“Đi ăn đi, tôi mời!”, Khang nói với ánh mắt đang rất mong tôi đáp lại lời mời của cậu ta.
Có điều thực sự tôi khá là bất ngờ rằng chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên mà cậu ta lại nhiệt tình vậy, không biết thực sự là cậu ta thích tôi đến vậy à? Mà nếu thật thì cậu ta tấn công cũng thật là … mạnh bạo .
“À thì … ờm …”, tôi vẫn còn đang bối rối vì lời mời, không biết có nên đi không.
“Đi mà! Vì ông là người bạn tôi mới quen, tôi rất muốn giành chút thời gian để có thể hiểu ông hơn có được không?”.
Trời đất, cậu ta nói với cái ánh mắt nài nỉ của mấy con boss đang nài nỉ nịnh mấy con sen, chỉ nhìn thôi là tôi chỉ muốn bật chữ “Aaaaw ~~~”, kèm theo đó là một trái tim đang bị tan chảy vì cái độ dễ thương đó. Vì cái đôi mắt đó mà cuối cùng tôi cũng chịu chấp nhận đi.
“YAY!!!!!”, cậu ta mừng rỡ như thể kế hoạch tấn công của cậu ta đã thành công. nhưng thực sự đúng là như vậy mà. Trời ơi Minh, sao mày lại có thế dễ dại như thế, hãy lý trí lên!!!
Khang mở máy điện thoại xem google map, hình như cậu ta muốn dẫn tôi đến một quán ăn nào đó thì phải. Thỉnh thoảng thấy anh chàng lại ngồi ngẫm nghĩ một lúc, tay gãi đầu như thể không biết nên ăn ở quán nào.
“Có chuyện gì à?”, tôi hỏi.
“À kiểu … tôi không biết nên rủ ông đi ăn ở đâu”, cậu ta cười ngượng.
“Hay là ăn ở gần nhà tôi, chỗ tôi lắm quán ăn ngon lắm!”.
“Ừ ừ cũng được! Sorry ông là tôi không rành về mấy chỗ ăn lắm haha”.
“Không sao, đằng nào cũng còn mấy bến nữa là đến bến nhà tôi rồi”.
Khi xe buýt vừa cập đến bến ở chỗ tôi ở, chiếc cửa xe bật mở ra, gió lạnh mùa đông từ bên ngoài ùa vào thổi tung mái tóc của bọn tôi lên, ôi cái cơn gió đó nó vừa lạnh vừa rét, may là trên người tôi mặc cũng khá dày nên là chỉ thấy hơi hơi lạnh một chút, riêng cái đôi bàn tay thì lại quên không mang găng. Cảm thấy thật may là cái túi áo khoác nó được sinh ra sớm chứ không có nó, chắc tay tôi nó hóa thành đôi bàn tay của bà chúa tuyết, có thể hóa đá bất cứ ai tôi chạm vào. Cho dù trời đang lạnh thấu xương, nhưng mà không thể cái bụng đói nó cứ đợi chờ mình được, với cả cũng chót nhận lời mời với “người bạn mới” này nữa nên là nhanh nhanh kiếm chỗ nào ăn cho cả hai.
“Ông muốn ăn gì?”, tôi hỏi.
“Ừm … tôi cũng không biết nữa, thôi ăn gì cũng được!”.
“Ăn gì cũng được á? Chắc không đấy?”, mọi người biết cái câu “ăn gì cũng được” nó nổi tiếng thế nào rồi đó, nên tôi phải hỏi lại để cho chắc chắn xem có đúng là đồng chí này ăn gì cũng được không?
“Thật, tôi ăn gì cũng được, dễ nuôi lắm!”.
“Thiệt á!?”.
“Ừm … trừ vịt, ngan, ngỗng, những đồ ăn có mùi nặng quá như sầu riêng chẳng hạn”.
“Ờ, dễ ăn dễ nuôi lắm ha”.
“Thiệt, dễ nuôi thật, chỉ trừ mấy cái món đó thôi chứ còn lại ăn được hết, như là cái bún đậu mắm tôm trưa nay đó, tôi thấy nhiều người không ăn được cái món đó nhưng mà khi ăn thử thấy mình hợp phết”.
“Ừ công nhận, không phải ai cũng ăn được cái mắm tôm, nhưng mà nhìn mấy người ăn bún đậu bằng nước mắm khiến tôi muốn khẩu nghiệp vì cái ngon nhất của món đó họ lại bỏ đi thay bằng nước mắm, uuuugh!!!”.
Cậu ta cười, “Thế vậy ông muốn dẫn tôi đi ăn đâu vậy?”.
“Tôi đang nghĩ là bọn mình đi ăn mì vằn thắn, ông có ăn được không?”.
“Có chứ, món đó tôi ăn được mà, miễn là không có liên quan những cái tôi không thích”.
“Đúng là dễ nuôi thật”.
“Yes I am!”, cậu ta huých nhẹ vào người tôi.
Không hiểu sao, chỉ mới quen từ trưa nay mà chúng tôi đã trở nên thân thiết đến như vậy, nó có phải là … quá nhanh phải không mọi người? Lúc trước tôi còn đang ngại ngùng với cậu ta, giờ tự nhiên không biết đã từ lúc nào mà tôi lại nói chuyện nhiều lên hẳn. Cảm thấy bật ngờ về bản thân, hoặc là có do tính cách của Khang dễ gần nên là tôi cũng dễ mở lòng chăng, bởi vì là trưa nay thấy cậu ta cũng có nhiều bạn và mọi người trông rất thân với Khang.
“Minh, ông bị lạnh à?”.
“À không, chỉ là tôi quên đem găng tay nên là tay đang thấy lạnh mà run hehe”.
Đang đi thì cậu lấy cặp mình ra, lục lọi bên trong tìm kiếm thứ gì đó, “Đây, cho ông mượn nè!”, cậu ta cầm một đôi găng tay và đưa cho tôi.
“Ôi không cần đâu Khang, tôi ổn mà”.
“Thôi nào, tay ông run thế kia là biết không có chịu được lạnh rồi, đeo đi cho tôi yên tâm”, cậu ta lại nở cái nụ cười đó nhìn tôi.
Và thế là bị cái nụ cười đó làm mê hoặc lặng lẽ cầm cái đôi găng tay của người ta, trong lòng thì đang bối rối xen lẫn sự sung sướng không hề nhẹ, “Cảm … cảm ơn ông”.
Và cứ thế chúng tôi cứ vừa đi vừa tám chuyện với nhau, tôi thực sự cảm thấy ấn tượng về cậu ta, một chàng trai cao lớn, gương mặt ưa nhìn, nụ cười tỏa nắng, xong tính cách rất dễ gần và đặc biệt rất hay để ý, quan tâm đến tôi. Ôi má tôi có đang mơ không vậy, cho dù nghe thực sự rất là khó tin vì không có chuyện có một người nào đó chỉ mới quen lần đầu mà đã thích mình rồi, xong còn sấn sổ “tấn công” mình. Tôi có nghe về cái chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái chủ đề này không quá là lạ lẫm vì có rất nhiều trường hợp có thật trên Thế Giới là minh chứng cho điều này là có thể xảy ra. Nếu điều đó là thật thì tôi cảm thấy mình thật là may mắn làm sao, nhưng trước hết cần phải được nghe lời xác nhận từ Khang thì tôi mới chắc chắn rằng, mọi cảm nhận và dấu hiệu của tôi và con Thảo thấy là đúng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lâm Hắc An
Sớm a ?
Tuần này mong chờ, xem như động viên e ôn thi để tuần sau
Lâm Hắc An
Khi nào ra nủa ạ
Lâm Hắc An
Khi nào mới ra nữa a 😱😱😱
Tuần này bạn nhé ;))))))