gia đình hay bạn bè trước kia của mình.
Hoài Phương cứ nằm bất động như vậy, tự mình chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cơn đau kéo dài 15 phút thì ngừng hẳn. Hoài Phương lúc này mới dần ổn định lại hơi thở, cô há miệng hít lấy hít để cố bơm đầy oxi vào hai lá phổi.
Không nhìn cũng biết, bộ dạng của tôi bây giờ trông vô cùng thảm hại, thảm hại đến đáng thương. Tôi phải dựa cả người vào mảng bê tông phía sau mới có thể ngồi vững. Nghỉ ngơi được một lúc tôi đứng dậy đi tìm Hoàng Tùng. Cậu béo và đám người kia không biết đã đi đâu, chỗ này ngoài tôi ra thì không có ai.
Chưa đi được bao xa, các sợi lông tơ trên người Hoài Phương đồng loạt dựng đứng hết lên. Như cảm nhận được nguy hiểm, cô ôm đầu ngồi phịch xuống. Mặt đất rung chấn dữ dội, các tấm kính trên ô cửa sổ đồng loạt vỡ vụn rơi xuống mặt đất.
Éc – Écccccc
Écccccccc – éc
Gruuuuuuuuuuuu
Đám xác sống kêu lớn tới mức tiếng của chúng vẫn còn văng vẳng quanh đây. Dù đã bịt chặt hai tai nhưng tôi vẫn nghe rõ cái âm thanh cao chót vót lạnh toát cả sống lưng kia. Tiếng kêu phát ra từ phía tòa tháp số 2, trùng với nơi đám người kia hướng đến. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi đứng dậy di chuyển nhanh nhất có thể.
Hoài Phương bước chân vội vã đi về phía tòa tháp số 2. Xác sống kêu lớn thế kia, chắc là đang đánh nhau với đám người cầm gậy sắt. Cô vô tình phát hiện một mảnh giấy bị vò nát ở trong túi áo. Hoài Phương thuận tay mở ra xem, cô không khỏi ngỡ ngàng khi tiêu đề mảnh giấy lại là tên mình.
[Phương chạy đi. Dưới tòa tháp số 5 có một lối đi bí mật dẫn ra bên ngoài. H.T]
Tên béo chết tiệt này đang chỉ đường cho tôi chạy đấy à. Bỏ qua, lý do cậu ta biết lối thoát sang một bên, điều tôi cần làm lúc này là đi tìm cậu ta. Mỗi người tôi gặp đều không đơn giản như vẻ bề ngoài, đây là định luật xương máu tôi rút ra được khi sống ở thế giới kia.
Đám đông hỗn loạn dần hiện ra trước mắt. Tôi cẩn thận di chuyển, quan sát tình huống phía bên kia. Khu thí nghiệm có bốn tòa tháp, mỗi tòa tháp lại xây tách biệt với nhau. Để di chuyển từ tòa tháp này sang tòa tháp khác, lối đi ngắn nhất chính là băng qua quảng trường chính.
Hoàng Tùng bị trói vào cọc gỗ, xung quanh là đám người cầm gậy sắt. Lũ người kia tính đem Hoàng Tùng ra làm mồi nhử cho đám xác sống đây mà. Có điều, xác sống nhiều như vậy, một Hoàng Tùng e là chưa đủ. Giờ tôi biết lý do tại sao lũ người kia lại bắt thêm cả tôi rồi.
ĐOÀNG-GGGGGGGG
Trước mắt khói bụi mịt mờ, cả người tôi bị hất văng xuống đất lăn vài vòng thì dừng hẳn. Tiếng nổ lớn từ đâu ra vậy? Hoàng Tùng?!
Hoài Phương chật vật ngồi dậy, cả người đau ê ẩm. Căng đôi mắt cá chết, cô cố gắng tìm kiếm Hoàng Tùng ở sau lớp tro bụi dày đặc. Hoài Phương đi mãi nhưng cũng chỉ thấy đám xác sống nằm la liệt khắp nơi.
Bờ vai bất ngờ bị ai đó nắm lấy, Hoài Phương cả người cứng đờ, cô từ từ quay đầu lại. Đối diện với cô là gương mặt đẫm máu của một người đàn ông, trên người tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc.
Hoài Phương gương mặt trắng bệch, từ từ nâng gậy sắt lên, đánh một phát thật mạnh vào đầu người đàn ông. Cú va chạm mạnh khiến đầu xác sống bay ra xa, đứt lìa khỏi thân người. Chất dịch màu trắng theo kẽ hở trào ra ngoài, phun hết lên người Hoài Phương.
Đầu người của đàn ông lăn lông lốc trên mặt đất chỉ dừng lại khi chạm vào chân một người. Người này nhẹ nhàng nhấc chân lên, lùi về sau vài bước lấy đà, trong nháy mắt cái đầu của người đàn ông đã bay vào khoảng không. Ánh dương sớm chiếu rọi xuống quang cảnh nơi đây, như nhuộm một màu vàng óng lên mái tóc hung đỏ của người kia.
Hoàng Tùng mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương, tay cậu đều theo nhịp đâm gậy sắt xuyên thủng ngực đám xác sống đang tấn công. Cậu nghiêng người sang một bên đã có thể tránh vật thể từ trên trời rơi xuống.
“Ai lại ném đầu người lung tung vậy?”
Phương Phương giờ này chắc tỉnh rồi, cô ấy có đi theo chỉ dẫn mà cậu để lại không nhỉ? Quả bom lũ người kia ném vừa rồi đã cứu cậu không ít mạng. Con đường tiếp theo của họ, dù sống hay chết đã sớm không còn liên quan gì tới cậu. Hoàng Tùng suy nghĩ bâng quơ, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ giết xác sống của mình.
Cây gậy sắt trên tay Hoàng Tùng rơi xuống đất kêu vài tiếng leng keng, cậu ngạc nhiên khi thấy Hoài Phương đang đánh nhau với ai đó ở phía xa. Không để Hoàng Tùng có thời gian suy nghĩ, một con xác sống nữa lại lao đến. Hoàng Tùng nhanh chóng lấy lại sự chú ý, cậu nhặt gậy sắt lên tiếp tục chiến đấu.
Hoài Phương ở bên này, một lần rồi lại một lần ngã xuống đất. Các vết thương chồng lấn lên nhau, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại xuất hiện.
– Đứng lên.
– Bị điếc rồi à? Tôi nói là đứng lên.
Lúc này, tôi mà có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ không do dự mà thồn hết vào họng thằng cha này. Quỷ tha ma bắt cái thằng điên kia đi. Tôi đã đắp tội gì với hắn à, mà hắn cứ ám quẻ tôi mãi vậy. Nếu như năm chục phút trước tôi nghe lời Hoàng Tùng đi đến tòa tháp số 5, thì đã không gặp phải tình huống chó điên này.
Hoài Phương khóc hết nước mắt, đứng dậy cầm gậy sắt, lao lên đánh nhau với người đàn ông tóc đỏ. Một ước định vừa được lập ra, nếu cô đánh thắng tên này thì cô sẽ được thả đi. Không nghĩ cũng biết, với sức lực hiện tại của Hoài Phương thì cô đã nắm chắc mười phần thua.
– Bản thân cô biết mình không thể đánh thắng được tôi mà nhỉ?
– Câm miệng.
– Được thôi.
Mẹ kiếp! Thằng điên này vẫn muốn lôi tôi ra làm trò tiêu khiển. Tôi lùi ra sau, kéo dãn khoảng cách với tên tóc đỏ. Tên kia dường như đoán ra ý định bỏ chạy của tôi, hắn dơ tay định vụt một gậy vào người tôi.
Hoài Phương nghiêng người tránh đi, lại không ngờ tên kia vung gậy vào bắp chân. Cơn đau từ chân truyền đến đại não, cô đau đớn, ôm chân ngã vật trên đất. Hoài Phương hai mắt trợn trừng nhìn kẻ đối diện đang cười ngạo nghễ ở trên cao.
– Muốn chạy khỏi tôi à? Nằm mơ đi.
Người đàn ông nói xong liền dơ gậy lên, nhắm vào đầu Hoài Phương mà đánh. Hoài Phương lúc này đã mệt mỏi quá rồi nhưng cô vẫn gắng gượng cầm gậy sắt lên chống đỡ.
KEN – NGGGGGGG
Một âm thanh lớn vang lên bên tai, Hoài Phương đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Cô ngẩng đầu lên khi không thấy lực từ gậy sắt mà tên tóc đỏ dáng xuống. Hoàng Tùng mặc đồng phục thể dục đã đứng trước mặt Hoài Phương từ bao giờ.
Hoài Phương thở phào một hơi, Hoàng Tùng vẫn còn sống là cô yên tâm rồi. Không để ý đến tình huống đang diễn ra, cô vỗ vai nói chuyện với cậu béo.
– Dọa chết tôi rồi. Cậu vừa chui từ dưới đất lên à?
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Hoài Phương, Hoàng Tùng xoay người quay lại nhìn. Cậu ngẩn người khi thấy cả người cô toàn là vết thương lớn vết thương nhỏ. Hoàng Tùng cẩn thận vươn tay chạm vào mặt Hoài Phương.
– Phương không đau à, mà cười tươi thế?
– Đau chứ. Tôi đau muốn chết luôn ấy.
Tôi cười hề hề, nhẹ nhàng gạt bàn tay của Hoàng Tùng ra khỏi mặt. Mẹ kiếp, tôi đang đau muốn chết luôn mà cậu ta còn đòi chạm vào. Chạm vào làm gì? Làm gì?? Để làm gì???
– Hai người ôn lại kỷ niệm xong rồi nhỉ? – Người đàn ông tóc đỏ cất lời, mặt khó chịu khi nhìn một lớn một nhỏ đang trò chuyện trước mặt.
– Thầy Ngô, thầy sao lại ở đây?
Thấy Hoàng Tùng cúi đầu chào hỏi, bộ dạng vô cùng kính cẩn với tên tóc đỏ. Cảm giác lúc này của tôi thật là ba chấm. Đối diện với người vừa đánh mình, tôi nói không lên lời. Tên điên này mà lại là thầy giáo. How???
– Cậu nói đây là bạn cậu? Cậu quen con bé này? – Thầy Ngô vừa nói vừa kéo Hoài Phương về phía mình, cầm tay chỉ thẳng mặt.
Hoàng Tùng cũng không phải dạng vừa, trực tiếp cầm cổ tay thầy Ngô giữ lại rồi nói: – Cô ấy là bạn của em. Có chuyện gì sao?
Tôi nhìn tay mình đang bị thầy Ngô giữ, lại nhìn sang tay thầy Ngô đang bị Hoàng Tùng giữ. Tình huống này đúng là thú vị nha. Cậu béo với tên tóc đỏ hóa ra là quen biết nhau, thế nhưng mối quan hệ giữa hai người hình như không tốt lắm.
[Cảnh báo. Cảnh báo. Tháp canh số hai đã bị phá hủy, yêu cầu mọi người mau chóng di tản. Cảnh báo. Cảnh báo.]
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI