Đúng như lời ngài Wu nói, khi hai người họ đến tư dinh của ông ta vào ngày tiếp theo, tất cả mọi người trong dinh đều có cái vẻ lừ đừ mệt mỏi, do thiếu ngủ. Sau vài lời chào xã giao, ngài Wu dẫn họ đến hoa viên trong dinh. Khi vào đến khu hoa viên, hai người thấy trên bãi cỏ, một đứa trẻ đang tung tăng rảo bước. Đứa bé trông vô cùng bình thường, và thật ra trông cũng khá là đáng yêu với cặp mắt to tròn, đen lay láy, lấp lánh như là cẩm thạch đen vậy, tràn đầy sự tò mò khi nó săm soi những bụi hoa. Ngồi trên lang cang đá của đài ngắm cảnh không xa khỏi đứa trẻ là Tiểu thư Hue.
“Ah, mẹ ơi. Nhìn này, chúng ta có khách.” Đứa bé nói với mẹ mình khi nhìn thấy Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen đến gần.
“Xin chào.” Đứa bé nói.
“Chào cháu bé.” Nữ hoàng Aucelen cúi xuống “Cháu khoẻ chứ? Cháu cho ta biết tên của mình được không?”
“Cháu tên là Li, chị ơi sao chị trông lạ thế?” Đứa bé nói.
“Li, đấy là Nữ hoàng Aucelen, Hoàng hậu của Varlann. Thi lễ cho đàng hoàng.” Ngài Wu nói.
“Không sao đâu ngài Wu.” Nữ hoàng Aucelen nói, đoạn người quay sang đứa bé “Ta? Trông lạ ư? Sao con lại nghĩ vậy?”
“Ơ…” đứa trẻ nhìn Nữ hoàng Aucelen một hồi lâu “Chị… trông rất khác biệt so với mọi người. Tóc chị thì có màu giống màu của cái vòng của em…” Li nói chỉ tay vào cái vòng vàng của mình “…và mắt chị trông như màu bầu trời, và da chị trắng như những đám mây, và tai chị dài và nhọn như lá của mấy cây tre trong vườn ấy. Tại sao vậy ạ?” Đứa bé chỉ trỏ một cách nhiệt thành, đôi mắt đen của nó lấp lánh và giọng điệu thì tràn đầy sự tò mò.
“Ồ! Còn cái chú đằng kia nữa.” Li tò mò trỏ hướng Hoàng đế Lam “Chú ơi sao chú lại có sừng vậy?”
“Bởi vì, Hoàng hậu là một Tiên Nhân.” Tiểu thư Hue nói “Và người đàn ông đó, con yêu à, đấy là Hoàng đế Suk Lam, Hoàng đế của Varlann, và là cha con đấy.”
“Chào con Li, con khoẻ không?” Hoàng đế Lam cuối xuống chào đứa bé.
“Cha con???” Li nhìn Hoàng đế Lam một cách tò mò, rồi nó quay sang mẹ mình “Mẹ ơi, mẹ có nhầm không? Chú đó đâu phải cha con.”
Hai vợ chồng nhìn nhau bất ngờ khi nghe đứa bé nói thế.
“Sao con lại nói như vậy, Li?” Nữ hoàng Aucelen hỏi.
“Mẹ con nhầm lẫn rồi, chú này không phải cha con, con đã gặp cha rồi…” với một cử chỉ dễ thương, Li nói tiếp “…cha con có một bộ râu rất to và dài hơn chú Hoàng đế đây, cha còn có một bộ ria dài nữa, và mặt cha có cái màu ngộ lắm, và cha con chắc chắn không có sừng.”
“Hue, con bé đang nói cái gì vậy?” Ngài Wu nói
Lờ đi lời nói của cha mình, Tiểu thư Hue mỉm cười một cách kì lạ “Không, con mới nhầm đấy Li, Bệ hạ đây chính là cha con. Gọi ‘cha’ đi bé con.”
“Mẹ nói gì lạ vậy? Mẹ cũng đã gặp cha rồi, không phải sao? Sao mẹ cứ nhầm chú Hoàng đế với cha hoài thế?” Li phùng miệng lên ra vẻ khó chịu.
“Không!” Tiểu thư Hue gầm gừ, nụ cười kì quái dần biến mất, thay vào đó là một vẻ bực tức “Bệ hạ là cha con. Ông ta đã đảm bảo…” hít một hơi sâu, cô ta dừng lại, khoé miệng giật giật “Lần cuối ta nói lại, Li, Bệ hạ là cha con.”
“Tiểu thư Hue? Tiểu thư nói ‘ông ta đã đảm bảo’ nghĩa là sao? ‘Ông ta’ là ai?” Hoàng đế Lam hỏi
“Li! Bệ hạ chính là cha con…” Tiểu thư Hue nói, quay sang Hoàng đế Lam, trở nên kích động “Bệ hạ… người phải tin tiểu nữ, Li là… là con gái của Bệ hạ. Con bé là… tiểu nữ… tiểu nữ… không… không, không, không, không, không… không… con bé chắc chắn là con của người, nó… nó…” Người phụ nữ Người Hạ trở nên càng lúc càng kích động, cô ta oằn người xuống, toàn thân run rẩy và mắt đảo liên hồi.
“Hue, bình tĩnh lại, con bị sao vậy.” Ngài Wu bắt đầu lo lắng.
“Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?” Bé Li hỏi
Hoàng đế Lam cố trấn tĩnh cô ta lại, Nhưng người phụ nữ Người Hạ bất ngờ chộp lấy cổ áo hoàng đế “Bệ hạ… tiểu nữ… tiểu nữ có tội…” Tiểu thư Hue nói trong nước mắt “Chỉ là… chỉ là… tiểu nữ thật sự yêu người, thật sự… tiểu nữ… KHÔNG!!!… con bé là con gái của người.” rồi cô ta ngã lăn xuống đất, ôm mặt khóc thút thít không thôi, và lẩm bẩm một cách khó hiểu.
“Mẹ ơi! Mẹ không sao chứ?” Bé Li bắt đầu khóc, và ngay khoảng khắc đó tất cả bọn họ đều cảm thấy một luồng qigun cực mạnh bất ngờ phát ra từ đứa trẻ, và cùng với nó, là một làn sóng tâm linh phóng ra mọi hướng từ đứa trẻ, làm ngài Wu và bất cứ ai đứng gần khu hoa viên cảm thấy đau đớn vô cùng. Ngay cả nhưng pháp sư mạnh như Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen cũng bị ảnh hưởng bởi quyền năng của đứa trẻ, đầu họ đau như thể bị đánh liên tiếp bằng búa tạ. Nữ hoàng Aucelen mau chóng chộp lấy tay đứa bé, và dùng tâm thuật của mình để trấn tĩnh đứa bé và đưa nó vào giấc ngủ.
Sau khi mọi người bình tâm lại, Nữ hoàng Aucelen giải thích cho ngài Wu về sức mạnh của đứa bé, và rằng, những hiện tượng kì lạ mấy ngày qua trong phủ, đều là do đứa bé bộc lộ tiềm năng phép thuật của mình trong vô thức. Nghe xong ngài Wu kinh ngạc vô cùng khi nghe thấy thế, thật vậy, một đứa trẻ chỉ mới vài tuần tuổi mà đã có thể tự biết đi và nói chuyện, và còn sở hữu một tiềm năng phép thuật mạnh như vậy quả là chưa từng thấy bao giờ. Một pháp sư chỉ bộc lộ tiềm năng phép thuật của mình chỉ khi đạt đến 13 đến 14 tuổi. Nhưng đối với Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen, những lời nói ban nãy của đứa trẻ đáng chú ý hơn. Nữ hoàng Aucelen đỡ Tiểu thư Hue dậy trong khi Hoàng đế Lam bế đứa nhỏ, với người phụ nữ Người Hạ trong tay mình, Nữ hoàng Aucelen tiến hành thăm dò tâm trí cô ta.
“Hoàng hậu, sao người lại…” Ngài Wu lên tiếng phản đối hành động xâm phạm đến con gái mình, nhưng Hoàng đế Lam ngăn ông ta lại. Sau một phút, Nữ hoàng Aucelen trao cho chồng mình một cái nhìn mà Hoàng đế Lam không trông mong.
“Ngài Wu… trẫm e là… Hoàng hậu vừa xác nhận một thứ mà ta đã hy vọng rằng mình sai.” Hoàng đế Lam nói với một cái thở dài.
“Ngài Wu, con gái ngài… đã nhiễm phải ‘sự điên loạn’.” Nữ hoàng Aucelen nói.
“C… cái gì!?! Không thể… nào! Hoàng hậu người chắc chứ?” Ngài Wu bàng hoàng với lời nói đó
“Sự điên loạn” cái tên được dùng bởi số ít các quan đại thần trong triều. Nó dùng để chỉ đến cái thứ làm người ta ngh thấy “Những tiếng thì thầm.”. Những ai bị nhiễm phải “sự điên loạn” sẽ, hoặc là đột tử ngay tại chỗ ngay khi họ trúng phải cái chất dịch xám ấy, hoặc là làm họ suy yếu dần dần và có thể chết bất kì lúc nào, hoặc giả như họ sống sót bằng cách nào đó, họ cũng sẽ dần dần phát điên như Thân vương Suk Toa vậy. Ngài Wu tâm trí bần thần khi nghe chuyện, và hỏi liệu có cách nào để cứu con gái mình không. Thấy người cha tan nát cõi lòng trước số phận nghiệt ngã xảy đến với con gái mình, Nữ hoàng Aucelen cảm thấy thương xót ông ta vô cùng, người lại cảm thấy do dự không muốn nói cho ngài Wu hay, rằng người biết một cách có thể cứu được Tiểu thư Hue. Không phải vì lòng đố kị, không, mà vì một thứ khác, một thứ đã xảy ra từ rất, rất lâu rồi, một thứ mà chẳng Tiên Nhân nào muốn nhớ đến. Sau một lúc cân nhắc, Nữ hoàng Aucelen cũng quyết định tiết lộ cách để cứu Tiểu thư Hue, nhưng người cảnh báo ông ta, rằng cách này chưa bao giờ được thực hiện lên con người và hiệu ứng phụ của phương pháp đó lên con người vẫn chưa ai rõ.
“Thần không quan tâm, nếu có thể cứu được tiểu nữ của hạ thần, cầu xin Hoàng hậu gia ân.” Ngài Wu quỳ xuống
“Được rồi, ta sẽ liên lạc với dân tộc mình để họ chăm sóc cho tiểu thư Hue.” Nữ hoàng Aucelen nói.
“Cảm tạ, Hoàng hậu.” Ngài Wu vui mừng không xiết, khấu đầu lạy tạ.
Sau khi họ quay lại đại sảnh Nữ hoàng Aucelen đề nghị, rằng sáng sớm mai bé Li sẽ được gửi đến Học Viện Phép Thuật Hoàng Gia để được dạy dỗ và huấn luyện bởi chính Nữ hoàng Aucelen. Lý do của nàng là, với một tiềm năng phép thuật mạnh mẽ như vậy nếu Li không được huấn luyện sớm nhất có thể, thì quyền năng của con bé có thể gây hại cho những người xung quanh và cho chính nó. Và Nữ hoàng Aucelen còn khám phá ra rằng, khi mình thăm dò tâm trí của Tiểu thư Hue, nàng đã nhìn thấy một một người đàn ông trong ký ức của cô ta, và người đó trùng khớp với mô tả của Li về người mà cô bé cho là cha mình. Đồng thời, theo như ký ức của Tiểu thư Hue, người đàn ông đó quả có liên quan đến việc thụ thai bé Li. Ngài Wu choáng váng trước thông tin này, trước khi ông ta có thể hiểu được chút gì về những sự việc này, một gia nhân chạy đến báo rằng, Tiểu thư Hue đã hồi tỉnh lại. Khi họ đi đến phòng của cô ta để kiểm tra, từ ngoài hành lang họ đã có thể nghe Tiểu thư Hue khóc lóc thảm thiết và liên tục xin lỗi về cái gì đấy. Khi thấy Hoàng đế Lam bước vào, cô gái Người Hạ quỳ mọp xuống, cầu xin hoàng đế giáng tội trong nước mắt.
Sau một lúc an ủi, Tiểu thư Hue cũng nói lên sự thật. Hoá ra là cô gái Người Hạ này thật sự đem lòng yêu thương Hoàng đế Lam, và vào khoảng trước lúc mang thai Li, Tiểu thư Hue đã gặp và kết bạn cùng một người đàn ông tên là Liu, một học giả, một người đàn ông dễ mếm và khéo ăn khéo nói. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân, và một ngày cô ta trút bầu tâm sự với ông ta. Người đàn ông cảm thông với nàng và đề nghị giúp đỡ. Liu nói rằng mình có thể giúp Tiểu thư Hue mang trong mình long thai của Hoàng đế Lam, và như thế hoàng đế sẽ chú ý đến nàng hơn. Tiểu thư Hue cảm thấy lời đề nghị có phần lạ lùng, nhưng tự cổ chí kim ai cũng biết, tình yêu có thể làm một người trở nên mù quáng thế nào. Ngài Wu nổi giận đùng đùng khi nghe chuyện, và ông ta có thể đã giết chính con gái mình vì sự nhục nhã này nếu Hoàng đế Lam không can ngăn.
“Tiểu thư Hue, nói ta nghe, chính xác thì làm thế nào mà người đàn ông đó giúp cô mang thai đứa con của Hệ hạ?” Nữ hoàng Aucelen lên tiếng.
“Nói đi! Mày ăn nằm với gã tiện nhân đó đúng không? Đứa con gái ngu si?” Ngài Wu nghiếng răng.
“Không, cha ơi, con xin thề trước mặt Bệ hạ và Hoàng hậu, con thề trên danh dự tổ tông, nhân danh Quelas’Airuth và Bộ Ngũ. Con không hề ăn nằm với ông ta.” Tiểu thư Hue quả quyết “Chỉ là… con… không chắc như thế nào mà… nhưng, tất cả những gì con làm là đưa cho ông ta một lọn tóc của Bệ hạ, rồi tất cả những gì con nhớ là một nghi lễ phép thuật kỳ quái, và… và… con trở nên mơ mơ màng màng trong nhiều ngày. Rồi… rồi vài tuần sau con bắt đầu có dấu hiệu mang thai. Con thề đấy! con không hề ăn nằm với ông ta!”
“Con… lúc đầu cũng không thể tin nổi, và cũng chẳng nghĩ rằng cái thai là máu mủ của Bệ hạ, con cũng sợ lắm, nhưng… nhưng rồi, bằng cách nào đó, con cũng không rõ, con… con nghe những giọng nói… trong đầu mình… thì thầm… và… và những giọng nói đó… khẳng định cái thai là của Bệ hạ… con…” Tiểu thư Hue lại gục xuống khóc nức nở lần nữa.
Nghe thấy thế, Nữ hoàng Aucelen im lặng trong giây lát, rồi nàng đột nhiên đổi thái độ, khẳng định Tiểu thư Hue chỉ là một nạn nhân bị lợi dụng, lệnh cho ngài Wu chăm sóc con gái mình thật cẩn thận. Rồi ngỏ ý với chồng mình rằng họ nên hồi cung.
“Nói ta nghe đi Aucelen.” Hoàng đế Lam hỏi vợ, khi họ đang ở trong xe kéo. “Nàng đang âm mưu gì thế?”
“Thiếp lộ liễu thế sao?” Nữ hoàng Aucelen mỉm cười, rồi đưa cho chồng xem một thứ kẹp trong khan tay của mình, một sợi tóc mà nàng đã nhổ từ đầu Li khi không ai chú ý.
“Nàng nhổ từ đứa bé à? Nàng định xét nghiệm xem con bé có thật sự là con ta hay không sao?” Hoàng đế Lam thở dài “nàng chắc chứ? Chẳng lẽ lời nói của con bé là không đủ? Hơn nữa làm sao mà nàng thuyết phục được người khác về kết quả xét nghiệm? Chẳng ai hiểu những xét nghiệm của nàng hoạt động thế nào cả, ngay cả ta. Ta tin nhưng kết quả xét nghiệm đấy chỉ vì ta tin nàng.”
“Tiểu thư Hue đã nói là chính bản thân cũng không biết người đàn ông tên Liu đó làm cô ta mang thai đứa con của chàng, mà không cần cô ta ăn nằm cùng chàng phải không?” Nữ hoàng Aucelen nói, đút khan trở vào trong túi tay áo.
“Ừm… ta không chắc ý cô ta là như thế nào… ờ… có thể gã đó chỉ nói láo để lừa nàng ta thôi, để mà… ý ta là… với cô ta ấy?” Hoàng đế Lam nhún vai.
“Có một cách đấy.” Nữ hoàng Aucelen nói.
“Cái gì!? Nàng chắc chứ?” Hoàng đế Lam ngạc nhiên.
“Chắc chắn, thiếp sẽ nói cho chàng thêm sau khi có kết quả thử nghiệm.” Nữ hoàng Aucelen thở dài. “Thiếp cũng mong là mình sai.”
Khi bình minh của một ngày mới đến, một người đưa tin từ Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia đến báo tin cho Hoàng đế Lam rằng, khi họ cho người đến tư dinh của ngài Wu để đón đứa trẻ, và nhận ra Li cùng mẹ đứa bé, Tiểu thư Hue đã mất tích. Rồi Hoàng đế Lam nghe rằng sau chuyến thăm của mình đến tư dinh của ngài Wu, một số người hầu trong phủ nhìn thấy một người đàn ông râu ria rậm rạp lảng vảng quanh cổng sau của dinh thự, hỏi han chuyện của Tiểu thư Hue. Và khi mặt trời mọc, họ nhận thấy cổng sau của dinh thự mở toang và Tiểu thư Hue và bé Li đã biến mất, khả năng cao là Tiểu thư Hue đã mang bé Li bỏ đi cùng với người đàn ông đó. Nhưng nhiều thứ vẫn còn chưa rõ ràng trong đầu người, làm thế nào mà Tiểu thư Hue nhiễm phải “sự điên loạn”? Cô ta bị lây nhiễm thứ chất dịch xám đó chăng? Bằng cách nào? Liệu gã đàn ông tên Liu đó đã làm thế với cô ta? Nếu đúng thế thật thì làm thế nào? Liệu Liu là một người sống sót từ ngôi làng kỳ lạ đó chăng? Giữa những điều mơ hồ đó, lại có thêm tin làm hoàng đế sững sờ. Kết quả xét nghiệm của Nữ hoàng Aucelen đã đến và đứa bé Li, thật sự là con gái của Hoàng đế Lam. Nữ hoàng Aucelen giải thích rằng, từ thuở xa xưa, dân tộc của nàng, các Tiên Nhân đã sở hữu kiến thức về các phép thuật cho phép việc thụ thai nhân tạo. Vấn đề là, làm thế nào mà Liu tiếp cận được những kiến thức đó? Bởi những kiến thức đó, theo Nữ hoàng Aucelen, là được canh giữ cẩn mật bởi dân tộc mình.
“Hu Xia.” Hoàng đế Lam nói lên cái tên quen thuộc vừa xuất hiện trở lại trong tâm trí mình. “Chả phải, hắn vẫn đang giữ quyển sách phép cổ các Tông đồ của Ochwesi sao? Có thể hắn vô tình tìm thấy cái gì đấy giống như vậy trong quyển sách ấy, và quyết định làm thử vì một lý do bệnh hoạn nào đấy chăng? Hoặc có thể đấy chính là lý do hắn muốn sở hữu cuốn sách chăng?”
“Ý chàng là, người tên Liu này, thật ra là Hu Xia? Hừm… đấy… đấy cũng có thể lắm.” Nữ hoàng Aucelen suy ngẫm. “Hừm… nghĩ kỹ lại thì… người đàn ông thiếp nhìn thấy trong ký ức của Tiểu thư Hue, trông rất giống Hu Xia, nếu bỏ đi bộ râu và ria mép. Và vì hắn cũng mang “sự điên loạn” trong người hắn hẳn sẽ truyền nó cho Tiểu thư Hue để dễ bề điều khiển cô ta.”
“Nhưng vấn đề là… tại sao hắn lại làm thế? Tại sao hắn lại dùng phép thuật để tạo ra đứa trẻ đó? Vì mục đích gì?” Hoàng đế Lam tự hỏi.
“Khoan đã, nàng còn nhớ lúc nàng thăm dò tâm trí của Touton không? Chẳng phải nàng phát hiện ra rằng sư phụ của hắn, người mà chúng ta biết chính là Hu Xia, và đang đi tìm cách để đưa những “Cựu Thần bị Ruồng Bỏ” trở lại dương gian.” Hoàng đế Lam thử xâu chuỗi các sự kiện. “Có thể… bằng cách nào đó hắn biết được sự tồn tại của cuốn sách và những kiến thức phép thuật chứa đựng trong đó có thể giúp hắn. Thế nên hắn trộm quyển sách nhờ sự giúp đỡ của Nin anh trai ta, và có thể Li… ta không chắc nữa… có thể hắn nghĩ là tạo ra bé Li sẽ giúp ích gì cho hắn chăng?”
Nữ hoàng Aucelen vẫn im lặng và tràn đầy suy nghĩ, rồi nàng quay về thư viện riêng trong hậu cung, nói rằng sẽ tìm hiểu thêm về việc này. Nhưng sự thật là, nàng có thể đã hiểu âm mưu của Hua Xia, bởi trong kết quả xét nghiệm của nàng, có một cái gì đó xuất hiện làm nàng rất lo âu. Một cái gì đó rất là bất thường về đứa trẻ ấy, một cái gì đó làm Nữ hoàng Aucelen sợ hãi vô cùng, đến nỗi nàng phải tham vấn với dân tộc một cách kín kẽ. Còn về Hoàng đế Lam, cuộc tìm kiếm đứa trẻ của người kéo dài suốt năm năm trời, từ vô vàn manh mối đến vô số ngõ cục. Cho đến khi một tin đồn về hồn ma của một đứa trẻ ám một thị trấn nhỏ, đã đưa Hoàng đế Lam đến thị trấn này, hy vọng sẽ tìm được thêm dấu vết về bé Li.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI