Khu thí nghiệm Z179, 8 giờ 12 phút sáng.
Ngày thứ hai.
Sắc đỏ từ đèn nháy bao phủ gần như toàn bộ quảng trường, loa cảnh báo kêu lên không ngừng. Chúng tôi biết mình cần phải tìm một nơi trú ẩn an toàn trước khi lũ xác sống kéo đến.
Dẫn đầu đoàn người là thầy Ngô – người đàn ông khoác áo dài đen, chân đi giày da, tay cầm điếu thuốc. Đi sau hắn là đám thuộc hạ cầm gậy sắt. Hoài Phương và Hoàng Tùng nhanh chóng bị đám người bỏ rơi lại đằng sau.
Tôi biết mình cần phải di chuyển thật nhanh, nhưng cả người tôi bây giờ chi chít vết thương. Mất rất nhiều sức lực tôi mới có thể đi được vài bước. Tiếp tục như này không phải là cách hay.
Hoàng Tùng đi bên cạnh, cảm nhận được tình huống khó xử mà Hoài Phương đang gặp phải. Cậu bước nhanh hơn vài bước, khụy một gối xuống, bảo cô leo lên lưng mình. Hoài Phương thoáng do dự, nhưng nghĩ tới tình huống mà cả hai sắp gặp phải, cô liền từ bỏ lời từ chối mình sắp nói ra .
Hoài Phương chưa kịp nhảy lên lưng Hoàng Tùng, cả người cô đã bị kéo ngược về sau. Hoài Phương khó hiểu, trong đầu xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Mặt đối mặt, cô ngờ nghệch nhìn người đàn ông tóc đỏ đang túm áo mình.
Thầy Ngô mặt không cảm xúc, nhấc bổng Hoài Phương lên vai rồi bỏ đi. Hoàng Tùng lắc đầu, thở dài đầy ngán ngẩm. Nhanh chóng nhấc chân đuổi theo hai người Hoài Phương và thầy Ngô.
Đoàn người di chuyển, đi về phía quảng trường chính. Ánh mắt tôi bất lực nhìn Hoàng Tùng đang lẽo đẽo chạy theo. Tên họ Ngô hành động trước và sau không thống nhất. Hơn chục phút trước, hắn cầm gậy định đập chết tôi; hơn chục phút sau, hắn vác tôi trên lưng giúp tôi không cần phải đi.
Tôi sẽ không nói cảm ơn với hắn, nếu nói thì chắc là cảm ơn vì hắn chưa đánh chết tôi. Tôi ra nông nỗi này cũng một phần nhờ hắn, cho nên tôi ghim hắn rồi.
– Thầy Ngô đang mang tôi đi vứt vào đám xác sống à?
– Ừ! Tôi đang nghĩ xem nên vứt cô ngay bây giờ hay để chốc nữa.
– “…”
– Haha. Sợ rồi?
– “…”
Ở trên vai thầy Ngô đi một quãng xa, Hoài Phương mơ hồ cảm nhận được những ánh mắt săm soi đang bắn về phía mình. Không nghĩ tới bản thân một lúc nào đấy lại rơi vào tình huống như này. Hoài Phương nghĩ, nếu đổi lại là một cô gái xinh đẹp thì khung cảnh hiện tại sẽ rất lãng mạn.
Thầy Ngô cảm thấy Hoài Phương đột nhiên im lặng, không nhúc nhích bèn cất tiếng hỏi:
– Ngẩn người gì vậy?
– Không có gì.
– Thật?
– Đang nghĩ là thầy Ngô mà vác thiếu nữ xinh đẹp thì tình cảnh sẽ đẹp mắt hơn đấy.
– Vậy tôi đang vác cô, thì gọi là gì? Thiếu nữ đầu trọc. Ahahaa…
Các cụ thường bảo, cái răng cái tóc là gốc con người. Tôi ức lắm, hắn ta đang dùng sức mạnh ngôn từ để xúc phạm cái đầu vô tội của tôi. Nghĩ là làm, tôi xoay người túm tóc hắn nhổ lên, cầm được bao nhiêu thì giật hết. Bị tôi giật tóc bất ngờ, thầy Ngô đau điếng chân bước loạng choạng vài nhịp.
BỐP-PPPP
Âm thanh thanh thúy ấy vang lên cũng là lúc tôi cảm nhận được cái mông của mình vừa bị đánh. Còn chưa kịp phản kháng, hai âm thanh bốp bốp nữa đã vang lên bên tai tôi.
– An-nhhhh vừa làm gì tôi?!
– Nói nữa, là đánh tiếp.
– Mau thả tôi xuống. Tôi giờ khỏe có thể tự đi được rồi.
– Ba…
Hoài Phương xoay người, cô càng cử động thì bàn tay đặt trên eo cô càng giữ chặt lại. Thấy người kia không chịu hợp tác, Hoài Phương lần nữa mở lời:
– Thả tôi xuống.
– Hai… một.
BỐPPPP
– Xin lỗi, lỡ tay.
Tên chó điên này, dám chạm vào hai quả đào của tôi. Mẹ nó. Haha, hắn vừa bảo lỡ tay đấy à? Vậy tôi cũng lỡ tay, mà huých khuỷu tay vài phát vào đầu của hắn vậy.
– Ối, tôi cũng lỡ tay.
– Cô… haha. Được, được lắm.
Tên tóc đỏ tiếp tục vác tôi trên lưng, thi thoảng tôi lại nghe thấy hắn nổ vài tiếng súng. Chắc đang loại bỏ những con xác sống cản đường. Khoảng cách những tiếng súng vang lên càng ngắn, đồng nghĩa với việc xác sống đang tăng dần lên. Đám thuộc hạ đi theo thầy Ngô từ hai mươi người giờ giảm xuống chỉ còn bảy.
Những xác sống mà tôi gặp phải, đều có một làn da trắng bệch, miệng đầy dớt dãi. Chúng di chuyển chậm chạp, và đi theo từng bầy lớn. Đây chỉ là những nhận định ban đầu của tôi về đám xác sống.
Thầy Ngô đột nhiên dừng lại, thả Hoài Phương xuống đất, chỉ tay vào một xác sống ở đằng xa. Hoài Phương khó hiểu nhìn theo hướng mà thầy Ngô đang chỉ. Một xác sống với làn da sẫm màu, mắt đảo liên tục đang di chuyển về phía này. Con xác sống di chuyển nhanh hơn, tách biệt hoàn toàn với các xác sống khác trong bầy.
– Nhìn chưa? Tôi chỉ làm một lần duy nhất.
Hiểu được dụng ý của tên tóc đỏ, Hoài Phương gật đầu, bước về sau nhường lại đấu trường cho hắn. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, người đàn ông vươn tay xoa cái đầu không một sợi tóc của Hoài Phương.
Mắt trái giật giật, tôi từ từ ngẩng đầu nhìn tên tóc đỏ. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhất nhìn vào hắn. Mẹ nó, đầu của tôi mà hắn cũng dám sờ.
Hoài Phương đen mặt, gạt phăng bàn tay đang đặt trên đầu mình ra. Thầy Ngô nhìn Hoài Phương phản ứng mạnh như vậy, bật cười thành tiếng, lần nữa đặt tay lên đầu cô gái nhỏ.
– Bỏ ra.
– Cô không thích à?
– Tôi nói, bỏ ra.
– Không. Đầu cô sờ thích lắm.
– Con mẹ nó, mau vứt cái tay bẩn của anh ra khỏi sọ tôi.
“Tên chó điên này thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.”
Hoài Phương giận điên người xông vào đánh đấm đá thầy Ngô, may mắn Hoàng Tùng ở gần đó kịp lao đến giữ cô lại. Cậu béo giữ chặt hai tay Hoài Phương, kéo cô ra xa người đàn ông tóc đỏ.
– Phương, bình tĩnh lại đi.
– Cậu không hiểu đâu. Hắn ta đang xúc phạm đầu của tôi.
Hoài Phương vừa nói vừa dùng tay chỉ vào cái đầu trọc lốc của mình. Hoàng Tùng nhìn chằm chằm đầu Hoài Phương, tay bất giác đưa ra sờ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Hoàng Tùng nhận ra hành động ngu ngốc vừa rồi của mình. Cậu mau chóng rụt tay lại, gãi đầu cười hề hề với Hoài Phương.
Tôi mỉm cười thân thiện nhìn Hoàng Tùng, cầm tay cậu ta đặt lên đầu mình rồi nói:
– Sờ đi. Tôi cho phép cậu đấy.
– Không. Không. Không. Tui sai rồi, lần sau tui không dám nữa. – Hoàng Tùng xua tay không ngừng, mỗi lần xin lỗi người lại bước lùi về sau.
– Nói gì vậy, tôi cho cậu sờ rồi mà. Sao cậu không sờ?
Nể mặt Hoàng Tùng xin lỗi một cách thành khẩn nên tôi buông tha cho cậu ta. Không giống như cái tên điên nào đấy, mặt cứ hếch hếch lên cười giả lả.
“Kể từ giờ phút này trở đi, cái đầu trọc này chính là yếu điểm của tôi. Bất cứ ai động vào,người ta nói chết bảo tại số.”
***
– Nhóc con, chú ý bên này.
Người đàn ông tóc đỏ hét về phía Hoài Phương, chắc chắn rằng cô đã theo dõi, hắn mới bắt đầu hành động. Thầy Ngô hất áo khoác sang một bên, lộ ra cây giáo sắt hơn một mét đeo bên hông.
Không nói cũng biết, sự kiện tiếp theo diễn ra là gì. Thầy Ngô cùng xác sống giao đấu với nhau. Trong lúc người và xác sống phân tranh, Hoàng Tùng tranh thủ giảng giải cho Hoài Phương những thông tin mà cô cần phải biết.
– Đây là xác sống cấp 2. Khác với mấy con cấp 1 vừa rồi, loại này thông minh hơn nhiều, di chuyển cá nhân riêng lẻ. Chúng cảm nhận được mục tiêu khi người đó di chuyển, vậy nên Phương hãy đứng yên ở đây nhé.
– Cậu nói về cấp 1 đi. Tôi thấy bọn chúng di chuyển khá chậm.
– Chính xác. Dạng này là cấp thấp nhất, nhiệm vụ của chúng chủ yếu là đánh hơi mục tiêu, mũi đặc biệt thính khi ngửi thấy mùi máu.
Tôi gật đầu, đồng ý với lời cậu béo vừa nêu. Những gì tôi quan sát được không sai biệt nhiều lắm. Nghe Hoàng Tùng nói như kia, tôi bất giác nhìn xuống cơ thể mình. Quần áo tôi mới cướp không chỉ rách tả tơi mà còn nhuốm đầy máu, mồ hôi và nước mắt. Thế lũ xác sống cấp 1 vừa rồi mũi bị điếc à?
Hoàng Tùng nhận ra điều mà Hoài Phương đang nghĩ đến, cậu cười cười trả lời câu hỏi cô đang thắc mắc.
– Khi nãy cậu đánh nhau chắc không để ý mới dính máu xác sống lên người nên giờ cậu thúi lắm.
Tôi cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Hoàng Tùng nói vậy, thầy Ngô lúc nãy vác tôi lên vai hẳn là mũi điếc mới không ngửi thấy gì. Bên cạnh đó, tôi cũng thấy khả năng nhận biết mùi của mình mất đi rồi thì phải.
– Nhóc con, chú ý điểm yếu của đám xác sống nằm ở trái tim.
Thầy Ngô cúi người, cầm giáo sắt đâm vào ngực con xác sống cấp 2. Cây giáo sắt bị chặn lại trước lớp màng cứng trên ngực con xác sống. Người đàn ông tóc đỏ lui về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Xả súng liên tiếp vào chân tay đầu của con xác sống. Xác sống hú lên một tiếng, tránh được những đòn tấn công của thầy Ngô. Cả hai sức lực ngang nhau, không bên nào hơn bên nào.
Hoàng Tùng moi ở đâu ra một cây nỏ, ném về phía thầy Ngô. Tên kia có trong tay cây nỏ giống như biến thành một người khác. Hắn điên cuồng đâm giáo sắt vào cơ thể con xác sống.
Khi thầy Ngô để lộ ra sơ hở, xác sống cấp hai lần nữa tấn công. Chỉ chờ có vậy, thầy Ngô cầm nỏ bắn về phía xác sống. Mũi tên trong nỏ bắn ra bám chặt vào tấm màng cứng ở trên ngực sinh vật mang hình hài con người. Thầy Ngô khởi động cây nỏ, mũi tên bay trở lại kéo theo đấy trái tim của con xác sống cấp 2.
Thầy Ngô cầm theo chiến lợi phẩm đi về chỗ Hoài Phương, hắn hếch mặt nhìn xuống cô đầy huênh hoang.
– Đối phó với đám xác sống này, không cần vũ khí hiện đại. Nhớ chưa?
– Ừm.
– Ngoan.
Nghe thấy tiếng gió vun vút thổi, Hoài Phương xoay người, nhắm mắt lại, cảm nhận được thứ gì đó đang lao nhanh đến. Hoài Phương lần nữa mở mắt, trước mặt cô đã xuất hiện một con xác sống với một cái mồm đầy máu. Những chiếc răng nanh nhọn hoắt chỉ cách cổ Hoài Phương vài xăng ti mét.
Thầy Ngô phản ứng nhanh, kịp thời đẩy cô ra xa khỏi con xác sống. Hoàng Tùng ở bên cạnh, vừa hay cầm giáo sắt đi một đường vào cổ con xác sống, chiếc đầu rơi bịch một tiếng xuống đất.
Hoài Phương cả người lăn vài vòng trên mặt đất, đập mạnh vào thành hồ nước thì dừng hẳn. Cô chật vật ngồi dậy, mới phát hiện xung quanh đều là lũ xác sống cấp 1. Hoài Phương tự an ủi bản thân, giữ bình tĩnh nhất có thể, mùi trên người cô cùng bọn này đều giống nhau.
Cách không xa nơi Hoài Phương đang đứng có một con xác sống cấp 2. Hoàng Tùng và thầy Ngô cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể để đến chỗ Hoài Phương. Hai người không nói gì, kẻ trước người sau hợp tác trợ giúp lẫn nhau.
Xác sống cấp 2 di chuyển rất nhanh, chúng cảm nhận được mục tiêu khi họ di chuyển. Tôi giữ nguyên tư thế của mình, lũ xác sống cấp 1 hiện tại không phải vấn đề. Vấn đề nằm ở bé xác sống cấp 2 đang tiến về chỗ tôi kia. Tôi phải mau chóng thoát khỏi tình huống này.
Mảnh giấy của Hoàng Tùng. Đúng rồi, cậu ta bảo dưới toà tháp số 5 có một lối đi bí mật. Nhưng toà tháp số 5 ở đâu thì tôi không biết. Mẹ kiếp.
ĐOÀNG – GGG
Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo Hoài Phương thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, xác sống cấp 2 đứng cách cô ba mét, hai người Hoàng Tùng và thầy Ngô thì cách cô bảy mét. Khoảng cách quá lớn, không thể cứu kịp.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Hô hấp thứ không khí đầy khói và bụi khiến cho lồng ngực tôi đau rát, khó thở. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, mới chỉ có hai ngày trôi qua. Tôi hình như đã quên cách ngày trước mình sống và tồn tại rồi thì phải. Tại sao tôi lại ngồi chờ người khác đến cứu mình thế này, đây rõ ràng không phải tôi.
– Phương, mau bắt lấy.
Hoàng Tùng hét lớn gọi tôi, rồi ném một thứ gì đó lên không trung. Theo phản xạ, tôi đưa tay bắt lấy. Mở ra xem, thì thấy một lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu vàng. Thứ gì đây?
– Uống đi.
Lần này là thầy Ngô hét lớn về phía tôi. Nếu hai người kia đã nói vậy, thì tôi uống thôi. Chẳc hẳn đây là thứ gì đó giúp tôi tăng cường thể lực.
Hoài Phương mở nắp, uống hết sạch chất dịch màu vàng ở bên trong một giọt cũng không chừa. Thầy Ngô và Hoàng Tùng trố mắt há miệng nhìn cô gái một hơi uống cạn sạch dung dịch quý giá. Hai người họ liền biết, lần này cô tiêu đời rồi.
Hoài Phương giống như được buff sức mạnh, cả người tràn đầy sinh lực. Cô cảm giác con xác sống cấp 2 trước mặt chỉ như muỗi đốt inox. Thế rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hoài Phương một mình cân nguyên bầy xác sống. Từ những nấm mồ nhỏ dưới bàn tay tác động của Hoài Phương xác sống dần chất thành một ngọn núi lớn.
Trong lúc đó, Hoàng Tùng bị thầy Ngô đè cổ ra uy hiếp. Người đàn ông tóc đỏ, cầm giáo sắt kề vào cổ cậu béo, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
– Chất dịch kia không phải thứ mà người bình thường muốn là có được. Vài giọt đã có thể đánh bại một binh đoàn xác sống, đằng này con bé kia uống nguyên một lọ. Cậu tính như nào đây?
– Thầy, thầy Ngô. Có gì từ từ nói. Thầy quên là thầy mới là người bảo cô ấy uống đi à.
– Ý cậu nói, lỗi là do tôi?
Gruuuuuuuuuu
– Hahahahhahahah
Tiếng xác sống gào lên trong đau đớn, trái tim con xác sống cấp 2 cuối cùng nằm gọn trong lòng bàn tay của Hoài Phương. Cô gái đứng đấy với cơ thể đầy máu, miệng cười như điên dại. Hai người đàn ông nghe thấy tiếng cười, liền biết có chuyện chẳng lành.
– Phương mất kiểm soát rồi.
– Con bé chắc phải cảm ơn cậu nhiều lắm đấy.
Thầy Ngô gương mặt dần trở lên vô cảm, đi đến bên cạnh Hoài Phương cầm tay cô lôi đi. Cô gái giống như một con quái vật, điên cuồng cào cấu cắn vào người đàn ông. Thầy Ngô nhăn mặt vì đau đớn, hắn lôi cổ Hoài Phương nhúng cả đầu cô xuống hồ nước giữa quảng trường.
Hoàng Tùng đứng một bên thấp thỏm không thôi, người bạn mà cậu mới quen sẽ không phát điên chứ. Nhìn Hoài Phương giãy dụa không ngừng, trái tim Hoàng Tùng như treo trên sợi chỉ mảnh đứt bất kỳ lúc nào.
Nước trong hồ từ màu xanh dần chuyển sang màu đỏ. Hoài Phương đã thôi không phản kháng, hai tay cô buông thõng trôi nổi trên mặt hồ. Người đàn ông tóc đỏ vẫn giữ nguyên vị trí, tiếp tục nhấn đầu Hoài Phương xuống nước.
Hoàng Tùng từ xa chạy lại, hớt hải hỏi thầy Ngô.
– Đã trôi qua hơn một tiếng rồi, cô ấy không phải chết rồi đấy chứ.
– Chưa chết được.
Người đàn ông tóc đỏ vừa dứt lời, Hoài Phương liền có phản ứng. Cô bắt lấy cánh tay của thầy Ngô, lôi cả hai người cùng rơi xuống nước. Nước trong hồ dậy sóng vài lần rồi tĩnh lặng.
Hoàng Tùng căng hai mắt nhìn xuống mặt hồ yên ả, đột nhiên một bàn tay trắng muốt ngoi lên từ mặt hồ, tóm chặt lấy cổ áo của cậu béo kéo xuống.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI