Một ngày đẹp trời ở hoàng cung, mặt trời chiếu sáng chói lọi trên bầu trời xanh. Lũ chim ríu rít hót trên tán cây, giữa tiếng leng keng của những cái chuông gió bên ngoài thư phòng của cung điện. Hoàng đế Lam ngồi trên một cái phản bằng gỗ lim, một loại đồ nội thất giống như một cái trường kỉ, nhưng nó có hình vuông, được dùng bởi mọi tầng lớp ở Varlann bất kể giàu nghèo. Cạnh người là một chồng sách cũ và bụi bặm, ngồi dựa vào một cái gối cao, tựa thái dương vào tay, người ngẫm nghĩ. Suy ngẫm về một vài ý nghĩ mà mình có gần đây, về những hành vi của một người rất gần gũi với người. Người đó chính là vợ ngài và cái y nghĩ đó là nàng đang giấu giếm cái gì đấy khỏi mình.
Trong hồi tưởng, Hoàng đế Lam nhớ lại một số hành vi của nàng từ một số sự kiện trong quá khứ.
Khi nàng ta biết được nguồn gốc của những cổ vật bị đánh cắp của các tông đồ của Ochwesi, Nàng ta tỏ ra… rất lo lắng? Không… đúng hơn là nàng ta đang… hoảng sợ, Hoàng đế Lam nghĩ, rất khác thường so với cái cung cách điềm tĩnh thường thấy của nàng, ít nhất là trong mắt Hoàng đế Lam, nàng ta có vẻ như quá cương quyết trong việc đi theo và giúp mình… đúng hơn là, nàng ta muốn tự tay giải quyết vụ việc đó hơn, và trông rất là miễn cưỡng khi để Hoàng đế Lam một mình đi Mei Lin. Trong một lần khác khi họ đang thám hiểm khu phế tích Tiên Nhân trong vùng đầm lầy quanh Jar Dee, ngài có để ý rằng hành vi của nàng ta rất là lạ khi họ nhìn thấy những biểu tượng vẽ trên tường. Trong khi Nữ hoàng Aucelen nhìn lăm lăm vào những chữ biểu tượng đó, một cái vẻ hãi hùng kỳ lạ hiện rõ trên mặt nàng ta, Hoàng đế Lam có nhận thấy cái vẻ mặt đó của nàng ta, nhưng lúc đó ngài không nghĩ ngợi gì nhiều. Rồi lại trong một lần khác, nó xảy ra không lâu sau khi hai người kết hôn, khi ngài kể cho nàng ta nghe một vài chuyện cũ, một trong số đó là cái vụ việc kì lạ mà ngài và cha ngài, Cựu hoàng Suk Luo Tu, chạm trán với cái cây đại thụ ma quái và ngôi làng kỳ lạ. Sau khi nghe xong chuyện của ngài, nàng ta đột nhiên biến mất khỏi hoàng cung suốt cả tháng trời mà không báo cho ai một tiếng, chỉ để lại một mẩu giấy nhắn trên giường của hai người, mơ hồ nói về một số việc cá nhân mà nàng cần phải giải quyết.
Và rồi vụ việc của Tiểu thư Hue và đứa trẻ đã làm ngài nghi ngờ nhất, sau khi Tiểu thư Hue và đứa trẻ biến mất nàng ta thường xuyên ở lại trong thư viện riêng của mình vì lý do nghiêng cứu, đôi lúc cả ngày lẫn đêm, thậm chí bỏ cả bữa ăn, một vài cung nữ còn tình cờ nghe thấy Nữ hoàng Aucelen, một mình trong thư viện riêng, nói chuyện với ai đó. Nhưng họ không biết những cuộc trò chuyện đó là về việc gì bởi gì Nữ hoàng Aucelen nói bằng ngôn ngữ của Tiên Nhân. Lời lý giải duy nhất cho việc này là Nữ hoàng Aucelen đang liên lạc cùng dân tộc mình thông qua gương phép thuật trong thư viện riêng. Và không chỉ có cung nữ thôi, Hoàng đế Lam cũng nhiều lần tình cờ bắt gặp những cuộc trò chuyện đó, và vài cuộc nói chuyện của nàng với dân tộc của nàng trông có vẻ rất căng thẳng, khi ngài gặng hỏi về việc đấy, thì nàng chỉ gạt đi và nói đấy là chuyện riêng tư.
“Liệu nàng ta… đang âm mưu cái gì đó chăng? Cái gì đó… chống lại ta?” Nghĩ đến cái khả năng đó làm trái tim ngài buồn trĩu, Hoàng đế Lam cố gắng xoá cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Những suy nghĩ phi lý! Không thể là thế được, không thể nào, nhất là sau tất cả những gì hai người họ đã trải qua từ sau khi họ gặp nhau. Hoàng đế Lam tự nguyền rủa mình vì dám nghĩ đến cái khả năng đó, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cái suy nghĩ đó vẫn lẩn khuất trong tiềm thức của ngài. Cái vụ việc với Hoàng thân Suk Nin đã khiến Hoàng đế Lam có phần hoang tưởng.
Nhưng những hành vi của nàng ta cần một lời lý giải. Làm sao? Làm sao mà Hoàng đế Lam giải thích những hành vi của vợ mình đây?
Các Cựu Thần.
Phải, các Cựu Thần, đấy có vẻ như là những gì gây ra những hành vi đó của nàng. Một tạo vật và một cuốn sách phép có niên đại từ thời đại của các Cựu Thần. Những chữ viết kỳ lạ trên bệ thời của một lũ tà giáo, thờ cúng một con quái vật được tạo ra nhằm làm thánh thú cho các Cựu Thần. Một đứa trẻ được tạo ra bằng một phép thuật cổ xưa mà chỉ dân tộc của nàng biết, một đứa trẻ được tạo ra bởi một gã điên, kẻ đang nắm giữ trong tay cuốn sách cổ ấy, một kẻ điên khăng khăng cho rằng hắn nghe thấy tiếng thì thầm của các Cựu Thần. Liệu là đây chăng? Đây là những điểm chung chăng? Các Cựu Thần có quan hệ gì với nàng ta? Nàng ta biết gì về các Cựu Thần, những thực thể và hoàng đế chỉ mới biết trong thời gian gần đây, không phải chỉ đơn giản là huyền thoại và truyền thuyết của một thời đại xa xăm?
Với suy nghĩ ấy trong đầu, Hoàng đế Lam tìm hiểu những câu chuyện cổ. Bởi vì ngài đã từng nghe nói rằng mọi truyền thuyết và huyền thoại, bất kể chúng nghe có vẻ phi lý như thế nào đi chăng nữa, cũng bắt đầu đâu đó từ sự thật. Có thể, có thể thôi, ngài sẽ tìm thấy chút manh mối gì đó chỉ ra những kết nối giữa vợ mình và các Cựu Thần, và từ đó giải thích nhưng hành vi của nàng. Vậy là ngài bắt đầu từ đầu, từ những câu chuyện xưa nhất.
Những chuyện xưa kể rằng: “Vào buổi đầu, chẳng có gì ngoài hỗn độn, trong hỗn độn sinh ra Quelas’Airuth. Rồi Quelas’Airuth tạo ra bầu trời phía trên và mặt đất phía dưới, và mọi thứ sống ở giữa hai nơi. Tạo vật của ngài đẹp đẽ vô cùng và nó thu hút sự chú ý của những vị thần khác đến sinh sống và trở nên yêu mến chúng, rồi Quelas’Airuth hùng mạnh trao cho chư thần quyền thay mặt ngài cai trị mọi tạo vật của ngài. Sau khi Quelas’Airuth rời đi và ẩn mình giữa các vì sao, các vị thần khác cũng thử sức với công việc sáng tạo, chư thần nhìn thấy cái thứ đất đen trên mặt đất và phán rằng chúng rất tốt. Từ đó họ tạo ra một sinh vật từ hình dáng của bản thân họ, những Hắc Chủng. Chư thần dạy họ phép thuật, cổ ngữ, cách thờ cúng chư thần và mọi góc cạnh của nền văn minh. Rồi do mệt mỏi, thứ đất mà chư thần thu gom thật kém tinh khiết. Một số lẫn với bùn vàng từ song, thế là chủng Người Hạ ra đời. Một số lẫn với đất sét trắng, thế là chủng Người Thượng ra đời. Một số lẫn với rêu xanh, thế là chủng Người Orc ra đời. Ra đời sau cùng là chủng Người Lùn, do thiếu vật liệu và lẫn với đá, nên chúng thấp bé và thích những ngọn đồi ngọn núi. Và rồi chư thần lệnh cho Hắc Chủng làm sứ thần của họ và cho chúng quyền cai trị chư chủng.”
Những chuyện xưa kể rằng: “Vào lúc đầu, chẳng có gì ngoài biển hỗn độn, từ biển hỗn độn ấy xuất hiện một quả trứng vũ trụ. Từ quả trứng đó nở ra Quelas’Airuth, và với hai nửa vỏ của quả trứng vũ trụ ấy, Quelas’Airuth tạo ra thiên giới và địa giới, giữa thiên giới và địa giới, Quelas’Airuth tạo ra mọi chủng sinh vật. Rồi từ thứ đất đen tươi tốt, các Qumui được tạo thành để làm bạn cùng Quelas’Airuth, và chúng được truyền dạy những bí mật của phép thuật. Từ hình dáng của các Qumui này, Quelas’Airuth tạo ra những chủng vật khác, nhưng Quelas’Airuth đã mệt mỏi sau quá trình sáng tạo dài, nên mất dần tập trung. Một số đất lẫn với cát vàng từ dòng song, từ đấy sinh ra chủng Người Hạ. Một số đất lẫn với đá vôi trắng, từ đấy sinh ra chủng Người Thượng. Một số đất lẫn với lá xanh, từ đó sinh ra chủng Người Orc. Một số được làm một cách vội vã, lẫn với đá và thiếu vật liệu, thế là sinh ra chủng Người Lùn và chúng thấp bé và thích những ngọn núi. Rồi trước khi nghĩ ngơi giữa những vì sao, Quelas’Airuth phán rằng các Qumui sẽ là sứ giả truyền tin giữa thiên giới và muôn dân, và như thế các Qumui cũng sẽ là những kẻ dẫn dạy muôn dân.”
Những chuyện xưa kể rằng: “Vào buổi đầu, tất cả chỉ có hỗn độn, từ cái hỗn độn ấy sinh ra một quả trứng, từ quả trứng ấy sinh ra Quelas người nam và Airuth người nữ, những trưởng nhi, những sinh vật đầu tiên, họ ngủ trong nhiều nghìn năm trước khi tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc, với nửa mảnh vỏ trứng họ tạo ra thiên giới và nửa kia tạo thành địa giới. Với thiên giới và địa giới thành hình, họ bắt đầu giao hoan trong nhiều trăm năm và sinh ra những thứ thiêng liêng, và những thứ trần tục, sau khi giao hoan họ đi lên thiên giới và nghỉ ngơi giữa những vì sao. Những thứ thiêng liêng trở thành nhiều thần nam và thần nữ, và họ nhận thấy rằng cái thế giới mà các Trưởng Nhi để lại thật đẹp đẽ làm sao, đẹp đến độ họ trở nên yêu mến nó, nhưng những thứ trần tục còn lại thật là nhàm chán và ngu ngốc. Vậy là họ tạo nên một loại sinh vật mới với thứ đất đen mà họ cho là nó rất tốt, họ làm việc không mệt mỏi và Tiền Chủng ra đời. Nhưng dần dà chư thần bắt đầu mệt mỏi và những sai sót xuất hiện, thứ đất mà họ thu thập rất kém tinh khiết. Một số lẫn với bùn vàng, vậy là sinh ra chủng Người Hạ. Một số lẫn với cát trắng, vậy là sinh ra chủng Người Thuợng. Một số lẫn với cỏ xanh, vậy là sinh ra chủng Người Orc. Một số được tạo ra một cách không cẩn thận, nên chúng thấp lùn và sinh ra chủng Người Lùn. Rồi với các Tiền Chủng, chư thần dạy chúng phép thuật, dạy chúng nói, dạy chúng các nghi thức thờ cúng chư thần, và được ban cho quyền cai trị chư chủng.”
Có một cái gì đó trong nhữ câu chuyện sáng tạo này, một hình mẫu chung nào đó, một điểm chung mà chúng đều chia sẻ. Điều đó là gì? Hoàng đế Lam nghĩ, rồi ngài nhận ra cái điểm chung của những câu chuyện đó. Vợ của ngài, hay đúng hơn là dân tộc nàng, các Tiên Nhân. Họ chẳng hề xuất hiện trong tất cả những câu chuyện đó, những câu chuyện cổ nhất, ngay cả những câu chuyện về sau, trong “Thời đại của các vị thần”, trong “Thời đại Lang Thang”, không hề, không hề có một câu một chữ nào nhắc đến dân tộc mà ngày nay được gọi là Tiên Nhân, tại sao?
“Có thể những câu chuyện đó có nhắc đến họ, nhưng với một cái tên khác chăng?” Hoàng đế Lam ngẫm nghĩ. Một tiếng gõ cửa ngắt ngang suy nghĩ của ngài, một người hầu đứng ngoài của thư phòng nói, báo rằng đã đến giờ cơm trưa và rằng vợ ngài đang chờ trong phòng ăn. Rời thư phòng, Hoàng đế Lam tiến về phía phòng ăn, cân nhắc việc đối mặt một lời với vợ mình về những nghi ngờ của ngài.
Khi đến phòng ăn, Hoàng đế Lam cho tất cả người hầu lui hết ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Nữ hoàng Aucelen, ngồi xuống cái ghế cạnh nàng, nhìn sâu vào trong mắt Nữ hoàng Aucelen, Hoàng đế Lam nói.
“Nàng có còn yêu ta không, Aucelen?”
“Chàng… chàng đang nói cái gì thế?” Nữ hoàng Aucelen ngơ ngác trước câu hỏi “Dĩ nhiên là thiếp vẫn yêu nàng rồi. Chuyện này là thế nào vậy?”
“Nàng đang giấu ta cái gì phải không?” Hoàng đế Lam nói tiếp
“Cái… cái gì? Thiếp? Đang giấu giếm cái gì…” Trước khi Nữ hoàng Aucelen kịp dứt câu, Hoàng đế Lam ngắt ngan nàng.
“Nàng hành xử rất lạ gần đây, cứ như là nàng đang giấu cái gì đấy khỏi ta vậy. Tại sao lại cứ bí mật như thế? Tại sao nàng không thể nói với ta? Nàng trở nên rất bồn chồn sau vụ việc với Tiểu thư Hue và đứa trẻ, và tự nhốt mình trong thư viện của mình, và cứ liên tục trò chuyện với dân tộc nàng trong bí mật, chính ta, cũng nhiều lần bắt gặp những cuộc nói chuyện đó, với những gì ta nghe thấy, ta đoán những buổi nói chuyện đó rất là căng thẳng. Nàng rõ ràng là hoảng sợ khi biết về những cổ vật của Ochwesi, rất khác so với nàng thường ngày. Rồi cái vẻ hãi hùng của nàng khi nhìn thấy những chữ viết kỳ lạ trên tường, chỗ cái bệ thờ con quái vật trong khu phế tích Tiên Nhân.” Hoàng đế Lam đứng dậy đi quanh cái bàn, vừa đi vừa nói với giọng điềm tĩnh. “Và quan trọng nhất là, nàng đã đi đâu trong cả tháng trời sau khi nàng nghe câu chuyện của ta về cái cây tà ác đó?” Trước khi Nữ Hoàng Aucelen kịp mở miệng nói lấy một lời, hoàng đế nói tiếp.
“Với những việc ấy, làm ta rất tò mò về những hành vi của nàng, nó giống như bất cứ cái gì có liên quan tới các Cựu Thần, dù là nhỏ nhất cũng làm nàng trở nên như thế. Nó giống như có một mối liên kết nào đó giữa các Cựu Thần và nàng, hay đúng hơn là dân tộc của nàng, mà nàng không muốn ta biết, hay bất kì ai biết. Thế nên trong tuần qua, ta đã đào bới một chút trong thư viện hoàng gia, và ta nghĩ ta đã tìm thấy một cái gì đấy khá là thú vị trong những truyền thuyết và huyền thoại ấy. Đó là, không hề, không hề có một câu chuyện nào trong số chúng nhắc đến sự tồn tại của dân tộc nàng.” Hoàng đế Lam ngồi xuống lần nữa trước mặt vợ mình. “Nhưng chúng có nhắc đến một Tiền Chủng nào đó, những sứ giả truyền tin hay hầu cận của các Cựu Thần. Kwanjobo từng nói, các Cựu Thần là có thật… vậy nên ta nghĩ… có thể dân tộc nàng, các Tiên Nhân, có thể có liên quan gì đó tới việc này. Những truyền thuyết còn nói, các Cựu Thần đấu đá lẫn nhau, gây ra những tai hoạ không tưởng, và nhận chìm cựu thế giới, và các sứ giả, các hầu cận đó cũng đã tham gia vào cuộc chiến đó, chiến đấu cho họ như những binh sĩ, những nhà vô địch của các Cựu Thần. Những sứ giả, những hầu cận mà những câu chuyện đó đã nhắc đến.” Nhẹ nhàng giữa khuôn mặt nàng trong lòng đôi bàn tay, Hoàng đế Lam nhìn vào mắt vợ mình. “Họ có phải là dân tộc nàng không?”
Nữ hoàng Aucelen quay mặt, tránh ánh nhìn của chồng. Hoàng đế Lam xiết chặt tay nàng nói “Coi nào Aucelen, ta là chồng nàng, nàng có thể nói với ta bất cứ thứ gì. Hãy tin ta, nếu nàng vẫn còn yêu ta thì xin đừng giữ bí mật nào với ra. Ta đã giấu giếm cái gì khỏi nàng chưa?”
Nữ hoàng Aucelen ngẫm nghĩ. Liệu nàng sẽ nói gì đây? Viện cớ? Nói dối? Hoàn toàn gạt đi câu hỏi của chàng? Nàng thở dài thành tiếng, mắt nhìn vào mông lung.
Với một giọng điệu buồn da diết nàng nói “Dân tộc thiếp gọi nó là… Nỗi Hổ Thẹn Lớn. Một… bí mật, mà mọi Tiên Nhân đều giữ trong lòng, giống như… giống như một dạng tội lỗi dân tộc mà nhân dân thiếp đều cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm. Chàng biết đấy… những tai hoạ diệt thế và dân tộc mình thì…” Nữ hoàng Aucelen lại thở dài, với giọng run run nàng nói tiếp “… đấy không phải là một thứ mà chàng có thể tự hào.”
“Ôi, cô ngốc, ngốc à…” Kéo vợ vào lòng mình, Hoàng đế Lam thì thầm “…sao phải giấu ta? Nàng nghĩ ta sẽ ghét nàng chỉ vì dân tộc nàng có liên quan đến một tai hoạ nào đó từ thuở xa xăm nào sao? Vậy mà ta nghĩ nàng phải thông thái lắm chứ.”
“Ừm… có thể cái tình yêu của thiếp dành cho chàng đã biến thiếp thành một kẻ khờ chăng?” Nữ hoàng Aucelen mỉm cười, dụi đầu vào ngực chồng “Và… còn một lý do nữa cho sự bí mật của thiếp.”
“Lý do gì nữa sao?” Hoàng đế Lam hỏi
“Thiếp biết Hua Xia đang âm mưu gì khi tạo ra đứa trẻ Li.” Nữ hoàng Aucelen nói.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI