Sau khi ca học buổi sáng của bọn tôi kết thúc, cũng là lúc chiếc bụng của chúng tôi đang bắt đầu chức năng “kêu đói”, bắt bố mẹ chúng nó mau kiếm cái gì đó ăn đi chúng nó hổng có chịu được.
“Hôm nay mày muốn ăn gì?”, Thảo hỏi tôi.
“Tao đang thèm ăn món bún đậu mắm tôm”.
“Thế hả? Không biết hôm nay căng tin có bán món nước nào không, tao đang ngại ăn cơm hay đồ ăn khô”.
“Đi xuống đi, “con” tao đang kêu đói đây này”.
“Me too bạn yêu hí hí”, nó cầm tay tôi và hai đứa dắt bộ ra cửa.
Trước khi đi, tôi vẫn thử ngoảnh đầu lại xem cái cậu bạn kia có lại đang nhìn mình không, và tất nhiên là cậu ấy không hề vì cậu ta đang mải nói chuyện với các bạn của cậu ấy.
“Sao có chuyện gì?”, Thảo hỏi.
“À không, đi thôi!”.
Nhưng ngay khi tôi quay đi, cậu ta đã kịp liếc nhìn tôi trước khi tôi bước ra khỏi lớp rồi, tất nhiên là tôi không hề biết điều đó.
“Tao thề với mày luôn là tao để ý cái bạn đẹp trai đó liếc nhìn mày nhiều, đã thế còn liếc rất lâu nữa cơ!”, con Thảo vừa nói vừa cầm chiếc đũa giơ trước mặt tôi.
“Ừ rồi nhưng mà nói chuyện với bạn thì đừng có giơ cái đũa trước mặt bạn thế, vẩy bao nhiêu nước canh phở vô áo bạn rồi nè”.
“Á chết bé chin nhỗi, đang trong mạch cảm xúc quá hihi”.
“Nhưng mà … cái lúc mày bắt gặp bạn đó nhìn tao ý, mày có cảm giác cái ánh mắt đó nó … như thế nào không?”.
Nó đớp một thìa phở với một miếng thịt, kèm theo nước canh, “Tao khẳng định với mày một điều rằng … cái ánh mắt đó chắc chắn là không phải vô tình liếc nhìn, mà là dõi theo. Đã thế cái ánh mắt dõi theo đó nó rất giống như kiểu …”.
“Kiểu?”.
“Đợi tý tao đang nhai!”, rồi tôi lại phải đợi nó nhai nốt cái thìa phở, “Ánh mắt kiểu đã tìm thấy người ấy rồi hoặc trông người này thú vị đấy”.
“Hả? Ý mày là … có thể bạn ý đang thích tao?”.
“Exactly ma b*tch, cái mắt đó thề là rất đăm chiêu nghiền ngẫm cực chứ không phải là kiểu nhìn cái thằng này sao hãm thế nhỉ đâu”.
“Tao lại đánh mày bây giờ cái con kém sang này!”.
“Ơ tao nghiêm túc mà guế”, nó cười.
“Nhưng mà tao cũng có cảm giác giống mày … nhưng có điều kiểu cần cái gì đó chắc chắn ý mày hiểu hôm? Đã từ rất lâu rồi với cái năng lực cứ hễ thích ai là người đó có người yêu hoặc là thích người khác này, tao không nghĩ sẽ có ngày có một người thích tao”.
“Ờ tao hiểu nên là mày muốn chắc chắn điều đó thì có lẽ mày có thể kiểm chứng bây giờ”, nó chỉ tay phía sau tôi.
Tôi không hiểu nó đang ra hiệu cái gì đến khi quay ra thấy cậu ta cùng hội bạn, và họ còn đang đứng khá gần chỗ bọn tôi ngồi nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI