Hoàng tử Tua không biết mình đã bất tĩnh trong bao lâu. Ngài nhớ là mình cảm thấy cái cảm giác của sự chuyển động trong khi lờ mờ nửa tỉnh nửa mê, cảm giác giống như có cái gì đó hay ai đó đang ẵm mình vậy, tiếng lá cây sột xoạt, cái mùi của bùn và gỗ mục.
Và cơn lạnh, nó giống như là một sức mạnh tà ác nào đấy đang dần dần hút hơi ấm ra khỏi cơ thể hoàng tử. Cơ thể ngài run lẩy bẩy trong khi kí ức của mình dần hiển hiện lên trong tâm trí, giống như ngài đang xem một tập ảnh. Hoàng tử nhớ mình đã nghĩ “vậy đây là cách mình chết sao?”, ngài tự hỏi liệu mình sẽ được nhớ đến như thế nào? Cha và mẹ chắc sẽ đau lòng lắm, ngài nghĩ, đặc biệt là mẹ, bởi Tiên nhân nhớ rất lâu và dễ trở nên trầm cảm. Ngài còn nhớ cái hình ảnh của mẹ mình trong những ngày mưa tầm tã giống như đêm này, cái cảnh bà ngồi ở vọng đài trong vườn ngự uyển, ánh nhìn của bà, nó ánh lên một nỗi buồn da diết bí ẩn nào đó, bà đã phải chịu đựng nhiều. Và giờ, nếu như ngài… “Liệu mẹ có thể chịu đựng nỗi cái tin về cái chết của đứa con duy nhất còn sót lại của bà không?” hoàng tử tự hỏi. “Ôi thật tội nghiệp mẹ!” Hoàng tử Tua cảm thấy tội lỗi vô cùng trước cái ý nghĩ làm mẹ mình phải trải qua điều đó. Và cha ngài sẽ nghĩ gì? Liệu cha ngài có thất vọng về ngài không? Hẳn là sẽ thế. Một người vĩ đại như ông ấy, trừ diệt quái vật, kết thúc một cuộc chiến đã kéo dài suốt trăm năm, đem hoà bình lại cho muôn dân. Một người như cha ngài hẳn là có nhiều kỳ vọng ở con trai mình. Còn Hoàng tử Tua đã đạt được thành tựu gì cho đến nay, ngoài việc vấy bẩn tay mình với máu của chính cha mình? Hoàng tử Tua cảm thấy vừa tự hào vừa cảm thấy xấu hổ khi là con trai của ông ấy, và sống dưới một cái bóng lớn như vậy. Cứ thế này mà chết, e là sẽ làm cha mình xấu hổ, nên không, ngài không thể chết như thế này được, nhưng liệu ngài có nên? Một ngày nào đó ngài sẽ thừa kế ngai vàng, liệu ngài có xứng đáng với di sản mà cha mình để lại không? Cái ý nghĩ phải mang trên mình một gánh nặng như thế là ngài rùng mình, có thể… đây là cơ hội để ngài thoát thân.
“Uống đi, thứ này sẽ giúp ngài.” Qua màng mây của những suy nghĩ đen tối ấy, một giọng nói trầm ấm nói với hoàng tử. Hoàng tử Tua cảm thấy một bàn tay to đỡ lấy đầu mình và một thứ chất lỏng ấm áp từ từ chảy vào miệng ngài. Lưỡi ngài nếm thấy vị đắng, nhưng thứ đó cũng đưa một mùi thảo dược dễ chịu vào mũi ngài và một vị ngọt dịu dưới cuốn họng. Rồi tiếng củi nổ lách tách và hơi ấm của lửa trại dần vây quanh ngài. Tâm trí hoàng tử trở nên nhẹ nhõm dần khi cơn đau trên vai và đùi mình từ từ dịu xuống, thân nhiệt của ngài dần trở lại bình thường, những suy nghĩ u ám dần dần phai đi, nhường chỗ cho những ký ức tuổi thơ ngọt ngào, và rồi giấc ngủ cũng sớm đến.
Hoàng tử Tua tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một cái túi ngủ và tiếng chim kêu chiêm chiếp của một ngày mới chào ngài, trước mắt ngài là trần của một cái hang và bên cạnh ngài là một đám lửa trại vẫn còn bốc khói.
“Wajam! Ngài đã tỉnh, Hoàng tử của Varlann.” Một giọng nói ồm ồm với một chất giọng nặng nói với ngài
Hoàng tử Tua nhìn quanh và thấy chủ nhân của giọng nói đó, ngồi cách ngài không xa là một người Orc già với tóc muối tiêu và bộ râu ngắn, trên má ông ta là một vết sẹo chạy dài từ khoé miệng đến cái tai phải mất hết nửa dái tai. Với một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt xanh sẫm nhăn nheo, người Orc già đặt bàn tay phải lên ngực và gật đầu chào.
“Ngài nên nằm xuống đí, thưa Điện hạ. Ngài mất khá là nhiều máu đấy.” Người Orc già nói khi thấy hoàng tử cố nhổm dậy.
“Ông… ông là…?” Hoàng tử Tua kiểm tra vai và đùi mình và nhận thấy chúng đã lành lặn.
“Tôi là Kwanjobo. Chúng ta đã từng gặp mặt nếu ngài còn nhớ.” Người Orc già mỉm cười.
“Kwanjobo” cái tên nghe có vẻ quen thuộc với tai hoàng tử. “Có… có phải ông là một trong những tông đồ của Ochwesi và cha ta đã gặp trong vụ âm mưu đảo chính của chú ta phải không?” Hoàng tử Tua hỏi
“Vâng, đấy là tôi, ngài cảm thấy thế nào rồi?” Kwanjobo hỏi
“Ừ… ta… ta cảm thấy ổn. Nhưng ta đang ở đâu đây? Làm sao ta đến đây được.” Hoàng tử Tua hỏi
“Ngài đang ở nơi trú ẩn của chúng tôi, những người anh em của tôi đã giải cứu ngài khỏi ngôi làng đó đên qua.” Kwajobo nói
“Ồ… ta rất cảm kích…” Hai bóng người vừa bước vào trong hang ngắt lời hoàng tử, ăn mặt kín mít từ đầu đến chân và đội mũ chóp có màng che, Hoàng tử Tua nhanh chóng nhận ra những kẻ là mà mình đã chạm trán trong rừng ngày hôm qua. Họ cúi chào và nói cái gì đấy bằng Oricish, ngôn ngữ của người Orc, với Kwanjobo.
“Khoan đã… chẳng phải các người là…” Hoàng tử Tua ngồi dậy.
“Phải, ngài đã chạm trán với ba người anh em và chị em của tôi trong rừng, và ngài cũng đã đến cái hang này trước khi chạm trán họ.” Kwanjobo mỉm cười
Hoàng tử Tua nhìn quanh lần nữa và cuối cùng cũng nhận ra cái hang trú ẩn, mà ngài và các cận vệ phát hiện ra hôm qua.
“Tôi cũng xin lỗi cho những gì xảy ra trong lần chạm trán đó, những người anh và chị em của tôi đã không nhận ra ngài là ai.” Kwanjobo nói trong khi hai người Orc kia ngồi xuống và tháo mũ.
“Đừng bận tâm. Vậy… đấy là các vị. Nhưng các vị đang làm gì ở đây?” Hoàng tử Tua nói
“Ừm, chuyện đấy kể ra cũng dài, nhưng trước tiên để tôi giới thiệu với ngài một trong số những chị em của chúng tôi, Noxolo “Kiên cường” , đấy cũng là người đã chăm sóc vết thương của ngài vào đêm qua.” Kwanjobo giới thiệu một phụ nữ Orc với một khuôn mặt thuôn và cái mũi ngắn tròn khá dể mếm, tóc cô ta tết lại thành nhiều bím tóc nhỏ xíu, dài ngang vai. Cùng một thể hình không kém cạnh gì những đồng môn nam giới của cô ta.
“Rất đa tạ sự chăm sóc của cô.” Prince Tua nói
“Đừng bận tâm, tôi mừng là ngài đã khoẻ.” Noxolo nói với một nụ cười ấm ám
“…còn đây là Olunwa ‘Tay khoẻ’” Kwanjobo giới thiệu một người Orc cao lớn lực lưỡng với một bộ tóc xù khá lớn. “… và còn Ngbambe nữa, tôi tin là anh ta canh gác bên ngoài.”
“Còn về tại sao chúng tôi lại ở đây, tôi nghĩ, ngài cũng đã biết nhiệm vụ thu hồi các cổ vật của chúng tôi, và cái kẻ điên tên Hua Xia, người đang nắm giữ một cuốn sách phép cổ trộm từ chúng tôi. Chúng tôi đã theo dấu Hua Xia đến tận vùng biên thuỳ này. Chúng tôi còn phát hiện ra rằng Hua Xia không có ở một mình, hắn còn một người đồng hành, một cô gái trẻ chỉ được biết đến với biệt danh “Thiếu nữ xám”, người mà Hua Xia tin chính là thế thần của các Cựu Thần. Trong mấy ngày qua chúng tôi đã giám sát ngôi làng này và thấy… những thứ ghê rợn đã bám rễ ở vùng đất này. Hua Xia đang xây dựng lực lượng giáo dân quanh người “Thiếu nữ xám” này ở đây, và đấy cũng là lý do của những vụ mất tích ở làng này và khu vực xung quanh trong mấy tháng qua. Tôi e rằng… ít nhất quá nửa dân làng đã bị thụ giáo bởi chúng.” Kwanjobo nói
“Ít nhất là một nửa? Sao có thể thế được? Theo những gì ta biết, thì làng Saida có đến hơn 400 dân, làm sao Hua Xia có thể tạo dựng nhiều tín đồ trong một thời gian ngắn như vậy? Người bình thường không có đột nhiên ngủ dậy vào một ngày và cứ thế đi gia nhập một giáo phái như vậy?” Hoàng tử Tua thắc mắc
“Việc đấy… tôi e… đều là sự thật.” Kwanjobo thở dài “… trong lúc giám sát, chúng tôi phát hiện ra nơi ẩn nấp và nơi tụ tập của chúng, với sự giúp sức của người “Thiếu nữ xám” này, chúng đã thực hiện một loại nghi lễ thụ giáo nào đó, một nghi lễ nguy hiểm chết người, một số nạn nhân không sống sót, nhưng những ai sống sót… sẽ bị biến thành một sinh vật vô tri vô giác, ngài cũng đã chạm trán họ vào đêm qua.”
“Phụ hoàng phải được thông báo về việc này, ông có biết chúng đang ở đâu không?” Hoàng tử Tua hỏi
“Chúng tôi tìm được nơi trú ẩn của chúng ở cánh rừng phía bắc. Nhưng sau cố gắng thâm nhập thất bại của chúng tôi, Hua Xia và Thiếu nữ Xám đã dời vị trí; chúng tôi nghĩ bây giờ chúng đang trú ngụ trong một khu dinh thự phía bắc làng, một nơi mà chúng đã tấn công và chiếm giữa chỉ vài ngày trước.”
“Tư dinh của Sai gia!” Hoàng tử Tua thốt lên
“Ngài biết nơi đó sao?” Kwanjobo hỏi
“Phải, cô con gái của gia chủ của dinh thự đó đã đến pháo đài nơi ta đóng quân để cầu xin sự giúp đỡ. Rồi cha cô ta, sau đó đã đến đón và đưa cô ta về nhà.” Hoàng tử Tua nói
“Một cô gái trẻ? Chúng tôi quả có nhìn thấy một cô gái trẻ được đưa đến dinh thự, khoảng hai ba ngày trước. Và còn có một người lính nữa…” Kwanjobo lắc đầu “… tôi e rằng họ giờ đã chịu chung số phận với những dân làng khác.”
Sự im lặng ngự trùm lấy hoàng tử khi nghe thấy thông tin đó, nếu ngài quyết đoán hơn, nếu ngài hành động sớm hơn thì… Nhưng cảm giác hối hận của ngài bị cắt ngắn bởi một người Orc khác xộc vào hang, người mà Hoàng tử Tua đoán chắc là Ngbambe, với một giọng khẩn trương anh ta nói với Kwanjobo bằng Oricish. Người Orc già bật dậy như một chú mèo và tiến ra khỏi hang, Hoàng tử Tua theo ngay phía sau ông ta. Ở bên ngoài, nơi ngón tay Ngbambe đang chỉ, giữa những hàng cây và bụi rậm là những bóng người đang di chuyển.
Họ rất đông, toả rông ra, di chuyển thành hàng, chậm rãi và kĩ lưỡng. Chúng đang tìm kiếm, trong mọi bụi rậm, mọi tảng đá, mọi gốc cây.
“Chúng đang tìm chúng ta.” Hoàng tử Tua nói, quay sang Kwanjobo “Chúng ta phải rời đi ngay, già Kwanjobo, hãy theo ta đến pháo đài Heitei, chúng ta sẽ an toàn ở đó.”
“Phiền ngài dẫn đường vậy.” Kwanjobo mỉm cười.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI