Câu chuyện bắt đầu vào năm thứ hai mươi ba, Long đế Suk Lam trị vì.
Đêm ấy, tại kinh thành Fon Chu của đế chế Varlann trời mưa tầm tã, những hạt mưa lách tách rơi trên những con đường lát đá, nghe như tiếng đãi gạo. Từng cơn gió thổi lành lạnh len lõi qua những dãy nhà yên tĩnh, đường phố chìm trong màn đêm dày đặc, bốn bề chẳng có gì ngoài tiếng mưa rơi, thi thoảng vang lên tiếng bước chân và ánh đèn lồng của những tuần binh đang đi tuần đêm. Trời đã về khuya và mọi cư dân trong thành đều đã nằm rúc trong chăn ấm nệm êm và những giấc mộng của riêng mình. Trên một con đường vắng vẻ, sau khi nhóm tuần binh đã đi qua, từ trong bóng tối của một ngõ hẹp xuất hiện một người bí ẩn.
Người bí ẩn lầm lũi rảo bước dưới những hạt mưa, trên thân người đó khoác một cái áo tơi đi mưa, nhưng cái áo tơi đấy rõ là quá nhỏ so với thân hình cao lớn của người bí ẩn ấy, khiến nửa thân dưới của người bí ẩn ướt sũng nước. Khuông mặt của người bí ẩn ấy, ẩn sau tấm màng che của cái nón mây. Bên dưới lớp áo tơi là một cái áo choàng đen dài lấm lem bùn đất, che kín người bí ẩn từ đầu đến chân, thi thoảng chỉ lộ ra mũi của đôi ủng da mỗi khi người bí ẩn ấy rảo bước. Người bí ẩn vẫn lầm lũi đi, đôi lúc dừng lại và nép mình vào những góc tối để tránh con mắt của những tuần binh. Một lúc sau, người bí ẩn dừng bước trước cổng của một biệt phủ rộng lớn có tường ngói bao quanh, hai bên cánh cổng lớn có đôi tượng chó đá gác cửa. Người bí ẩn đứng đấy trong im lặng nhìn chằm chằm tấm bảng lớn treo trên cánh cổng được chiếu sáng bởi hai cái đèn lồng treo ở hai bên, để chắc rằng mình đến đúng nơi. Một lúc sau, từ trong cái áo choàng, người bí ẩn rút ra một cây dao nhỏ, rồi bước đến trước cánh cổng gỗ của biệt phủ ấy. Trên cánh cổng, người bí ẩn cẩn thận dùng dao khắc lên nó một biểu tượng, và bên dưới cái biểu tượng ấy là một con số “5” viết bằng chữ của Người Hạ. Khi người bí ẩn đó đang hoàn tất những nét khắc cuối cùng, thì từ phía sau, một nhóm tuần binh đi đến, thấy kẻ lạ ăn mặt khả nghi đang lúi cúi trước cổng. Một tuần binh lên tiếng cảnh báo, thấy kẻ khả nghi không thèm đếm xỉa đến lời mình anh ta tiến tới chộp lấy tay người bí ẩn ấy, người tuần binh vừa định áp chế người bí ẩn ấy thì bị hất sang một bên và lăn tròn trên mặt đất chỉ với một cái quật tay nhẹ của người bí ẩn. Thấy kẻ lạ mặt chống cự, nhóm tuần binh liền thổi tù và báo động, rồi vây lấy người bí ẩn. Người bí ẩn đó hoàn tất việc mình đến để làm, xong rồi quay lại nhìn những kẻ đang vây quanh mình một lúc. Rồi chỉ với một cái nhún chân nhẹ, người bí ẩn dễ dàng nhảy qua đầu những tuần binh đang vây quanh mình và bỏ chạy vào màn đêm với một tốc độ khó tin.
Nghe tiếng ồn ào giữa đêm hôm khuya khoắt, những gia nhân của biệt phủ đó liền ra xem xét chuyện gì đang xảy ra và thông báo với chủ nhân của họ về chuyện vừa xảy ra, khi chủ nhân của biệt phủ ấy nhìn thấy biểu tượng và con số 5 ấy, khuôn mặt ông ta biến sắc, ông ta không nói gì, chỉ nhìn biểu tượng ấy với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Khi những gia nhân lay gọi ông ta, ông ta giật mình dứt khỏi những suy nghĩ của mình rồi chỉ đơn giản ra lệnh cho những gia nhân thay cánh cổng khác ngay lập tức, và bỏ vào trong nhà.
Sau khi cánh cửa được thay, thì đến sáng ngày kia, khi gia nhân trong biệt phủ thức giấc thì phát hiện rằng cái biểu tượng đó lại được vẽ lên cánh cửa mới, cùng con số 4 viết bên dưới. Nhưng vị trí vẽ thì lại khác, cái biểu tượng cùng con số được vẽ ở mặt trong của cánh cửa. Đều này có nghĩa là có kẻ đã leo qua tường ngói bên ngoài để vẽ biểu tượng đó vào đêm hôm qua. Người chủ biệt phủ hay chuyện, lại càng trở nên lo lắng và căng thẳng. Ông ta lệnh cho gia nhân mau mau xóa nó đi, rồi ông ta bỏ đi đâu cả ngày không ai biết và chỉ về nhà khi trời tối hẳn.
Rồi vào đêm ngày tiếp theo, các gia nhân trong biệt phủ phát hiện một kẻ đột nhập cao lớn, ước chừng có thể cao đến 2 lia đội mũ mây chop nhọn với màng che mặt đang lúi cúi trước thềm cửa của khu nhà tiếp khách. Khi họ lên tiếng báo động thì kẻ đột nhập lập tức bay lên nóc nhà chỉ với một cú nhảy, và mất hút trong màng đêm, để lại phía sau cái biểu tượng ấy cùng con số 3, được vẽ trên thềm cửa.
Những vụ việc kì lạ ấy nhanh chóng lan đến tai của người dân trong kinh thành, và lời đồn đoán mau chóng bùng lên như lửa bén rơm khô. Người thì bảo có thể chủ nhân của biệt phủ ấy chắc là đã đắc tội với một băng đảng nào đấy, và giờ chúng ra tay đe dọa. Lại có người nói, có thể chủ nhân của biệt phủ ấy có dính líu với một giáo phái bí mật nào đó. Lời đồn cứ thế lan từ miệng người này đến tai người kia, biến hóa muôn hình vạn trạng và chẳng mấy chốc tin đồn vọng đến hoàng cung và tới tai Long đế Suk Lam, làm người chú ý. Nếu tin đồn này chỉ nói về một ai đó bình thường thì nó đã không làm Hoàng đế Lam chú ý đến vậy, nhưng nhân vật chính của những tin đồn này lại là Thân vương Suk Nin, người anh cùng cha khác mẹ với Hoàng đế Lam. Vì thế đến sáng ngày thứ ba, Hoàng đế Lam đã thân chinh đến tư dinh của Thân vương Suk Nin thăm hỏi anh mình, và cũng để tìm hiểu về những vụ việc vừa qua.
“Được hoàng thượng thân chinh đế thăm hỏi, thần thật lấy làm hân hạnh.” Thân vương Suk Nin, cùng hai người vợ và bốn đứa con cúi đầu thi lễ
“Hoàng huynh đừng nói thế, trẫm thân là phận em nhưng vì việc triều chính bận bịu mà không mấy khi đến thăm hỏi huynh thường xuyên, thật cũng có lỗi. Hy vọng sức khỏe của huynh và gia đình vẫn tốt” Hoàng đế Lam nói.
“Thần và gia đình vẫn mạnh khỏe, cảm tạ bê hạ lưu tâm.” Thân vương Suk Nin nói.
“Hoàng huynh trẫm biết huynh rất thích thưởng rượu ngon, nên hôm nay trẫm có mang theo một vò rượu vàng thượng hạng được tặng bởi sứ giả của Chihan.” Hoàng đế Lam nói, rồi ra hiệu cho người hầu đem bình rượu bằng sứ trắng, tô vẽ phong cảnh hoa lá và núi non bằng men xanh, đưa cho anh mình.
“Đây chả phải là rượu vàng vùng Jah Nan trứ danh của Chihan đây sao, thần xin tạ long ân.” Thân vương Suk Nin săm soi bình rượu trên tay.
“Ấy, đừng làm thế hoàng huynh, một bình rượu thì có đáng gì, chúng ta đều là anh em cả, huynh chớ khách sáo.” Hoàng đế Lam nói đỡ anh mình dậy.
“Bệ hạ, rượu ngon không nên uống một mình, sao chúng ta không ra ngoài hoa viên cùng thưởng rượu quý nhỉ, thần sẽ sai gia nhân chuẩn bị vài món nhắm rượu.” Thân vương Suk Nin nói.
“Ý kiến hay, phiền huynh vậy” Hoàng đế Lam nói. Rồi hai anh em họ đi ra khu vườn trong biệt phủ của Thân vương Suk Nin để thưởng rượu, sau một lúc uống rượu hàn huyên. Hoàng đế Lam đề cập đến những tin đồn mình nghe được.
“Hoàng huynh, trẫm có chuyện này muốn hỏi. Mong huynh không thấy phiền.”
“Bệ hạ cứ hỏi?” Thân vương Suk Nin nói.
“Chẳng là mấy ngày nay, trẫm có nghe về việc có kẻ lạ, nhân lúc tối trời, năm lần bảy lượt đột nhập vào tư dinh của huynh và có hành động phá hoại, chẳng hay thực hư ra sao?” Hoàng đế Lam hỏi.
“Ờ…bẩm bệ hạ… chuyện đó… quả là có xảy ra, nhưng… à… chỉ có một lần duy nhất vào 3 đêm trước, chỉ là… lũ du thủ du thực, vô công rồi nghề nào đấy dùng dao khắc bậy lên cánh cổng trước thôi, làm gì có chuyện đột nhập năm lần bảy lượt như lời đồn thổi.” Thân vương Suk Nin lúng túng nói, sắc mặt thay đổi, khóe miệng ông ta giật nhè nhẹ vài cái khi nghe Hoàng đế Lam nhắc đến lời đồn về những vụ đột nhập, cố giấu sự căng thẳng trong giọng nói của mình.
“Hoàng huynh sao thế? Sắc mặt huynh đột nhiên tái đi, huynh cảm thấy không khỏe à?” Hoàng đế Lam hỏi
“Ừ… không có gì, thôi đừng nhắc đến những chuyện đó nữa, nào uống đi.” Thân vương Suk Nin uống cạn ly rượu của mình, rồi ông ta chuyển sang đề tài khác. Đến chiều, Hoàng đế Lam chào từ biệt anh mình trở về cung nhưng vẫn cảm thấy phản ứng của anh mình có gì đó kì lạ khi nghe nhắc đến những vụ đột nhập.
Đến ngày tiếp theo sau buổi thăm hỏi ấy của Hoàng đế Lam, tin về một vụ đột nhập mới lại đồn khắp kinh thành, và lần này đã có vài người đã bị thương khi cố bắt kẻ đột nhập. Lấy làm lạ vì những tin đồn Lần này Hoàng đế Lam sai con trai của mình, Thái tử Tua đến tư dinh của Thân vương Suk Nin, hỏi han. Đến giữa trưa, Thái tử Tua trở về cung và báo lại rằng mình không gặp được Thân vương Suk Nin, rồi kể lại những gì mình nghe ngóng được từ hai người vợ của Thân vương Suk Nin.
“Sao? Hoàng huynh đi mất từ sáng, không ai rõ là đi đâu à.” Hoàng đế Lam ngạc nhiên.
“Vâng, thưa phụ hoàng, hai vị phu nhân nói sau khi thức dậy và biết biệt phủ của mình lại vừa bị đột nhập. Hoàng bá trở nên bồn chồn lo lắng vô cùng, và tự nhốt mình trong thư phòng chừng một giờ, rồi sau đó thắng yên cho velelis đi đâu mất, không đem theo người hầu gì chỉ mang một cái túi vải nhỏ theo. Hơn nữa con còn nghe chuyện rất kì lạ từ hai phu nhân của Hoàng bá.” Thái tử Tua nói
“Nói trẫm nghe.” Hoàng đế Lam nói
“Thưa phụ hoàng, theo con nghe kể thì những vụ đột nhập theo lời đồn là có thật, vào đêm bốn ngày trước có kẻ đã khắc một biểu tượng lạ và một con số “5” vào cánh cổng chính. Sau đó, cứ sau mỗi đêm là những biểu tượng đó lại xuất hiện bên trong dinh cùng những con số “4”, và sau đó nữa là “3”, và vào đêm hôm qua, một kẻ đột nhập đang vẽ cái biểu tượng lạ đó và con số “2” đó lên cửa phòng ngủ của Hoàng bá thì những gia nhân phát hiện ra y, sau một lúc quần thảo thì y đánh bị thương vài gia nhân rồi nhảy lên nóc nhà trốn thoát.” Thái tử Tua nói.
“Lạ thật, vậy mà hôm qua, khi trẫm đến thăm, hoàng huynh lại kể một chuyện hoàn toàn khác và có phản ứng rất lạ khi trẫm nhắc đến những tin đồn…” Hoàng đế Lam vuốt râu ngẫm nghĩ “Tua, vậy con có biết cái… biểu tượng lạ đó trông ra sao không?”
“Bẩm phụ hoàng, con có vẽ lại biểu tượng ấy theo mô tả của những gia nhân đây” Thái tử Tua nói, rồi rút từ túi tay áo ra một mẫu giấy.
Săm soi hình vẽ trên tờ giấy một chút Hoàng đế Lam lẩm bẩm “hừm… trẫm thấy… nó trông như… một con nhện đang nằm giữa cái mạng nhện của nó vậy…. hừm… chuyện này càng lúc càng làm trẫm tò mò rồi. Tua, bây giờ con hãy cho sắp xếp cho một đội Cẩm Xưởng Vệ canh phòng quanh biệt phủ của hoàng huynh, đề phòng kẻ lạ lại đột nhập” Hoàng đế Lam nói rồi một lúc sau ngài đến hậu cung gặp vợ mình, hỏi chuyện về cái biểu tượng lạ mà Thái tử Tua vẽ lại.
Sau khi xem bức vẽ, Nữ hoàng Aucelen đoán đấy có thể là biểu tượng của một Cựu Thần chỉ được thờ phụng bởi Người Orc, tên là Ochwesi (ô-ch-quê-si) thần Nhện của những câu chuyện và sự thông thái trong lời nói. Nghe thấy thế Hoàng đế Lam lại càng thêm tò mò, ngài suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao lại có kẻ năm lần bảy lượt, cất công mạo hiểm đột nhập vào biệt phủ của một quý tộc Varlann chỉ để vẽ bậy? tại sao lại là biểu tượng của một vị thần chỉ được thờ phụng bởi một dân tộc khác? và những con số vẽ cùng biểu tượng có ý nghĩ gì? “5”, “4”, “3”, “2”? liệu đấy là một kiểu đếm ngược chăng? Có thể là kẻ lạ mặt ấy đang đếm ngược một thời hạn nào đó? Và quan trọng nhất là tại sao Thân vương Suk Nin lại giấu chuyện này? Sự bí ẩn của vụ việc làm Hoàng đế Lam không kiềm nổi ham muốn tự tay làm rõ vụ việc bí ẩn này.
Đến ngày hôm sau, Thái tử Tua đến bẩm báo rằng cả đêm hôm qua Thân vương Suk Nin không quay về biệt phủ. Và vào khoảng quá nửa đêm, một kẻ lạ mặt, cao lớn, ăn mặt kín mít bất ngờ xuất hiện trước cổng chính của biệt phủ, trên vai y vác theo một khúc gỗ khá lớn. Y không nói lấy một lời nào, mà bất ngờ phóng khúc gỗ ấy về phía cổng biệt phủ. Kẻ lạ mặt ấy phóng khúc gỗ với một sức mạnh khó tin, khúc gỗ dài hơi 1 lia lao vùn vụt về phía cánh cổng như một ngọn lao, và đánh đổ cả cánh cổng gỗ dày, và trước khi có ai kịp định thần lại thì y mau chóng quay lưng bỏ chạy. Đội Cẩm Xưởng Vệ dù đã cố gắng truy đuổi nhưng vẫn không thể đuổi kịp y, cái thân hình cao lớn của kẻ lạ ấy vô cùng nhanh nhẹn, những Cẩm Xưởng Vệ đuổi theo hắn nói rằng kẻ lạ ấy chạy như thể y là một con velelis đội lốt người vậy, y càng lúc càng bỏ xa họ rồi y nhảy phốc lên một mái nhà của người dân gần đó và biến mất trong đêm. Và sau đó thì những Cẩm Xưởng Vệ phát hiện ra cái khúc gỗ mà y phóng vào cánh cổng có khắc biểu tượng của Ochwesi và con số “1” ở kế bên.
Nghe thấy thế, Hoàng đế Lam quyết định sẽ tự tay tìm hiểu việc này, ngài lệnh cho Thái tử Tua đưa hai vị phu nhân đến ở tạm thời ở hoàng cung trong đêm nay. Có vẻ phỏng đoán của Hoàng đế Lam về việc kẻ lạ ấy đang đếm ngược số ngày, là đúng. Và vì đêm hôm qua là số “1” vậy thì đêm nay sẽ là hạn chót, chắc chắn kẻ lạ ấy sẽ lại đến nữa và ngài sẽ chờ sẵn và “hỏi cho ra nhẽ”. Khi ánh nắng chiều buông xuống biệt phủ, mà vẫn không thấy Thân vương Suk Nin trở về. Hoàng đế Lam, không khỏi thắc mắc anh mình đã đi đâu. Nhưng vẫn tiếp tục với kế hoạch của mình, tất cả Cẩm Xưởng Vệ sẽ ngưng việc tuần tra vào đêm nay, và mai phục ở trong biệt phủ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI