Câu chuyện bắt đầu vào năm thứ ba mươi bảy Long Đế trị vì.
—
Vùng biên thuỳ phía đông nam giữa Varlann và Chihan, vùng đất hoang dã ấy trải rộng và dài ngút tầm mắt, một thảm rừng xanh trải khắp mọi phương hướng đến tận đường chân trời, nhẹ nhàng đung đưa dưới những làn gió sớm mát lạnh. Trên đường chân trời tạo bởi những hàng cây xanh ấy, vầng mặt trời hào nhoáng chậm rãi dâng cao, phủ những tia nắng vàng lên vạn vật. Do cơn mưa lớn đêm qua, thảm rừng giờ đây lấp lánh như ngọc bích bởi những giọt mưa còn lưu lại trên tán lá khi ánh mắt trời quét qua chúng. Điểm xuyết cái quan cảnh đó là một vài của dấu hiệu của nền văn minh, những ngôi làng của những cộng động nông nghiệp và một thành phố nhỏ xinh đẹp. Không xa về phía bắc, trên một ngọn đồi cao, thu mọi thứ vào tầm nhìn của mình là pháo đài Heitei, cái tên nghĩa là “Hắc Thạch” vì những tảng đá hoa cương đen được dùng để xây nên móng và tường của pháo đài. Pháo đài còn được dùng như một cột mốc để phân định biên giới giữa hai đế chế, và còn là nơi trú ẩn cho dân chúng xung quanh khi có thiên tai hay chiến tranh. Trên đỉnh của tháp canh cao nhất của pháo đài, có một chàng trai tuổi chừng cuối 20, với một bộ ria mép ngắn. Hít thở cái không khí đầu thu mát lạnh và mùi hương của rừng xanh, “Thật là một khung cảnh tuyệt vời.” Chàng trai nghĩ, khi nhìn cái khung cảnh thần tiên ấy trải ra trước mắt mình. Đây đã trở thành thói quen mỗi buổi sáng của anh ta, đi dạo quanh pháo đài vào buổi sớm và ngắm mặt trời mọc trên ngọn tháp cao nhất của pháo đài.
“Điện hạ, Tướng quân Lee nói là cô gái đã tỉnh lại.” Một người lính bước đến gần.
“Ta sẽ đến đó ngay.” Người thanh niên nói.
Nhìn ngắm khung cảnh đó lần nữa và duỗi tay chân của mình, hoàng tử rời đi và tiến về nơi có việc đang cần mình, cô thiếu nữ mà người lính vừa nhắc đến. Sải bước xuống cái cầu thang xoắn hoàng tử ngẩm nghĩ về những gì đã xảy ra. Giữa cơn mưa xối xả đêm qua, khoảng chừng quá nửa đêm, một cô thiếu nữ tầm 15 đến 16 tuổi, xuất hiện trước cổng pháo đài, quần áo rách tơi tả và ướt như chuột lột, khóc sướt mướt và nói chuyện một cách khó hiểu, cô gái van xin những người lính gác cổng hãy cứu mình rồi ngã ra bất tỉnh, khuôn mặt cô gái bầm dập, hai chân đầy vết cắt và gai từ cây rừng, máu và bùn hoà lẫn vào nhau vì cô chạy chân không xuyên qua chốn hoang dã. Những người lính đưa cô ta vào trong để y sĩ trong pháo đài chăm sóc. Khi Hoàng tử Tua hay chuyện, cô gái đang vật lộn với một cơn sốt cao, trong cơn mê sản, cô lẩm bẩm về một thứ xấu xa gì đấy đang muốn bắt mình, rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ nhờ thuốc.
“Chen đại phu, tình hình cô gái đêm qua thế nào rồi?” Hoàng tử Tua nói, bước tới gần bàn làm việc trong bệnh xá của người y sĩ.
“Điện hạ, cô gái đã ổn định, cơn sốt của cô ta dẫu vẫn còn nhưng đã hạ đáng kể ạ.” Y sĩ Chen nói.
“Cám ơn ông đã tận tâm chữa trị, ta nói chuyện với cô ta được chứ?” Hoàng tử Tua hỏi
“Đạ được, mời Điện hạ theo tôi.” Y sĩ Chen nói rồi dẫn Hoàng tử Tua đến giường của cô thiếu nữ.
Cô thiếu nữ nằm trên một cái giường trong góc bênh xá, khi Y sĩ Chen xưng danh tính của Hoàng tử Tua cô ta vội ngồi dậy thi lễ, nhưng hoàng tử bảo không cần rồi hỏi
“Cô cảm thấy thế nào rồi? Có thể nói chuyện được chứ?”
“V…vâng, thưa Điện hạ.” Cô gái lẩm bẩm sau vài giây rụt rè nhìn Hoàng tử Tua.
“Tên cô là gì?” Hoàng tử Tua hỏi.
Cô gái im lặng, rồi bắt đầu run lẩy bẩy, nhìn Hoàng tử Tua với một đôi mắt tràn đầy sợ hãi.
“Này, không sao đâ…” Hoàng tử Tua giơ tay định an ủi cô, nhưng cô ta liền giật lùi lại, bám chặt lấy tấm đệm giường, lệ dâng đầy mắt cùng một cái vẻ chấn động tinh thần trên mặt.
“Ừm… cái đã xảy ra với cô ắt hẳn là phải kinh khủng lắm…” Hoàng tử Tua thở dài. “Được rồi, cứ nghĩ ngơi đi. Cô an toàn ở đây. Cứ nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra khi cô đã sẵn sàng.” Hoàng tử Tua mỉm cười, trấn an cô gái rồi rời đi. Đoạn, Hoàng tử Tua gặp với Tướng quân Lee, tướng quân chỉ huy ở pháo đài này trước khi hoàng từ đến. Và bảo ông ta gửi vài người đến các khu dân cư trong khu vực để dò hỏi về cô gái. Sau đó, cả ngày hôm đấy chỉ là việc giám sát tập huấn hằng ngày của binh sĩ.
Ngày tiếp theo, người y sĩ báo với Hoàng tử Tua rằng cô gái muốn được tiếp chuyện cùng ngài, khi Hoàng tử Tua đến bệnh xá gặp cô ta vào giữa trưa, thì thấy cô ta đang ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nhưng trông không phải như là cô ta đang ngắm cảnh, mắt cô ta có vẻ cảnh giác, như thể cô ta đang canh chừng xem có cái gì đó hay mối đe doạ nào đó đang rình rập bên ngoài hay không.
“Cô không sao chứ?” Cô gái giật nảy mình khi Hoàng tử Tua lên tiếng.
“Hoàng tử điện hạ.” Cô gái nói đứng dậy thi lễ.
“Không cần đa lễ, ngồi đi.” Hoàng tử Tua nói, rồi kéo cái ghế mà Y sĩ Chen đem đến cho mình.
“Vậy… Đại phu Chen nói là cô muốn nói chuyện với ta à?”
“Điện hạ, thảo dân không biết phải cầu cứu ai, nhưng xin người hãy giúp thảo dân, làm ơn, thảo dân cầu xin người đấy.” Cô gái quỳ dập đầu trên giường, giọng run run.
“Được rồi, bình tĩnh nào, đầu tiên là cho ta biết tên của cô đã.” Hoàng tử Tua hỏi
“Thảo dân tên là Xuan, thư Điện hạ, Sai Tuxuan.” Cô gái nói.
“Sai Tuxuan? Vậy ra cô là con gái của Sai Lung ‘Hào phóng’ ở làng Saida sao?” Hoàng tử Tua ngạc nhiên.
“Vâng, thưa điện hạ.” Xuan nói.
“Thế chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cô lại ra nông nỗi như vậy lúc lính gác tìm thấy cô?” Hoàng tử Tua nói.
“Bẩm Điện hạ, có… có một thứ gì đó xấu xa đang dần dần nuốt chửng làng của thảo dân.” Xuan nói với một giọng run rẩy
“Một cái gì đó xấu xa? Ý cô là thế nào?” Hoàng tử Tua nói ngồi hướng tới trước.
“Thảo dân… cũng… cũng không rõ nữa, nhưng chắc chắn là… chắn chắc là có một cái gì đó… quái lạ, có cái gì đấy tà ác đang xảy ra ở làng của thảo dân, thưa Điện hạ.” Xuan nói, quệt đi giọt nước mắt trên mặt. “Nó bắt đầu vào khoảng… một tháng trước, thảo dân nghĩ vậy, lúc đầu thì có người bị mất tích, chuyện đã được trình báo lên quan tri huyện nhưng theo những gì thảo dân biết được thì ông ta không hề gửi giúp đỡ nào đến cả. Nên cha của thảo dân đã làm hết sức mình đề giúp dân làng tìm người mất tích. Rồi một số nhưng người mất tích ấy trở về, nhưng không phải chỉ đơn giản là quay về đâu ạ, mà là… giống như họ đột nhiên xuất hiện trở lại trong làng, không ai biết làm thế nào mà họ quay về, hay họ đã đi đâu. Thảo dân nghe từ người hầu trong nhà là những người quay về đó hành động rất lạ.”
“Hành động lạ thế nào?” Hoàng tử Lam thắc mắc.
“Nghe đồn là cái cách họ nói chuyện rất là lạ… rất… đơn điệu, giống như… giống như họ không còn là chính họ nữa… có người còn nói, có thể những người quay lại không phải là những người đã mất tích… giống như là họ bị thay thế bởi một cái gì đó giống hệt như họ vậy… thảo dân cũng không rõ thế nào, rồi đến khi thảo dân chính mắt nhìn thấy. Một trong số những hầu gái của cũng mất tích rồi quay lại, và cô ta cũng hành xử như thế. Khi thảo dân hỏi cô ta về hành vi kỳ lạ của mình, cô ta chỉ nói rằng mình đã được khai sáng, rằng mình nghe được tiếng nói của chư thần hay cái gì đấy đại loại vậy. Và… còn có những hoạt động lạ, thảo dân nghe là, có những buổi tụ tập mờ ám trong rừng. Cha của thảo dân cũng chú ý đến việc này, và đi đến thành phố lần nữa thúc giục ngài tri huyện phải hành động, trong khi đó thì anh trai thảo dân cũng tự điều tra vụ việc, và cũng mất tích luôn.” Xuan khịt mũi và nói tiếp với giọng run rẩy, cặp mắt đẫm lệ. “…Đấy là năm ngày trước, và vào cái đêm trước ngày hôm qua… cái đêm mà thảo dân chạy đến đây ấy… đêm đó…” Xuan run rẩy hồi tưởng lại. “Có khoảng chừng vài chục người bất ngờ ập vào tư dinh của gia đình thảo dân, hành hung tất cả mọi người, khi vài kẻ trong số chúng xông vào phòng thảo dân, thảo dân nhận ra gần phân nửa trong số đó chính là dân làng, những người đã mất tích rồi quay trở về ấy, thảo dân cố chống cự thì bị chúng đánh cho thừa chết thiếu sống…” Xuan ngừng lại hít một hơi sâu. “May mắn là có một gia nhân xông vào giải cứu, nên thảo dân mới có thể trốn thoát, khi thảo dân chạy băng qua khu vườn, chúng không nhận ra, cũng nhờ trận mưa lớn, và thảo dân nghĩ là mình nhìn thấy đám người đó đang trói những người hầu lại và kéo họ đi đâu đó… có Quelas’Airuth biết được.” Một tiếng nấc bật khỏi Xuân, cô không còn kìm được cảm xúc nữa. “Thảo dân không biết cha mình đang ở đâu và liệu cha có được an toàn không… và anh trai thảo dân nữa… Điện hạ, cầu xin người, xin hãy giúp thảo dân.” Cảm xúc trào hết ra Xuan leo khỏi giường dập đầu cầu xin hoàng tử.
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào.” Hoàng tử Tua nói, đỡ cô gái dậy. “Đừng lo, ta hứa với cô, ta sẽ xem xét việc này. Nào giờ thì nằm nghỉ ngơi đi.”
“Tạ ơn, Điện hạ.” Xuan mỉm cười trong nước mắt.
Quay lại thư phòng của mình, Hoàng tử Tua hỏi Tướng quân Lee xem nhưng người được gửi đi dò hỏi về Xuan lúc đầu đã quay về chưa. Vị tướng quân trả lời rằng gần như tất cả đã quay về nhưng chẳng tìm hiểu được gì, còn những người còn chưa quay lại khác là những người được gửi đến những ngôi làng xa nhất, và có thể mất thêm một hoặc hai ngày nữa để họ báo cáo lại. Khi họ đang nói chuyện thì một người lính chạy vào trong phòng của hoàng tử.
“Bẩm Hoàng tử, có một người xưng là Sai Lung đang đợi ở ngoài cổng pháo đài ạ, ông ta nói rằng mình nghe việc con gái ông ta đang ở đây nên đến đem con gái về.” Người lính nói
“Ông Sai Lung đang ở đây à? Ừm… được rồi, mời ông ta vào.” Hoàng tử Tua nói
Vài phút sau, một người đàn ông trung niên bước vào thư phòng của Hoàng tử Tua, ông ta tuổi chừng 50, béo tốt, mặt tròn cùng chòm râu dê nhỏ và bộ ria mép dài, và ngoài cái vết bầm đen lớn trên trán ra thì trông ông ta hoàn toàn khoẻ mạnh.
“Ông Sai Lung, thật hân hạnh được gặp ngài hôm nay.” Hoàng tử Tua chào.
“Thảo dân không dám, hân hạnh là ở thảo dân, thưa Điện hạ, rất cảm tạ Điện hạ đã cưu mang tiểu nữ của thảo dân.” Ông Lung nói
“Ta mừng là ngài không bị gì trầm trọng lắm sau vụ tấn công tư dinh của ông vào tốt hôm trước.” Hoàng tử Tua nói
“Đa tạ người đã quan tâm, thưa Hoàng tử, nhưng người có ý gì khi nói tư dinh của thảo dân bị tấn công?” Ông Lung mỉm cười
“Hử? Vụ tấn công vào đêm hôm trước, con gái ông đã nói với ta như thế? Chả lẽ ta nghe nhầm? Thế đầu ông bị làm sao vậy?” hoàng tử bối rối.
“Chẳng có vụ tấn công nào cả, thưa Điện hạ, nhưng gì người đã nghe hẳn lại là một trong những câu chuyện ly kỳ của con gái thảo dân rồi…” Ông Lun thở dài, nhưng cặp mắt trông vô hồn. “Thật đau lòng cho tôi, khi phải thừa nhận thế này, cái vết bầm này là do nó gây ra. Ngài thấy đấy, con gái thảo dân bị bệnh ở trong đầu, đôi khi nó lại tuột mất nhận thức về thực tại và tưởng tượng những thứ kỳ quái, con bé đã bị như thế từ khi mẹ nó mất hai năm trước, thảo dân đã tìm nhiều thầy thuốc chạy chữa cho nó, nhưng họ cũng chỉ có thể làm thuyên giảm các triệu chứng, và đôi lúc con bé lại giở chứng như thế này.” Ông Lung phát ra một tràng cười buồn bã, hay đúng hơn là cố tạo ra một tiếng cười buồn, rồi nói tiếp. “Xin Hoàng tư, thảo dân có thể đem con gái mình về được chưa ạ?”
Ngạc nhiên với những gì ông Lung vừa nói, Hoàng tử Tua thở dài và gửi lời chia buồn với ông ta, rồi lệnh một lính hầu dẫn ông Lung đến bệnh xá. Khi ông ta đi rồi, Tướng quân Lee người ngồi im lặng nãy giờ trong suốt cuộc trò chuyện lên tiếng “Lạ thật.”
“Ý ngài là sao, tướng quân?” Hoàng tử Tua quay sang vị tướng
“Ổng.” Vị tướng nói. “Thần cũng không chắc nữa, nhưng thần thấy ổng có gì đó là lạ, thưa Điện hạ. Thần biết ổng từ hồi mới đóng quân ở đây, ổng vốn là một người rất vui vẻ kể cả sau khi vợ ổng qua đời, rồi… cái câu chuyện của ổng về con gái mình… thần chưa nghe ổng nhắc đến con gái mình như vậy bao giờ kể từ sau khi vợ ổng mất. Thật chất, từ chính miệng ổng nói, là không lâu sau khi bà Sai chết, con gái ổng mới chính là người an ủi và giúp ổng vượt qua cái chết của vợ… rồi…” Tướng Lee thở dài, gãi gãi cằm “Hầy… xem ra không ai thực sự hiểu được nỗi lòng của người khác.”
“’Rồi’ gì nữa, tướng quân?” Hoàng tử Tua hỏi
“Ơ… chỉ là… không hiểu sao… hạ thần thấy cử chỉ của ổng khi nói chuyện với Điện hạ hơi… kỳ kỳ thế nào ấy. Có cảm giác như ổng… đang diễn hay sao ấy. Và là… do hạ thần hay là cái giọng ổng nói có vẻ… đơn điệu?” Tướng Lee nói.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI