Khi mặt trời thức giấc, Hoàng đế Lam, trong cải trang, lên đường đến căn biệt thự hoang. Khi người đến nơi, Hoàng đế Lam lập tức cảm nhận được dấu hiệu của năng lượng qigun vương vấn ở môi trường xung quanh, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, những gì đã xảy ra ở đây là do phép thuật, và nếu người pháp sư phụ việc của ông thị trưởng không bị tấn công, ông ta ắt sẽ phát hiện ra việc này. Sau độ một giờ rà soát khu vực xung quanh khu biệt thự mà không có kết quả gì đáng chú ý, Hoàng đế Lam tiến vào trong khu biệt thự, thông qua một đoạn bị sập ở phía bắc biệt thự. Khu biệt thự xây theo lối Xitulai của Chihan, với bốn gian nhà xếp thành một hình chữ nhật và một cái sân rộng ở giữa, và toàn bộ khuôn viên được rào lại bởi một tường rào lợp ngói cao 1lia8. Các giác quan của Hoàng đế Lam cảm thấy ngứa ran ngay khi người bước vào trong khuôn viên của biệt thự, cái năng lượng qigun vương vấn trong môi trường xung quanh ấy người có thể cảm nhận rất rõ ràng và mạnh nhất ở đấy, nhất là ở điểm ngay chính giữa cái sân trong um tùm bụi rậm của khu biệt thự. Đây chắc chắn là trung tâm của mọi chuyện, quét mắt quanh khắp khu sân trong và những chái nhà nửa sập đổ bao quanh cái sân, Hoàng đế Lam chẳng thấy gì ngoài bụi cây và những khung cửa sổ vỡ, và trống không. Bỗng có một cái bóng, chỉ trong một giây ngắn thôi, trong khoét mắt của người, Hoàng đế Lam nhát thấy một cái bóng trắng vừa vụt qua một khung cửa sổ trống, ở tầng hai của khu nhà phía tây. Ngay lập tức sau đó, một luồng qigun mạnh đột ngột phát ra từ đấy, và với nó là một sức mạnh tâm linh ào vào tâm trí người, quá nhanh để kịp phản ứng.
“Ngừng lại đi Li! Ta không muốn làm hại con!” Hoàng đế Lam la lên, và luồng qigun đó ngừng lại nhanh như lúc nó xuất hiện.
“Li, là con phải không? Ra đây đi, ta chỉ muốn nói chuyện.” Hoàng đế Lam nói.
Vài phút im lặng trôi qua, và từ cửa sổ thứ hai từ bên trái, một cái đầu nhỏ nhô lên. Một bé gái, chỉ chừng năm tuổi, với kiểu tóc ngắn và tóc mái cắt bằng, một vài lọn tóc trắng toát lẫn trong mái tóc đen của cô bé, khuôn mặt dễ thương với những đốm nhỏ trông như những đốm tàn nhang có màu xam xám. Cô bé nhìn xuống Hoàng đế Lam với cặp mắt sáng tròn, đen lay láy, vài giây sau môi đứa bé mấp máy và cất tiếng.
“Chú… biết tên con à?”
“Phải, phải, ta biết tên con.” Hoàng đế Lam mỉm cười và tháo bùa nguỵ trang ra.
Mắt Li lấp lánh và thốt lên một tiếng “Oa!” khi cô bé nhìn thấy một cặp gạc nai bất ngờ xuất hiện trên đầu của người lạ mặt.
“Con có nhận ra ta không?” Hoàng đế Lam hỏi.
“Um…” Li chu cái miệng đáng yêu của mình lên suy nghĩ. “Ah! Có phải chú là cái người mà mẹ con nhầm là cha con không?”
“Phải, là ta đây. Ta đã đi tìm con suốt năm năm qua rồi.” Hoàng đế Lam mỉm cười.
“Tìm con?” Li cau mày, rồi con bé nhìn quanh khắp khu biệt thự từ chỗ đứng của mình “Ơ… chú ơi, con nghĩ chú nên đi về đi, trước khi cha quay lại.”
“Li, mẹ con đâu rồi? cô ấy thế nào?” Hoàng đế Lam hỏi
Cô bé chỉ im lặng, với một nỗi buồn tràn đầy trong mắt.
“Được rồi, không sao đâu, Li” Hoàng đế Lam nói với giọng an ủi “Con xuống đây được không?”
Li gật đầu, rồi phóng mình ra khỏi cửa sổ, hạ cánh xuống đất nhẹ nhành như một cái lông chim.
“Chú ơi, chú thật sự không nên nán lại đây lâu… nếu… nếu không thì…” Li nói
Hoàng đế Lam cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy vai cô bé.
“Li, nghe ta nói này.” Với một giọng điệu triều mến, Hoàng đế Lam nhìn vào mắt đứa trẻ “Ta nghe nói, trong mấy tháng qua, có mấy người mất tích quanh chỗ này. Con có biết gì về việc đó không?”
Cô bé tránh ánh nhìn của Hoàng đế Lam khi nghe câu hỏi.
“Coi nào, ta không trách con đâu, nói ta nghe sự thật đi.” Hoàng đế Lam hỏi.
Mắt bé Li lấp lánh, môi con bé mấp máy nhưng không nói thành tiếng. Vài giây sau, cô bé lẩm bẩm “Con… con không có ý đó…” vẫn tránh ánh nhìn của Hoàng đế Lam.
“Con đã làm gì xấu à?” Hoàng đế Lam xoa đầu cô bé “Đừng sợ, cứ nói ta nghe.”
“Con… con không có ý hại họ… con đã cố doạ họ đi chỗ khác rồi…” Li lẩm bẩm “Nhưng… nhưng rồi… cha bảo con phải dụ họ đến cho cha.”
“Được rồi, được rồi, đấy không phải là lỗi của con.” Hoàng đế Lam mỉm cười “Vậy con biết cha con muốn gì ở những người đó không?”
“Con không biết.” Li lắc đầu “Cha giữ họ ở dưới mặt đất ấy.”
“Con chỉ cho ta xem chỗ đó được không?” Hoàng đế Lam hỏi.
“Không được đâu, Cha con cấm.” Li lắc đầu ngầy ngậy “Chú nên đi đi, nếu cha về, cha thấy chú, cha sẽ giận đó.”
Trước khi Hoàng đế Lam kịp mở miệng nói lấy một tiếng nào, thì người cảm thấy một cơn đau nhói lên ở sau cổ. Với tay ra sau thì người tìm thấy một mũi phi tiêu cắm trên cổ mình, Hoàng đế Lam liền bật dậy, nhìn quanh tìm kẻ vừa tấn công mình, nhưng chẳng thấy một cái bóng nào trong khu sân giữa. Bé Li thì giật mình và chạy mất vào trong rừng, Hoàng đế Lam định đuổi theo con bé, thì bỗng cảm thấy choáng váng mặt mày, tứ chi bủn rủn yếu ớt, người khuỵ xuống, đầu óc quay cuồng và thị giác mờ dần. Rồi từ sau một bụi cây lớn, một bóng người xuất hiện, từ từ bước đến gần.
“Ái chà, chà, chà, thật vinh dự gặp ngài ở đây.” Bóng người đó nói. “Đừng lo, nó sẽ không giết ngài đâu, chỉ là một loại thuốc mê thôi, ngài sẽ tỉnh táo lại sau chừng một hai giờ gì đấy, và chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện đàng hoàng.”
Khi Hoàng đế Lam hồi tỉnh lại thì nhận ra tứ chi của mình đã bị trói vào một cái bàn, trong một căn phòng tối, chỉ được thắp sáng mờ mờ bởi một cây nến nhỏ xíu đặt cạnh đâu mình, mùi tử khí nồng nặc trong không khí xộc vào mũi người. Hoàng đế Lam ngọ ngoạy, định giải thoát bản thân thì từ trong bóng tối một bóng người bước vào vùng sáng của cây nến. Một khuôn mặt râu ria rậm rạp của một người đàn ông mắt xếch, bọng thâm quần, và một ánh mắt điên dại nhìn Hoàng đế Lam. Cặp mắt đó thì quá rõ ràng tới người, nhưng hoàng đế không chắc là liệu có phải là do ánh sáng yếu trong phòng hay thật sự là mặt hắn giờ có một màu xám ngoét như tro bếp. Không những thế, bộ râu và cái bờm tóc bù xù của hắn giờ đã gần như chuyển sang màu trắng, chỉ còn sót lại lát đát vài lọn màu đen.
“Hua Xia.” Hoàng đế Lam nói.
“Hua Xia???…” Gã đàn ông có râu nghiêng đầu “Ô! Ý ngài là tôi.”
“Ha ha, phải, phải, đấy là tên của tôi. Ừ hử… Ừ hử… phải, đấy là tên của tôi… mặc dù là tôi không còn dùng nó nữa. Ha ha.” Hua Xia cười, vỗ vỗ trán.
“Vậy bây giờ thì sao đây? Ngươi định giết ta à? Hoàng đế Lam cười khểnh.
“Giết ngài? Ý ngài là sao…” Hua Xia nói, vung vẩy bàn tay “Ô!… chúng ta có một khởi đầu không mấy hay ho nhỉ?”
“Không, không, đừng lo tôi sẽ không giết ngài đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.” Hua Xia cười.
“Nói chuyện? Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện.” Hoàng đế Lam nói “Vậy ngươi đang âm mưu gì ở đây? Tại sao ngươi muốn đưa các Cựu Thần trở lại?”
“Tôi? Đem các Cựu Thần trở lại?” Hua Xia nói “À, vậy là ngài đã gặp đám Orc đó rồi à. Chắc là chúng đã nói cho ngài nghe về cuốn sách nhỉ. Sao chú lại không chứ… hừm… các Cựu Thần… hừm… chính xác thì tại sao ngài lại sợ sự quay về của các Cựu Thần nhỉ? Hỡi hoàng đế bé nhỏ. Tại sao ngài… và đám Orc đó lại sợ cái viễn cảnh đó nhiều như vậy? Bởi vì những câu chuyện ấy chăng? Những câu chuyện đã nói là các Cựu Thần khủng khiếp như thế nào? Hay là vì những giáo điều của các Tân thần?” Hua Xia ngừng lại, áp sát mặt mình vào mặt Hoàng đế Lam. “Nói tôi nghe xem, đâu là lần cuối cùng mà lời cầu nguyện của ngài được trả lời bởi Quelas’Airuth và Bộ Ngũ? Liệu họ có quan tâm đến chúng ta không? Hoặc là. Liệu họ có thật sự tồn tại không? Hử…? Nhưng các Cựu Thần, các Cựu Thần… tôi biết là họ có thật.”
“Thế nào à? Ngài hẳn cũng biết rằng… tôi có thể nghe thấy các Cựu Thần thì thầm.” Hua Xia chỉ vào tai mình. “Ngài có biết là có những câu chuyện có từ thời xa xưa, cái thời mà chư thần đi giữa chúng sinh. Thử tưởng tượng một thế giới như thế xem, với những vị thần thật sự, có thể giao tiếp với phàm nhân và thật sự quan tâm đến chúng ta. Đấy mới là những vị thần đáng để thờ phụng, chứng không phải là một mớ tượng đá, để nuôi bụi trong đền thờ. Nhưng nghe những tiếng thì thầm của các Cựu Thần không phải là thứ duy nhất tôi có thể làm. Không, không, đấy không phải tất cả. Qua năm tháng, tôi đã thoáng nhìn vào trong tâm trí của các Cựu Thần… không, không, không phải chỉ nhìn… không phải chỉ nhìn thôi đâu… mà là hoà mình vào đấy và ngài biết tôi tìm thấy gì không?”
“Vô cực.” Hua Xia phát ra một tràng cười khúc khích, điên khùng “Là sự vô cực, VÔ CỰC, và nó… thật đẹp làm sao.” Hua Xia nhìn vào trong bóng tối trong phòng, nở một nụ cười quái đản. “Ngài có biết cái cảm giác khi hoà nhập tâm trí của mình vào một thứ tầm cỡ đó là như thế nào không? Tôi có thể thấy nhiều thứ, cảm thấy những thứ… mà không một từ ngữ trần tục nào có thể diễn tả nổi. Có những thứ ngoài kia, ngoài thế giới của chúng ta, bên ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, ngoài tầm tồn tại của chúng ta, những thứ thật rộng lớn và thật quyền năng đến không tưởng. Và chỉ với việc hoà nhập tâm trí của mình với tâm trí của các Cựu Thần, tôi đã có thể mở rộng tâm thức của mình. Giờ tôi đã có thể nhìn mọi thứ một cách rõ ràng hơn, thử tưởng tượng nếu các Cựu Thần trở về, Tôi sẽ không chỉ hoà mình vào tâm trí họ mà có thể trở thành một trong số họ, với sự giúp sức của họ… tôi trở thành thần.”
“Ối chà, ngươi còn điên hơn cả ta tưởng tượng.” Hoàng đế Lam cười khẩy.
“Có vẻ như…” Hua Xia chộp lấy mặt Hoàng đế Lam, và xoa xoa má người một cách rờn rợn “Ngôn ngữ phàm trần của chúng ta đã thất bại trong việc làm ngài nhìn thấy những gì tôi nhìn thấy… đừng lo, tôi có thể giúp ngài… tôi có thể giúp… tôi có thể làm ngài nghe được tiếng của các Cựu Thần, hoàng đế bé nhỏ à. Tôi có thể giúp ngài.”
“Cám ơn, nhưng thôi, không cần đâu.” Hoàng đế Lam nói, mắt người chuyển màu trắng toát và Hua Xia bị hất văng vào trong bóng tối của căn phòng. Với tâm thuật Hoàng đế Lam mau chóng cởi dây trói tay mình ra. Nhưng trước khi ngài kịp cởi dây trói chân. Gã điên Hua Xia nhào đến, hất ngã cây nến nhỏ, làm căn phòng bị nuốt chửng bởi bóng tối, rồi hắn chạy về phía cái dải ánh sáng mờ mờ trên sàn, nơi có một cánh cửa. Sau khi giải phóng bản thân, Hoàng đế Lam phóng ra phía cửa, và thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn khá với nền lát đá, được thắp sáng một cách mờ ảo bởi một cây nến leo lắc đặt trên sàn, căn phòng lớn dường như được chia thành nhiều phòng nhỏ hơn bằng những tấm ván gỗ tạm bợ. Không xa khỏi nơi mình đang đứng, Hoàng đế Lam nhìn thấy Hua Xia, tay cầm một ngọn đuốc và một cái túi to, chạy về phía một cổng vòm, có một người đàn ông khác đi theo hắn.
Khi chúng nhìn thấy Hoàng đế Lam, Hua Xia ra lệnh cho tuỳ tùng cầm chân hoàng đế, tuỳ tùng của của Hua Xia vẩy tay niệm chú, và vài tấm ván gỗ gần chỗ Hoàng đế Lam đứng, bung ra và đỗ lên đầu người. Phản đòn bằng tâm thuật, Hoàng đế Lam hất chỗ ván gỗ ấy về phía đối thủ. Tên tuỳ tùng dựng kết giới lên để phòng vệ, làm những tấm ván vỡ tung thành nhiều mảnh ngay khi chạm vào kết giới của hắn. Trước khi bụi và dăm gỗ dịu xuống, Hoàng đế Lam xáp lại gần và thổi đối thủ của mình vào bức tường đá của phòng bằng một tia sét. Trúng phải tia sét, mặc dù kết giới của tên tuỳ tùng đã giúp phân tán phần nào sát thương. Nhưng nữa thân người của hắn cũng đã bị bỏng nặng, người bình thường thì sẽ mau chóng quằn quại trong đau đớn mà chết. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Hoàng đế Lam, vết bỏng kinh khủng ấy chả có ảnh hưởng gì đến tên tuỳ tùng, hắn bật dậy như thể mình không cảm thấy đau đớn gì, chộp lấy một mảnh gỗ vỡ và nhào tới trước. Hoàng đế Lam nhanh chóng tống một đạp vào bụng hắn, khiến hắn ngã ngửa ra và dùng tâm thuật cắm mảnh gỗ vỡ trên tay hắn xuyên qua ngực gã tuỳ tùng. Chỉ khi đó, gã tuỳ tùng của Hua Xia mới chết hẳn.
Hoàng đế Lam tiếp tục cuộc truy đuổi của mình, nhưng không may là trận đánh với gã tuỳ tùng của Hua Xia đã làm tắt nguồn sáng duy nhất. Bóng tối trong phòng dày đặc đến độ, dù với gặp mắt tinh tường, Hoàng đế Lam vẫn chẳng thấy gì, ngài mò mẫm trong cái bóng tối trước cái cổng vòm chừng 10 đến 15 phút, rồi tìm thấy một cánh cửa, cánh cửa dẫn ra một đường hầm và sau 10 phút nữa, hoàng đế tìm thấy một đoạn tường gỗ và một cánh cửa nhỏ trên tường hầm dẫn đến một cái hang, và cuối cùng cái hang dẫn đến một cửa hang nằm sâu trong rừng, gần một con sông nhỏ.
Khi Hoàng đế Lam ra khỏi được cái hang ấy, Hua Xia đã bốc hơi vào trong hư không. Sau hai giờ tìm kiếm thêm dấu vết của Hua Xia quanh miệng hang mà không được gì, Hoàng đế Lam đành quay về khu biệt thự. Ở khu biệt thự hoang, ngài rà soát cả khu vực lần nữa để hy vọng tìm lại được Li, nhưng hoàng hôn đang xuống nhanh, Hoàng đế Lam không còn cách nào khác ngoài quay về thị trấn. Làm cả thị trấn nhỏ ngạc nhiên với sự hiện diện của mình, Hoàng đế Lam tuyên bố rằng yêu ma ở khu biệt thự hoang đã bị xoá sổ, và mọi sự không may đã xảy ra, được gây ra bởi một pháp sư nổi loạn đang bị tróc nã bởi triều đình chứ không phải hiện tượng siêu nhiên gì cả, hay tin cả trấn thở phào nhẹ nhõm.
Khi buổi sớm ngày tiếp theo đến, Hoàng đế Lam dẫn theo vài vệ binh từ trấn, tìm đường trở lại cái cửa hang trong rừng, để kiểm tra lại hang ổ dưới lòng đất của Hua Xia. Khi họ đi vào trong hang, chừng 10 đến 15 lia từ của hang, họ tìm thấy một căn phòng nhỏ, được xây từ một hốc hang tự nhiên và ván gỗ, bên trong là một cái giường và đồ dùng lặt vặt, ngoài ra còn có quần áo trẻ em và một con búp bê tự làm từ giẻ rách. Đây chắc là nơi Hua Xia và Li lưu trú trong vài tháng qua.
Sau khi đi qua đường hầm và quay lại căn phòng dưới lòng đất, họ nhận ra đấy thật ra là một tầng hầm lớn của khu biệt thự. Ở phía bắc tầng hầm là một cầu thang đá dẫn lên một cửa sập trên mặt đất. Hoàng đế Lam nhớ là chái nhà phía bắc của khu biệt thự bị chôn vùi bởi đống đổ nát của mái nhà, chả trách mà những cuộc tìm kiếm trước không tìm thấy cái cửa sập này. Hoàng đế Lam sau này còn biết được rằng biệt thự này thuộc sỡ hữu của một người giàu có, thuộc một đường dây buôn lậu lớn từ Chihan, khu biệt thự được dùng làm điểm thả hàng và nhà kho cho đường dây buôn lậu. Sau khi đường dây bị triệt phá bởi quan lại triều đình, căn biệt thự bị bỏ hoang từ đó.
Họ mau chóng tìm thấy xác của pháp sư mà Hoàng đế Lam đã giao chiến hôm qua. Và những vệ binh tháp tùng nhận ra cái xác chính là người pháp sư giúp việc của ông thị trưởng. Vậy ra người này lại chỉ là một nạn nhân khác của Hua Xia. Sau vài phút tìm kiếm khu tầng hầm, họ kinh hãi trước những gì mình tìm thấy ở góc phía đông, những thứ kinh hãi đến mức làm vài người vệ binh nôn mửa ngay khi nhìn thấy chúng. Ở đó có hai thứ, trông có vẻ như là những… khối thịt, mỗi khối bị xích ở trong một cái lồng gỗ tự chế. Một trong số chúng đã trương lên và đã trong tình trạng thối rữa nặng, phủ đầy giòi và rỉ nước có mùi hôi thối, khối còn lại thì đã khô lại. Không những thế, những khối thịt đó có hình dạng giống người và mặc cả quần áo, mà sau đó được xác định là của những cô gái mất tích.
Bên trong lồng, phân vương vãi khắp sàn, và quanh lồng đầy những vết máu bắn đã khô, dấu tay và dấu cào dính máu. Chứng tỏ hai nạn nhân đã phải chịu thống khổ vô cùng tận trước khi họ biến thành… biến thành cái thứ mà họ biến thành, dù đấy là gì đi chăng nữa trước khi cái chết giải thoát cho họ. không xa khỏi mấy cái lồng đó là những cái bàn dính đầy vết máu bắn, và dụng cụ thí nghiệm. Ngay cả Hoàng đế Lam cũng suýt nôn mửa khi nhìn thấy những gì đã giáng xuống đầu hai cô gái trẻ tội nghiệp. Thi hài của họ mau chóng được dọn dẹp và hoả táng tại chỗ, để thân nhân của hai nạn nhân không phải nhìn thấy cái tình trạng kinh khủng của người thân. Hoàng đế Lam lục lọi hết tất cả những gì còn sót lại nhưng không tìm thấy cuốn sách cổ đâu cả. Sau khi thug om tro của hai nạn nhân, Hoàng đế Lam dùng phép thuật phá huỷ toàn bộ khu biệt thự và quy về trấn tự hỏi Hua Xia làm gì ở nơi đây và một quyết tâm ngăn chặn gã điên ấy và giải cứu Li.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI