Mọi chuyện đang diễn ra với tôi đến giờ tôi vẫn không dám tin được rằng là nó mới chỉ diễn ra từ hôm qua, cụ thể là tôi được trải nghiệm cảm giác trai theo đuổi nó như thế nào, chính xác là được hai người lận. Nhò cái trải nghiệm đó mà tôi đã bị dính tác dụng phụ cúa nó, đó là bị tương tư nhung nhớ người ta, đặc biệt là cái tên Khang, Cho dù tôi không rõ là cậu ta có chủ ý hay vô tình dụ dỗ tôi đi hẹn hò với cậu ta tối qua không, nhưng mà thực sự tôi cảm thấy … vui về buổi tối hôm đó, nên là khi về nhà tôi đã bị nhớ đến người ta, thậm chí còn mơ về người ta nữa.
Cái giấc mơ đó nó cứ lảng vảng trong tôi suốt từ lúc ở nhà cho đến khi đang ngồi trên xe buýt đến trường, đang ngồi ngắm nhìn đường phố thư giãn thì thỉnh thoảng sẽ có một số những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua cứ loáng thoáng hiện lên trong tâm trí tôi. Ôi trời ơi, tự nhiên lại nhớ cái ảnh ông Khang công khai tỏ tình tôi, xong đã thế còn cả màn tranh giành tôi giữa ông đó với cái bạn cho tôi mượn bình nước hôm bữa, nhớ lại giấc mơ đó mà cứ thấy ngại vì khung cảnh lúc đó là có rất nhiều người nhìn, đã thế mọi thứ quá nhanh quá dồn dập chưa kịp hiểu tình hình, chuẩn bị tâm lý mà bối rối. Khi xe đến bến cái, tôi vội vàng bước ra trong khi tâm trí vẫn cứ bị lảng vảng mấy cái hình ảnh sung sướng thì không hản, bối rối cũng không hản lắm, đến nỗi lúc tôi mới vào lớp mà không hề nhận ra suốt lúc tôi đi gương mặt tôi đỏ bừng lên như một đứa đang xấu hổ ý, thực ra đúng là tôi có đang xấu hổ vì cứ nghĩ lúc mình trong cái tình huống đó đời thực thì chắc chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ đó thôi.
Con Thảo nhìn thấy gương mặt đỏ của tôi mà hỏi, “Ủa, lại gặp Khang hay là cái bạn kia trên đường hay sao mà mặt đỏ như bị người ta tỏ tình ý”, nó cười tủm tỉm.
“Hả cái gì???”, tôi vội bật camera điện thoại lên xem mà giật mình vì gương mặt đỏ chót như cà chua của tôi.
“Nào kể đi nhanh! Gặp trai hả hả???”, con Thảo lại trưng cái bộ mặt hớn hớn của nó.
“Không, làm gì có! … chỉ là …”, nó ngập ngừng không biết nên kể cho nó về cái giấc mơ hôm qua không. Nhưng mà nếu tôi kể thì đảm bảo với mọi người một điều rằng nó sẽ bấn loạn cho xem.
“Cái gì?!?!”, mặt nó hớn lên đúng như tôi dự đoán, “Trời ơi chán thật đó, sao cái giấc mơ đó không thành sự thật nhể, tôi muốn được xem cái bản lai sờ chym cảnh đó ư ư ~~~”.
“Sư bố nhà mày, bảo vệ bạn thì không làm, cứ chỉ muốn bán bạn cho trai thôi!”.
“Tao thì từ đầu đến giờ thì lúc nào cũng sẵn sàng nhân cơ hội để bán mày cho trai mà ahihihi”.
Đang trong lúc nói chuyện, một giọng nói quen thuộc cất tiếng lên gọi tên tôi.
“Hello Minh!”.
Không ai khác chính là cậu ta, Khang.
“Không biết cái hàng ghế đằng sau đã có ai ngồi chưa nhỉ?”, cậu ta hỏi chúng tôi.
Chẳng màng bận tâm cái gì, con Thảo gật đầu đáp lại mời cậu ta với bạn của cậu ra ngồi hàng ghế ngay phía sau bọn tôi. Đã thế nó còn huých vai tôi ra hiệu kiểu sướng nha sướng nha được trai ngồi gần kìa. Ôi tôi chỉ muốn táng nó mấy cái xong quẳng nó ra ngoài cửa sổ cực mọi người ơi, cái dòng nặng nghiệp thích bán bạn thân.
Vừa hay đúng lúc đó thầy giáo dạy môn photoshop bước vào lớp, nhưng điều lạ là không chỉ có mỗi thầy bước vào, theo sau thầy là bốn bạn sinh viên khác theo sau. Trong nhóm sinh viên đó, có một gương mặt khiến tôi cứ dán mắt để ý vì người đó cho tôi một cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Cái bạn nam để tóc side part 5/5, tai đeo khuyên vòng hai bên kia không biết tôi đã từng gặp bạn ý bao giờ chưa?
“Mày mày, trời đất ơi cái bạn đó!”, không phải chỉ mỗi mình tôi, con Thảo nó cũng thấy cái bạn đó rất quen thuộc.
Thảo chưa kịp nói xong thì thầy giáo tụi tôi nói cắt ngang, “Chào cả lớp chúng ta lại gặp nhau, chuyện là hôm nay chúng ta sẽ học về thiết kế logo, đây là một bài thầy công nhận rằng là nó tương đối là khó cho nên thầy muốn giới thiệu cho các đây là bốn bạn sinh viên năm thứ 4, đồng thời cũng là các sinh viên suất sắc của khoa thiết kế đồ họa trường mình, các bạn ý sẽ đến và truyền cảm hứng cho các em để làm bài tập này”, thầy bắt đầu giới thiệu tên từng người một..
Đang tranh thủ lúc thầy đang nói, tôi quay sang hỏi con Thảo lúc nãy nó định nói gì về bạn nam đó.
Mắt nó tròn xoe lên nhìn tôi, “Ủa mày quên rồi à?”.
“Hả? Chúng mình đã từng gặp bạn đó à?”.
“Ừ! Bởi vì đó chính là bạn nam cho mày mượn bình nước đó!”.
“Cái gì!?!?”.
Đúng lúc đó thầy giáo tôi đang giới thiệu đến cái bạn đó, “Đây là bạn Tùng Quân hay là Quân cho ngắn gọn, một học trò do chính thầy dạy, có thể kể đến là một trong những sinh viên khoa thiết kế đồ họa đã lấy cho trường rất nhiều giải thưởng về thiết kế sản phẩm. Vậy đến đây là xong rồi, trước tiên chúng ta vào học chút về thiết kế logo nhé!”.
Con Thảo lại quay ra, “Tao thề với mày là không nhầm lẫn vào đâu được, đích thị là bạn nam đó luôn … à nhầm, người ta còn hơn mình 2 tuổi lận đó, năm thứ 4. Ơ thế vậy là đàn anh hả?”, mặt nó lại rực sáng, “Ôi hẳn là anh lớn cơ đấy trời ơi ~~~”, nó cầm cái vai tôi mà cứ lôi qua lôi lại.
“Ủa, hai ông bà biết anh đó hả?”, Khang ngồi sau vọng tới hỏi.
“À kiểu … ờm …”, tôi đang suy nghĩ không biết có nên nói với cậu ta rằng tôi từng gặp anh Quân kia ngay hôm qua, còn được anh ý cho mượn bình nước uống không nhỉ? Tự nhiên lại nhớ cái cảnh trong giấc mơ, hai ông tướng gây war nhau vì cái khoản hôn gián tiếp đó khiến cho tôi đắn đo, nếu nói thế thì có làm sao không khi mà đang nghi ngờ cậu ta theo đuổi tôi.
Có vẻ như con Thảo nó đọc được suy nghĩ của tôi nên là nói hộ luôn, “Chuyện là bọn tôi có gặp anh ấy ở chỗ bình uống nước ý nên thấy quen quen mà haha”.
“À oh ra thế, thảm nào thấy hai người nói chuyện rôm rả thế. Chứ anh đó bên khoa chúng tôi thì lại nổi tiếng lắm nên ai cũng biết”.
“Mà ủa? Tôi quên mất chưa hỏi thì không biết ông ở khoa nào vậy?”.
“Khoa thiết kế, lập trình ứng dụng”.
“À oh, ủa sao anh ý ở khoa khác mà sao mọi người lại biết vậy?”.
“Anh ấy hay thiết kế mấy cái bộ icon lẫn giao diện nên là được các thầy cô hay dùng làm mẫu cho chúng tôi xem tham khảo ý”.
Nghe quả profile của ông anh zai này cũng khủng thật ý, đúng là con nhà người ta. Tôi đây còn đang hoang mang không biết đi đầu về đâu khi mà những gì đọng lại trong đầu chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thầy giáo tôi bắt đầu show lên cho cả lớp các tác phẩm logo do chính các anh chị sinh viên năm tư đó thiết kế, phải công nhận là ai cũng đều thiết kế đẹp và cực kì xuất sắc ý, không thể tìm thấy cái gì mà chê luôn. Nhưng riêng logo do anh Quân thiết kế với cá nhân tôi lại rất thích phong cách thiết kế của anh, nó rất hợp quan điểm cái đẹp của tôi, nó đơn giản nhưng lại rất sáng tạo, tỉ lệ cũng như cách anh ý sử dụng màu sắc rất ưng mắt luôn.
“Thầy cũng đã giảng bài và cũng như show cho các em xem thử các bài mẫu của bốn anh chị sinh viên này đây, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào làm bài này nhé. Cả lớp nhớ là đây là bài cuối kì này đó, nên là bắt đầu tranh thủ làm từ bây giờ là vừa, thầy mong không bị gặp lại gương mặt cũ ở kì tiếp theo”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI