Câu truyện bắt đầu vào năm thứ hai mươi, Long đế Suk Lam trị vì.
Đêm đấy trăng tròn treo cao bên trên những tấm mái cong của những tòa nhà trong thành phố, vầng trăng tròn vằn vặc, sáng ngời trên bầu trời đầy sao. Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa trên bầu trời đêm, phủ lên mọi sinh linh trên mặt đất. Thời khắc mùa thu, gió thổi nhè nhẹ, và khí trời thì se lạnh. Sau khi, tế lễ cho mặt trăng và nữ thần Chan Gee, Nữ Thần Mặt Trăng, Nữ Thần Mùa Vụ, một trong số các cựu thần còn được thờ cúng trong dân gian, để cảm tạ nữ thần vì một vụ mùa bội thu, và cầu mong cho một vụ mùa mới thóc lúa vỡ bồ vào năm tới. Từng gia đình tụ họp lại với nhau để ăn bữa cơm đoàn viên. Sau bữa ăn, dân chúng thành Jar Dee đổ ra đường để đi chơi Tết Trung Thu. Phố xá sáng bừng bởi những cái đèn lồng treo trước cửa mỗi ngôi nhà, hòa cùng từng dải đèn lồng đỏ được treo cách nhau vài lia ngang dọc các nẻo phố. Tại quãng trường trung tâm tràn đầy những nghệ sĩ đường phố nào là thổi lửa, nuốt kiếm, nào là tung hứng, nhào lộn, và những sân khấu kịch nghệ, múa rối. Ngoài ra, còn có vô số những quầy hàng rong bán đủ thứ đồ ăn vặt, từ những cái bánh bao hấp nghi ngút hơi nước, những xâu thịt nướng thơm lừng, những món đồ ngọt nhìn rõ dãi, và những cái tò he đầy màu sắc cho lũ trẻ. Đám trẻ con chạy nhảy ngang dọc các con phố, tay cầm đèn lồng, tay cầm bánh trung thu, gặm nhấm đồ ngọt với một nụ cười rạng ngời, như vần trăng tròn trên cao. Làn gió thu se lạnh, dạo quanh các con đường tấp nập, chơi đùa cùng mái tóc dài của các thiếu nữ, và nhảy múa cùng bộ Giao Lĩnh Y tay thụng lớn của họ. Ôi! Hình bóng thiếu nữ Người Hạ trong bộ xiêm y bay bay trong gió, có thể làm tan chảy cả những trái tim lạnh lẽo nhất.
Trên bờ đê, nơi dòng sông chảy qua thành phố, mọi người đang tụ tập nhấm trà, thưởng thức các loại bánh trung thu đủ vị, ngắm trăng và chờ cho màng trình diễn pháo hoa bắt đầu. Gần bên lề nước, nơi bầy đom đóm nhảy múa giữa biển lau sậy, một cặp đôi trẻ đang trao nhau một nụ hôn nồng cháy và cùng nhau thề non hẹn biển với sự chứng giám của ánh trăng tròn. Nhưng đau lòng thay, đôi trẻ nào hay, vầng trăng tròn kia không phải là nhân chứng duy nhất cho những lời thề ước của họ. Dưới mặt nước tĩnh lặng kia, có một cái gì đấy đang theo dõi họ. Dưới mặt nước lấp lánh ánh trăng, nó trườn bò, trong im lặng nó đeo bám cặp tình nhân. Và khi đôi trẻ nhận thấy mình đang bị theo dõi. Cái bóng của nó phóng tới, chàng trai trẻ che mình bảo vệ người mình yêu, và bị kéo đi. Cô gái tội nghiệp bất lực, tuyệt vọng kêu thét gọi sự giúp đỡ. Khi mọi người kéo đến thì đã quá trễ, tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là một chàng trai trẻ vật lộn trong dòng nước ngay giữa dòng sông. Vài giây sau, một cái bóng dài lôi chàng trai xuống nước.
“Vậy đấy là lúc mọi thứ bắt đầu à?” một người đàn ông với chòm râu dê ngắn nói
“Không, vụ Trung Thu năm ngoái là lần đầu tiên nó xảy ra trước mặt hơn một cặp mắt, và cũng là lần đầu tiên có người chết.” một lão trung niên thấp bé nói với cái giọng khàn khan nói, rồi nốc cạn ly rượu.
“Liệu có phải do cá sấu không? Tôi nghe nói chúng đầy ra trong khu đầm lầy.” người có râu dê nói.
“Không ai biết chắc, có người nói họ thấy cái gì đó giống giống cá sấu. Vài người thì nói họ có thấy cái gì đấy nhưng không chắc mình nhìn thấy gì, và có người thì cho rằng thằng nhỏ trượt chân ngã xuống sông rồi chết đuối. Nhưng, có một số cho rằng, họ khẳng định rằng, những gì mọi người nhìn thấy không phải cá sấu gì sất, mà là cái “con đó” chính là hung thủ.” Lão trung niên thấp bé nói.
“Có người nghĩ là dưới sông có thủy quái á?” người có râu dê nói.
“Không phải con sông, mà là trong đầm lầy.” một lão trung niên khác với bộ râu rậm nói.
“Khu đầm lầy?” người có râu dê nói.
“Chú biết Jar Dee là một thành phố mới chứ?” lão trung niên râu rậm hỏi.
“Có, tôi có biết, tôi từ trên kinh thành xuống, tôi có nghe qua sắc lệnh định cư vùng Đại Đồng Bằng.” người có râu dê nói.
“Ừ, là cái đó, phụng chỉ Long Đế mà thành phố này được xây dựng 7 năm trước, tui thuộc đợt di dân đầu tiên…” lão trung niên râu rậm nói “hồi đó, nguyên cái vùng này chả có gì ngoài đầm lầy và rừng nguyên sinh. Hồi tụi tui mới tới để cải tạo đất đai và xây dựng khu phố đầu tiên, tụi tui phải vật lộn với vùng đất hoang dã này. Và dĩ nhiên, những vụ đụng độ chết người với thú hoang vẫn hay xảy ra. Vào khoảng cách đây 2 năm, cánh thợ săn và thợ câu bắt đầu đồn đãi với nhau, là có cái gì đó sống trong khu đầm lầy, một thứ sinh vật nào đó…”
“Đặt biệt là cái khu phế tích cũ của Tiên Nhân ở trong đầm lầy. Chỗ đó, tui nghe là hay nhìn thấy nó nhất.” lão trung niên râu rậm nói.
“Ừ… chỗ đó ghê rợn vãi ra bây. Nhiều thợ săn với thợ câu hay kể về những lần tụi nó nhìn thấy quái thú trong đầm lầy ở quanh khu đó.” Lão trung niên thấp bé nói. “tao có biết một thằng, nó hay thường đi câu trong khu đầm lầy, vụ đó xảy ra khoảng tháng mười, 2 năm trước. Nó đang thả cần gần khu phế tích. Thì thuyền nó đột nhiên bị cá sấu tấn công. Cái con súc sinh húc lật thuyền của nó, hất nó bay xuống nước, nhưng khi con cá sấu bơi tới gần để kết liễu nó, thì con sấu bất ngờ bị kéo xuống đáy đầm rồi biết mất luôn.” Lão trung niên thấp bé nói.
“Vậy anh ta có thấy cái gì tấn công con sấu không?” người có râu dê hào hứng hỏi.
“Không, nước chỗ đó đục quá, nó nói chỉ thoáng thấy một cái bóng đen dài bơi dưới nước trước khi con sấu bị kéo đi, rồi nó cắm đầu bơi thục mạng.” lão trung niên thấp bé nói.
“Tui cũng có nghe một chuyện khác của một thợ săn già kể, vào khoảng một năm trước, khi ổng đang đi săn nai trong rừng, ổng lần theo dấu vết con nai tới gần khu phế tích Tiên Nhân đó. Cuối cùng thì ổng cũng phát hiện ra con nai trong đám sậy dày, khi ổng sắp bắn tên thì con nai đột nhiên biến mất trong chớp mắt, giống như cái gì đó chộp lấy kéo nó đi vậy. Rồi ổng nghe tiếng đập nước rồi con nai rú lên, xong mọi thứ đều im lặng. Xong rồi, ngay trước mắt ổng cái xác của con nai đó, nửa chìm nửa nổi đi xuyên qua đám sen giống như có cái gì dưới nước kéo xác nó đi sâu vào trong đầm lầy vậy, để lại phía sau một vệt máu loan, còn trên chỗ bùn ướt ngay mé nước, thì nhìn ổng thấy mấy cái dấu trườn bò rộng tới nửa lia.” Lão trung niên râu rậm nói.
“Ờ… nhiều chuyện quái đản xảy ra quanh cái khu phế đó lắm, không phải chỉ mỗi quái thú đâu mầy.” lão trung niên thấp bé nói, rồi tọng một miếng đậu hũ chiên vào miệng. Bỗng từ phía cổng quán rượu có cái gì đó làm mắt ông ta chú ý.
Tại cửa của quán, có một cô gái trẻ đang đứng đấy, có vẻ như đang chờ đợi ai. Tuổi cô xem chừng khoảng giữa 20, với mái tóc đen óng dài đến gối, cột gọn lại sau ót bằng một dải lụa đỏ. Cô mặc giao lĩnh tay thụng lớn màu thiên thanh, với hoa văn hoa lá trắng. Cô gái trẻ khá là cao và có làn da sáng màu hơn so với những phụ nữ Người Hạ bình thường. Khuôn mặt cô trông rất lạ, chẳng giống Người Hạ, cũng chả như Người Thượng, và có một vẻ đẹp thoát tục kỳ lạ. Sắc đẹp và vẻ thanh tao của cô làm mọi cái đầu đều phải quay lại nhìn, dù là nam hay nữ.
“Mèng đét ơi, nhìn mỹ nhân kia coi, vãi… người đâu cao dữ mậy.” Lão trung niên thấp bé nói.
“Chà…. Liệu trên đời này còn sinh vật nào đẹp đẽ hơn chăng? Tui chưa bao giờ thấy ai có khuôn mặt như vầy. Không biết cô ta từ đâu tới nhể.” Lão trung niên râu rậm nói.
“Hì… đấy… là vợ tôi.” Người có râu dê nói rồi vẫy ta ra hiệu với vợ mình.
“Nhỏ đó vợ mày á? Vãi, mày may mắn dữ ta” lão trung niên thấp bé cười.
“Ê khoan, bộ phụ nữ trên kinh thành đều như vậy hết hả?” lão trung niên râu rậm hỏi.
“Ờ… tôi chỉ có thể nói là… cô ấy là một viên ngọc rất hiếm.” người có râu dê cười.
“Ê, giữ vợ cho đàng hoàng nghen mậy, phụ nữ như vầy dễ mất lắm nghen.” Lão trung niên thấp bé cười lớn.
“Dĩ nhiên rồi.” người có râu dê nói, rồi anh ta móc trong túi tay áo ra vài đồng tiền và đặt lên bàn “đây là cho chỗ rượu thịt, rất vui được nói chuyện với hai chú.” Rồi anh ta đứng dậy đan tay chào kính cẩn và đi ra phía vợ mình đang chờ.
Cặp vợ chồng rời khỏi quán rượu và dạo quanh phố xá. Cặp đôi này thật ra chính là cặp đôi cai trị của đế chế Varlann, Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen. Họ đang vi hành thị sát dân tình, ở thành phố mới xây dựng Jar Dee, và thám sát xem liệu có hiện tượng tham ô nào mà triều đình không hay biết. Hẳn sẽ có người thắc mắc rằng “làm thế nào mà những cá nhân kì lạ, phi phàm như Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen lại có thể thường phục vi hành giữa chốn dân gian, ngay lúc thanh thiên bạch nhật mà lại không thu hút chút chú ý nào từ những người dân xung quanh?”. Điều này là do hai cái bùa nhỏ bằng bạc họ đeo trên cổ. Những cái bùa này được chế tác bởi chính tay Nữ hoàng Aucelen, chạm chổ với cổ ngữ, khảm đá quasium và phù phép với phép thuật Tiên Nhân của Nữ hoàng Aucelen. Hai cái bùa đó có khả năng tạo ra một lớp ảo ảnh xung quanh họ, khiến cho ngoại hình của họ trông chẳng khác gì một cặp đôi Người Hạ bình thường, không những thế nó có thể hoàn toàn thay đổi dung mạo họ nếu Nữ hoàng Aucelen muốn.
“Thế… chàng có nghe ngóng được gì không Lam?” Nữ hoàng Aucelen hỏi.
“Ừm… có tin đồn về một loại quái vật gì đấy đang sống trong đầm lầy, theo người dân quanh đây sinh vật đó hay được nhìn thấy quanh khu phế tích Tiên Nhân trong đầm lầy.” Hoàng đế Lam nói, tay trái vuốt râu.
“Quái vật trong đầm lầy? thật vớ vẩn.” Nữ hoàng Aucelen nhếch mép.
“Hơ? Nàng không tin sao? Sau vụ Qua Loh và Bai Ni?” Hoàng đế Lam nói.
“Không phải là thiếp không tin, mà là thiếp biết rõ.” Nữ hoàng Aucelen nói với giọng điệu chắc nịch. “dân tộc thiếp đã thám hiểm hết mọi ngõ ngánh của khu đầm lầy này từ trước cuộc chiến rồi, và thiếp chưa bao giờ nghe gì đến việc tìm thấy quái vật cả.”
“Việc đó cũng từ rất lâu rồi, mọi thứ có thể thay đổi chứ.” Hoàng đế Lam nói. “ngó qua một tí có hại gì đâu. Một chuyến “săn quái vật”, một cuộc phiêu lưu nho nhỏ chỉ hai chúng ta thôi. Sẽ vui mà.”
“Lam à, chúng ta ở đây là để thị sát dân tình và kiểm sát quan phủ địa phương.” Nữ hoàng Aucelen thở dài. “ôi thật là… chúng không phải là những người bình thường, chúng ta không có thời gian đâu mà đi phiêu lưu “săn quái vật” hay rong chơi sơn thủy. Chúng ta còn nhiều bổn phận phải làm, đặc biệt là thiếp…”
Hoàng đế Lam đặt ngón trỏ lên môi vợ mình, cắt ngang nàng và nói. “Aucelen, chẳng lẽ trong cái đầu xinh đẹp kia của nàng chả có gì ngoài công việc sao? Ta biết đôi ta kết hôn vì chính trị, nhưng tình cảm của ta dành cho nàng là thật, ta chỉ muốn chút thời gian riêng tư với nàng, xa khỏi công việc, xa khỏi chính trị, xa khỏi nghĩa vụ. Chỉ một chút thôi, chỉ lần này thôi, nàng không chiều ta được chăng?”
“Và…” Hoàng đế Lam nở một nụ cười ranh mãnh, người chộp lấy hông vợ và kéo nàng sát lại gần, thì thầm vào tai “tối nay, nàng có thể làm gì ta cũng được.” rồi liếm vào tai vợ.
“Chàng… chàng đừng có làm thế giữa chốn đông người được không.” Nữ hoàng Aucelen đẩy chồng mình ra, hai má ửng hồng vì xấu hổ.
“E hèm… hừm… nhắc đến khu phế tích ấy… thiếp cũng có nghe vài điều kì lạ về nơi đấy.” Nữ hoàng Aucelen nói.
“Quái vật á?” Hoàng đế Lam mỉm cười, ra vẻ hí hửng.
“Không…” Nữ hoàng Aucelen trả lời, giọng điệu có phần khó chịu. “thiếp nghe được những tin đồn về những hoạt động kì lạ ở khu phế tích ấy, nhất là vào những ngày trăng tròn, một vài thợ săn nói rằng mình nhìn thấy ánh sáng di chuyển trong phế tích, như thể có những buổi tụ tập mờ ám ở đấy, và có vẻ việc này đã xảy ra trong một thời gian khá lâu rồi” Nữ hoàng Aucelen nói. “không những thế trong khoảng hai năm gần đây, có sự gia tăng đột biến số lượng án người mất tích, việc này đang khiến tri phủ địa phương đau đầu nhức óc đấy.”
“Ái chà, xem ra chúng ta phải vào đầm lầy một chuyến rồi.” Hoàng đế Lam cười.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI