Sắc trời dần tối, những cành cây đung đưa qua lại trước cơn gió mạnh.
– Trời không còn sớm, trạm canh gác anh ở phía bên này. – Sâm chỉ tay vào bụi cây bên trái, động tác vô cùng dứt khoát, anh cầm dao chặt đứt các cành cây chìa ra.
Cả bọn mất vài giây ú ớ với nhau, sau đó ai nấy đều thoăn thoắt theo chân Sâm. Người đàn ông ba mươi lăm tuổi, làn da đen sạm, các nếp nhăn đã in hằn lên gương mặt. Nhìn vào anh, cả bọn thấy rõ sự từng trải, một người con của núi rừng đúng nghĩa.
Trong lúc di chuyển, Hoàng Tùng lựa lời kể cho Sâm nghe về chuyện con khỉ buổi sáng. Ban đầu anh bàng hoàng lắm, gương mặt bộc lộ rõ sự buồn rầu, tiếc nuối. Chuyện này không phải hiếm vì có rất nhiều trường hợp như Luân, nhưng lần nào nghe xong anh cũng buồn rồi tự trách bản thân không làm tròn trách nhiệm.
Luân hiểu ra, gã chân thành nói xin lỗi Sâm về sự việc đáng tiếc kia. Sâm lắc đầu, nói bọn khỉ rất sợ con người.
– Chúng chẳng bao giờ dám lại gần con người, phải chăng cô cậu đã làm gì khiến lũ khỉ kích động?
Hoài Phương nghe xong thì trầm ngâm, cô cố hình dung lại diễn biến sáng nay. Cả bọn toàn cắm đầu cắm cổ mà đi, nào hay làm được gì.
– Bọn tôi chỉ đơn giản là đi thôi, không làm gì cả. – Cô đáp lại một cách chắc nịch.
Luân đi ngay phía sau tán thành, sáng nay gã chẳng làm gì cả, chỉ có cầm khẩu súng ra lau qua vài lần.
– Ai có súng? – Sâm đột ngột đặt câu hỏi.
– Mỗi người cầm một khẩu. – Hoàng Tùng trả lời.
– Có lẽ lũ khỉ đã nhìn thấy súng nên bọn chúng mới kích động. – Giọng Sâm trầm xuống, trong ánh mắt chan chứa một nỗi buồn man mác, không tên.
Cả bọn Hoài Phương đều nhận ra anh mắt ấy. Bầu không khí trở nên ngưng trọng không vì lí do gì. Từng bước xuyên qua tán rừng âm u rậm rạp. Tiếng bước chân ì ạch hòa vào tiếng côn trùng kêu, tạo nên một chuỗi âm thanh xào xạc.
Người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh lá, phất dao lên chặt đứt một cành cây. Anh cứ lặp đi lặp lại một loạt động tác như vậy. Con đường ngoằn ngoèo kết thúc, tán cây hai bên thưa dần, lộ ra một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà nằm cách mặt đất tầm bốn đến năm mét.
Cả bọn há hốc mồm ngước đầu nhìn. Một đống câu hỏi nhảy bổ ra trong đầu, làm thế nào để leo lên trên. Như thể nhìn ra suy nghĩ kia, Sâm è hèm ra hiệu cho ba người đi theo mình. Anh đến gần gốc cây, giật sợi dây đã được che đậy kỹ càng. Từng sợi dây thừng được bện chặt vào nhau tạo thành một cái thang dây thả xuống bên dưới.
Hoài Phương liếc Hoàng Tùng, tự hỏi cái thang có chịu được sức nặng của cậu ta không. Hiện tại Hoàng Tùng đã gầy đi rõ rệt. Bộ quần áo hồi trước mặc vừa bây giờ đã phải buộc bụng. Khuôn mặt nhỏ đi, các đường nét dần hiện rõ. Đôi mắt nhỏ tý ngày nào giờ đã to thao láo. Hoài Phương nghi ngờ, vì lí do gì mà trước đó cậu không gầy. Cô cũng không hỏi chuyện quá khứ giữa cậu và Kiến Văn. Hai người từ trước đến giờ luôn đối chọi nhau, trước hay sau khi cô xuất hiện vẫn không đổi. Mối quan hệ nhìn chung có vẻ đi lên theo góc nhìn của Hoài Phương.
– Trên mặt mình dính gì sao? – Hoàng Tùng nhút nhát nhìn cô.
Hoài Phương hốt hoảng lắc đầu. Luân tặc lưỡi, gã cười mỉa mai hai người.
– Anh leo trước, mấy đứa chịu khó chờ vài phút. – Vừa dứt lời, Sâm đã dắt con dao vào thắt lưng. Hai tay bám chặt sợi dây thừng, bắt đầu leo lên.
Trời hẵng còn sáng, song sương mù đã xuất hiện. Cả bọn đứng chụm lại vào nhau, dõi theo động tác thoăn thoắt của Sâm. Trước thân cây to phải bốn người ôm mới hết thân hình anh trở nên nhỏ bé.
Lạch cạch.
Những tiếng lạch cạch vang lên đều đều, từ trong tán cây Sâm trôi tuột xuống trước mặt ba người.
– Thêm một phương tiện di chuyển cho những trường hợp đặc biệt. – Sâm cười đắc chí giới thiệu.
Không biết nên gọi thứ này là gì. Nó trông như một cái thang máy thời nguyên thủy, cô nghĩ.
Sia háo hức ra mặt, nhảy khỏi vòng tay Hoài Phương. Con sói con thoắt cái đã đứng trong thang máy. Sâm cười với mọi người rồi bảo Hoàng Tùng đi lên trước.
***
Sâm giật dây, bóng đèn nhấp nháy vài lần rồi sáng hẳn. Căn nhà ọp ẹp chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Giữa nhà là một cái chậu sắt dùng để nhóm lửa, củi chất đống trong góc nhà. Nội thất căn nhà đơn giản hay nói đúng hơn là chẳng có gì để miêu tả. Tường nhà là mấy tấm ván ghép với nhau, chính giữa treo một cái bóng đèn năng lượng. Trong nhà sáng bừng, bộ dạng người nào cũng nhếch nhác, lôi thôi. Sâm cười gượng gạo, vội cầm chổi quét qua nhà một lượt.
– Người còn lại chưa về sao? – Hoài Phương cất tiếng hỏi.
Đứng trước câu hỏi đột ngột của cô, Sâm bình thản trả lời:
– Không! Anh sống ở đây một mình.
Hoài Phương không nói gì nữa, cô hỏi như vậy là vì thấy hai chiếc bàn chải ở trong cốc nên mới mạnh dạn hỏi Sâm. Cũng có lẽ vì cuộc gặp gỡ người đàn ông đội mũ tai bèo kia.
Trong lúc Sâm dọn dẹp lại ngôi nhà, Hoàng Tùng bày đồ chuẩn bị nấu bữa tối cho Thiên An. Luân mặc kệ, gã nằm phịch xuống sàn thở hổn hển, đống bụi xung quanh bay lên toán loạn vì hành động vừa rồi của gã.
– Mọi người thông cảm, cũng lâu rồi nơi này chưa đón khách.
– Anh sống ở đây bao lâu rồi? – Hoài Phương vừa chải lông cho Sia vừa hỏi.
– Tầm 4 hay 5 năm gì đấy.
Phù phù! Hoàng Tùng thổi hơi vào ống tre, đống lửa cháy lim dim bùng lên thành ngọn lửa, từng làn khói xám nối đuôi nhau bốc lên. Sâm đưa cho cậu cái nồi, Hoàng Tùng bỏ thức ăn vào trong rồi đặt lên bếp. Hoài Phương tranh thủ mang đống quần áo hôm qua giặt ra hong khô. Sâm tấm tắc khen cô cần cù, chăm chỉ. Phải biết rằng thời tiết ẩm ướt này rất khó để hong khô quần áo, ấy thế mà cô còn giặt đồ.
Sia nghêu ngao kêu đói, Hoài Phương mở balo, lấy hộp thịt ra cho nó. Cu cậu quẫy đuôi tít mù, hệt như một con chó. Sâm mon men lại gần, anh muốn thử chạm vào lông Sia. Vì đang mải mê nhấm nháp đống thịt trong hộp nên Sia không đoái hoài đến bàn tay xa lạ đang đặt trên lưng mình.
Sâm lấy làm ngạc nhiên khi biết Hoài Phương nuôi chó sói. Một con sói trưởng thành có thể cao đến hai mét, thân hình đặc thù của nó hoàn toàn không phù hợp để làm thú cưng. Đặc biệt đây là giống sói hoang ăn thịt động vật khác để sinh tồn. Hoài Phương biết Sâm muốn nghe câu trả lời, nhưng cô chỉ im lặng.
Luân đang nằm cũng phải giơ hai tay hai chân lên đồng tình với lời nhận xét của Sâm. Người thì có một mẩu mà nuôi con sói cao gấp đôi gấp ba. Gã cũng chẳng bận tâm lắm, vì Sia rất thông minh, nó hoàn toàn kiểm soát được hành vi của mình.
Hoài Phương ngoan ngoãn gật đầu, cũng không nói ra suy nghĩ của bản thân. Hoàng Tùng thì ngược lại, dáng vẻ cậu đầy tự hào khi nghe hai người kia bình phẩm. Cậu kể cho Sâm và Luân nghe về Ling – con chuột bảy màu mà Hoài Phương vô tình có được.
Bầu không khí sôi nổi kéo dài được vài phút, cho đến khi Sâm chuyển chủ đề. Anh đã để ý đến đứa bé mà Hoài Phương ẵm theo. Sâm thấy Hoài Phương chẳng giống với phụ nữ mới sinh con, bộ dạng hay hành động của cô hoàn toàn không.
– Thế mẹ đứa trẻ đâu? – Sâm chuyển chủ đề, cắt ngang dòng suy nghĩ của ba người.
Đáp lại câu hỏi của Sâm là tiếng lửa cháy lốp đốp, mọi người trầm mặc nhìn nhau. Ánh sáng vàng cam hắt bóng bốn người xuống sàn gỗ. Sia thì chăm chú xử lý đống đồ ăn đang bày ra trước mặt nó. Người đàn ông đầu trọc vỗ về đứa bé, nhìn sang Sâm.
– Cô ấy chết rồi, do mất máu quá nhiều. – Luân thản nhiên trả lời.
– Tình hình này, đành ứng biến tạm thời thôi. – Hoài Phương nhắc nhở mọi người, lái về chủ đề ban đầu.
– Sáng mai anh sẽ dẫn cô cậu ra khỏi đây. Nghe Tùng miêu tả thì anh thấy mọi người chỉ đang đi vòng tròn, cũng may dừng lại kịp thời. – Sâm tinh ý, hiểu ra dụng ý trong câu nói của Hoài Phương nên anh không tiếp tục hỏi.
Hoàng Tùng gật đầu, cầm muôi khuấy nồi cháo đều đều. Hương cháo nóng thơm phức, bay ngào ngạt trong phòng. Tuy nhiên đây mới chỉ là cháo trắng đơn giản.
– Anh không sợ à? – Luân quay sang hỏi Sâm.
Bầu không khí lại trầm xuống, bốn người ngồi quây quần bên nồi cháo nhìn nhau. Sâm bỏ thêm củi vào bếp, anh từ tốn trả lời câu hỏi kia.
– Vì chạy trốn lũ xác sống mà các cô cậu vứt lại tất cả. Nếu anh cũng như vậy, rời bỏ khu rừng này thì nơi đây sẽ thực sự bị bỏ lại. Xác sống so với các loài động vật biến dị, bên nào hơn bên nào kém các cô cậu hẳn phải hiểu rõ. Đối với anh chúng là những sinh vật đáng thương trước bàn tay của con người. – Sâm ngừng lại một chút, rồi nói: – Thật ra, sống một mình ở đây anh cũng sợ nhưng anh sợ bỏ lại nơi này hơn.
– Anh làm nghề này bao lâu rồi? – Luân đánh giá người đàn ông trước mặt, nom tuổi trông chẳng hơn kém gã là bao.
– Cũng không phải khoe khoang hay kể lể gì, trước kia anh là một kẻ buôn lậu gỗ. Sau một thời gian dài nhận được sự chỉ dạy của người đi trước, anh nhận ra con đường mình cần đi. Và cũng vì để chuộc lại tội lỗi mình gây ra, thụ án xong anh về nơi này làm việc.
Nhấp môi hụm nước, Sâm nói tiếp:
– Sau khi xác sống xuất hiện, đã chẳng còn ai quan tâm đến việc bảo vệ rừng. Mọi người kháo nhau di tản, bỏ lại mọi thứ ở đằng sau. Là một người làm công việc gác rừng, anh đâu thể bỏ đi như bọn họ. Con người – những sinh vật tự cho mình là giống loài thượng đẳng nhất đã góp phần làm biến đổi khí hậu, khiến thiên tai xảy ra liên miên. Nếu có thể, anh muốn bảo vệ mảnh rừng này cho các thế hệ mai sau. – Sâm gãi đầu cười xòa, cố che đi vẻ gượng gạo trên khuôn mặt khi nói ra suy nghĩ ẩn sâu trong đáy lòng.
Đã lâu lắm rồi anh mới gặp người, để trò chuyện. Anh thèm lắm, thèm cái cảm giác có người lắng nghe, hiểu được những gì anh nói.
– Coi như anh bị điên cũng được. Gia đình mất cả rồi, chỉ còn lại một mình nên không bị vướng bận chuyện này chuyện kia. – Sâm dừng lại, nhìn lướt qua cả bọn một lượt. Trong lòng hiểu rõ, cả bọn Hoài Phương cũng giống anh, đều chẳng còn gì để mất.
Ánh sáng lập lòe, những đốm lửa thi nhau nhảy múa. Nồi cháo sôi ùng ục, bốc khói nghi ngút. Bầu không khí xung quanh phút chốc trở nên lặng thinh, chỉ còn tiếng cười ngặt nghẽo của Sâm vang lên.
Cả bọn nhất thời không biết nói gì, trong lòng ngập tràn sự ngưỡng mộ người đàn ông mới gặp này. Trước khi đến đây, cả bọn đã băng qua sa mạc đầy gió và cát, từng bóng cây xanh lúc đó là một điều xa xỉ, nên hiểu thấu được ý nghĩ kia. Song lại chẳng thể nghĩ ở đằng sau sa mạc là một khu rừng khổng lồ với màu xanh bát ngát trải dài..
20 giờ 5 phút, ngày thứ năm mươi ba.
Hoàng Tùng ngồi sát lại Hoài Phương, thì thầm hỏi cô chuyện hồi chiều. Luân ngồi bên cạnh mắt nhắm mắt mở, tranh trả lời thay cô. Hoài Phương lén nhìn Sâm, chỉ thấy khuôn mặt anh hiện ra vẻ buồn rầu. Ở chung với cả bọn mà trông anh lẻ loi, cô độc đến kỳ lạ.
– Anh Sâm, anh kể về cuộc sống ngày trước đi. Lúc chưa có xác sống ấy. – Hoài Phương cố tỏ ra hào hứng hỏi anh.
Sâm đơ người vài giây, tay gẩy gẩy đống lửa trước mặt. Cả bọn ngồi sát lại vào nhau, bộ dạng chăm chú lắng nghe.
– Hồi đó, người trực cùng anh là cậu Sơn. Tuổi cậu ta cũng bằng cô cậu bây giờ thôi. Cái cốc mà Phương hỏi ban nãy là đồ dùng của cậu ấy.
Sâm vừa kể vừa nhìn chăm chăm vào đống lửa, hơi ấm tỏa ra giúp xoa dịu trái tim đã nguội lạnh của anh.
– Cậu ta yêu rừng lắm. Có thể nói khu rừng này là ngôi nhà thứ hai của cậu ta. Sống, ăn, ngủ, và làm việc đều ở trong rừng. Thằng nhóc ấy miệng lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vời của núi rừng, nhờ đó anh học được rất nhiều điều.
– Những con khỉ rất thích chơi với Sơn, vì cậu ta hay cho chúng ăn. Hồi ấy, thấy lượng gạo hao hụt bất thường anh phải gặng hỏi mãi cậu ta mới kể. Khi đó, anh mới biết việc làm thêm sau giờ của cậu ta là chăm sóc lũ khỉ. Mấy cái sọ dừa úp trên tường kia là bát thức ăn của lũ khỉ. Anh vẫn để đấy, như vậy mới cảm giác nơi này bớt trống vắng. – Sâm đứng dậy, bước đến chỗ úp mấy cái sọ dừa. Anh cầm rẻ lau qua cho bớt bụi.
– Một lần kia do có việc gấp nên anh phải trở về nhà sớm, Sơn ở lại canh rừng một mình. Thời gian ấy là lúc lũ lâm tặc hoạt động mạnh. Sơn bắt quả tang bọn chúng và có video ghi lại bằng chứng. Không may trong lúc bỏ chạy, Sơn đã bị đàn em của lũ lâm tặc tóm được, thế là hai bên xảy ra xô xát. Chúng đe dọa sẽ giết lũ khỉ nếu cậu ta không giao nộp, mọi chuyện tiếp theo như nào, mấy đứa hẳn hiểu rõ. Đám người kia nuốt lời, chúng đánh đập Sơn cho đến chết. Anh biết được những chuyện kia đều là qua lời khai của lũ lâm tặc sau khi bị bắt. Lũ khỉ dẫn anh tới nơi cậu ấy gặp nạn, nhưng lúc anh đến chỗ Sơn thì đã muộn. – Sâm run run, giọng nói anh nghẹn lại.
Người đàn ông đan chặt hai bàn tay vào nhau, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cả bọn Hoài Phương im lặng, sáu mắt nhìn nhau. Sâm cười gượng, nói với ba người:
– Lũ khỉ sẽ không tấn công nơi này, vì Sơn từng cho chúng ăn ở đây. Từ ngày cậu ta mất, lũ khỉ cũng không xuất hiện nữa. Anh còn nhớ, mỗi tối, Sơn đều ra ngoài hiên thổi một khúc sáo cho chúng nó nghe. Thời gian sống cùng cậu ta anh cũng học lỏm được vài bài cơ bản.
Hoài Phương chẳng thể giấu diếm mãi, cô gấp gáp lấy cây sáo từ chỗ Luân. Gã không cố can ngăn cô nữa, Luân cuối cùng đã hiểu mọi chuyện. Hoài Phương cầm sáo, đưa ra trước mặt Sâm. Gương mặt anh lộ rõ sự bất ngờ, vẻ mặt hoảng hốt không thể tin được.
– Cây sáo này, sao có thể… – Sâm lắp bắp nói.
– Sơn đã nhờ em đưa nó cho anh. Anh ấy muốn nói cảm ơn anh vì đã chăm sóc gia đình anh ấy suốt bao năm qua.
Mái nhà vang lên những tiếng lộp bộp, một trận mưa rào bất ngờ đổ ập xuống tán rừng. Trong ngôi nhà nhỏ trên cây, là cuộc hội ngộ bất ngờ của kẻ đi người ở lại. Một vài ánh sáng vàng nhạt lọt qua khe cửa hở, nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng.
Khói bếp bốc lên nghi ngút, Sâm bày ra những món ăn ngon nhất của anh. Nào là chuối rừng, măng ngâm tỏi ớt và một chút mèn mèn anh còn trên gác bếp. Trước khi dùng cơm, anh nói mọi người nên chuẩn bị thừa ra một phần để mời thần rừng. Cả bọn răm rắp làm theo, ở đâu cũng có luật lệ của riêng nó.
Hoài Phương thử ăn một chút mèn mén. Đây là bắp ngô đã được xay nhuyễn ra thành bột, rồi đồ lên như thổi xôi. Mèn mén có màu vàng ươm, nhưng lại rất khô, phải ăn chung với nước. Bỏ vào miệng nhai, cả miệng khô khốc khiến Hoài Phương suýt sặc. Sâm thấy mọi người thử món này thì cười lớn, tiếng cười ròn rã vang lên xóa tan bầu không khí gượng gạo lúc đầu. Cả bọn trao đổi thức ăn với Sâm, bọn họ đã ngán mấy món đóng hộp bảo quản lắm rồi. Sâm sảng khoái chấp nhận, anh cũng muốn đổi khẩu vị.
Bữa cơm đạm bạc diễn ra một cách chóng vánh, song trong lòng mỗi người đều cảm thấy ấm áp. Đặc biệt là Sâm, anh cảm thấy rất vui khi có người xuất hiện. Trước đoàn Hoài Phương, anh cũng đã gặp vài người. Hai kẻ đó đều rất kỳ lạ và cổ quái.
***
Trời mới hửng sáng, các tán cây bị sương mù che phủ. Từng mảng rêu bám chặt trên thân cây, nước chảy tóc tách xuống tán lá, những rặng hoa lan trắng bung nở đẹp mắt.
Mọi người tất bật chuẩn bị, gom lại đồ đạc. Hoàng Tùng kiểm kê đống vật tư, Hoài Phương sắp xếp lại quần áo trong khi Luân ru Thiên An ngủ. Sâm vẫn mặc bộ đồ cũ ngày hôm qua, chiếc mũ tai bèo rộng vành với cây sáo dắt ở thắt lưng. Sia lắc mình, rũ hết đống nước dính vào lông. Cu cậu trông có vẻ khó chịu khi thời tiết ẩm ướt triền miên. Mỗi người một việc, không ai bảo ai.
Cả bọn nối đuôi nhau hành quân, tạm biệt căn nhà gỗ nhỏ trên cây. Đúng như lời Sâm nói, đêm qua không có cuộc tập kích nào của lũ khỉ. Hoàng Tùng dùng ống nhòm nhiệt thì phát hiện hai con khỉ theo sau đoàn. Sâm mượn ống nhòm quan sát, anh không chắc đây có phải là thành viên trong bầy khỉ mà Sơn từng chăm không. Nếu đúng thì may rồi…
Con đường mòn ẩm ướt, rụng đầy lá. Sia chăm chăm theo chân Hoài Phương, cu cậu như nam châm dính chặt cô không rời. Hoàng Tùng đẩy xe đi đằng sau, thi thoảng sa lầy sẽ được Sâm và Luân giúp một tay. Năm người chưa kể con sói cứ vậy mà lên đường.
– Vào trong rừng, không được đi chẵn. Không được gọi tên nhau, nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng. – Sâm bắt đầu giới thiệu cho mọi người những điều cấm kỵ trong rừng.
– Thế thì hôm qua chúng ta đã vi phạm hết mấy điều trên rồi còn gì. – Luân lạnh giọng nói.
Cả bọn Hoài Phương khẽ rùng mình, Hoàng Tùng hốt hoảng vái bốn phương tám hướng xin thần rừng bỏ qua. Sâm nhìn cậu béo không nhịn nổi cười, nhưng anh phải kìm lại.
Bình bịch.
Nhờ có Sâm dẫn đường, tốc độ di chuyển tăng đáng kể, đường đi cũng dễ dàng hơn đôi chút. Những rặng cây mọc chi chít với nhau, từng hàng chuối xanh ngát, lá rong vươn cao vài mét.
Hoài Phương đang đi thì bị thứ gì đó rơi vào đầu. Một cái hạt lăn lông lốc trên nền đất, dừng lại dưới chân Sâm. Nhận ra đây là thứ gì, cả bọn cảnh giác, ráo riết nhìn xung quanh.
Âm thanh “khẹc khẹc” vang lên, kéo theo một trận mưa hoa quả. Cả bọn dắt nhau bỏ chạy, Sâm cầm dao phát nhanh các bụi cây. Tuy nhiên, con đường ra khỏi rừng lại đầy cây cổ thụ, những tán cây đan chặt vào nhau là lợi thế lớn dành cho lũ khỉ. Tình hình cấp bách, Sâm đánh liều dẫn cả bọn đi theo lộ trình đã hoạch định sẵn. Bởi chỉ có con đường ấy là con đường tắt dẫn ra khỏi khu rừng.
Người trước che cho người sau, cả bọn đội balo lên đầu mà di chuyển. Trước những đợt tấn công dày đặc, lũ khỉ hung hăng nhảy cả xuống mặt đất.
Con khỉ với bộ lông màu xám, hai má hồng hồng, cùng con ngươi trợn ngược. Sia khẽ gầm gừ, nó gồng thân lên sủa. Lũ khỉ bị dọa cho bỏ chạy, suy cho cùng chúng nó vẫn biết đây là một con sói không nên động vào.
Sâm đốc thúc mọi người di chuyển, con đường đất trơn trượt khiến tốc độ chậm hẳn. Quay lại nhìn lũ khỉ đuổi theo sát nút phía sau, rồi nhìn đoạn đường dài phía trước. Sâm lôi sáo ra, hít một hơi thật sâu rồi thổi sáo.
Tiếng sáo tù phát ra, âm thanh trầm thấp giống như ống nước bị tắc lâu ngày. Qua vài giây, âm thanh trong trẻo xuất hiện, xóa tan mọi tạp âm vừa rồi. Hoài Phương dừng chân, xoay đầu nhìn lại Sâm, phát hiện anh đang thổi sáo.
Lũ khỉ nghe thấy tiếng sáo càng kích động hơn, chúng nhảy tán loạn trên các cành cây, liên tục kêu khẹc khẹc. Một vài con không giấu nổi sự tò mò, đã đi đến bên cạnh Sâm. Chúng ngồi xuống đất, ngẩng đầu chăm chú lắng nghe. Khung cảnh giờ đây trông thật kỳ lạ. Sâm giống như một người nghệ sĩ, và những con khỉ là khán giả. Âm thanh đơn giản lại khiến trái tim lũ khỉ lay động. Giai điệu bình bình chưa phải là hay nhưng đã giữ chân được lũ khỉ.
– Đừng đứng đây nữa, đi mau. Lũ khỉ sẽ không làm gì anh. – Sâm dừng lại nói với ba người rồi tiếp tục thổi.
Bốn người nhìn nhau, thông qua ánh mắt hiểu được đối phương muốn nói gì. Cả bọn Hoài Phương cúi gập người cảm ơn, sau đó nối nhau bỏ chạy. Hoàng Tùng cầm bản đồ, lối vào một con đường hầm đi xuyên núi.
Huỳnh huỵch!
Băng qua cánh rừng gập ghềnh, ẩm ướt. Cả bọn dừng chân trước cửa một hang động. Phía ngoài hang là các mỏm đá bám đầy rêu, với những con cóc kêu ộp oạp. Đây là con đường tắt mà Sâm nhắc hôm qua.
Hoài Phương quay đầu lại nhìn, tiếng sáo vẫn văng vẳng đâu đây nhưng không còn nhìn thấy Sâm. Hoài Phương mấp máy môi, muốn nói gì đó. Sau cùng lại thôi, cô cúi người chào. Cầu mong anh không gặp chuyện gì xấu, cô nghĩ.
– Chính là nơi này. – Hoàng Tùng gấp gáp nói.
– Vậy thì đi mau, tránh lũ khỉ đuổi theo. – Luân cuống cuồng đẩy xe giúp cậu béo.
Hoàng Tùng dẫn đầu đoàn đi, tiến vào trong đường hầm.
—–
Năm mới, chúc các bạn có tất cả trừ mình
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI