“Kia chính quán mì vằn thắn yêu thích gần nhà tôi đó!”, tôi chỉ tay về phía quán mì.
“Wow, đứng từ xa thôi đã thấy mùi thơm phức của nước súp mì rồi!”, cậu ta tay xoa xoa bụng đang râm rang phát ra tiếng chỉ đứng cạnh thôi cũng nghe thấy rõ.
Cậu ta đỏ mặt ngượng ngùng vì sự cố bất ngờ vừa rồi. Đúng là với cái tướng to lớn như Khang này chắc chắn là những người đam mê thể thao, mà đã đam mê vận động thì rất cần tiếp nhiều năng lượng nữa dẫn đến là rất hay bị đói cồn cào thế này. Không để cho cậu ấy phải xoa bụng mãi thế tôi liền kéo cậu đi nhanh đến quán, hai đứa chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống xem menu dán trên tường.
“Ủa Minh? Hôm nay lại đến ăn à?”, cô chủ quán ăn hỏi tôi.
Đây là quán mì văn thắn yêu thích của tôi nên là cô chủ quán quá quen biết một đứa hay đến quán cô ăn chắc phải tuần ba đến bốn lần. Có một điều nữa mà tôi đến giờ vẫn thắc mắc là tại sao cô cực kì rất quý tôi, điều đó có thể thấy rõ nhất qua việc cô rất hay cho tôi thêm topping vào bát mì của tôi. Thề với mọi người rằng rất là ngại mỗi khi cô nhiệt tình với tôi như vậy, nhưng được ăn full topping ngập miệng thì không còn gì có thể tuyệt vời hơn hí hí.
“Vẫn như thế đúng không Minh?”.
“Dạ vâng cô ạ!”.
“Thế còn bạn Minh thế nào, cháu thích ăn suất nào?”.
Khang vẫn ngồi nhìn cái menu ngắm nghía các suất ăn không biết sẽ gọi món gì vì … món nào cậu cũng muốn ăn. Hản thanh niên này là người khó đưa ra được quyết định nên là từ lúc hỏi vụ ăn uống ở đâu là để tôi quyết định, có lẽ đến cả cái này chắc tôi cũng nên “giúp đỡ” vậy.
“Ông có muốn ăn suất giống tôi không?”.
Cậu ta suy nghĩ, “Ừm được … Cô ơi cho cháu một suất giống bạn cháu ạ!”.
“Okela! … Mà cháu là bạn mới của Minh phải không?”.
“Dạ vâng, chúng cháu mới hôm nay nói chuyện và làm quen ạ”.
“Ồ ra vậy, thảm nào lúc thấy Minh dẫn cháu vào mà thấy gương mặt này trông mới lạ chưa gặp bao giờ. Bình thường là hay thấy Minh đi ăn với con bé Thảo”.
“Vậy ạ”, tự nhiên Khang quay sang nhìn tôi rồi cười, “Chắc từ bây giờ cháu sẽ là khách quen tiếp theo hay đến quán cô, Minh nhỉ?”.
Tôi mặt ngạc nhiên, “Tinh tướng, nhà ông đâu gần nhà tôi đâu mà tự tin thế”.
“Dù nhà tôi không gần nhà ông nhưng mà cứ mỗi lần tôi muốn ăn mì vằn thắn thì tôi có thể đi về cùng với ông để ông lại dẫn tôi ra rồi chúng ta cùng ăn với nhau được không?”.
Ôi thật là không biết phải diễn tả thế nào về cái câu nói vừa rồi, nó tấn công trực diện khiến tôi cứng đờ ra. Rốt cuộc có phải là Khang nó đang thực sự tán tỉnh tôi có phải không? Trời đất ơi, ước gì tôi có cái tài quan sát như con Thảo thì tâm trí tôi có thể cứng cáp hơn mà soi sét phân tích xem liệu cái hành động đó là người ta đang thích mình hay không? Đặc biệt là không dễ bị dính bẫy một cách dễ dàng như tình trạng của tôi bây giờ.
“Suất của hai đứa đã xong rồi đây!”.
May quá đúng lúc cô chủ quán mang hai bát mì vằn thắn ra chen ngang, nhờ vậy tôi đỡ phải trả lời cho cái câu hỏi mang đầy sự “chí mạng” kia.
“Cái thằng bé này mặt mũi đẹp trai xong còn dẻo miệng thật sự”, cô lấy ra cho bọn tôi một đĩa quẩy, “Đây cho hai đứa thêm đĩa quẩy nè, đang là sinh viên phải học nhiều nên là ăn uống cũng rất quan trọng, cố gắng ăn uống đủ để có sức mà học nha hai đứa!”.
“Dạ vâng cháu cảm ơn cô ạ”.
Tôi đang định đưa tay ra lấy đũa với thìa, Khang đã nhanh tay lấy trước rồi lau cho hai đứa.
“Khang ơi, ông nhiệt tình với tôi quá làm tôi ngại”.
“Ôi không sao, đang tiện tay nên lấy luôn lau cho ông có sao đâu”, cậu ta với cái khuôn mặt hí hửng đặt đũa với thìa cho tôi.
Cái khoảnh khắc này hẳn sẽ là cái khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên và ấn tượng nhất về Khang, vì cậu ta là cái thằng con trai đầu tiên đi làm điều này cho tôi. Thực ra là tôi cũng được nhiều người làm điều nảy rồi nhưng đó là khi đi chơi hội nhóm với bạn bè, hay là những lúc đi chơi riêng với con Thảo thì hai đứa hay làm cho nhau, còn riêng với Khang thì đây là nó là cái trải nghiệm mới tinh. Không chỉ mỗi cái này là đầu tiên đâu, riêng cái ngày hôm nay thôi tôi đã được trải nghiệm mấy cái đầu tiên với trai. Tôi có thể liệt kê cho các bạn, đầu tiên là lần đầu tiên được trai chăm chú để ý, hai là chủ động tiếp cận làm quen, được đi xe buýt với trai, được trai rủ đi ăn chung, được trai cho mượn găng tay để giữ ấm, cuối cùng hiện giờ là đang ngồi đối diện ăn riêng với trai, đặc biệt là trai mời cái bữa ăn đó nữa chứ!!!
Đồ ăn thì đã có trước mặt, đồ nghề thì sẵn sàng trên tay, không còn điều gì phải chần chừ nữa mà bắt tay vào chén bát mì khi nó còn đang nóng hổi thôi. Tôi cẩn thận gắp một ít sợi mì lên đặt lên thìa, thêm một miếng gan kèm thêm chút nước súp rồi tất cả cho miệng và ăn. Cái cảm giác được ăn món mình thích đặc biệt còn được nấu bởi một người nấu có tâm quả thực là điều sung sướng, hạnh phúc nhất trên đời này. Đúng là khi ai đó có chuyện gì buồn buồn, họ được làm điều mình thích cái là kiểu gì cũng sẽ khá khẩm lên, đặc biệt là được ăn ngon và nếu được thêm quả đứa bạn thân nói câu chốt “Tao bao” thì có buồn cỡ nào đi chẳng nữa thì mấy cái tiêu cực đó sẽ bị tống ra khỏi, triệt sạch sẽ không dấu vết, tâm trạng lúc đó lập tức yêu đời hẳn ngay tức thì như thể trúng sổ số độc đắc. Nhiều khi cũng muốn cảm ơn cô chủ quán vì đã mở quán mì vằn thắn ở gần nhà tôi chứ tôi đã ăn thử rất nhiều quán mì rồi nhưng vẫn chim ưng nhất mì do cô nấu thôi.
Đang ăn uống trong sung sướng, tôi vừa mới liếc mắt qua nhìn anh chàng đối diện tôi kia sốc nặng vì Khang đã ăn được đến một nửa bát rồi. Không hiểu cái con người này mồm to đến nỗi có thể đớp gần nữa bát bằng một lần xúc, hay là có họ hàng xa với siêu anh hùng Flash? Tôi trợn tròn mắt nhìn Khang đang ăn ngấu nghiến., đến một đoạn cậu ta khựng lại vì trong bát hết há cảo liền quay sang hỏi cô chủ quán cho thêm. Xui cho cậu ta là hôm nay quán lại hết há cảo sớm, cô chủ quán chỉ biết quay ra nhìn cậu lắc đầu nói rằng cậu thông cảm vì không còn một miếng há cảo nào nữa. Khang nghe thế mà ỉu xìu đi. Không hiểu sao khi nhìn cái biểu cảm đó tôi cứ liên tưởng đến gương mặt cún con phụng phịu, ôi chao sao lại đâu ra một người con trai to con mà lại dễ thương thế này!!!
Trông cái người kia mà thương không chịu nổi nên tôi đành hỏi, “Này, trong bát tôi còn nhiều há cảo đó, có muốn ăn không tôi cho”.
Khang kiểu vừa muốn lại vừa không muốn vì cậu ta ngại không nỡ xin há cảo của tôi vì nghĩ tôi cũng muốn ăn thì sao.
“Không sao đâu, tôi cũng không mê ăn há cảo lắm đâu”.
Nghe tôi nói vậy Khang cúi đầu gật nhẹ nhẹ, “Thế vậy … Minh cho tôi xin há cảo nhé …”.
Cảm bạn có hiểu cái cảm giác khi một thằng con trai mặt thì sáng sủa, nụ cười tỏa nắng, người đẹp cao lớn lại có những biểu cảm hành động cư te phô mai que thế này con tim con cứng cáp như sắt, lạnh như băng vẫn sẽ bị mấy cái cử chỉ hành động đó làm cho tan chảy thành con tim chất lỏng luôn. Ai mà kháng cự được mấy cái “đòn chí mạng” đó thì cho tôi xin một lạy làm sư phụ và nhận tôi làm đệ tử để truyền dạy cho tôi skill con tim bất biến trước dòng đời vạn biến đó.
Cái đứa trẻ to xác kia được tôi gắp cho mấy miếng há cảo cái là mặt tươi tỉnh hớn hở ngay, nhìn đúng kiểu một đứa trẻ con đang mừng rỡ vì được mẹ mua cho kẹo. Và sau đó cu cậu lại tiếp tục xì xụp xì xụp nốt bát mì của mình.
“Trông ông có vẻ thích ăn há cảo lắm nhỉ?”, tôi hỏi.
“Nói đúng ra là tôi bị nghiện ý! Cứ có món gì có dính dáng đến há cảo cái là chỉ muốn được cho nhiều há cảo để ăn thôi”, cậu ta khựng lại đớp tiếp một miếng há cảo rồi nói, “Tôi phải cảm ơn ông vì đã dẫn tôi đến đây vì há cảo ở đây ngon quá!”, Khang quay ra phía cô chủ quán nói, “Cô ơi cháu thích há cảo của cô làm lắm, chắc cháu phải qua quán cô nhiều nhiều mới được!”.
Cô chủ quán nghe thế mà cười tít mắt, “Ôi cái thằng nhỏ này haha! Lần sau mà đến ăn tiếp cô bonus cho thêm há cảo nhé!”.
“Cháu cảm ơn cô!”, cậu ta giang tay lên rồi chụp lại trên đỉnh đầu thành hình trái tim bày tỏ sự cảm kích với cô chủ quán.
Sau khi cả hai đứa ăn xong, bụng ai bây giờ cũng đều to căng, mặt thì no nê thỏa mãn vì bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng do cô chủ quán bồi bổ cho hai đứa sinh viên này.
“Ôi ngon quá xá luôn!”, Khang ngửa ra sau tay ôm bụng nói.
“Quán ăn này là quán yêu thích của tôi là có lý do cả mà”.
“Tôi phải cảm ơn ông vì đã giới thiệu và khai sáng cho tôi, trời ơi giờ tôi bị mê cái hương vị bát mì ở đây đặc biệt là các viên há cảo của cô chủ quán làm. Khi nào chúng ta lại ăn nữa đi Minh!”.
“Rồi ok, khi nào lại thèm thì hai đứa lại đi chung về nhà tôi rồi lại ăn tiếp”.
Ngồi nghỉ được một lúc, Khang đứng dậy chủ động ra trả tiền cho bát của cậu ta và bát của tôi như đúng lời mời của cậu ở trên xe buýt nói với tôi, sau đó cả hai đứa đứng dậy chào cô chủ quán và đi bộ ra về. Lúc trước khi đến quán ăn, trên đường đi hai đứa rôm rả nói chuyện nhiều lắm nhưng riêng cái khoảng thời gian lúc này hai đứa cứ chỉ đi bộ không có nó một lời nào. Trong lòng tôi lúc đó cứ cảm thấy kì kì thế nào đó, thực sự rất muốn phá cái không gian yên tĩnh này nhưng không biết mở lời nói điều gì nên đành chấp nhận cứ thế mà đi cùng người ta đến trạm xe buýt.
“Vậy là phải tạm biệt ông ở đây à?”, Khang nói với gương mặt tôi có cảm giác có chút luyến tiếc chăng?
“Ủa thế không muốn về với gia đình à, hay chả nhẽ muốn la cà đi chơi đâu?”.
“Hmmm … chả biết nữa, chỉ là thấy chưa dành nhiều thời gian cho người bạn mới của tôi quá mà”.
“Ôi má tưởng cái gì, ông nói như thể đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ý. Ông nên biết là chúng ta còn học chung một số môn ở trên lớp đó, nên là có gì thì lại gặp nhau rồi tám chuyện hay là đi đâu đó chơi”.
“Ừm ha …”, cậu ta gãi đầu cười nhẹ, “Vậy mai có muốn đi ăn trưa với nhau không?”.
Tôi hơi chần chừ nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý lời mời của Khang mà đáp, “Có chứ, mai có gì khi nào đi ăn thì gọi nhau nhé!”.
Vừa đúng lúc đó thì xe buýt tới, tôi vỗ vai báo hiệu cho cậu ta rằng xe sắp đến kìa chuẩn bị mà lên xe về. Trong khoảnh khắc xe chỉ còn vài mét là đến trạm dừng, Khang kịp quay mặt nhìn tôi nói rằng hẹn gặp ngày mai nhé kèm theo đó lại là cái nụ cười thương hiệu của cậu ta rồi sau đó liền bước lên xe rời đi. Tôi cũng chỉ kịp vẫy tay chào, cứ thế nhìn bóng lưng của cậu lên xe rồi từ từ được chiếc xe buýt đưa đi xa. Sao bỗng dưng tôi lại có cảm giác không nỡ muốn rời xa cậu và chỉ muốn níu giữ cậu ở lại một lúc bên tôi vậy? Ôi chết rồi Minh ơi, thế này là không được rồi, tinh táo lên Minh mày không thể để bị lọt hố dễ dàng như thế này được!!!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lâm Hắc An
Khi nào có nữa a. Phải nói đọc mà trong đầu cứ liên tưởng cảnh hai người cùng nhau tình tứ ko
Bạn chịu khó đợi nhé vì tác giả cũng đang đi làm nên là bố trí thời gian viết chap mới nó hơi khó =(((((( Nhưng mà cảm ơn bạn vì đã thích chuyện của mình <3 <3 <3