Nói thật là lúc nhìn thấy, tôi tự nhiên bị giật mình hoảng loạn quay đi không rõ vì sao. Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới dám quay lại nhìn cậu ta thêm lần nữa, có vẻ như nhóm bạn của cậu ta đang tìm chỗ ngồi để ăn. Mà vô tình thay, dãy bàn chỗ bọn tôi ngồi lại đang trống, nên có thể họ sẽ ngồi cạnh chúng tôi là khá cao.
“Hê chỗ kia đang trống kia, ra kia ngồi đi!”, cậu ta nói với hội bạn.
Dạ vâng, tôi cũng không bất ngờ là sẽ xảy ra chuyện này haha. Và không thể ngờ là cậu ta còn chọn chỗ ngồi ngay cạnh tôi! Hello? Tại sao cậu lại chọn ngồi cạnh tôi trong khi còn nhiều chỗ lắm mà, chả nhẽ cậu đang có ý gì với tôi thật à?
“Hey … hình như chúng ta vừa mới học cùng nhau sáng này nhỉ?”, tự nhiên cậu ta bắt chuyện với bọn tôi.
“À à … à thì … ừ đúng rồi haha”, trời đất không hiểu sao lại bị bối rối mà nói không ra câu thế này.
“Ông biết hai bạn đó hả?”, một bạn trong nhóm của cậu ta hỏi.
“Tôi thấy hai bạn này học cùng mấy môn buổi sáng với bọn mình nên tôi biết”.
“Ủa? Ông cũng ăn bún đậu mắm tôm hả? Trùng hợp vậy haha!”.
“À ừ, món tôi yêu thích mà, thế ông cũng vậy hả?”.
Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc, “Tôi chưa ăn bao giờ … nhưng có một người bạn bảo rằng món này ngon nên tôi thử ăn xem thế nào”, cậu khắp một miếng thịt và chấm thử ăn, một gương mặt hứng khởi bắt đầu lộ ra trên mặt, “Mmmm, ngon quá!”.
“Cái món này ngon bởi vì chính cái mắm tôm này đó”, tôi chỉ vào bát nước chấm, “Không có cái nước chấm này thì cái món này chỉ là một món ăn rất bình thường thôi”.
“Vậy hả? Chắc hẳn ông nghiền món này lắm nhỉ?”.
Con Thảo tranh nói, “Ông phải biết là Minh nó có thể ăn cái này thay cơm tối trong nhiều ngày”.
“Wow, ông mê đến vậy hả haha”.
Không hiểu sao tôi lại thấy ngại ngùng, chỉ biết né ánh mắt của cậu ta, rồi gật đầu cười đáp lại. Ngước mặt lên thấy con Thảo nó đang ăn và cười tủm tỉm trong sung sướng. Tôi biết nó đang cười vì thấy bạn thân nó được trai đẹp tiếp cận nên bắt đầu lên tư tưởng ship tôi với cậu ta.
“À mà hình như chúng ta chưa giới thiệu nhau nhỉ? Chào ông, tôi là Thảo”, nó nói và đưa tay ra.
“Chào bà, tôi là Khang”, cậu ta bắt tay nó, “Thế còn ông?”.
Tự nhiên tôi bị đơ trong thoáng chốc, “À tôi … tôi là Minh”.
Rồi bọn tôi bắt tay nhau, nhưng đến khi tôi nhìn gương mặt của cậu ta, ôi trời má đã đẹp trai mà cười rất đẹp, nhìn mà muốn xà vào lòng rồi. Không Minh, mày không thể kém sang như thế được!
“Nè nè”, một người bạn trong nhóm của Khang nói, “Bạn bè ngồi ngay đây mà cứ đi tà lưa với trai là sao?”.
“Ơ hay nhỉ? Người ta đang chỉ nói chuyện với các bạn mới thì sao nhỉ?”.
“Thật ư? Sao cái mặt cứ cười đến tít mắt thế hả?”.
“Tôi lúc nào chả vui vẻ haha”.
Con Thảo nó lại lấy tay che miệng cười tủm tỉm. Ôi cái con kia, trộm vía mày!
Chúng tôi tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Đến khi mọi người đã ăn xong, tôi chuẩn bị đứng lên trả khay đồ ăn, đột nhiên Khang cầm khay đồ ăn của tôi lên.
“Để tôi trả giúp cho vì hình như chúng ta đều cùng ăn một chỗ”.
“Không sao đâu, tôi tự trả được mà”.
“Thôi, nể tình bạn mới quen để tôi trả giúp cho”, tôi chưa kịp nói thì Khang đã cầm khay của tôi đi trả rồi.
Con Thảo ra vỗ vai tôi, “Tao càng ngày càng tin là bạn này đang tiếp cận mày đó”, nó cười khúc khích, “Mọi lời nói, cứ chỉ toàn hướng về mày thôi, tao để ý suốt, không thể nhầm vào đâu được hí hí. Tao không nghĩ rồi sẽ có ngày bạn mình được trai đẹp theo đuổi thế này, thấy thế mà mình vừa mừng cho bạn mình vì ế lâu năm lắm rồi mà lại còn không ngờ rằng mình lại còn tìm được một con thuyền cẩu huyết này đang có dấu hiệu chuẩn bị ra khơi ròi AAAAAH!!!!”.
“Con lạy mẹ Thảo ơi!!!”.
“Ôi dồi ôi, tao tưởng chắc chỉ được xem mấy cảnh trai theo đuổi trai trên phim thôi, nhưng nào ngờ được xem bản live bạn thân mình được trai theo đuổi! Ưuuuu, ôi cẩu huyết quá đi!!!”, nó tóm vai tôi, “Tao quyết định rồi, tao sẽ đu thuyền mày với Khang!!!”.
“Nà ní!?!?!?”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI