“Khang???”, tôi bất ngờ về sự xuất hiện của cậu ở đây.
Khang bám vào thanh sắt để vịn tay trên xe, đứng thở dốc một lúc. Có vẻ cậu ta chạy ác nghiệt lắm ha. Khi ổn định lại được tinh thần, cậu bước lên tìm ghế ngồi. Tôi có cảm giác, cái ánh mắt của cậu ta nó giống như đang tìm một thứ gì đó khác, chứ thay vì đang tìm chỗ trống để ngồi.
“Minh!”, cậu ta nhìn thấy tôi với ánh mắt sáng lên như thể vừa tìm thấy kho báu, rồi ngay lập tức đến ngồi ngay cạnh tôi, “Ông hay đi xe này về nhà à?”.
Tôi ngại ngùng chỉ dám nhìn cái ghế trước mặt mà gật đầu. Còn cậu ta thì vẫn tươi cười nói chuyện với tôi.
“Ôi mệt quá, tôi phải chạy bán sống bán chết mới đuổi kịp cái xe này, phù…”, cậu thở dài.
“Ông cũng đi bằng chuyến xe buýt này à?”, tôi thắc mắc, “Tôi hay đi chuyến này sao chưa gặp ông bao giờ”.
“Chắc tại lúc trước chúng ta chưa có duyên, nên giờ đã có duyên được gặp nhau trên cùng một chuyến xe rồi đó!”, và cậu ta lại nở cái nụ cười thân thiện đó.
Tâm trí tôi bắt đầu hoảng loạn, lý trí tôi liên tục cố gắng bình tĩnh tôi lại nhưng có vẻ không hiệu quả.
“Ủa, sao mặt ông trông đỏ thế, có chuyện gì à?”, cậu ta liền đặt tay lên trán tôi không chút do dự, “Trông ông hơi nóng đó, cẩn thận bị sốt đấy!”.
Không, không phải tôi sốt đâu, là do ông nội đó!!!
“Ông có ổn không đấy? Có cần tôi đi cùng về nhà không?”.
“À không không!”, tôi bối rối quay mặt, “Tôi thấy nóng trong người thôi chứ không phải sốt gì đâu haha”.
“Ủa thế hả, điều hòa đã bật chưa nhỉ?”.
Khi Khang với tay lên kiểm tra gió điều hòa, người cậu dí sát vào người tôi, không hiểu sao tim tôi nó đập rất nhanh, nhanh hơn cả khi nhìn cậu ta cười. Nhưng mà cũng phải vì cậu ta là người đầu tiên, lại gần tôi đến như vậy, nên là mới bị hiện tượng đó.
Khang cứ nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc, “Có điều gì trông ông cứ ngại ngùng với tôi vậy?”.
Tôi giật mình, “À thì … ờm … kiểu …”.
“Kiểu gì?”.
Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ra được cái lý do nào để che lấp sự thật là những hành động của cậu làm tôi bối rối nên không nói được gì. Oh my god, tôi ơi, mau nhanh kiếm đại lý do nào đó đi, đừng để người ta chờ rồi nghi ngờ, nhất khuyết phải giữ giá, không thể vứt liêm sỉ dễ dàng như vậy!!!
“Tôi … tôi … tôi đang thấy đói! Đúng rồi, tôi đang thấy đói nên mới bị như vậy!!!!”, ôi cuối cùng cũng nghĩ được một cái lý do.
“Vậy hả, thế ông có vội về nhà không?”.
“Ý ông là sao?”.
“Đi đâu ăn đi, tôi mời!”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI